2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi nghe tin không khỏi vui mừng, mà nhà Họ Tiêu tất nhiên cũng không phản đối, hiện tại bên Vương gia đang rót vốn cho Công Ty của Tiêu Gia, nên toàn bộ cho bên này quyết, bà Vương tạm thở phào nhẹ nhỏm.

Vương Nhất Bác được bố khuyên nhủ, đến tận tối mới chịu về. Nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn là bao, vừa vào nhà đi thẳng một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. Bà Vương sang gõ cửa mãi mà không được.

'' Con buồn ngủ rồi đừng làm phiền con''. Vương Nhất Bác từ trong phòng hét ra.

Tiêu Chiến ở phòng bên nghe thấy, cảm thấy tính cách đối tượng của anh thật sự nóng nảy. Lần này hoãn kết hôn, chắc cũng vì cậu ta không đồng ý.

Bà Vương không vào được phòng Nhất Bác, liền gõ cửa phòng Tiêu Chiến, lúc này con trai bà hét lớn như vậy chắc Tiêu Chiến cũng nghe thấy.

"Tính nó còn trẻ con, có gì con đừng để ý nhé''.

Tiêu Chiến gật đầu với bà.

Sáng mai, khi Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra, đồng thời gặp Vương Nhất Bác vừa mới ra khỏi phòng.

Cả hai cùng nhìn nhau.

Tiêu Chiến có nhìn cậu qua ảnh rồi, không khác gì trong ảnh mấy, cao ráo, đẹp trai, gương mặt tuấn mỹ lại lành lùng.

Còn Vương Nhất Bác trước kia không thèm nhìn ảnh anh, dù bây giờ thấy trực tiếp cảm thấy anh ta bề ngoài cũng xinh đẹp nhưng không thể nào bằng mô tô yêu quý của cậu được. Nên liền lạnh lùng quay lưng đi.

Tiêu Chiến đi phía sau lưng cậu, Vương Nhất Bác đi trước bổng nhiên quay lưng lại.

'' Anh là Tiêu Chiến''.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Mẹ tôi có bảo với anh, tôi không muốn kết hôn không ?''. Vương Nhất Bác giọng lạnh lùng, vẻ mặt còn rất kiêu ngạo.

Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu, tất nhiên là bà Vương chỉ biện cớ đại một lý do nào đó cho anh với nhà họ Tiêu thôi.

Vương Nhất Bác thấy thái độ thản nhiên của anh, có hơi ngạc nhiên.

Tiêu Chiến không trả lời liền đi qua Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền nhanh tay kéo anh lại. Lực tay cậu rất mạnh, anh bị cậu kéo tý ngã luôn phía sau.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh bị câm à, tôi đang nói chuyện với anh đây''. Vương Nhất Bác đứng chắn trước Tiêu Chiến bảo.

Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng thằng nhóc láo toét, nhưng vẻ mặt bên ngoài anh vẫn không biểu hiện gì.

"Thế cậu muốn tôi trả lời thế nào ?''

"Muốn anh rời khỏi nhà tôi''.

Tiêu Chiến nghe vậy chợt cười, Vương Nhất Bác lại nhăn mày nhìn anh.

"Từ khi Phu Nhân đuổi tôi, tôi mới đi''.

Anh nói xong Vương Nhất Bác hiển nhiên tức giận, cậu tiến tới gần Tiêu Chiến, thoát một cái túm tay anh rồi dí người anh vào tường.

"Nếu không nghe lời tôi thì đừng có trách'', Vương Nhất Bác ghé bên tai Tiêu Chiến gằn từng chữ.

Tiêu Chiến lập tức giơ chân đá vào chổ hiểm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất ngờ, gục luôn xuống nền nhà.

Tiêu Chiến nhanh chân bước qua cậu, đi xuống nhà.


Một lúc sau, Vương Nhất Bác cũng xuống thấy Tiêu Chiến gương mặt nhu thuận mỉm cười ngồi bên cạnh Bà Vương.

"Nhất Bác con qua đây ăn sáng, rồi lái xe chở Chiến Chiến đến công ty luôn nhé''. Bà Vương nhẹ nhàng bảo cậu.

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, xong vẫn gật gật đầu. Cậu tính toán để xem tý nữa cậu trừng trị anh ta như thế nào.

Bà Vương thấy cậu không phản đối, lập tức cười vui như hoa, đoán rằng trước kia con trai bà cứ chống đối là do chưa gặp mặt Tiêu Chiến, giờ thấy rồi chắc bị bề ngoài của Tiêu Chiến thu hút, quả thật là dấu hiệu đáng mừng.

"Chiến Chiến, hôm nay con với Nhất Bác qua Công ty sẽ có Trợ lý riêng hướng dẫn hai đứa, con nhớ trông chừng Nhất Bác cho mẹ nữa nhé''. Bà Vương quay sang bảo với anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, "Vâng, con biết rồi ạ!'' Bộ dáng cực kỳ hiền lành.

Vương Nhất Bác liếc anh, ở bên mẹ cậu thì một kiểu, đối mặt với cậu một kiểu, quả thật không phải dạng vừa.

Tiêu Chiến cũng có thể cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, liền đưa mắt lên nhìn cậu. Thằng nhóc này muốn đọ xem mắt ai to hơn ư, anh liền mở to mắt ra cho nhìn.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác ra xe, anh muốn lại mở cửa trước, nhưng bị cậu quát, ''Đừng ngồi chung với tôi, đi ra ghế sau''.

Tiêu Chiến cũng không phản đối gì, lại lùi xuống mở cửa sau. Vương Nhất Bác lái xe đi, tốc độ cực kỳ nhanh.

"Tôi là dân đua xe, lái xe có chút ẩu, không sợ chết thì thắt dây an toàn vào''. Vương Nhất Bác nhìn anh qua gương, nói.

Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn qua cửa kính, nghe vậy liền cười khẩy một cái,'' Dân đua xe, mà còn lái xe ẩu cậu là tay mơ hả?''

Vương Nhất Bác ghét nhất là ai động đến trình độ đua xe của cậu, máu nóng lập tức dồn lên, cậu ngoặt xe mạnh một cái, Tiêu Chiến đằng sau liền bị đập đầu vào cửa kính.

"Tôi tay mơ, lái ẩu đấy''. Vương Nhất Bác mạnh miệng.

Tiêu Chiến xoa đầu, nhưng mặt của anh cũng không biểu hiện gì. Rồi anh lấy tay xoa xoa ngực trái, sau đó lấy đai an toàn thắt lên.

Vương Nhất Bác bộ dáng kiêu ngạo, '' Nếu sao này anh muốn an toàn thì khôn hồn tránh xa tôi ra''.

Tiêu Chiến không trả lời, ngực của anh lại đau.

Đến Công Ty, liền có người ra đón cả hai. Là một thanh niên còn rất trẻ, gương mặt bánh bao nhìn rất đáng yêu.

"Xin Chào, Cậu chủ Vương, Cậu chủ Tiêu, em là trợ lý của hai anh tên là Trịnh Phồn Tinh ạ''. Trịnh Phồn Tinh lễ phép chào cả hai.

Vương Nhất Bác gặp Trịnh Phồn Tinh trước đó rồi, nên cứ thế lướt qua, còn Tiêu Chiến vẫn đứng lại chào hỏi một lúc.

Trịnh Phồn Tinh đưa hai người vào một phòng riêng, trong phòng đồ đạc đã được sắp xếp đầy đủ cho cả hai, Trịnh Phồn Tinh đưa tài liệu sau đó bắt đầu giới thiệu về Công Ty.

Tiêu Chiến cẩn thận lấy bút sổ ra ghi chép, còn Vương Nhất Bác gác hai chân lên bàn, lôi điện thoại ra chơi game.

Cả ngày, hai người chỉ ngồi ở phòng nghe lý thuyết của Trịnh Phồn Tinh.

Tiêu Chiến hạn chế đụng chạm Vương Nhất Bác, hôm nay sức khỏe anh không được tốt, tim lại ẩn ẩn đau.

Đến khi đang trên đường về nhà, Vương Nhất Bác đi được một lúc rồi liền dừng xe giữa đường.

"Tôi có việc bận, anh xuống xe tự bắt xe về nhà''.

Đang trên quốc lộ, Tiêu Chiến nhăn mày liền bảo.

''Cậu đỗ chổ khác được không, chổ này khó bắt xe lắm''.

''Không thích, mau xuống xe''. Vương Nhất Bác chính là cố ý đuổi Tiêu Chiến xuống.

''Tôi gọi cho mẹ Vương''. Tiêu Chiến bây giờ mới bắt đầu nổi giận.

''Thích đi mà mách, tôi cho anh ba phút nữa, không xuống xe tôi xuống lôi anh ra''.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng của Vương Nhất Bác, muốn chơi với anh, anh cũng không ngán. Sau đó anh bất ngờ chồm người lên, nhanh tay rút lấy chia khóa của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị bất ngờ, không kịp ngăn tay anh lại, chỉ trong phút chốc Tiêu Chiến cầm được chìa khóa xe liền lùi xuống ghế, lập tức mở cửa xe đi ra ngoài.

Khỏi nói, bộ dáng Vương Nhất Bác tức giận thế nào, cậu cũng nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài.

''Làm cái gì vậy hả ? Đưa chìa khóa đây''.

Tiêu Chiến lùi xa cậu, sau đó đưa tay ra ở lan can đường.

''Vậy cậu gọi xe đến chở tôi về, không tôi quăng chìa khóa xuống''.

Vương Nhất Bác nghiến răng, nhìn khoảng cách của cậu với Tiêu Chiến, nếu cậu chạy nhanh nhất, Tiêu Chiến chỉ trong một giây đã kịp quăng chìa khóa đi rồi.

''Lên xe, tôi chở anh về''. Vương Nhất Bác thu giọng bảo lại.

'' Vậy cậu thề đi, nếu lên xe cậu đạp tôi xuống, cậu sẽ thành con rùa ''. Tiêu Chiến mắt nheo nheo, gió ở đây rất lớn, tóc của anh bị gió thổi loạn hết cả lên đứng ở xa hét với Vương Nhất Bác.

''Tôi không thề, nhưng Vương Nhất Bác nói là làm ''. Vương Nhất Bác đầu kia cũng bị gió thổi cho tóc bay tứ tung.

Nhưng Tiêu Chiến lắc đầu.

''Không thề, đừng hòng tôi đưa cho cậu, cậu dám chạy qua đây tôi lập tức quăng chia khóa''.

Thế là dùng dằng rất lâu, Vương Nhất Bác cũng đành thỏa hiệp.

''Thề phải giơ ba ngón tay lên''. Tiêu Chiến thấy cậu chỉ nói miệng lập tức nhắc nhở, '' Phải hướng cả tay lên trời nữa...''.

Sau đó, Vương Nhất Bác vẫn giữ lời đưa anh về nhà, xong rồi lại lái xe đi luôn.

Tiêu Chiến vào nhà, Bà Vương đã chờ sẵn từ bao giờ, nhưng nhìn phía sau không thấy Vương Nhất Bác đâu, liền cau mày.

'' Nhất Bác đâu rồi con'', Bà Vương liền hỏi.

''Dạ, em ấy bảo có việc bận nên lái xe đi rồi ạ''.

Bà Vương thở dài, sau đó liền cầm tay Tiêu Chiến.

''Vào đấy mẹ muốn nói chuyện với con ''.

Tiêu Chiến đi theo bà, Bà Vương cứ liên tục thở dài sao đó hỏi anh.

''Con cũng biết qua một chút về tính cách của Nhất Bác rồi đúng không ?''.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật gật đầu.

''Mẹ muốn nói chuyện thật lòng với con, thực ra Nhất Bác nó vẫn luôn phản đối việc kết hôn này, tính cách nói không thích bị người khác ép buộc, mà không ép nó, sợ nó sẽ đi sai đường'',

'' Mẹ rất quý con, muốn hai đứa kết hôn...nên hiện tại mẹ nhờ con quan tâm chăm sóc Tiểu Bác cho mẹ với, mẹ tin là dần dần rồi hai đứa sẽ có tình cảm với nhau thôi. Với là Nhất Bác nó có lẽ đang ít tuổi nên tính cách còn nông nổi, nếu nó đối xử với con không tốt phải bảo ngay với mẹ được không?''

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, sau đó gật đầu. Anh có thể cảm nhận được, Bà Vương quý anh thật, còn chuyện của anh vơi với Nhất Bác có lẽ anh cứ thuận theo tự nhiên thôi, còn anh sẽ giúp bà dạy dỗ cậu ta xem sao.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net