5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fur elise sao?

Hay như vậy, cái tên cũng dịu dàng. 

Dù không hiểu nhạc lí, một nốt nhạc nhỏ cũng không thể đọc, nhưng Tiêu Chiến muốn cố học thuộc bản nhạc này.

Anh muốn tiểu thiếu gia của mình cười rộ hai cái ngoặc nhỏ. Thiếu gia đã nói, thiếu gia thích một Tiêu Chiến biết đàn.

Lần thứ hai Tiêu Chiến nghe lại Fur elise là một đêm hè có gió. Gió nhẹ làm lay động mái tóc màu hạt dẻ của chàng nhạc công. Tiêu Chiến quên cả việc thở. Người này thật sự tồn tại trên đời sao?

Cả sảnh đường như ngừng lại, Vương Nhất Bác ở cạnh anh cũng lặng im, một hồi sau môi mới khẽ mấp máy:

- Có thể như vậy sao?

Tiêu Chiến không hiểu gì cả, có thể như vậy sao là có thể phối âm như vậy sao? Cũng có thể đàn hay như vậy sao? Nhưng nhìn cậu chủ nhà mình, tim anh dâng lên chút buồn lo, không như những khi Vương Nhất Bác nhìn cô gái cậu yêu trước kia. Anh hiểu lần này, Vương Nhất Bác đã yêu tiếng đàn kia đến chết đi sống lại.

- Thiếu gia!

Tiêu Chiến thấp giọng gọi, cũng không biết mình gọi vì cái gì.

- Cậu ấy là ai vậy?- Vương Nhất Bác như vô thức hỏi.

Thiếu gia, chúng ta về được không? Ở đây đông người quá, ở đây trang trọng quá, ở đây nhiều ánh mắt ngưỡng mộ thiếu gia của anh quá. Anh sợ.

Khi Tiêu Chiến một lần nữa liếc nhìn lên sân khấu cũng là lúc nơi đó đã buông rèm, người cứ thế như khói sương mà biến mất, thế mà Vương Nhất Bác vẫn mở to mắt nhìn về phía đó, cứ như mong chờ âm thanh kia vang lên lần nữa.

Tiếng đàn không vang lên nữa, nhưng âm thanh khác từ thanh quản trong trẻo mềm mại vang lên.

- Em. Tên là Hải Đường.

Đây là thiên thần sao? Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu hạt dẻ, cơ thể mỏng mỏng  manh manh, rót vào không gian mùi hương dịu ngọt, trong trẻo đến mức Tiêu Chiến cứ nghĩ những cơn gió mùa hạ kia đang kéo cậu thiếu niên này lơ lửng trên không trung.

Hình như tâm hồn của thiếu gia cũng theo gió mà trôi đi mất.

- Cậu là nhạc công đàn bản nhạc vừa rồi sao?

- Đúng vậy.

Thiếu niên mỉm cười, ba phần tự tin, bảy phần thơ dại. 

- Sao có thể?

Thiếu niên cười khúc khích.

- Vì để tỏ tình với một người. 

Thiếu niên hơi nghiêng về phía trước, nói nhỏ chỉ đủ để Vương Nhất Bác nghe, Tiêu Chiến đứng rất gần Vương Nhất Bác, dù muốn hay không, anh vẫn phải hưởng một màn này.

Vương Nhất Bác không trả lời.

------------------------

Thiếu niên xuất hiện không ồn ào, không như những cô gái trước kia, được Vương Thiếu gia để ý liền cả ngày bám lấy, ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm cầu kì chờ thiếu gia nhìn thấy. Cậu ấy không như vậy.

Trong một buổi đấu giá từ thiện của tầng lớp thượng lưu, thiếu niên không lưu tình tranh giành với Vương thiếu gia một cây đàn cổ. Vương Nhất Bác nói ra một con số, ai cũng húp ngụm khí lạnh lẳng lặng bỏ qua món đồ này, Tiêu Chiến một bên âm thầm tính toán số tiền kia bằng bao nhiêu năm cả nhà anh làm việc, tính xong liền muốn ngất xỉu. Ai ngờ một giọng nói khác vang lên, lại muốn làm anh ngất xỉu lần thứ hai.

Hai người không nương tình làm cả khán phòng loạng choạng tới mấy lần, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quay sang nhìn người kia một chút, một đôi mắt màu hạt dẻ, thiếu niên cười lộ ra hai cái răng thỏ trắng tinh.

Vương Nhất Bác thôi không tiếp tục trả giá.

- Lại tình cờ gặp, Vương thiếu gia.

Chẳng có gì là tình cờ cả. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, bỗng nhiên xấu tính muốn thiếu gia lơ người ta, lơ đẹp như lơ những người khác. 

Nhưng không. Vương Nhất Bác trả lời.

- Gặp lại em rồi. Nhạc công.

- Em tên Hải Đường.

Tên một loài hoa, thiếu niên nhắc lại, Vương Nhất Bác không nhớ cậu có thể nhắc cả đời để người này nhớ tới cậu. Thanh âm như chuông nhỏ, cậu hỏi:

- Anh thích vĩ cầm sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Đàn của Bach.

Thiếu niên mỉm cười nhẹ, lướt tay lên dây đàn, cuối cùng cũng cầm lên kéo một đoạn nhạc ngắn. 

Thành công làm Vương Nhất Bác mỉm cười.

Tiêu Chiến thầm mắng mình thật xấu, lại ghen với một thiếu niên xinh đẹp như vậy.

Hải Đường đưa cho Tiêu Chiến một tấm thiệp, mắt không nhìn anh, trực tiếp nói với Vương Nhất Bác.

- Một buổi hòa nhạc. Rất mong anh ghé qua.

Tiêu Chiến nhìn cái tên trên danh sách nhạc công, toàn nhân vật Vương Nhất Bác thích, chiếc vé mời này chắc rất dụng tâm mà có được. 

Buổi tối hòa nhạc rất nhanh cũng tới, Vương Nhất Bác vẫn sơ mi trắng, cài họa tiết đơn giản màu bạc trên cổ áo, cậu ngồi hàng ghế đầu, rất nhanh liền thu hút toàn bộ ánh nhìn của người khác. Thời gian trôi qua, hình như Vương Nhất Bác cũng tò mò chờ đợi điều gì. Tiêu Chiến biết, Hải Đường thế mà không tới.

Vì Hải Đường không phải là khán giả, thiếu niên đệm đàn cho nhạc công chính với vĩ cầm, thật hài hòa, thật dễ nghe, còn trẻ như vậy mà xuất hiện trong một buổi hòa nhạc lớn thế này, cậu ta quả thật rất tài năng.

Có vẻ thiếu niên không biết Vương Nhất Bác tới? Hoặc không lưu tâm xem cậu tới hay không. Cả bản nhạc không hề nhìn xuống khán đài, trông trong sáng vừa thoát tục. Lúc kết thúc bản nhạc, thiến niên cúi đầu chào, ngẩng đầu lên vừa vặn chạm ánh mắt Vương Nhất Bác liền nở một nụ cười lóng lánh. Ánh mắt thiếu niên như hai viên ngọc nhạt màu, có lẽ mang hết anh sao và đặt vào trong đó, cũng lấy mất hết ánh sáng trong tim Tiêu Chiến. Tình cảm giấu diếm trong lòng với cậu chủ, đã yếu ớt sợ sệt giờ còn bị người ta chặn tới không còn lối thoát.

 Cả buổi hòa nhạc là một câu chuyện tình yêu, rất buồn, những bản nhạc cứ như những lời dẫn, cuối cùng cũng là một cái kết với Moonlight Sonata. Khi Vương Nhất Bác quay lưng đi, giọng nói chuông đồng vang lên sau lưng cậu, rất nhẹ nhàng, rất kiên định.

- Nhất Bác! Buổi hòa nhạc này là món quà nhỏ em dành cho anh, Ánh Trăng của em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net