25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôm nay có lịch đi chụp ảnh tạp chí nên không ở trong bệnh viện với Tiêu Chiến được, nên cậu gọi điện báo với mẹ Tiểu Hoa mang cô bé sang chơi với anh.

Tiểu Hoa nghe tin rất vui, còn chuẩn bị rất nhiều quà mang qua cho Tiêu Chiến.

''Tán ca ca''. Cửa phòng vừa mở, Tiêu Chiến đã thấy tiếng gọi thánh thót, rồi một bóng dáng nhỏ lao vút đến chổ anh.

''Oa, mama đúng là Tán ca ca thật nè''. Tiểu Hoa được anh ôm lấy, vội nhìn chằm chằm anh bảo.

Mẹ Tiểu Hoa đi sau gật đầu chào Tiêu Chiến, bệnh tình của anh cô đã được Vương Nhất Bác nói qua rồi cậu còn dặn đừng hỏi Tiêu Chiến nữa, sợ anh lại nghĩ nhiều. Dù vậy khi nhìn tình trạng của Tiêu Chiến cô cảm thấy thật đáng tiếc, một người đẹp như vậy tính cách lại tốt bụng hiền lành sao lại bị căn bệnh quái ác thế cơ chứ.

Mà bà Vương vẫn luôn cho người theo dõi tin tức của Vương Nhất Bác, bà biết được cậu đã đưa Tiêu Chiến về, còn đang điều trị cho anh ở bệnh viện. Hôm nay cũng biết được cậu có việc, nên cùng với ông Vương đi qua bệnh viện.

Hai ông bà đứng từ xa nhìn Tiêu Chiến đang chơi với một bé gái ở ngoài sân cỏ bệnh viện, Tiêu Chiến nhìn gầy hơn nhiều so với ba năm trước, bà Vương cũng đã biết chuyện anh phải ngồi xe lăn rồi nhưng mà đến khi nhìn tận mắt cũng không khỏi đau lòng. Ba năm trước vì cơn nóng giận tức thời để rồi bây giờ xảy ra nhiều chuyện đáng trách như vậy.

''Liệu Tiêu Chiến có tha thứ cho tôi không?''. Bà Vương không cầm được nước mắt, nghẹn ngào hỏi ông Vương.

''Tôi đoán nó còn sợ bà không tha thứ cho nó ấy, tính cách nó bà biết mà''. Ông Vương vỗ lưng bà an ủi, không tha thứ chỉ có mỗi thằng con út của ông với bà thôi.

Hai ông bà quan sát Tiêu Chiến chơi với bé gái hồi lâu, đến khi mẹ bé gái đưa cô bé về mới đi qua.

Tiêu Chiến đang cúi người muốn nhặt quả bóng lên, nhưng anh với tay không tới. Anh đang định trườn xuống một tý thì đã có một bàn tay khác cầm quả bóng lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn ông bà Vương đang đứng trước mặt anh.

''Mẹ...bác...''. Tiêu Chiến hoảng hốt, ấp úng nói không nên lời.

Bà Vương đưa qua bóng cho anh, mỉm cười nhưng mắt vẫn đầy lệ, ông Vương cũng mỉm cười gật đầu với Tiêu Chiến.

''Để bố và mẹ đẩy con về phòng''. Ông Vương liền lên tiếng trước.

Tiêu Chiến vẫn chưa định thần nổi, anh ngơ ngác nhìn hai người, bất động tại chổ. Bà Vương liền cầm lấy tay Tiêu Chiến.

''Con gầy nhiều quá rồi....'' Bà Vương sờ tay anh, giọng bà run run cuối cùng kìm không nổi khóc lớn, '' Mẹ xin lỗi......''

Tiêu Chiến hoảng hốt ra sức lắc đầu, mặt anh phút chốc cũng đầy nước mắt rồi.

Đến trưa Vương Nhất Bác mang đồ ăn qua, vào trong phòng liền thấy bố mẹ cậu đang ở bên trong phòng. Cậu đứng như trời trồng ngoài cửa nhìn vào, Tiêu Chiến thấy cậu vội vẫy tay gọi.

''Nhất Bác, bố mẹ qua thăm này''.

Vương Nhất Bác nghe xong bừng tỉnh, vội chạy vào phòng nhìn ông Vương hỏi, "Bố mẹ qua đây làm gì hả?''.

Bà Vương nghe vậy cúi mặt xuống, ông Vương lập tức vội chạy lại chắn trước mặt cậu nói nhỏ, '' Con đừng kích động, mẹ con chủ động đi làm lành xin lỗi Tiêu Chiến, mãi hai mẹ con nó mới kìm được xúc động, đừng có làm rộn ảnh hưởng tới bệnh của Tiêu Chiến''. Ông Vương hiểu tính con trai, cứ đánh vào tâm lý Vương Nhất Bác là ổn thôi.

Vương Nhất Bác nghe vậy, mới không kích động nữa, cậu đặt thức ăn trên bàn, nhưng vẫn không nhìn mẹ mình mà trực tiếp đi qua cầm lấy tay Tiêu Chiến hỏi anh.

''Hôm nay Tiểu Hoa qua chơi có vui không anh?''.

Tiêu Chiến mỉm cười, bảo lại, '' Vui lắm, còn có bố mẹ qua nữa, trưa nay cùng bố mẹ đi ăn được không em?".

''Em mua thức ăn cho anh rồi, không đi ăn ngoài nữa''. Nghe thế ngay lập tức Vương Nhất Bác liền lành lùng bảo. Mọi chuyện xảy ra như vậy, đâu phải chỉ xin lỗi là có thể trở về ban đầu được.

Bà Vương đau lòng nhìn ông Vương. Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ, anh tròn mắt lại nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng bảo với cậu.

''Nhưng anh muốn đi ăn với bố mẹ cơ, không được sao''.

Vương Nhất Bác nhìn bộ mặt đang làm vẻ đáng thương của Tiêu Chiến, sau đó Tiêu Chiến nhíu mắt lại, hơi ựng nước.

Vợ cậu bây giờ còn có kiểu làm nũng tỏ vẻ đáng thương này nữa, hết cách thật rồi.

Nhưng ăn một bữa thôi, còn tha thứ lại là chuyện khác. Vậy nên Vương Nhất Bác thoả hiệp, trưa lái xe chở bố mẹ và Tiêu Chiến đi ăn.

Tiêu Chiến với bà Vương nói chuyện rất nhiều, ông Vương thỉnh thoảng cũng xen vào, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là im lặng.

Ăn xong về phòng, Vương Nhất Bác nhéo má của anh.

''Tiểu Tán hư lắm rồi''. Giọng cậu nửa mắng nửa sủng nịch.

Tiêu Chiến cười khúc khích, cầm tay cậu lắc lắc. Anh cười rộ lên lộ hai cái răng thỏ, mắt híp lại, dưới miệng lại có nốt ruồi xinh xinh, có bao nhiều khả ái liền toát hết trên mặt. Vương Nhất Bác kìm không được cắn lấy môi anh. Tiêu Chiến tràn ngập hạnh phúc vòng tay ôm lấy cậu.

Thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại giữa bệnh viện với trường đua, lịch trình của cậu cứ càng ngày càng nhiều may thay có bà Vương ngày nào cũng vào thăm Tiêu Chiến, bà thuê hẳn một y tá riêng nấu theo chế độ cho anh ăn, Tiêu Chiến được bác sĩ Trương điều trị kết hợp tập vật lý trị liệu, dần dần chân cũng đã đi được những bước nhỏ.

''Nào đi lại được chổ em, ngày mai đi mua vé concert Tôn Yến Tư cho anh''. Vương Nhất Bác đừng đằng xa dụ dỗ anh.

Tiêu Chiến nghe đến thần tượng mắt liền sáng lên vội cố hết sức bước qua, mồ hôi anh rịn lên trán, chân cũng mỏi lắm rồi nhưng vẫn gắng hết sức. Đến bước cuối, chịu không nổi nữa anh nhào luôn vào hai tay cậu.

''Bắt được bảo bối của em rồi''. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến xoay một vòng.

''Chờ anh đi lại được chúng ta kết hôn nhé, Tiểu Tán''. Vương Nhất Bác bế anh lên cao, vui sướng bảo.

Tiêu Chiến tất nhiên không một chút do dự, lập tức gật đầu.

Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu hôn xuống, tất cả nhờ có cậu, bây giờ anh cũng đã có một gia đình hoàn chỉnh rồi, anh muốn hét to nói với mẹ mình rằng. Con cuối cùng cũng đã chạm được đến hạnh phúc rồi.

-----/

End truyện.

Bẻ lái cực gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net