25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh cưới.

Nắng vàng ươm.

Cũng là một ngày đầy gió.

Cơn gió mùa hôm trước vội đến cũng vội đi, để lại ngày cuối thu trong veo như pha lê dưới nước. Vương Nhất Bác ngồi trên ban công mái vòm, lặng lẽ ngắm nghía mọi thứ xung quanh.

Hôm nay mới thấy, chúng lại đẹp thế này.

Chiếc đĩa than cũ kĩ đang phát một khúc tình ca vừa quen thuộc vừa xa lạ, tiếng lá phong xào xạc quyện vào cũng chẳng nghe được gì. Chỉ biết là.

Buồn.

Buồn lắm.

Mấy ngày trước Tiêu Chiến vẫn quy củ gửi thiệp cho Vương Nhất Bác, nhưng anh không tới gặp cậu, người đưa thiệp tới là Hạ Trình.
Anh đúng là cũng đủ nhẫn tâm.

Còn hai tiếng nữa. Vẫn chưa tới giờ kia mà.

Vương Nhất Bác cầm lên quả táo trước mặt, cắn rột một tiếng. Cậu thậm chí bật cười, cậu chưa từng ăn như thế này, không có quy củ, nhưng Tiêu Chiến thích. Hóa ra là vui vẻ như vậy. Đâu cần gọt vỏ, đâu cần dùng nĩa nữa đâu. Tiêu Chiến thích, cậu đều thích.

Tiêu Chiến từng là người dạy cậu quy tắc trên bàn ăn của một thiếu gia. Cậu cầm lên một chiếc nĩa. Tiêu Chiến ấp úng nói:

- Cocktail ford, dùng để ăn salad.

Cậu chỉnh lại:

- Là escargot, dùng ăn hải sản.

Anh luôn là người quên, cậu chỉnh sửa lại. Nói ra thì anh chẳng phải là một quản gia tuyệt vời gì cả, cả núi quy tắc anh không nhớ điều nào, nhưng mà... với Vương Nhất Bác, anh hoàn hảo nhất. Cũng là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời cậu, không có anh, cậu khuyết thiếu mất rồi.

Trong phòng đặt một chiếc đồng hồ gỗ cổ, con chim trong hộp vui vẻ chồi ra ngoài, lách cách kêu những âm thanh vô cùng máy móc, cúc cu, cúc cu, cúc cu. Lại thêm một tiếng rồi. Kim đồng hồ nhích dần về phía phải, từng nhịp, từng nhịp, thời khắc đó dần tới gần. Nếu thời gian quay ngược được thì tốt rồi, Vương Nhất Bác sẽ vội vàng hơn, cậu sẽ vội vàng từng phút từng phút làm Tiêu Chiến vui vẻ.

Năm mười bốn tuổi đã không hỏi anh thích một người là như thế nào mà là nói yêu anh.

Năm mười lăm tuổi đã không để anh trồng một vườn hồng úa tàn mà sẽ biến cả vùng đất này thành một thánh địa hoa rực rỡ.

Đã không nói với anh kẹo táo ở trên bàn mà sẽ nắm tay anh đặt những viên kẹo vào và lấp chặn môi anh bằng những nụ hôn.

Đã không để mặc anh khóc dưới mưa, mà sẽ ôm lấy anh lau nước mắt. Không. Nếu được quay trở lại cậu sẽ không bao giờ làm anh phải khóc.

Nếu được quay trở lại, cậu chắc chắn sẽ không để anh một mình bỏ đi giữa vườn cải dầu để rồi từ đó không trở lại.

Không. Không bao giờ như vậy.

Nhưng nếu mọi thứ đã không thể bắt đầu lại, vậy bắt đầu từ bây giờ đi.

Tiêu Chiến. Em đưa anh trở về.

Vương Nhất Bác đi tới lễ cưới của Tiêu Chiến. Ngang qua cây hồng cô đơn phía dưới lầu, cậu lặng lẽ chào nó một tiếng. Hôm qua nó đã nở một nụ hoa.

Cây hồng thứ một trăm lẻ một.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lễ cưới của Tiêu Chiến không quá phô trương, cũng không nhiều khách khứa. Vương Nhất Bác đi qua cổng hoa cong cong phía ngoài, còn trân trọng bắt tay với chú rể áo đen một cái. Trong hôn trường rộng lớn, không ít người biết Vương Nhất Bác, kính cẩn đứng lên chào, sắp tới giờ hành lễ không gian càng thêm ồn ào náo nhiệt, Vương Nhất Bác không tìm thấy Tiêu Chiến ở đây.

Hạ Trình đứng ở cửa phòng chú rể, như một lính canh kiên trì, hôm nay còn dám cãi lệnh cậu chủ Vương Nhất Bác, không để cậu chủ vào.

- Tránh ra.

Vương Nhất Bác cười với Hạ Trình, nụ cười ấm áp dương quang, nhưng không hiểu vì điều gì, lại làm Hạ Trình đến vài cái lông tơ nhỏ bé sau gáy cũng dựng hết cả lên. Thật ra khi nãy Tiêu Chiến cũng cười với cậu nụ cười như vậy, dặn cậu đừng để ai vào, nhưng so đi so lại, sự dịu dàng bất chợt của Vương thiếu gia vẫn đáng sợ hơn.

Hạ Trình dần nhích nhích người sang một bên.

- Thiếu gia, thiếu gia đừng làm gì để anh Chiến buồn nha. Sắc mặt anh ấy không tốt lắm. Hôm nay là ngày trọng đại, để anh ấy vui vẻ lên lễ đường nha.

Hạ Trình vẫn là thấy mình đáng thương, cho dù nói như vậy với cậu chủ có lẽ không phải phép, nhưng vì Tiêu Chiến, vẫn cứ nói. Cậu không biết gì nhiều, chỉ nhớ vài thứ vặt vãnh linh tinh ngày trước khi Tiêu Chiến còn là quản gia, làm người yêu thiếu gia không vừa lòng, bị thiếu gia trách phạt, có lẽ phạt nặng lắm, vậy nên Tiêu Chiến mới rời đi.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào không nhìn Hạ Trình, vẫn nở nụ cười, vẫn làm Hạ Trình dựng hết tóc gáy.

- Dĩ nhiên rồi, phải để anh ấy vui vẻ lên lễ đường chứ.

Căn phòng rất rộng, ngoài Tiêu Chiến ra chằng còn ai. Anh lặn ngụp trong chiếc ghế bành rất lớn như sắp hòa tan đi mất, khuôn mặt chẳng rõ biểu tình gì, không phải hồi hộp trông đợi, cũng chẳng phải buồn bã ưu sầu. Lại gần mới thấy anh đang chăm chú nghuệch ngoạc lên chiếc bàn trà phía trước.

- Vẽ bậy trên bàn là không tốt đâu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt Vương Nhất Bác lại không bất ngờ gì, khuôn miệng tươi tắn câu lên gọi:

- Cậu tới rồi, Vương thiếu gia.

Nửa câu đầu thắp lên trong cậu ngọn lửa ảo vọng anh đang đợi chờ, nửa câu sau tạt nước dập tắt nó.

- Không cần gọi như vậy đâu.

- Cậu tới trễ, Vương thiếu gia.

Dù sao thì, Tiêu Chiến rất biết cách vô tình cho người ta thêm ảo vọng. Vương Nhất Bác cười, ngồi xuống cạnh anh.

Tiêu Chiến hơi hoảng hốt, có lẽ cả hai người chưa bao giờ ngồi gần nhau như thế này, cho dù trước đây, hay bây giờ, cậu vẫn là Vương thiếu gia cao ngạo sinh ra để đứng trên vạn vạn người khác, để lạnh lùng tỏa dương quang cho người nhìn thấy.

Người mà Tiêu Chiến cả đời phải gọi một tiếng cậu chủ, có một chút cảm giác kì lạ nào liền lập tức dập tắt đi, dập tắt càng tàn nhẫn càng tốt.

Vương Nhất Bác nhấc tay Tiêu Chiến lên để nhìn rõ hình vẽ trên bàn, là vẽ một chiếc dương cầm, lực cổ tay anh rất yếu, nét vẽ còn nghuệch ngoạc, nhưng cậu thích, không hiểu vì cái gì,cậu cực kì thích.

Tiêu Chiến ngọ nguậy trượt bàn tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, cậu giờ mới nhận ra mình đang nắm lấy tay anh quá chặt, tay anh lại gầy hơn một vòng, các khớp xương cũng trắng bệch, tay anh rất nhỏ, lại mềm. Nắm cả đời cũng không biết chán.

- Cậu nói sẽ đệm đàn trong lễ cưới của tôi.

- Ừ. Sẽ đệm mà.

- Nhưng cậu lại tới trễ.

- Vì không phải lúc này.

Tiêu Chiến không nghe ra ý vị trong câu trả lời. Không đệm thì không đệm, Vương thiếu gia tài giỏi cao quý, tiếng đàn của Vương thiếu gia cũng không phải đề vang lên trong lễ thành hôn của anh đi.

- Anh thích mặc áo vest trắng ngày cưới à?

- Cũng không hẳn.

- Tôi thấy anh hợp với màu xanh thiên thanh.

- Màu nào cũng được, tôi không để ý lắm. Nhưng vẫn là họ mang đến đồ nào mặc đồ đó đi.

- Vậy thích màu xanh thiên thanh hơn không?

- Có chút thích hơn.

Tiêu Chiến đáp vô thưởng vô phạt, câu chuyện nhạt nhẽo này cũng không có ý nghĩa gì. Ngoài dự kiến, Vương Nhất Bác lại rất chấp nhất, lẩm bẩm nói:

- Áo cưới màu xanh thiên thanh. Nhớ rồi.

- ....

- Thế anh có thích cài hoa màu này không?

- Màu gì cũng được cả, Thiếu gia.

- Uhm. Vậy sao? Hoa màu nào cũng được.

Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn xung quang căn phòng có chút vô vị, lại hỏi:

- Vậy phòng tân hôn thì sao? Thích trang trí thế nào?

Đây là một vấn đề đối với Tiêu Chiến mà nói, hoặc là đối với Vương thiếu gia bên cạnh, đều không mấy đáng hỏi. Tiêu Chiến im lặng không tiếp tục trả lời.

- Nói đi, Tiêu Chiến. Anh thích hoa hồng, nến, hay là...

- Thiếu gia à, điều đó thiếu gia đâu cần phải biết.

Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn Tiêu Chiến, cái nhìn này làm Tiêu Chiến có chút sợ hãi. Tiêu Chiến dù sao cũng ở cạnh Vương Nhất Bác từ nhỏ, thiếu niên ánh mắt trong veo, thiếu niên thanh cao diễm lệ không nhiễm bụi, nhưng thiếu niên đứng trước mặt anh bây giờ, còn gì giống như vậy nữa chứ? Ánh mắt u tối đau thương này.

Ai là người đã hủy hoại đi Vương Nhất Bác?

Cậu nở nụ cười.

- Ai nói tôi không cần biết?

- ...

- Sao lại không cần biết chứ? Tôi còn muốn biết sau lễ cưới anh muốn đi đâu? Thích mỗi sáng chào buổi sáng với nhau như thế nào? Muốn biết chúng ta... thế nào cùng nhau bình đạm già đi. Muốn biết, đều muốn biết.

Giờ thì. Anh ngủ một lát đi.

Vương Nhất Bác đưa những ngón tay thon dài của mình khỏa qua khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, mùi hoa kì lạ ngấm vào từng hơi thở của anh, mí mắt anh nặng trĩu. Tiêu Chiến đổ người lên lồng ngực Vương Nhất Bác.

- Anh! Chúng ta đi thôi.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, âu yếm đặt lên trán anh một nụ hôn thành kính.

Trong ngày cưới. Chú rể áo trắng biến mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net