26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên thấy là Vương Nhất Bác an nhàn ngồi đọc sách trên giường anh. À, không phải giường anh, nơi đây vừa xa lạ vừa thân thuộc, thần trí không minh mẫn tạm thời không nhớ ra anh đang ở đâu.

Nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Anh đã hủy hoại đi Vương Nhất Bác.

Thiếu gia cao quý hơn người, ấm áp dương quang, làm một chuyện kinh thiên động địa như vậy giờ vẫn thản nhiên, vẫn đang ngồi đọc sách.

Tiêu Chiến vùng chăn ngồi dậy, anh phải trở về.

-          Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi?

Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, không ngoài dự liệu, người kia một lời không nói, tiếp tục chạy trốn.

Thật kì lạ, cho dù thế nào, anh vẫn không thể tức giận Vương Nhất Bác, cậu có làm loạn hôn lễ, có phá hủy chính anh, hay có giết anh đi, anh vẫn không tức giận. Thiếu gia ngông cuồng mang mọi thứ đi chệch quỹ đạo, anh phải trở lại, đưa mọi thứ về chỗ cũ, nhận hết tội lỗi về mình.

Anh phải trở lại.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Tiêu Chiến, lại muốn chạy trốn? Cậu có chút đau đầu, chạy ư? Có thế chạy được không?

Cậu kiên nhẫn đi theo Tiêu Chiến.

Anh đi xuống cầu thang gỗ, xuyên qua sảnh đường ấm áp, đi khỏi cửa biệt thự nhỏ bé tường phủ rêu phong. Trước mặt anh là vườn cải dầu bạt ngàn như vô tận. Tiêu Chiến nhận ra mình ở đâu rồi, tại nơi năm năm trước anh quyết định tự mình bóp chết đoạn tình ngu ngốc. Tất cả. Đã chết. Anh có trở lại cũng không đủ hồi sinh.

Tiêu Chiến tiến vào đồi hoa vàng rực mênh mông như không hồi kết, lộng lộng lẫy lẫy như cát sa mạc, cũng vàng ruộm, và không có điểm dừng.

Anh nhận ra mình không thể tìm thấy lối ra nữa, đôi chân vô lực quỵ xuống. Ráng chiều ở phía tây, ngọt ngào phủ lên anh, ngọt ngào cười nhạo anh.

Vương Nhất Bác chỉ đứng sau Tiêu Chiến một bước chân, lúc anh quỵ xuống cậu  cũng chẳng bất ngờ, ngoan ngoãn ở phía sau đỡ lấy Tiêu Chiến.

-          Đẹp không anh?

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên nhìn về phía hoàng hôn. Anh hôn mê hai ngày, đủ để Vương Nhất Bác mang anh chạy trốn, chạy tới đây trước, mang anh ngắm hoàng hôn, rồi sẽ tiếp tục mang anh đi, không cần quay về nữa.

Tiêu Chiến thích chạy, cậu chiều anh vậy. Nhưng là chạy đi đâu cũng phải cùng với cậu. Một bước cũng không được khuất tầm mắt cậu.

Tiêu Chiến nằm trên chân Vương Nhất Bác, ánh nắng chiếu vào mắt anh lấp lánh như chứa cả mặt trời. Một mặt trời đau thương vô hạn. Khuôn mặt anh đỏ bừng bừng vì bị mặt trời nhuộm đỏ, phá lệ xinh đẹp tới ngỡ ngàng.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh.

Rất dễ dàng tách ra hai phiến môi ngỡ ngàng của anh, nhẹ nhàng mơn trớn đầu lưỡi anh, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi mĩ nhân của anh.

Tiêu Chiến gần như không phản kháng, có thể vì quá bất ngờ, có thể vì không còn sức chống cự gì nữa. Nhưng mà lí do là gì Vương Nhất Bác chẳng mấy bận tâm.

Cậu tách ra khỏi nụ hôn trước khi nó mang hàm ý chiếm đoạt, một tay vẫn vuốt ve má anh, một tay chống cằm mình.

Cùng nhau ngắm hoàng hôn nơi này, cuối cùng cũng trọn vẹn rồi.

-          Tiêu Chiến. Anh biết em yêu anh đúng không?

Đầu nhỏ của Tiêu Chiến trên chân cậu do dự, cuối cùng rất thành thật gật đầu.

Thành thật hay là nhẫn tâm. Cậu cũng không biết rõ.

Anh đã biết, vẫn muốn trốn tránh cậu, điều này là thật.

-          Anh biết từ khi nào?

Tiêu Chiến bất lực lắc đầu.

-          Từ khi nào nhỉ? Lúc anh tàn nhẫn bỏ đi, anh đã biết chưa?

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn Tiêu Chiến, nhận ra trên khuôn mặt anh có chút bất ngờ. Rất tốt, vậy cũng chẳng phải tàn nhẫn lắm. Cậu và Tiêu Chiến xát muối vào tâm can nhau đủ nhiều rồi, cái gì trôi qua rồi, để nó trôi qua đi.

Ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng hoa cải vàng, gió ấm áp nổi lên, thổi lòa xòa tóc mái của anh. Tiêu Chiến vô lực không động đậy, Vương Nhất Bác giúp anh vuốt tóc. Anh an tĩnh thế này, thật sự rất đáng yêu.

-          Tiêu Chiến. Ngày nhỏ em thấy một người có nốt ruồi dưới môi.

-          ...

-          Giống anh. Nên em nhận lời yêu người đó.

-          ...

-          Anh vẫn ngoan ngoãn giúp em gửi hoa gửi thiệp. Anh thật sự... không ghen chút nào hả?

-          Người thứ hai, thứ ba,... anh cũng không ghen hả? Một chút cũng không?... Em thấy cuốn sổ anh vẽ em rồi. Vẽ rất nhiều, rất đẹp. Thích em nhiều như vậy... Có thể trở lại, thích em lần nữa không?

-          Không thể.

Tiêu Chiến nhận ra mình không thể mãi im lặng, với sự thẳng thắn tới ngang ngược của Vương thiếu gia, anh vô phương phản kháng.

-          Cho dù thích cậu tới mức nào. Tôi lấy tư cách gì để ghen?

Vương Nhất Bác thích thú nhìn anh, cuối cùng cũng đã bắt đầu thành thật, thành thật nói ra, thành thật tức giận. Vương Nhất Bác cúi xuống, chăm chú nghe anh nói tiếp.

-          Tôi cũng không thể quay lại thích cậu như trước được. Điều này rất vô lí, Vương thiếu gia.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh.

-          Gọi lại.

Tiêu Chiến kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là ma quỷ sao? Sao lại ngang ngược thế này ?

-          Gọi lại.

-           Nhất Bác.

Hai chữ này ngọt ngào như mật ong rót vào lòng Vương Nhất Bác, khóe môi cậu không tự chủ cong lên, cậu không bận tâm Tiêu Chiến nói những lời làm cậu phật lòng, nói thì cứ nói, cậu làm thì cứ làm. Tới bước này rồi, cậu nguyện ý trầm luân vào sự ngọt ngào kia. Thì ra tên cậu dễ nghe như vậy.

-          Không thể thích như trước. Thì có thể thích hơn cũng được.

-          Vương Nhất Bác !

-          Sao ?

-          Em không hiểu sao ? Em thật sự không hiểu mình đang làm cái gì sao ? Em là cậu chủ nhà họ Vương.

-          Thì sao ?

Tiêu Chiến tức giận nhìn Vương Nhất Bác, lấy toàn bộ sức lực vùng dậy muốn đối mặt với Vương Nhất Bác, cho dù có phải đánh, cũng phải làm cho cậu tỉnh ra.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần một tay để đè anh lại.

-          Cứ thế này nói chuyện đi. Anh cứ nói tiếp. Em đang nghe mà.

Vương Nhất Bác không có vẻ gì là đang nghe, chỉ là đang muốn nghe anh nói, anh nói gì cũng được, chỉ cần anh nói, cậu làm theo hay không không ai quản được.

-          Em biết mang một người trong hôn lễ rời đi người ta sẽ nhìn em bằng ánh mắt thế nào không ? Em bị điên hay sao ? Mối quan hệ của cha em và Lâm thị trưởng như thế nào, em không biết sao còn làm ra việc vớ vẩn như vậy ? Em đừng nghĩ em yêu tôi, rồi sau này em gặp người em yêu hơn tôi, em sẽ nhận ra việc này ngu ngốc thế nào.

-          Nghĩ cũng thật hay.

-          Vương Nhất Bác !

-          Hửm ?

-          Em còn tỉnh táo không hả ?

-          Không.

-          ...

-          Còn gì nữa không ?

-          ...

-          Nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng không nói ra lí do anh không yêu em.

-          Tôi không yêu em.

Tiêu Chiến ngay lập tức máy móc đáp lời, lại khiến Vương Nhất Bác bật cười, nói thế nào vẫn ngốc như vậy. Đã mang anh chạy trốn, anh còn vì cậu nghĩ đông nghĩ tây ?

-          Em xin lỗi. Tình yêu của em mang lại rắc rối cho anh rồi... Nhưng nếu sau này anh còn dám cùng người khác lên lễ đường, em cũng sẽ dùng mọi cách mang anh chạy trốn.

Tiêu Chiến dường như đã rút cạn chút sức lực cuối cùng để nói nhiều như vậy với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chẳng nghe được mấy phần, anh chán nản buông xuôi, sự tủi thân không biết từ đâu kéo tới, anh như đứa trẻ cãi thế nào cũng không thắng người lớn. Tự nhiên lại muốn khóc.

-          Em sai rồi. – Vương Nhất Bác đưa đầu ngón tay chặn lại giọt nước mắt ngấp nghé trên khóe mắt Tiêu Chiến. Cho dù Tiêu Chiến có nói không yêu cậu, có ngang ngạnh trốn tránh thì cũng không đủ sát thương cậu bằng dáng vẻ này của anh. Cậu lại làm anh đau lòng nữa rồi.

-          Chúng ta trở về đi, được không ?

-          Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Vương Nhất Bác nhận ra trời đã dần tối, Tiêu Chiến đã quá lâu không ăn gì, cứ như thế này anh sẽ xỉu. Cậu cẩn thận nâng anh dậy, đặt lên lưng mình. Tiếng thở đều của Tiêu chiến bên tai cậu, thật yên bình, thật ngoan. Tiêu Chiến gục đầu trên vai cậu, một chút kháng cự vô ích cũng không có.

-          Thật tốt.- Cậu thì thầm đủ để cả thế giới trên lưng mình nghe được- Có anh, thật tốt.

Về tới căn biệt thự trời đã sẩm tối, đèn không được bật có chút âm u. Vương Nhất Bác như hiểu Tiêu Chiến muốn hỏi gì, nói với anh đã sớm cho người làm trong nhà qua nơi khác làm việc, chỉ còn anh và cậu thôi.

Vương Nhất Bác về đến nhà tay đều bận ôm Tiêu Chiến, liền nhấc chân đá cửa, rồi qua loabật lên đèn đóm trong nhà.

-          Vương Nhất Bác. Chú ý tác phong.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn Vương Nhất Bác.

-          Tác phong ? Với ai ?

Vương Nhất Bác bật cười đặt Tiêu Chiến xuống sopha, chống hai tay giam anh lại.

-          Tiêu Chiến, làm ơn đừng nhìn em như nhìn cậu thiếu gia mười bốn tuổi ngày đó nữa. Đối xử công bằng với em một chút.

Tiêu Chiến ngẩn người. Vương Nhất Bác nói không sai.

Một lát sau trong bếp vang lên tiếng xào nấu, còn có mùi thơm nức mũi bay ra. Tiêu Chiến mệt mỏi lê tới cửa bếp, sợ thiếu gia mười ngón tay không đụng nước mùa xuân này chế ra độc dược. Nhưng anh nghĩ thừa rồi. Vương Nhất Bác thành thục cắt cắt nấu nấu, tạp dề đen thắt ngang qua eo nhỏ, sơ mi xắn tới khuỷu tay để lộ những đường gân mạnh mẽ chạy dọc cánh tay. Thiếu gia lớn rồi, là một người đàn ông, không phải chỉ mãi là một đóa hoa mẫu đơn lãnh diễm đẹp xinh nữa.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về phía bàn ăn, bày ra hai tô cháo cùng vài món ăn cùng, vô cùng bắt mắt.

-          Anh không khỏe. Chỉ nên ăn cháo thôi.- Cậu vươn muỗng gõ gõ chén cháo, kéo thần trí Tiêu Chiến về.

-          Thiếu gia cũng biết nấu ăn sao ?

Lại bị hôn. Miếng cháo đầu tiên trong miệng cũng bị người kia bá đạo cướp đoạt mất.

-          Vương Nhất Bác em cũng biết nấu ăn sao ?

-          Năm năm, cái gì em cũng học. Cuối cùng cũng được nấu cho anh ăn. Ngon đúng không ? Ăn cả đời được đúng không ?

Tiêu Chiến trầm mặc. Câu này, trả lời thế nào đây hả, Nhất Bác ?

-          Có ngon không ?- Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, đợi anh trả lời.

-          Ngon...

Vương Nhất Bác tiếp tục cầm đũa lên ăn.

-          Nhưng không thể ăn cả đời.

-          Không muốn anh cũng phải ăn.

Sự ngọt ngào tàn độc này. Ở đây có ngọt ngào, nhưng là tàn độc với kẻ khác. Tâm tư Tiêu Chiến trôi về đôi mắt nâu buồn rười rượi của một người. Tội lỗi này, đổ hết lên đầu anh đi.

-          Trở về đi, Ngôn Hy, ... Anh ấy sẽ rất lo lắng.

Một giây này dài như thế kỉ. Cơn giận dỗi ghen tuông dâng lên như thủy triều vỡ đê trong tâm can Vương Nhất Bác. Thế nhưng cậu lại chỉ có thể gặm nhấm một mình, quay lại nhìn người kia, một câu cũng không nỡ nặng lời.

Lần này cậu thật sự buông đũa xuống.

-          Em ăn no rồi. Ăn xong để đó chút em rửa.

Hết cả buổi tối trôi qua trong tĩnh lặng. Vương Nhất Bác cho dù tức giận cũng không đi xa anh quá, vẫn yên lặng ngồi trên sopha trong tiền sảnh. Tiêu Chiến không ăn nữa, cũng không ra ngoài cùng Vương Nhất Bác đối mặt, thu chân lại tự ôm mình ngồi trong phòng bếp nhỏ.

Phải làm thế nào mới tốt ?

Cuối cùng Vương Nhất Bác là người nhường một bước, cửa phòng bếp xuất hiện gương mặt bướng bỉnh của Vương thiếu gia, sự giận hờn  treo trên hai chiếc má bánh bao còn chưa tan hết.

-          Đi ngủ nào.- Cậu nói.

Tiêu Chiến cũng không muốn cùng cậu tiếp tục cự cãi, an tĩnh gật đầu đi theo cậu.

-          Thiếu gia ?

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh.

-          Không không. Nhất Bác.

-          Ngoan lắm.- Vương Nhất Bác cao hứng cười.

-          Ngủ thế nào ? Cậu không về phòng cậu sao ?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như nhìn con thỏ ngốc, tự động tháo dép leo lên giường nằm cạnh anh.

-          Tiêu Chiến, anh làm ơn nhớ cho. Anh đang bị em bắt cóc đấy. Nếu em rời anh nửa bước, anh chạy trốn em biết làm thế nào.

-          Tôi sẽ không chạy mất, tôi cũng không mang theo gì, dựa vào đâu có thể trở về ?

-          Ai mà biết được. Tiêu Chiến quen nói dối.

Câu nói của Vương Nhất Bác nhỏ dần về phía cuối. Mới thế đã ngủ mất. Tiêu Chiến nhìn hàng mi cau chặt của Vương Nhất Bác, nhìn quầng mắt đậm màu trên gương mặt non mềm của Vương Nhất Bác, tim quặn lại.

Trên cao, bầu trời trong veo cuối thu của mảnh đất miền nam lấp lánh tinh tú, xuyên qua lớp rèm cửa mỏng tang để hở, có thể thấy một vì sao đơn côi đang rơi xuống. Thế nhưng, không có điều ước, tất cả đều là tuyệt vọng.

Lần lữa thật nhiều, cuối cùng Tiêu Chiến cũng vươn tay ra chạm vào mái tóc dày mềm của Vương Nhất Bác.

-          Em ngủ ngoan.

Trong bóng tối vang lên tiếng thở khe khẽ, trong cơn mộng mị, Vương Nhất Bác đáp lời anh.

-          Em mệt rồi. Em thật sự cũng biết đau mà, Tiêu Chiến?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cao nhân nào chỉ giúp cách đọc truyện wattpad trên IOs với. Bế tắc rồi. Một đứa ưa đọc truyện và cmt dạo như mình giờ lại phải bật lap mới đăng nhập wattpad được. Chỉ giúp với.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net