28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngôn Hy đón Tiêu Chiến bằng một vòng tay rất chặt.

Nhưng vì vòng tay quá chặt, hay vì một lí do nào khác. Tiêu Chiến không thở được.

Ở trong lồng ngực Lâm Ngôn Hy, anh lặng lẽ rơi nước mắt.

- Em biết anh lo lắng thế nào không?

Câu hỏi này làm anh vô cùng mệt mỏi, anh ngàn vạn lần không muốn Lâm Ngôn Hy dùng tông giọng ôn hòa như vậy để kết thúc cho những hỗn độn những ngày qua.

Nhẽ ra nên cáu gắt và cho anh một tát.

Nhưng anh biết Lâm Ngôn Hy không bao giờ làm vậy.

Tiêu Chiến không có ý niệm gì trên con đường trở về, anh vẫn được Lâm Ngôn Hy ôm trong vòng tay ấm áp, nhưng tâm trí lại tản mát rời rạc, rồi nhẹ nhàng trôi về phía nào anh cũng không biết nữa.

Một hoàng hôn đầy gió, mùi cải dầu nhàn nhạt. Tất cả như ảo mộng. Đến lúc anh phải thức dậy rồi sao?

Lâm Ngôn Hy đứng bên giường, chăm chú điều chỉnh nhịp độ truyền dịch nối với tay Tiêu Chiến, cả quá trình không nói lời nào.

- Ngôn Hy. Sao anh không hỏi gì?

Lâm Ngôn Hy kết sắp xếp ổn thỏa túi truyền dịch, nhẹ nhàng ngồi bên giường Tiêu Chiến, chính xác là trên giường của Lâm Ngôn Hy, nếu không có những sự kiện không mong muốn, có lẽ đây chính là phòng tân hôn của hai người, nến, hoa, chữ dán màu đỏ thậm chí vẫn còn, nhưng chính Lâm Ngôn Hy phải thừa nhận, nó không thích hợp.

- Em muốn anh hỏi gì, Thỏ con?

Tiêu Chiến rũ mi, anh... luôn không dám nhìn vào mắt Lâm Ngôn Hy, anh không bao giờ nói dối Lâm Ngôn Hy, nhưng cũng chẳng hoàn toàn nói sự thật, đồng ý yêu Lâm Ngôn Hy, nhưng chưa bao giờ nói câu yêu anh, đồng ý lên lễ đường cùng Lâm Ngôn Hy, nhưng lại chẳng thế nào mỉm cười nói em nguyện ý.

Càng nghĩ Tiêu Chiến càng muốn cho bản thân tồi tệ của mình một tát.

- Thỏ con, nhìn anh.

Lâm Ngôn Hy nâng cằm Tiêu Chiến lên đối diện ánh mắt mình, lực ngón tay để lại vài vết đỏ trên khuôn cằm mềm mại, có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm vậy với Tiêu Chiến, cũng có thể chính là lần cuối cùng. Anh không nỡ, nhưng anh không muốn Tiêu Chiến trốn tránh anh.

- Em muốn nói gì với anh ?

- Em...

- Có phải em sẽ tìm một lí do bảo vệ Vương Nhất Bác ?

-...

- Vậy anh hỏi gì còn ý nghĩa nữa không ?

Tiêu Chiến không nói, nhưng ánh mắt có thể trả lời. Lâm Ngôn Hy nhíu chặt lông mày, đầu đau như muốn nổ tung, năm năm trước anh đã cho Vương Nhất Bác cơ hội, để tìm thấy và làm Tiêu Chiến hạnh phúc, anh cũng cho Tiêu Chiến cơ hội, để buông bỏ cái gọi là nợ ân tình để từ chối anh. Nhưng không, anh yêu quá nhiều nên anh cũng đau quá nhiều. Tiêu Chiến đâm vào tim anh hết lần này đến lần khác, cố nhắc cho anh nhớ Tiêu Chiến với anh ngoài ân tình không còn gì cả, một chút động tâm cũng không.

Cái gì cũng có giới hạn, dịu dàng dung túng cũng có giới hạn. Giới hạn của Lâm Ngôn Hy vỡ nát bằng nụ hôn như muốn cắn nát Tiêu Chiến, máu từ môi Tiêu Chiến rỉ ra, cùng với dịch vị không kiểm soát càng làm sự kiên nhẫn trong lòng Lâm Ngôn Hy bị đảo tung lên. Tiêu Chiến trượt xuống giường, ống truyền dịch bị đung đưa vài lần rồi bứt khỏi cánh tay anh, đầu kim đâm vào làn da mỏng manh làm rách một đường.

Lâm Ngôn Hy đột nhiên dừng lại, nhìn xuống Tiêu Chiến trên giường, mắt nhắm chặt, hai nắm tay nho nhỏ co lại, nhưng không có ý định phản kháng.

Hai người còn sắp cưới nhau đấy, bị chồng sắp cưới hôn lại đáng sợ vậy sao ?

- Em xin lỗi.

Lâm Ngôn Hy hít một hơi sâu, đứng dậy rời khỏi.

- Đừng xin lỗi anh nữa. Coi như là ân huệ với anh đi.

Căn phòng chỉ còn lại mình Tiêu Chiến. Anh đưa tay lên, tự cho mình một bạt tai.

Chính mình đã nghĩ làm Lâm Ngôn Hy buồn là không thể.

Thế mà giờ anh đang làm gì đây ?

Lâm Ngôn Hy trở lại vào hai giờ sáng, anh không thể ngủ, anh biết Tiêu Chiến có thể cũng không ngủ được yên. Anh vén chăn lên, kéo lấy cánh tay xanh xao của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sợ tối, ngủ ở phòng lạ càng thấy bất an, theo thói quen để đèn rất sáng, soi rõ vết bầm trên mạch máu do kim truyền dịch.

Lâm Ngôn Hy vuốt qua vết tụ máu, lặng lẽ sát trùng, lặng lẽ thoa thuốc lên.

- Sao anh không ngủ?

Lâm Ngôn Hy nhìn Tiêu Chiến, theo thói quen đưa tay lên xoa xoa tóc mái đã dài chấm mi của Tiêu Chiến. Ánh mắt Tiêu Chiến trong veo, được ánh đèn vàng trong phòng chiếu lên đến ướt át, lông mi phủ bóng mờ một đường cong cong trông vừa hiền vừa ngoan.

Rõ ràng không thể trách ai cả, anh tự cho Tiêu Chiến cái quyền tổn thương mình.

- Anh làm em tỉnh hả ?

- Không.

- Muộn rồi.

Anh đặt lại tay Tiêu Chiến vào chăn. Giờ Tiêu Chiến mới để ý tay Lâm Ngôn Hy băng một tằng gạc sơ sài, máu còn rỉ ra thấm lung tung trên đó.

Tiêu Chiến hoảng hốt muốn ngồi dậy.

- Ngủ trước đã. Anh tự lo được.

Ánh mắt Tiêu Chiến do dự, cuối cùng cố chấp ngồi dậy băng lại vết thương trên tay Lâm Ngôn Hy. Những vết cắt sâu, vừa nhìn đã biết do mảng vụn của kính vỡ mài qua.

Có lẽ cái gương nào đó trong nhà đã bị chủ nhân làm cho nát bươm rồi.

Lâm Ngôn Hy cho Tiêu Chiến quyền làm tổn thương mình.

Nhưng lại không cho mình quyền làm tổn thương Tiêu Chiến.

- Xong rồi.

Lâm Ngôn Hy giờ mới rời mắt khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến để nhìn vết thương trên tay, cũng muốn nói gì đó để Tiêu Chiến nhẹ nhõm hơn.

Nhưng anh nhận ra giờ nói gì cũng không thích hợp.

Anh bước xuống giường, vén chăn lên cho Tiêu Chiến, nhìn bóng lưng dần trượt xuống.

- Ngôn Hy. Em có thể về nhà không?

Có lẽ không ở lại đây mới làm Tiêu Chiến nhẹ nhõm nhất. Lâm Ngôn Hy không đáp lời, anh biết với Tiêu Chiến, anh nói một chữ không Tiêu Chiến sẽ ngoan ngoãn ở lại, ngoan ngoãn như con chim hoàng tước tự chui vào một cái lồng vàng.

Rồi chết dần chết mòn trong đó.

Anh không đủ tàn nhẫn làm vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến đứng trước cây hồng đơn độc trong khu vườn nhỏ. Những chuyện đã qua ập về đánh

vào tâm trí anh như cơn lũ, một quản gia si tình ngồi đây, một thiếu niên rạng rỡ dương quang trên kia, một vườn hồng thơm ngát rực rỡ.

Giờ đây chẳng còn ai cả.

Trên cửa sổ hình vòm phòng Vương Nhất Bác, cửa sổ vẫn im lìm, rèm cửa mỏng manh không động tĩnh, chứng tỏ chẳng có ai ở đó, vườn hồng đã chết lâu rồi, giờ chỉ còn đúng một cây thôi.

Chẳng hiểu giống hoa này từ đâu nữa, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy những bông hoa còi cọc như vậy, cứ như để nở ra vài bông hoa này cái cây đã phải vắt kiệt dinh dưỡng của mình.

Cứ như vậy có phải cái cây này sẽ chết không?

Thôi thì để anh hái luôn mấy bông hoa này xuống, cái cây chỉ cần sống mà không có hoa vậy.

- Nếu con làm vậy Nhất Bác sẽ nổi điên mà trách phạt tất cả người làm trong nhà đấy.

Tiêu Chiến nhận ra tiếng nói của Vương phu nhân, bà đang bước về phía này, những bước chân thanh thoát cao quý, khí chất vương giả.

Và đôi mắt giống hệt Vương Nhất Bác.

- Vậy cứ nói với cậu ấy con đã hái chúng là được rồi.

Vương phu nhân mỉm cười, giờ đã tới đứng cạnh anh, cùng ngắm nhìn cây hồng như đang e thẹn tới run rẩy.

Hoặc đang đau khổ tới tự đổ lệ cho mình.

- Vì nó không bao giờ nỡ trách phạt con nên chắc chắn vẫn là trách phạt người khác.

- Ngang ngược.

Tiêu Chiến mắng nhỏ, theo phản xạ nhìn lên ban công hình vòm, thật mong sao nhìn thấy bóng dáng thiếu gia ngạo mạn ngang ngược của anh từ đó nhìn xuống.

Nhưng không có ai cả.

- Phu nhân.

Vương phu nhân ngước lên nhìn anh, nụ cười như có như không hiền hòa vẫn treo trên môi bà, chẳng hiểu vì sao Tiêu Chiến cảm thấy tâm tư của mình một chút cũng đều bị người khác nhìn thấu. Bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng cũng chẳng nói ra nữa. Anh muốn biện minh cho Vương Nhất Bác? Không thể. Có lẽ Vương phu nhân đã nhìn thấu anh.

- Đừng lo lắng. Tiêu Chiến.

- Dạ?

- Nhất Bác có cách tự sắp xếp cuộc đời mình.

- ...

- Giống như cây hồng này, đã chờ con về chỉ để nở hoa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến trở lại bệnh viện làm việc, trở lại căn nhà nhỏ màu trắng nơi anh thuê trọ. Anh miễn cưỡng chắp vá lại cuộc sống của mình, cho dù có cố gắng bao nhiêu sự chắp vá này cũng siêu siêu vẹo vẹo.

Vào một ngày đẹp trời quay trở về nhà, trước cửa nhà anh là Vương Nhất Bác.

Thiếu niên một thân y phục sạch sẽ cao sang, đang ngồi bệt trên nền đất dưới mái hiên nhà, ủy ủy khuất khuất nói với anh:

- Anh Chiến. Em bị đuổi khỏi nhà.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn thích chipi ko? Hoặc là fanart hai anh nhà theo kiểu manga hoặc anime? Tui thì siêu thích luôn ấy.

Cái này vẽ trong giờ làm việc, 1 ngày đi làm 2 tiếng để ngắm anh Chiến và Bí Bo, 2 tiếng để bàn về sự đẹp trai của anh Chiến và Bí Bo, 1 tiếng để vẽ sự cute của hai anh nhà và 1,5 tiếng còn lại để chạy deadline. Hiuhiu.

Cảm ơn các Readers yêu dấu đã yêu thương Hoa hồng của tui. Bức này t tặng cô TiffanyTran015 trước, tui rất ấn tượng với trang cá nhân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net