22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngôn Hy chờ Tiêu Chiến dưới khoảng sân trước nhà.

Anh mặc áo sơ mi trắng, trông hiền hiền, nhạt nhạt, khuôn mặt anh cũng như vậy, lúc nào cũng tĩnh lặng như hồ nước thu, Tiêu Chiến tự hỏi, có phải trước khi gặp Tiêu Chiến, cuộc đời Lâm Ngôn Hy vốn là bức tranh chì xinh đẹp chỉ có hai màu trắng đen hay không? Tiêu Chiến bước vào cuộc đời anh, không khác sự xâm chiếm là mấy, làm xáo trộn toàn bộ mảng màu trắng đen trong đó.

Muộn rồi, muộn hết rồi. Dù cố ý hay không nó vẫn không trở lại như trước kia được nữa.

- Em đi đâu vậy?

Giọng Lâm Ngôn Hy vốn rất trầm khàn, nhưng để nói chuyện về Tiêu Chiến hay nói với Tiêu Chiến đều thêm chút cảm xúc, như bây giờ , không hiểu sao trong giọng nói mang chút lo lắng, lại cũng có chút ủy khuất: nếu một chút nữa em không về, có thể anh phải đi tìm em thật đấy.

- Đi dạo chút thôi. Anh ăn sáng chưa?

Tiêu Chiến không muốn nói sự thật, để chấm dứt câu chuyện tẻ nhạt này, anh sáp lại, hôn lên má Lâm Ngôn Hy một cái. Trong lúc Lâm Ngôn Hy còn ngẩn người, Tiêu Chiến kéo anh vào phòng ăn trong nhà.

Nhà Tiêu Chiến không rộng, dù gì cũng chỉ là một căn nhà trong dãy nhà người làm  của khu biệt thự, có đến hai phòng ngủ đã tốt lắm rồi, phòng khách và phòng ăn là một, gần đó còn có một bếp lửa, củi trong lò đang nổ tí ta tí tách.

Tiêu Chiến lấy cho Lâm Ngôn Hy một chiếc bánh bao. Bằng tay trái.

Anh rót cho Lâm Ngôn Hy một ly sữa nóng, cũng bằng tay trái.

Lâm Ngôn Hy với tay cầm lấy tay phải của anh, những vết kim châm cứu hôm qua vẫn còn, chỉ là bây giờ nó không còn run rẩy nữa. Tiêu Chiến lắc đầu rút tay về, giấu ra sau lưng mình bằng một tư thế rất tự nhiên, nhưng cả anh và Lâm Ngôn Hy đều biết, một giây nữa thôi nếu tầm mắt của hai người vẫn còn trên cổ tay phải của anh, chẳng thứ gì còn được tự nhiên như hiện tại cả. Đó là, giới hạn cuối cùng.

- Nhà Lâm thị trưởng không cho thiếu gia ăn sáng hả?

- Có cho ăn nhưng thiếu gia nhớ người yêu tới không chịu ăn sáng.

- Hôm sau anh không cần tới đón em nữa đâu.

Lâm Ngôn Hy thản nhiên uống hết ly sữa, không đáp lời đợi Tiêu Chiến nói tiếp.

- Chắc em chuyển ra ngoài ở đó, thuê một chỗ gần bệnh viện, chỗ này xa quá mà, đúng không? Đi lại không tiện gì hết. Cha mẹ cũng đều đi làm, ở nhà rất chán, thỉnh thoảng được nghỉ em về cũng được. Uhm. Thỉnh thoảng về thôi.

Lâm Ngôn Hy nhìn Tiêu Chiến bên cạnh dùng răng thỏ cắn bánh bao, muốn có bao nhiêu chăm chú liền có bấy nhiêu. Anh mỉm cười, xoa xoa đầu Tiêu Chiến. Có lẽ Tiêu Chiến không nhận ra, mỗi lần nói câu dài như vậy, chính là đang nói dối.

Hai người ăn xong, Tiêu Chiến thay một cái áo sơ mi màu xanh thiên thanh rồi lên xe Lâm Ngôn Hy đi mất, cũng không biết trên căn phòng lầu hai trong khu biệt thự trung tâm kia,có một người  từng chút từng chút đem điều này đặt vào mắt.

Vương Nhất Bác thấy hết rồi, thấy Tiêu Chiến chủ động hôn lên má người ta, thấy anh cùng người ta đi mất.

Nhưng thấy rồi thì sao, Vương Nhất Bác đổ người xuống giường, cười tới không ngừng được. Thấy rồi thì sao?

Thì sao?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến ngồi trên xe Lâm Ngôn Hy, tay vẫn nghịch ngợm sợi dây chuyền trên cổ, sợi dây chuyền bằng bạch kim rất bình thường, trên đó còn lồng một chiếc nhẫn cũng bằng bạch kim, cũng rất bình thường, chỉ là, hai chữ Ngôn Hi vừa nhẹ nhàng vừa thanh khiết kia, lại làm Tiêu Chiến thấy mình không thở được.

Hôm qua khi trở về, một chút đau đớn anh cũng không cảm nhận được, thậm chí trong thoáng chốc anh chẳng nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra. Tiêu Chiến sợ tối, sau này còn sợ cả mưa. Vì mỗi lần mưa tới tay anh không báo trước mà đau đớn tới không kiểm soát nổi, đau đớn tới phát điên lên, anh bị nhốt trong nhà kho, thậm chí không biết tới khi nào cánh cửa kia mới được mở, hoặc nó có được mở ra lần nữa không. Anh không biết, cũng không ai biết anh còn ở trong này.

Lúc mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là Lâm Ngôn Hy, lần này cũng như bao lần trước. Năm năm qua rất nhiều lần như thế này, khi đi ra ngoài học, anh không nghĩ Lâm Ngôn Hy cũng đi theo, chẳng vì lí do gì cả, Lâm Ngôn Hy là con trai duy nhất của thị trưởng, cũng sắp lên chức viện phó, không có lí do gì bỏ tất cả để học lên tiếp. Nhưng Lâm Ngôn Hy nhắm mắt làm ngơ viêc tìm kiếm một lí do.

Một người bình bình lặng lặng, mười ngón tay không đụng nước mùa xuân, đi theo Tiêu Chiến cái gì cũng phải đụng. Vài lần Tiêu Chiến thức dậy với bàn tay run rẩy vô dụng chỉ vì cơn gió lạnh đầu mùa đột nhiên một đêm kéo tới, anh tự hỏi mình, tại sao lại vô dụng vậy? Sau đó liền vui vẻ ra ngoài gây sự, còn đánh nhau với người ta. Vẫn là Lâm Ngôn Hy tìm thấy anh, vẫn là Lâm Ngôn Hy chịu trận, đánh trả, bị đánh, cái gì cũng từng chịu qua.

Một bác sĩ sạch sẽ như vậy, vì anh, cái gì cũng từng chịu qua.

Tiêu Chiến nợ người ta. Nhiều tới mức anh không phân biệt nổi cái gì là yêu thương, cái gì là nợ nần nữa.

Tiêu Chiến miết tay lên hai chữ được khắc trên chiếc nhẫn, tâm trạng không vui vẻ lại càng trùng xuống thêm một chút. Hôm qua sau khi anh tỉnh lại, Lâm Ngôn Hy một chữ cũng không nói, chỉ lồng chiếc nhẫn này vào ngón tay áp út của anh. Có chút vụng về, có chút ngốc nghếch. Hai người im lặng, một lúc sau, câu nói này cuối cùng cũng tới:

- Cưới anh đi. Anh không thể để người anh yêu đi lạc mất.

Tiêu Chiến bỗng thấy sợ, lạc kiểu này, hay lạc kiểu kia?

Xe đang chạy trên đường, cơn mưa tối đi qua để lại quãng trời cùng cái nắng trong vắt, một ngày đẹp trời biết mấy. Lâm Ngôn Hy đang nói gì đó về buổi đi làm đầu tiên, về đồng nghiệp, về nơi Tiêu Chiến sẽ làm, chủ yếu là sợ Tiêu Chiến bị người ta bắt nạt, những lúc Lâm Ngôn Hy nói nhiều thế này, Tiêu Chiến sẽ càu nhàu: Daddy à, tôi cũng không phải Tiêu Chiến ba tuổi. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến không nói gì, anh cũng không biết Tiêu Chiến có nghe được gì hay không.

Quay sang phải, chỉ thấy Tiêu Chiến còn vuốt ve chiếc nhẫn cùng tên mình khắc trên đó. Im lặng một lát, Tiêu Chiến nói:

- Được.

Lâm Ngôn Hy biết Tiêu Chiến đang trả lời cho câu nói nào.  

Thế mà cả hai rồi cũng im lặng. Xe vẫn chạy trên đường, Lâm Ngôn Hy không đáp lại, cả hai giống như đang chờ, chờ cái gì cũng không biết nữa, một giây phút tâm tình tĩnh lặng, hay một lời nói thật lòng, hay nói cách khác, là Lâm Ngôn Hy đang cho Tiêu Chiến thời gian.

Xe dừng lại trước nơi hai người làm việc.

Thời gian cũng hết rồi.

Lâm Ngôn Hy ôm lấy Tiêu Chiến, một tay đặt sau gáy anh, một tay ở trên lưng vuốt nhẹ.

- Em cười lên đi. - Anh nói- em cười lên đi.

Đây không phải là câu nói hai người đang yêu đương nên nói khi cầu hôn thành công.

Tiêu Chiến trong lòng Lâm Ngôn Hy cười lên một cái, anh sinh ra có một khuôn mặt vui vẻ, chỉ cần kéo khóe miệng lên, vui buồn của anh người ngoài cũng không phân biệt được.

- Anh vào trước đi.

-...

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà, em phải chuẩn bị một chút, không phải sao?

- Phải.

Lâm Ngôn Hy cọ lên trán Tiêu Chiến một chút, một tay vẫn cưng chiều xoa xoa mái tóc sau đầu anh rồi mới lưu luyến rời đi.

Trong xe chỉ còn mình Tiêu Chiến, chưa kịp thu lại nụ cười, nước mắt anh rớt xuống.

Anh ngồi đó, khóc như một kẻ điên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net