8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì áy náy, nên mỗi lần Vương Nhất Bác gây sự với anh, Tiêu Chiến không chấp nhặt với cậu nữa, thái độ còn rất nhẹ nhàng.

Mà Vương Nhất Bác cũng quên luôn vụ đóng giả người yêu, hằng ngày cậu chăm chỉ đến Công Ty, tối về nhà. Đợi cho đến khi Bà Vương khỏi hẳn cậu mới đi với đội.

Mấy anh em trong đội thấy cậu em út đợt này ngoan hẳn nên khá là tò mò.

"Không phải bị vị hôn thê của em hớp hồn rồi chứ?". Một anh trêu cậu.

Vương Nhất Bác liếc mắt lên nhìn, lại hừ một cái.

"Anh nghĩ nhiều rồi".

"Thế ở cùng nhau thời gian dài thế rồi, em không có cảm giác gì với cậu ta à".

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Hoàn toàn không có, em chỉ toàn cãi nhau với anh ta thôi".

"Có khi cắn nhau lắm, yêu nhau sâu cũng nên". Một anh cười nói.

Vương Nhất Bác im lặng, thật sự mỗi ngày cậu luôn kiếm cớ gây sự với Tiêu Chiến dù anh chả chủ động nói chuyện với cậu. Nhưng Vương Nhất Bác biện cớ cho lý do là cảm thấy không cãi nhau với Tiêu Chiến cứ thấy chán, dù sao đến công ty không có gì vui hoàn toàn không hề có ý gì khác.

Nhưng thái độ của Tiêu Chiến gần đây cũng khác lạ, không hề cãi bướng như mấy đợt trước, nên Vương Nhất Bác toàn chiếm thế thượng phong, càng hênh hoang với anh.

Về nhà, Vương Nhất Bác liếc qua phòng Tiêu Chiến không hiểu sao lại muốn gõ cửa.

Sau đó cậu bất giác đi lại đứng bần thần một hồi lâu, nghĩ nên kiếm lý do gì đây?

Hừm, cứ hỏi vụ thiết kế sản phẩm mới sáng nay là được, thế là Vương Nhất Bác gõ cửa.

Nhưng đợi một lúc lâu không thấy ai mở cửa, đúng lúc bà Vương đi lên.

"Tiêu Chiến hôm nay bảo có việc nên sẽ về muộn". Bà Vương bảo với cậu.

"Liên quan gì đến con, con đang đi tìm đồ...". Vương Nhất Bác tai đỏ lên nhanh chóng quay đi, rồi vào phòng cậu.

Bà Vương cũng vào theo, bà cảm giác được con trai bà hình như bắt đầu có chút quan tâm đến Tiêu Chiến rồi.

"Chiến Chiến nó ngoan lại giỏi, mấy thiết kế gần đây của nó vừa đẹp lại lạ mắt, bố con còn khen đó". Bà Vương bắt đầu khen anh.

Vương Nhất Bác lại hừm một cái, hoàn toàn giả vờ không tán thưởng.

"Hay con với Chiến Chiến đi hẹn hò xem sao, biết đâu lại hợp nhau". Bà Vương đề nghị.

"Còn lâu...nhưng hôm nay anh ta đi đâu". Vương Nhất Bác vẫn tò mò.

Bình thường chỉ đi làm rồi về nhà thôi mà, ở nhà chồng tương lai rồi mà còn đi khuya như vậy.

"Bảo đi gặp bạn trước du học bên Nhật với Chiến Chiến". Bà Vương trả lời.

"Là trai hay gái, bao nhiêu tuổi?". Vương Nhất Bác cau mày hỏi lại.

Bà Vương cười thầm trong bụng.

"Tiêu Chiến chỉ bảo với mẹ thế thôi tý về con qua hỏi xem".

Vương Nhất Bác nghe thế lại xù lông lên.

"Liên quan gì đến con, con hỏi anh ta làm cái quái gì?".

"Hôm nay quản gia Lưu về quê, tý còn xuống mở cổng cho Chiến Chiến nhé".

Bà Vương nói xong cười cười, rồi đi về phòng.

Đến lúc Tiêu Chiến về đã hơn 11h tối, anh đi gặp lại hội du học sinh bên Nhật , bị ép uống rượu dù uống có 3 chén mà say không biết gì rồi, mặt còn đỏ bừng cả lên. Thế nên anh được một người bạn đưa về.

Vương Nhất Bác xuống tới cổng nhìn thấy Tiêu Chiên đang được người đàn ông khác đỡ, không hiểu sao lại tức giận. Vội lại đỡ anh, còn liếc người kia từ đầu đến chân.

Người bạn kia cúi đầu lịch sự chào Vương Nhất Bác, bảo với cậu.

"Tiêu Chiến tửu lượng kém, mới uống một chút đã say rồi".

Vương Nhất Bác không nói gì cả trực tiếp đỡ Tiêu Chiến vào nhà.

Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra Vương Nhất Bác liền đẩy cậu ra. Xong đi xiêu vẹo ngã một cái.

Vương Nhất Bác đang bực mình sẵn lại bị Tiêu Chiến đẩy ra nên càng bực mình hơn, nhưng vẫn lại đỡ anh dậy, không quên nói.

"Đi uống rượu giờ này mới về, còn dám uống say như vậy, anh được lắm".

Tiêu Chiến hơ hơ tay vỗ nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác một cái, khen ngợi.

"Mềm".

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay vỗ lại má anh.

"Có anh mới mềm".

Tiêu Chiến vung tay mạnh hơn, mắng cậu.

"Vương cáu kỉnh".

Vương Nhất Bác thấy không nên chấp nhặt với kẻ say, liền nhanh chóng lôi anh vào nhà. Mãi mới đưa được Tiêu Chiến lên phòng.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, giống như một chú thỏ nhỏ.

"Nhìn gì nữa hả, nhắm mắt ngủ đi". Vương Nhất Bác quát.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra. Sau đấy anh cứ nhắm rồi lại mở, còn cười khúc khích.

Vương Nhất Bác lôi chăn đắp lên người Tiêu Chiến.

"Nhanh đi ngủ đi".

"Không ngủ". Tiêu Chiến bữu môi hờn dỗi, mắt vẫn nhắm mở.

"Không ngủ làm cái gì hả, chớp mắt hoài anh có bệnh hả?".

"Vương Điềm Điềm". Tiêu Chiến nghe vậy cười gọi cậu.

"Không được gọi tên ấy". Vương Nhất Bác quát mạnh hơn.

Tiêu Chiến ảo não thở dài, trùm chăn lên đầu.

Vương Nhất Bác thấy thế mới bước ra khỏi phòng.

"Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến lại gọi cậu.

"Lại cái gì nữa đây?". Vương Nhất Bác chống hông quay đầu lại nhìn anh.

Tiêu Chiến đã ngồi dậy, mắt anh mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, giọng anh nhẹ hẳn đi.

"Vương Nhất Bác chúng ta kết hôn được không?".

Nghe xong Vương Nhất Bác bất ngờ trố mắt ra nhìn anh, "Uống rượu vào đầu anh có vấn đề rồi ạ".

"Vậy cậu sẽ không kết hôn với tôi ư?". Tiêu Chiến lại hỏi.

"Tất nhiên là không?". Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền trả lời.

"Tại sao?".

"Vì tôi không thích anh".

Tiêu Chiến nghe được kết quả, mắt rủ xuống im lặng không hỏi gì nữa.

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, chả hiểu sao trong lòng liền nhốn nháo, lẽ nào anh ta thực sự muốn kết hôn với cậu.

"Tại sao lại muốn kết hôn với tôi?" Vương Nhất Bác bổng dưng hỏi lại.

"Hình như tôi thích cậu một chút rồi?".

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net