29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Chiến, em bị đuổi khỏi nhà.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không biết đối mặt với cậu như thế nào cho phải. Cậu là tiểu thiếu gia thanh cao lạnh lùng, hay là thiếu niên yêu bất chấp không quản đúng sai mang cuộc đời anh đảo cho nát bấy?

Là người anh đang rất nhớ?

Ừ. Là người anh vô cùng, vô cùng nhớ.

Ráng chiều chiếu sau căn nhà nhỏ, khuất bóng không chiếu lên được khuôn mặt Vương Nhất Bác, cũng chẳng biết cảm xúc trên khuôn mặt đẹp đẽ đó là gì. Gió nổi lên làm phong linh leng keng kêu khẽ. Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới hiên nhà, nửa phần ngây thơ, nửa phần bất chấp.

Cứ như nếu anh không mở cửa, cậu cứ thế ngồi mãi nơi đây, hết ngày này qua ngày nọ.

Vậy thì, trộm một ít thời gian đi.

Như để chứng minh cho tình cảnh éo le tội nghiệp của mình là sự thật, ngực áo Vương Nhất Bác sột soạt khẽ động, rồi lấp ló ra đầu của một con chó nhỏ có hai tai cụp xuống trông vừa tội vừa ngu.

Hai khuôn mặt, nhìn anh trông đợi.

- Em nhặt được nó trên đường tới đây, nó bị bỏ rơi.

Tiêu Chiến mở cửa nhà, rất nhanh đón em cún vào trước, để Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau.

Nhà Tiêu Chiến thuê rất chật hẹp, phòng khách bé tí tẹo chưa để đầy một bộ bàn trà như trong phòng Vương thiếu gia, mà cũng may anh không đủ tiền mua bàn trà, giường còn không có, muốn ngủ trải chăn đệm ra sàn gỗ là có thể ngủ. Quá đủ cho anh.

Giờ còn thêm một người nữa?

Anh mặc kệ. Thiếu gia không thích thì đi chỗ khác, anh không quản.

Nhưng Vương Nhất Bác thật sự vô cùng thích thú, cậu đi đến bên bệ cửa sổ có vài cây hoa bất tử tím ngắt tắm mình trong ánh chiều rực rõ, không nhịn được đẩy cửa nhìn ra ngoài.

Nếu là phòng cậu, đây là cách cậu nhìn thấy Tiêu Chiến, vì vậy cũng trở thành thói quen. Nhưng giờ cậu không cần mở cửa sổ và nhìn quá xa như vậy nữa.

Tiêu Chiến ở ngay đây rồi.

- Nó ăn gì vậy, Nhất Bác?

Tiêu Chiến đang ghé mặt xuống sàn nhà, cố mang tất cả các loại đồ ăn có trong phòng mình ra dụ dỗ con chó nhỏ. Thật là không so sánh không có đau thương, Tiêu Chiến còn chưa hỏi cậu ăn gì chưa, lại hỏi con cún muốn ăn gì trước. Ai bảo cậu hiểu Tiêu Chiến quá làm gì?

Con cún không ăn đồ ăn Tiêu Chiến mang tới, như muốn lấy lòng chủ nhân, bất ngờ chạy tới liếm lên mặt Tiêu Chiến.

- Thỏ con!

Vương Nhất Bác chưa đầy một giây đã từ cửa sổ một bước thành ba lôi con cún ra khỏi Tiêu Chiến. Cậu còn chưa kịp hôn, không, hôn rồi, nhưng mà lúc cậu hôn anh anh cũng không tình nguyện tới vậy.

Vương Nhất Bác nhận ra mình vậy mà ganh tị với cả con cún con.

Sai trái.

- Em gọi ai thế?

- Gâu?

Hai gương mặt đều nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

- Em gọi con cún. Nó tên là Thỏ.

Đặt một con chó tên Thỏ. Thế giới này của Vương Nhất Bác đâu đâu cũng là thỏ, trong mơ thấy thỏ, đếm cừu thành đếm thỏ, giờ chó cũng thành thỏ.

Tiêu Chiến bất lực, anh không muốn tranh chấp với Vương Nhất Bác quyền đặt tên cho chó, cậu nhặt được cậu có quyền. Nhưng nếu con chó được quyền quyết định cái tên cho mình, anh nghĩ có lẽ nó đã sủa Vương Nhất Bác một ngàn tám trăm lần.

Bữa ăn đầu tiên diễn ra vô cùng hòa bình, Tiêu Chiến cũng thôi không nói lí lẽ với Vương Nhất Bác. Nhưng cậu quá hiểu Tiêu Chiến, anh không nói nhiều có nghĩa anh đang có một bụng lời muốn nói, mỗi lần anh cư xử tử tế là sau đó anh sẽ làm việc vô nghĩa.

Tiêu Chiến đến gặp cha Vương.

Vương lão gia đang dùng trà sau bữa tối, nghe có người báo Tiêu Chiến tới làm ông sặc luôn nước trà lên bộ ria mép vĩ đại của mình.

-         Nói đi vắng rồi, có được không?- Ông hỏi Vương phu nhân bên cạnh.

Vương phu nhân lạnh lùng đặt tách trà xuống lánh mặt, bỏ mặc sự thiếu tiền đồ của ông.

-         Ông chủ!

Tiêu Chiến quy củ chào, anh từ lâu đã không còn làm ở đây nữa, nhưng tuyệt đối không đổi cách xưng hô, có lẽ là sự tôn trọng kính nể từ lâu đã ăn sâu vào trong tiềm thức, sau bao thời gian muốn phai mờ cũng không được.

-         Tiêu Chiến, cháu không làm ở đây nữa, cũng không cần gọi ta là ông chủ.

Tiêu Chiến bật cười, câu nói này, thật giống tiểu thiếu gia của anh.

-         Ông chủ.

-         ...

-         Con nghe nói thiếu gia bị đuổi khỏi nhà.

Ông chủ Vương thôi không lau bộ ria mép của mình, nhét tay xuống gầm bàn.

-         Nếu vì chuyện với con thì... Con mong ngài suy nghĩ lại được không? Tuổi trẻ bồng bột, con cũng sẽ định lại ngày tổ chức lễ cưới...

-         VÔ LÍ!!! LÍ NÀO LẠI NHƯ VẬY?

Tiêu Chiến hơi bất ngờ ngước lên nhìn ông chủ, tông giọng quá âm tần này không phù hợp với hình tượng nãy giờ ông chủ vun đắp.

-         Ý ta là thằng bé làm vậy là rất vô lí. Ta đang nói Tiểu Bác đấy, vô lí quá.

-         Thiếu gia còn nhỏ.

-         Không. Nó lớn rồi. Lớn từ lâu rồi. Chỉ có con là không biết nó lớn thôi.

-         Thiếu gia là người thừa kế duy nhất nhà họ Vương, ông chủ nỡ để cậu ấy cực khổ bên ngoài như vậy sao?

-         Ta cùng Lâm thị trưởng giao tình rất lớn, việc Tiêu Bác làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta, nó là người thừa kế nhà học Vương, là cậu chủ cao cao tại thượng, một chút suy nghĩ cũng không có, lại thích làm gì thì làm. Bây giờ người ta nhìn nó thế nào, con có biết không ?

Đây là điều Tiêu Chiến sợ hãi nhất. Anh nhìn Vương Nhất Bác từ nhỏ lớn lên, người người tôn trọng, người người cung kính đứng từ xa nhìn lên dương quang cao quý lãnh đạm, là viên ngọc để người khác tôn sùng, không phải chủ đề để người khác luận bàn đàm tiếu. Anh không chịu được điều này.

-         Tiêu Chiến ?

-         Con...

-         Con đừng nghĩ thay nó nữa, nếu có cơ hội gặp lại, sao con không hỏi thằng bé xem thử, nó có hạnh phúc hay không ?

Hạnh phúc không ?

Tiêu Chiến nhớ lại đêm đầu tiên khi mang anh đi, cả trong mơ cậu cũng nói cậu mệt rồi, cậu cũng biết đau. Anh, không muốn trốn chạy nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác mang Thỏ ra ngồi dưới hiên nhà chờ Tiêu Chiến. Căn nhà rất bé, nhưng may mắn lại có thềm nhà đủ rộng cho một nguời ngồi, sau này Tiêu Chiến đi làm về, tối tối cậu có thể ngồi cùng Tiêu Chiến ở đây cũng không tệ. Không có bàn trà, chỗ này cũng không đủ cho hai chàng trai cao hơn mét tám. Vậy nên, anh có thể ngồi lên chân cậu cũng không sao.

-         Phải không Thỏ Con ?

-         Gâu.

Thỏ con lè lưỡi, khuôn mặt ngu ngốc như đang cười làm nước miếng nhây xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác nhấc nó lên, tiện thể nằm dài xuống thềm :

-         Thỏ nói xem, anh Chiến làm gì đi lâu như vậy ?

-         ...

-         Mày làm bẩn sàn nhà rồi. Tao phải lau đấy, biết không ? Mỗi ngày sẽ nấu ăn cho anh Chiến, giặt đồ cho cả hai, lau nhà sạch sẽ, trang trí nhà cửa. Mày thấy như vậy vui vẻ không ?

-         Gâu ?

-         Không được hỏi vậy, đừng hỏi anh Chiến sẽ làm gì, chỉ cần ngồi một chỗ yêu thương tao là đủ rồi. Mày còn nhỏ, không hiểu được đâu. Cạn lời.

-         Cái gì không hiểu được đâu ?

Vương Nhất Bác bị lời nói bất thình lình làm cho hoảng hốt, suýt đánh rơi Thỏ Con xuống mặt mình.

-         Anh đi đâu vậy ?

-         Anh đi ra ngoài có chút việc.

Nghĩ nghĩ một chút, Tiêu Chiến sửa lại :

-         Anh đi gặp ba em.

Anh sẽ không giấu giếm Vương Nhất Bác nữa, không cần phải giấu giếm điều gì nữa. Thời gian không còn nhiều, anh chỉ trộm được một ít hạnh phúc này thôi.

-         Em không hỏi kết quả à?

Vương Nhất Bác mỉm cười :

-         Nếu kết quả như anh muốn, chắc giờ em không còn được ngồi ở đây.

Vương Nhất Bác, lần này em đoán sai điều anh muốn rồi.

-         Xòe tay ra, anh cho cái này.

Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay của mình trước mặt Tiêu Chiến. Dưới hiên nhà, trong tiếng chuông trong trẻo của phong linh, cậu chờ đợi.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Giờ có kẹo ngọt cho bạn rồi.

Tiêu Chiến thả vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác những viên kẹo táo.

Nhất Bác. Anh chưa bao giờ thôi thích những viên kẹo táo.

-         Em thật sự có đang hạnh phúc không? Đây là lựa chọn của riêng em. Em có đang hạnh phúc không?

-         Em hạnh phúc.

Vương Nhất Bác không do dự trả lời.

Tiêu Chiến còn muốn nói rất nhiều, ở đây vất vả cho em rồi, ngôi nhà này rất nhỏ, đồ đạc cũng chẳng đủ đầy, mỗi sáng còn phải dậy hứng nước tắm nữa cơ. Em sẽ phải tự nấu cơm, giặt giũ, tháng tháng còn được nghe bà chủ tới đòi tiền nhà.

Nhưng anh không nói thêm gì nữa, bởi vì trong mắt Vương Nhất Bác bây giờ, đã trở lại lấp lánh dương quang.

Tiêu Chiến mua thêm cho Vương Nhất Bác một bộ chăn đệm. Hai bộ chăn đệm đã đủ chiếm hết diện tích phòng khách, vì vậy chỉ cần Vương Nhất Bác cố ý trở mình mạnh một chút, trong ánh sáng đèn ngủ lờ mờ, có thể chính xác chạm được vào tay Tiêu Chiến.

Có lẽ anh đã ngủ, không rút tay ra.

Chỉ là đêm nay lạnh quá, anh rúc sâu vào chăn một chút, giấu đi nụ cười ấm áp an lành.

Hai người cứ thế ngủ ngon.

Vương Nhất Bác xin làm thêm ở một nhà hàng, cậu đệm đàn piano.

Lúc cậu nói điều này với Tiêu Chiến, lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, có vẻ như anh không thở nổi. Cậu quá hiểu Tiêu Chiến, quá hiểu trong mắt anh cậu là tiểu thiếu niên cao quý nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.

Không phải như vậy, cậu chỉ là một Vương Nhất Bác chân thành yêu anh mà thôi.

-         Sao vậy?

Cậu tiến tới xoa đầu Tiêu Chiến, chàng trai lớn hơn cậu sáu tuổi lại rất ngoan ngoãn không phản kháng điều này.

-         Em...

-         Em rất vui vẻ.Em có thể chơi cả dân ca và nhạc đồng quê, có thể phối violon với một cụ già sáu mươi tuổi chưa từng được học nhạc lí chính thống. Em vô cùng vui vẻ.

Khi đó họ đang cùng nhau giặt đồ, hai chàng trai cứ thế trèo vào chậu đạp lấy đạp để, rất dễ dàng để Vương Nhất Bác vài lần giả vờ té ngã, ra sức bám lấy anh.

Tiêu Chiến xong việc xả sạch bọt xà phòng trên chân, khuôn mặt vẫn đang suy suy nghĩ nghĩ. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, biết sắp lại được nghe anh khuyên ngăn mình. Nhưng cậu cũng quen rồi, Tiêu Chiến có lí lẽ của Tiêu Chiến, anh không sai.

Anh không sai, mà cậu càng không sai.

-         Vậy...

-         ...

-         Vậy mai em nhớ đóng tiền nhà, bà chủ nhà đòi mấy ngày rồi đó.

Vương Nhất Bác lúc một mình phơi đồ, không nhịn được mím môi cười tới mấy lần.

Cậu nhìn quần áo hai người phơi chung một chỗ với nhau, mùi xà phòng dưới nắng sớm mùa đông thoang thoảng, tất cả đều vô cùng chân thực.

Niềm hạnh phúc này, vô cùng chân thực.

Ban ngày Tiêu Chiến đi làm, công việc của anh cũng chẳng phải tăng ca, trước khi cậu tới nhà hàng còn được nhìn thấy anh đi làm về, cùng anh ăn một bữa cơm cậu đã vì anh mà chuẩn bị. Sáng sáng cùng nhau giặt đồ, nghe anh than phiền về tiền nước. Giờ cậu mới nhận ra, thì ra có loại than phiền đáng yêu tới vậy.

-         Đúng không? Thỏ Con?

-         Gâu?

-         Mày còn nhỏ không hiểu được đâu.

Vương Nhất Bác nằm xuống thềm nhà đón nắng sớm, lại một ngày nữa đợi anh trở về.

Lại thêm một ngày nữa hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net