4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai mươi tuổi Tiêu Chiến trồng một khóm hoa hồng. Một khóm hoa hồng Beatrice nhiều gai.

Cây đầu tiên là vào ngày cậu chủ có người yêu đầu. Coi như kỉ niệm, dù buồn đến đâu nó cũng là kỉ niệm. Cây hoa hồng gai hoa chẳng mấy đẹp, hồng hồng trắng trắng, cánh mỏng mỏng manh manh, gai thật lớn, đâm vào tay anh cũng thật đau.

Một cây lại một cây, mỗi lần trồng xong anh mặc kệ đôi tay rướm máu, chống cằm nhìn những cánh hoa đau thương giữa sắc chiều tàn. Mỉm cười. Nếu khóm hoa này đủ một trăm cây thì sao? Có khi nào tim anh lúc đó cũng bị đâm nát rồi tàn úa hay không?

Tiêu Chiến mang đôi tay với vài vết xước đi vào biệt thư, tới giờ học đàn của thiếu gia, anh không muốn chậm trễ, thiếu gia muốn anh lấy một ít bánh ngọt của nhà bếp tới phòng học đàn, tuy chẳng mấy khi dùng đến.

- Hôm nay học nhạc của Chopin.

Tiêu Chiến nghe giọng nói của nhạc sư cất lên.

Không thấy cậu chủ trả lời. Lại thấy Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống tay anh.

- Là tôi không cẩn thận.

- Tôi không hỏi anh.

Tiêu Chiến cúi đầu, lùi về phía sau.

Cô gái thứ mười một của cậu chủ gõ gõ cánh cửa gỗ phòng học đàn, nàng mặc váy đen dài, cần cổ tôn lên bởi chiếc cổ áo ren xếp li. Nàng có vẻ thích làm bánh, mấy chiếc bánh của Tiêu Chiến mang tới bị dạt sang bên, bàn tay mảnh khảnh mang vài vết xước của nàng đặt lên đó một ít bánh kì lạ có mùi hương đẫm ngọt chocolate.

- Khi nào anh kết thúc lớp học?

Vương Nhất Bác nhìn mu bàn tay nàng, có vẻ muốn không trả lời, lát sau rủ mắt, nói đợi cậu ở tiền sảnh.

Tiêu Chiến đứng đằng sau bất đắc dĩ thở dài, đếm số chữ trong câu của cậu chủ hình như chỉ có ba, câu dài nhất anh nghe được có lẽ vẫn là câu đầu tiên nói với anh. Bất quá, một câu tám chữ, mấy chiếc kẹo ngọt...

Rồi sẽ ngọt được trong bao lâu?

Vương Nhất Bác cầm muỗng nếm chiếc bánh người yêu mang tới, khẽ cau mày.

- Ngọt hơn.

Chỉ một miếng bánh nhỏ, chiếc bánh sau đó cũng bị vứt đi mất. Thiếu gia và chủ nhân của nó vài ngày sau cũng không còn gặp nhau.

Nhiều khi Tiêu Chiến không đếm được số hoa hồng mình trồng, cũng chẳng đếm được số người yêu của cậu chủ. Ừ thì nhiều đến không đếm được. Vườn hồng của anh rực rỡ, phía ban công phòng cậu chủ vừa vặn có thể cúi xuống là nhìn thấy được. Tà tà, cậu chủ Vương Nhất Bác trong ánh nắng cuối ngày tĩnh lặng thưởng thức trà chiều, chẳng ai nói với ai câu gì, Tiêu Chiến cứ như vậy mà nhìn cậu chủ lớn lên.

Giờ cậu chủ đã cao gần bằng anh, nhưng bản thân Tiêu Chiến quen cúi xuống, lại chẳng biết đến điều này. Cậu chủ lớn lên thật đẹp. Tính tình lại thêm ương bướng, vẻ ngoài như pha lê, tính cách như kim cương. Cậu chủ vẫn thích piano, gia đình muốn Vương Nhất Bác học kinh doanh, cậu không muốn, nhốt mình trong phòng một tuần, chỉ đàn. Rồi cũng chẳng ai ép được người này.

Khi Tiêu Chiến đến, hầu gái mang điểm tâm từ nhà bếp vây quanh phía ngoài cửa, vài người trong đó khuôn mặt như sắp khóc, không đâu vô cớ bị ông chủ và bà chủ la vì thiếu gia không dùng bữa. Bà quản gia họ Diệp cũng ở đấy, là vị quản gia mặt kền kền từ nhỏ Tiêu Chiến đã sợ.

- Đi đâu giờ mới tới?

- Con? Chào  Diệp quản gia, bà chủ, ông chủ.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn chào hết một vòng, thứ tự đảo lộn hết cả.

Bà quản gia bao năm không thay đổi, tay vẫn lăm lăm cây roi mây, vẫn có khí thế sẽ quật roi vào mông Tiêu Chiến nếu anh giám vi phạm một trong cái núi quy tắc của người làm nhà họ Vương.

- Miệng vẫn còn nhai kẹo.

Bà đánh Tiêu Chiến thật, vút một phát roi mây chỉ dọa cho có, anh lại khoa trương hét lên.

Cậu chủ Vương lập tức mở cửa phòng.

Mọi người sắp bị hàn khí đông cứng, ông chủ bà chủ còn không ngoại lệ, nói với anh "dỗ cậu chủ ăn một chút", đẩy hết bàn đầy đồ ăn thoái thác trách nhiệm cho Tiêu Chiến rồi lục tục kéo nhau đi.

Vương Nhất Bác nhốt mình trong phòng, ăn cũng rất ít, đã gầy lại càng gầy, khoác lên chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh như có thể mọc thêm cánh và bay lên nhẹ bẫng.

- Tiêu Chiến!

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến giật mình, thì ra Vương Nhất Bác đã mấy lần gọi anh.

- Muốn học đàn không?

Tiêu Chiến từng hỏi cha, sau này có thể trở thành một nghệ sĩ piano không? Cha anh nói không, nhưng sau này có thể ở bên cạnh cậu chủ ngày ngày nghe cậu đàn. Giờ anh thấy anh vẫn không biết được, điều này không định trước được. Nó không quan trọng nữa.

- Vậy, thiếu gia có thích một quản gia biết đàn không?

Vương Nhất Bác rũ mắt, trầm mặc một hồi, cậu lùi vào nhường một phần ghế ngồi trước đàn cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nói:

- Tôi thích một Tiêu Chiến biết đàn.

Vương Nhất Bác lấy quyển nhạc lí cơ bản nhất, đặt trước mặt Tiêu Chiến.

Mắt Tiêu Chiến hoa lên, những nốt nhạc xinh xắn cứ như mọc thêm đuôi và tự mình nhảy múa.

Vương Nhất Bác tháo gang tay, cầm lấy ngón tay nho nhỏ của Tiêu Chiến, ấn một phím đàn. Tiêu Chiến hơi giật mình, sự tiếp xúc này quá kì lạ đi. Vương Nhất Bác luôn đeo gang tay để bảo vệ những ngón tay chơi piano, giờ tháo gang tay ra, đẹp đến không tin được, còn mềm, đặt lên tay anh vừa vặn có thể bao trọn lấy.

Ting.

Âm thanh dưới tay nghe như vậy sao?

Thấy Tiêu Chiến ngước lên nhìn mình, Vương Nhất Bác cười lộ hai dấu ngoặc nhỏ.

- Chính là như vậy.

Vương Nhất Bác cầm tay kia của Tiêu Chiến, ấn thêm một phím đàn. Lại một phím nữa, nhiều phím nữa. Kết thúc một đoạn nhạc ngắn, Vương Nhất Bác vẫn cười lộ hai dấu ngoặc nhỏ, quay sang hỏi anh:

- Nhớ không?

Tiêu Chiến không nhịn được ngáp một cái.

Thấy Vương Thiếu gia nhìn mình như muốn mang băng xuyên qua mặt mình thành hai cái lỗ, Tiêu Chiến không dám ngáp nữa, nước mắt sinh lí dâng lên thành một tầng ủy khuất, lẳng lặng ngồi nghe Vương thiếu gia đàn hết bản nhạc không biết với tư vị gì.

- Thiếu gia, bài này tên gì?

- Fur Elise.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net