20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho mọi người đi hết rồi, Tiêu Chiến mới tiến gần lại bức ảnh, tay anh run lên nhè nhẹ rồi đưa lên chạm tay vào, Vương Nhất Bác ở trên bức ảnh, khuôn mặt lạnh lùng, tóc cậu màu đen loã xoã trước trán nhìn rất cuốn hút... bộ dáng nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đang cầm một chai nước hoa, hình như là ảnh chụp quảng cáo.

Tiêu Chiến ngẩng đầu mắt không chớp nhìn thật kỹ, tim anh đập mạnh, trong lòng cảm xúc dâng lên, trong đầu anh vẫn luôn lẩm nhẩm "Là Vương Nhất Bác, đúng là cậu rồi...".

Tuy không phải người thật, nhưng vẫn làm cho Tiêu Chiến xúc động đến như vậy.


"Thì ra em ở đây". Tuyến Lộ ra bên ngoài không thấy anh, liền lo lắng đi tìm.

Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô, bây giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh Vương Nhất Bác.

"Oa, đây là Vương Nhất Bác nè, cậu ta nổi tiếng lắm đó". Tuyến Lộ thấy Tiêu Chiến nhìn chăm chú bức ảnh, cô cũng nhìn theo rồi reo lên.

"Chị...chị biết cậu ấy sao?". Tiêu Chiến nghe thấy tên cậu mới ngoảnh sang nhìn Tuyến Lộ hỏi.

Tuyến Lộ liền gật đầu mạnh một cái, sau đó háo hức bảo lại, " Không những biết, mà chị biết rất rõ luôn ấy, Vương Nhất Bác nổi tiếng không kém một idol nổi nhất hiện nay đâu".

Tiêu Chiến nghe vậy liền bất ngờ, anh kéo lấy áo Tuyến Lộ vẻ mặt mong chờ nói.

"Chị kể cho em nghe về Vương Nhất Bác đi".

Tuyến Lộ lần đầu thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên, bình thường anh luôn rất ít nói, đối với mọi chuyện xung quanh không hay quan tâm lắm, thế mà giờ lại đi tò mò về một người nổi tiếng.

''Ai chà, Chiến Chiến em thích cậu ấy hả?''. Tuyến Lộ nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến nghe thấy thế liền xấu hổ cúi đầu xuống, tai bổng chốc đỏ lên.

''Em không có''. Anh nói lí nhí.

Tuyến Lộ liền vỗ vai Tiêu Chiến,'' Thích thì cứ nói thích, không phải ngại với chị đâu''.

''Chị...chị còn chưa kể chuyện về cậu ấy''. Tiêu Chiến vẫn xấu hổ, nhưng vẫn nhắc lại.

''Thật ra chị cũng không biết nhiều đâu, Vương Nhất Bác còn rất trẻ mới 25 tuổi, là tuyển thủ của một đội đua xe Mô tô rất giỏi ở nước mình ý, chị cũng không xem nên không biết nhiều về mấy cái này, nhưng vì cậu ấy đẹp trai nên thường được mời đóng quảng cáo với đi dự các sự kiện lớn...fan hâm mộ cậu ấy rất đông nên cậu ấy rất nổi tiếng, em gái chị ở Trung quốc lần nào chị về cũng nghe nó nhắc về tên Vương Nhất Bác nên chị mới biết''.

Tiêu Chiến chăm chú nghe, anh cố ghi nhớ thật kỹ những lời Tuyến Lộ nói, Vương Nhất Bác cậu ấy đã làm tuyển thủ đua mô tô rồi, ngày trước chủ đề làm cậu nói chuyện nhiều nhất vẫn là về mô tô, quả thật Vương Nhất Bác đã thực hiện được nguyện vọng lớn nhất của cậu rồi.

Tiêu Chiến nghĩ đến vậy liền cảm thấy vui mừng, mọi người đều thật tốt, thật may mắn.

''Em cứ lên mạng tìm hiểu ấy, trên ấy đầy đủ hơn nhiều''. Tuyến Lộ nói thêm.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, anh biết từng ấy là được rồi, sợ nhìn phải cái khác sẽ thấy không thoái mái, mà cái không thoái mái đây giống như Tiêu Chiến đang cố che dấu tình cảm của bản thân anh vậy.

Anh vẫn luôn cảm thấy khó đối diện rằng Vương Nhất Bác rồi cũng sẽ thích một người khác, sẽ cũng người đó kết hôn. Lần trước ấy, chuyện của cậu với Trịnh Tuyết không ảnh hưởng đến anh mấy, nhưng tại sao khi anh rời đi tình cảm của anh lại cứ tăng lên vậy chứ?.

Đêm ấy, Tiêu Chiến không ngủ được, anh cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác mãi, sau đó rất muốn lấy điện thoại ra tìm thông tin của cậu, nhưng mà vẫn không dám mở. Cứ đắn đo mãi, đến gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi.


Đội của Vương Nhất Bác bảo chỉ đi một buổi xong về, ấy vậy mà đến tận chiều thứ hai mới thấy về. Sáng hôm sau đến phòng họp một người anh thấy Vương Nhất Bác liền chạy tới khoắc vai.

''Nhất Bác, em không đi đúng là tiếc quá trời, cảnh ở đó đẹp thức ăn lại ngon....hơn nữa bọn anh còn gặp rất nhiều người đẹp nhá''. Ông anh kia nói xong còn phụ họa khua tay múa chân.

Cậu hất tay anh người anh kia ra, mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng, không nói gì.

''Nói với em chán chết đi được, anh đi post ảnh khoe bạn bè đây''. Người anh kia lại vui vẻ cầm máy ảnh lên xem, sau rồi đi bật laptop để kết nối.

Mấy ông anh kia cũng bắt đầu xúm vào xem, chỉ trỏ xem bức nào đẹp.

''Này cậu cũng chụp hình người đẹp ngồi xe lăn hả?''. Lướt đến ảnh có Tiêu Chiến, một người khác liền hỏi.

''Lúc tụi mình chụp chung với hai vợ chồng người Trung Quốc tình cờ quen ấy, cậu ấy không muốn chụp nên anh đã chụp lén đấy''. Ông anh kia cười, còn rất khoe khoang.

Người kia liền đánh ông anh kia một cái, '' Chụp lén người ta mà anh còn có vẻ mặt này hả, đúng là không biết xấu hổ''.

''Đẹp thì phải chụp chứ, nhưng mà thật đáng tiếc, cậu ấy bị bệnh nên mới phải ngồi xe lăn, nếu là một người khỏe mạnh hẳn là có rất nhiều người theo đuổi đấy''. Ông anh kia liền nói với vẻ tiếc nuối.

''Bệnh thì làm sao chứ......anh có xin được số người ấy không hả?''.

''Thằng nhãi này, thế mà dám chê anh mày, hóa ra lại có ý đồ rồi''.

Hai ông kia cứ thế cãi nhau qua lại, ồn ào một lúc, sau đó đội trưởng hét lên, bắt về thay đồ để đi tập mới chịu im lặng.

Đến lúc mọi người đều về phòng riêng thay đồ, Vương Nhất Bác mới ngẫng đầu ra khỏi chiếc điện thoại. Cậu nhìn lướt qua laptop vẫn để trên bàn.

Trong giây phút đó, lập tức cả người đông cứng.

Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống, Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy tới nhìn kỹ bức ảnh trên máy tính.

Bức ảnh chụp góc nghiêng của Tiêu Chiến, anh đang ngồi xe lăn, xung quanh là hàng cây lá vàng dưới ảnh đèn đẹp rực rỡ, càng làm cho anh trở nên kỳ ảo.

Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh mà quên cả thở, tim cậu đập mạnh, trong lòng ruột nóng lên, cậu lập tức xách cả laptop chạy nhanh đi tìm người anh đã chụp bức ảnh này lại.

Rốt cuộc, cậu có thể nhìn thấy Tiêu Chiến rồi, cậu có thể tìm được anh rồi.

Ông anh kia đang thay dở đồ, bị Vương Nhất Bác đạp cửa vào mà giật mình té cả xuống sàn nhà.

''Anh, anh chụp bức ảnh này ở đâu, người này đang ở đâu...cho em địa chỉ nhanh''. Vương Nhất Bác vừa vào đã hét lên.

Ông anh kia hoảng hốt, nhìn vẻ mặt của cậu mà sợ hãi.

''Em nói từ từ được không anh không nghe rõ''.

Nhưng Vương Nhất Bác không bình tĩnh nỗi nữa, một tay cậu túm lấy cổ áo người anh kia, một tay giơ laptop lên.

''Là người trong bức ảnh anh chụp...đây này''.

Ông anh kia nhìn bức ảnh Tiêu Chiến trên laptop, rồi lắc đầu.

''Anh không biết cậu ấy ở đâu, anh chỉ chúp lén người ta thôi''.

''Anh chụp ở đâu, nói nhanh''. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục hét lên.

''Ở Hockaido bọn anh đi hôm qua về ấy...em buông tay anh ra được không?''. Ông anh kia sợ hãi, lần đầu thấy bộ dáng này của Vương Nhất Bác, sắp bị cậu dọa sợ tè cả ra quần rồi.

''Lập tức đi với em''. Cậu nói lớn, sau đó Vương Nhất Bác liền lôi xềnh xệch người anh kia đi.

''Lão nhị, cứu em với''. Ông anh kia bị Vương Nhất Bác lôi ra cửa phòng, đúng lúc có người anh đi lại liền hét lên.

''Chuyện gì vậy hả''. Lập tức người anh kia cũng chạy lại.

Vương Nhất Bác tiện thể, lấy tay còn lại túm lấy anh kia.

''Anh cũng đi luôn với em, nhanh'.

-----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net