2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thiếu gia thì ra không có cánh cũng không có vòng thánh. Tiêu Chiến gặp cậu lần đầu vào năm mười bảy tuổi, trong mắt người này lấp lánh dương quang. Đó là điều duy nhất Tiêu Chiến nghĩ.

Mắt người này lấp lánh dương quang.

Cậu mặc một đồ màu trắng, áo lụa mỏng manh, quần tây trắng, trên tay còn mang một lớp gang tay xuyên thấu thấy được những khớp xương gầy.

- Con muốn chọn ai?

Tiêu Chiến khi đó miệng ngậm một búng kẹo ngọt, bị một đường nhìn lướt qua của cậu chủ mà muốn phun hết cả ra. Ánh mắt này thật lạnh, sinh ra đúng kiểu để đứng từ trên nhìn xuống, một tia nhìn cũng không muốn ban cho ai quá lâu.

Thôi vậy, có lẽ mình không được chọn, cha có buồn không?

- Năm người cuối cùng.

Khi tất cả mọi người nghĩ cậu chủ không muốn chọn ai, không gian dần trồi vào im lặng thì Vương thiếu gia lên tiếng. Một câu, bốn chữ.

Thánh thót như tiếng dương cầm một ngày xa xa năm nào anh nghe thấy.

Năm người, vừa đủ người cuối cùng là anh.

Tiêu Chiến và những người còn lại được dẫn đi tắm rửa, đi thay đồ. Anh mười bảy tuổi, thân hình hơi gầy, khi nhìn vào mình trong bộ tây trang đen còn không tin được, tây trang có hai hàng nút đơn giản phía trên, làm siết eo anh lại thật nhỏ, ừ thì, không thể tin được một ngày trông mình đẹp thế này.

Bà quản gia già có cái kính lão muốn rớt xuống chóp mũi đưa cho anh cùng bốn người còn lại một tập tài liệu dày, năm đứa trẻ đều ở độ tuổi mười sáu mười bảy như anh có chút sợ, sợ phải học thuộc lòng bản tấu sớ kinh dị kia. Cuối cùng là phải học thật.

Tiêu Chiến thật sự muốn khóc luôn tại đây.

Bà quản gia già có một cái roi mây, không ngừng lăm le lên xuống, thân hình kền kền lượn qua lượn lại, chỉ cần có ý định liếc trái liếc phải một chút sẽ ăn một roi. Tiêu Chiến hôm đó ăn tổng cộng bốn roi vì tội ngủ gật.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày phải học, học quy tắc, học phong thái, học lịch sử dòng tộc họ Vương. Tiêu Chiến mỗi ngày về nhà đều mỏi nhừ, nhưng mắt cha mẹ mong đợi vui vẻ, anh cũng không ca thán gì. Vả lại, ngồi trong dinh thự dù học khổ tới đâu, buổi chiều lại được nghe cậu chủ đàn.

Tiêu Chiến học được hai tuần, cuối cùng cũng gặp được cậu chủ. Ngày gặp cậu chủ được chuẩn bị từ lâu, làm Tiêu Chiến thoáng hình dung tới nghi thức chào cờ long trọng. Nhưng thật ra cậu chủ lướt qua họ chưa tới mười giây, Vương thiếu gia từ một bữa tiệc ở nước ngoài trở về, không nhìn một ai, cứ thế mà đi vào phòng mình. Tiêu Chiến và những người còn lại đã được học từ trước, lẳng lặng đi theo.

Cậu chủ cần nghỉ ngơi, họ cũng yên lặng xếp hàng đứng bên ngoài phòng ngủ.

- Này. Hôm nay bà kền kền không đi theo tụi mình nhỉ?

Cậu Hạ đứng gần Tiêu Chiến nhất quay sang giỡn hớt, cậu em này có nét mặt trẻ con, cười lên không thấy mắt, Tiêu Chiến nghe được câu nói này, không nhịn được phì cười. Một tiếng nhỏ xíu thôi. Nhưng cửa phòng ngủ Vương Thiếu gia bật mở.

Tiêu Chiến hồn vía tiêu tán chín tầng mây.

- Tách ra.

Tách ra? Tách đi đâu? Cái này họ đâu có được dạy? Nhưng cậu chủ đã có lệnh họ phải làm thôi, Tiêu Chiến theo mấy người còn lại, lủi thủi, ngơ ngác, tản mát mà rời đi.

- Một người ở lại.

Năm người nhìn nhau, không biết nên nhường ai ở lại.

- Người cuối cùng.

Cả bốn người dồn mắt vào Tiêu Chiến, trước mặt đủ bốn người, nghĩa là người cuối cùng chính là anh.

Thật ra thì Tiêu Chiến hơn cậu chủ này tới sáu tuổi, ở tuổi này, như con chú Trần làm bếp bên nhà, anh có thể ôm ôm véo véo má nó, cũng có thể cùng nó chơi chọi dế.

Nhưng cậu chủ thì không như thế. Khí tức này, địa vị này, cùng sự giáo huấn của người lớn từ rất lâu rồi làm sâu trong tiềm thức của anh luôn nghĩ, cậu chủ là một nhân vật nào đó quyền lực và không thể chạm tới.

Anh ngoan ngoãn đứng lại. Cậu chủ đứng tựa ở cửa, Vương thiếu gia này còn thấp hơn anh một cái đầu, nên anh cúi xuống tránh ánh mắt thiếu gia thật là khổ sở, cúi tới mỏi cổ cũng chưa thấy thiếu gia rời đi.

Cuối cùng không chịu được anh ngẩng đầu lên một chút, vừa vặn chạm tới ánh mắt Tiểu thiếu gia.

- Trong phòng có kẹo. Anh có thể đứng bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net