24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác mở mắt rồi nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngủ trong lòng cậu, cậu vẫn chưa thật sự tin nổi, ngồi nhà ba năm qua trên chiếc gường này, cậu hằng ngày vẫn nhớ mong anh, vậy mà giờ đây anh lại đang ở trong vòng tay của cậu rồi.

Vương Nhất Bác xúc động sau đó nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh, Tiêu Chiến liền nhíu mày một cái rồi mở mắt ra, ánh sáng làm mắt anh hơi chói, nên lại úp mặt vào ngực cậu.

''Nhất Bác, em dậy rồi à''. Giọng anh khàn khàn.

''Um, em mới dậy thôi, anh có muốn ngủ một chút nữa không?''. Vương Nhất Bác liền ôm lấy anh.

Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác lại sủng nịch bảo.

''Vậy ngủ thêm chút nữa, xong dậy ăn sáng rồi chúng ta tới bệnh viện trước nhé''. Rồi cậu lại bảo thêm, ''Khám xong, em đưa anh đi gặp Tiểu Hoa''.

''Tiểu Hoa liệu có mắng anh không?''. Tiêu Chiến ở trong ngực cậu hỏi.

''Không đâu, nhóc con ấy khẳng định sẽ rất vui''.

Tiêu Chiến nghe vậy ngẩng mặt ra, tròn mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác lập tức hôn chóc vào môi anh, thế là anh lại úp mặt vào ngực cậu tiếp.

''Tán Tán''. Vương Nhất Bác gọi.

''Hừm''.

''Tiểu Tán a~''.

Không trả lời.

''Chiến Chiến ơi''.

''Nhất Bác không được gọi anh như vậy?''. Cậu cứ trêu anh hoài.

''Tiêu Chiến của em''. Vương Nhất Bác vẫn gọi.

Tiêu Chiến liền lấy tay nhéo sau lưng cậu, thế là Vương Nhất Bác lại đưa tay xuống bóp mông anh một cái.

''Ya, Vương Nhất Bác''. Tiêu Chiến vùng dậy đánh cậu, Vương Nhất Bác túm lấy hai tay anh, mắt đều là ý cười.

"Thích quá đi". Cậu vui sướng bảo.

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng trừng cậu, sau đó anh muốn nhích xuống gường, nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn, nhanh chóng bế anh rồi đặt xuống xe. Rồi đẩy  xe đưa anh vào nhà tắm.

"Anh tự làm được mà, em không cần phải thế đâu?". Tiêu Chiến sờ tay cậu bảo.

"Tất nhiên em biết anh tự làm được, nhưng mà em thích làm cho anh cơ". Vương Nhất Bác nhéo má anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, ngày xưa cậu ăn nói cộc lốc, tình tính lại nóng nảy cả hai cứ giáp mặt là cãi nhau, thế mà hiện tại thì Vương Nhất Bác nói ra câu nào cũng làm cho anh cảm động hết, miệng lưỡi thật trơn tru.

Ăn sáng xong Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra, cậu hôm qua hẹn được một bác sĩ tim mạch rất giỏi, còn là bác sĩ từ Mỹ chuyển về.

Kiểm tra rất lâu, còn làm rất nhiều xét nghiệm nên tận trưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới có kết quả, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất khẩn trương mong sao sẽ có tin tốt, còn Tiêu Chiến hoàn toàn đoán được tình trạng của bản thân, anh chỉ lo lắng sợ Nhất Bác sẽ buồn thôi.

''Cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh từ bé, vốn nền tảng không nặng, nhưng còn hiện tại lại đang bị biến chứng suy tim, bây giờ chân không đi lại được sau này chính sẽ cả người sẽ bị bại liệt''.

Bác sĩ chỉ nói rất ngắn gọn, nhưng lại như sét đánh ngang tai, Vương Nhất Bác hốt hoảng vội hỏi, '' Bác sĩ bây giờ điều trị luôn cho anh ấy được không ạ?".

''Chứ không điều trị luôn thì còn để làm gì, vốn dĩ ngay từ đầu, cậu ấy được điều trị tử tế thì đâu ra nông nỗi này''. Bác sĩ vòng tay trước ngực nhìn hai người, ban đầu chỉ là bệnh nhẹ và giờ giống như tàn phế thế này, rõ ràng là không chịu điều trị dứt điểm.

Tiêu Chiến nghe vậy cúi đầu xuống, thời điểm anh điều trị ở Singapo bị dang dở là do không có kinh phí nữa, sau khi trở lại Nhật cũng chỉ dùng thuốc không đến bệnh viện.

Mà Vương Nhất Bác nghe xong cổ cậu nghẹn lại, ba năm trước nếu bắt đầu điều trị cho anh thì Tiêu Chiến đâu phải ngồi xe lăn như bây giờ.

''Thôi thôi, ủ rủ làm cái gì, sống chết có số, đều do ông trời định hết rồi''. Bác sĩ thấy bộ dáng hai người như vậy lại bồi thêm câu.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn bác sĩ, vị bác sĩ này không nói dễ nghe một chút sao.

''Bác sĩ, bệnh của anh ấy, anh chữa khỏi được không ?''. Vương Nhất Bác nhìn vào mắt bác sĩ hỏi thẳng, nếu vị này dám nói thêm câu gì nữa, cậu khẳng định sẽ mang anh ra khỏi đây, sau đó sang Mỹ chữa trực tiếp luôn.

Chẳng ngờ vị Bác sĩ kia nghe xong cười sảng khoái, làm cho Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều ngớ người ra. Cậu còn nghĩ thầm bác sĩ này có bệnh hả.

''May thay, các cậu gặp được tôi đấy, nói cho các cậu biết ở bệnh viện điều trị tim mạnh nổi tiếng nhất ở Mỹ, tôi là bác sĩ người Châu á duy nhất nằm trong đội ngũ chữa trị hàng đầu....''. Bác sĩ bắt đầu luyên thuyên, kể hết chiến tích của bản thân ra.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn bác sĩ, nhìn bộ dáng không đáng tin chút nào cả.

Nhưng Bác sĩ Trương kì thật rất giỏi, lại là người có tính cách hài hước, anh ta chỉ đang cố tạo không khí để cho bệnh nhân cảm thấy yên tâm hơn, đây chính là một bước đầu rất quan trọng khi chữa bệnh, phải có tinh thần lạc quan cộng với tự tin thì mới chiến thắng bệnh tật được.

Vương Nhất Bác làm thủ tục nhập viện luôn cho Tiêu Chiến, ý định đưa anh đi gặp Tiểu Hoa phải nán lại rồi. Xong xuôi thủ tục, cậu nhìn anh mặc đồ bệnh nhân mà tim là chùng xuống, cậu xót anh lắm.

Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu, bảo nhẹ, "Em đừng lo nữa''.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, cậu vẫn đang tự trách mình.

Một lúc sau, chuông điện thoại của Vương Nhất Bác đổ, cậu nhìn số đang gọi đến sau đó liền tắt máy, chuông tắt thì lại lập tức kêu, Vương Nhất Bác định tắt máy tiếp thì thấy người gọi là anh hai nên mới bốc máy.

''Nhất Bác, mai giỗ ông nội đấy, em về nhà được không ?''. Vương Lục hỏi.

''Em sẽ qua thăm mộ ông, còn em không về đâu?''. Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng, sau bảo lại.

''Cũng ba năm rồi, em giận mẹ lâu vậy được gì chứ, em có biết mẹ đau lòng lắm không hả?''.  Vương Lục chính là không ngờ được cậu em mình lại giận mẹ lâu đến như vậy.

''Vậy anh thấy mẹ có sai không, mẹ có nhận sai không, mẹ ngay cả câu xin lỗi cũng không nói được thì đừng có nói chuyện với em, em bận rồi em cụp máy đây''.

Vương Nhất Bác tức giận tắt máy, rồi cậu đi vào phòng, Tiêu Chiến vẫn lo lắng nhìn cậu.

''Em gọi Tiểu Hoa qua đây thăm anh nhé''. Vương Nhất Bác nhanh chóng cười ôn nhu với anh bảo.

''Không cần đâu, để lúc nào có thời gian đi thăm em ấy cũng được....Nhất Bác em có chuyện gì sao?''. Tiêu Chiến vẫn rất tinh ý biết là cậu có chuyện không vui rồi.

Vương Nhất Bác đi qua miết nhẹ lên lông mày đang cau lại vì lo lắng của anh, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Một chút chuyện ở trường đua thôi mà". Cậu nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến nghe vậy mím môi lại, anh muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

Nhìn cậu như vậy, anh bổng dưng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Chỉ hy vọng lần này việc chữa bệnh sẽ thật thuận lợi, cũng không cần khỏi hẳn, có thể kéo dài thời gian ở bên cậu thật nhiều cũng tốt lắm rồi.

—/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net