9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai Tiêu Chiến tỉnh dậy, đầu đau, cả ngưởi mệt mỏi. Mãi một lúc sau mới tỉnh táo, sau đó anh liền nhớ ra chuyện tối hôm qua. Tiêu Chiến hốt hoảng, tự đánh vào đầu mình, anh không hiểu nổi bản thân hôm qua sao lại nói những lời ấy. Khẳng định Vương Nhất Bác sẽ chọc điên anh cho mà xem.

Nhưng ngoài dự đoán của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác vẫn một bộ dáng lạnh lùng như thường ngày, không hề nhắc lại chuyện tối hôm qua của anh. Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhỏm, nhưng trong lòng tự dưng lại dâng lên một chút tư vị không rõ.

Chắc có lẽ từ đầu đến cuối cậu ta không muốn kết hôn với anh thật.

Có lẽ anh thật sự nên nói chuyện lại với Bà Vương, kết hôn dù sao cũng là chuyện một đời người. Cứ bắt ép Vương Nhất Bác như vậy thật sự không đáng chút nào.

Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác vào lúc nào anh cũng không biết, cậu nhìn gương mặt của Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác gõ cộc cộc lên bàn, Tiêu Chiến giật mình nhẹ một cái ngẩng lên, thấy Vương Nhất Bác lại xấu hổ cúi đầu xuống.

Mẹ nó, đỏ mặt làm cái quái gì a~

''Cầm lấy''.

Vương Nhất Bác quăng cho Tiêu Chiến hai cái vé xem phim, Tiêu Chiến nhìn sau đó lại ngước lên nhìn cậu.

''Sao lại đưa tôi ?''.

''Nãy mẹ vừa đưa cho tôi bảo tôi với anh đi, tối nay tôi bận rồi anh thích đi xem với ai thì đi''.

Tiêu Chiến cầm vé xem phim lên nhìn, là một bộ phim tình cảm. Rủ ai bây giờ?

''Cậu không đi được sao?'' Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

''Đã bảo tôi bận''.

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại đẩy vé về phía Vương Nhất Bác.

''Vậy tôi cũng không đi, cậu cho ai thì cho đi''.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, này là ý gì?

''Tiêu Chiến không lẽ anh thích tôi thất đấy hả?''

Tiêu Chiến bị hỏi cho giật bắn cả người, anh tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

''Tôi với anh thật sự không hợp đâu, đừng có nghĩ nhiều nữa''. Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng.

''Cậu...cậu có đối tượng rồi sao?'' Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác đẩy lại hai chiếc vé cho anh, sau đó xoay người đi.

''Có hay không cũng không liên quan đến anh?''


Tiếng cửa đóng lại, Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng, rõ ràng anh đã muốn kết hôn với Vương Nhất Bác rồi, những lời cậu nói vẫn giống như những lần trước, mà những lần ấy anh đều không cảm thấy gì, vậy mà lần này anh lại thấy được bản thân đã biết đau lòng. Anh vẫn luôn cứng rắn như vậy, thế mà cũng không thoát nổi.


Đến giờ tan làm, Tiêu Chiến gọi xe về nhà họ Tiêu, anh muốn nói chuyện với bố và mẹ kế trước.

Bố Tiêu thấy anh về, nhưng không thấy Vương Nhất Bác đi cùng sắc mặt lại lạnh lùng.

''Ba con có chuyện muốn nói, mẹ Chi đâu ạ!''

'' Đi ra ngoài với Tiêu Thần rồi, có chuyện gì?''

Tiêu Chiến thấy áp lực, nếu có mẹ kế ở đây anh vẫn dễ nói chuyện hơn, bà ấy còn nói đỡ cho anh, còn ông Tiêu trước giờ vẫn không hề quan tâm đến những lời anh nói. Nhưng chuyện này thật sự không nên kéo dài nữa, tình cảm của anh càng tăng lên sau này chỉ ôm thiệt vào bản thân thôi.

''Là chuyện kết hôn của con, bố Vương Nhất Bác không muốn kết hôn với con, con nghĩ...''.

'' Im miệng''. Ông Tiêu lập tức quát lớn.

Tiêu Chiêu liền im lặng lùi phía sau.

''Bên nhà họ Vương không nói gì, thì tau cấm mày không được hé răng một lời nào cả, nếu mày không kết hôn được với cậu út nhà họ Vương thì đừng có về cái nhà này nữa..''.

Tiêu Chiến hai mắt nóng lên, '' Nhưng..''


Nhưng rõ ràng anh chưa kịp nói gì, ông Tiêu đã chặn luôn.

'' Đã bảo mày không được nói gì cả, lập tức quay về nhà họ Vương, Vương Nhất Bác không muốn kết hôn thì mày nên đi lấy lòng cậu ta, không phải về đây bảo với tao, cấm mày nhắc đến việc hủy hôn''.


Tiêu Chiến đi về, anh từ bên ngoài nhìn ngôi nhà mà từ nhỏ mình đã lớn lên, ở đây vốn chẳng lúc nào có tình thương dành cho anh cả. Mắt anh cay lên, anh miết nhẹ cuốn nhật ký nhỏ của mẹ trong túi áo, thở dài bất lực.


Vương Nhất Bác bên ngoài mạnh miệng, nhưng vẫn bị câu nói tối hôm say rượu của Tiêu Chiến ảnh hưởng. Xung quanh cậu bây giờ ồn áo náo nhiệt, người người nói nói thế là đầu óc vẫn lởn vởn bộ dáng của Tiêu Chiến.

"Vương Thiếu hôm nay tâm trạng thế?". Một người bạn đẩy ly rượu qua cho Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác cầm rượu lên uống, không trả lời.

Cậu bạn kia liền quay đầu, ra hiệu. Một lúc sau liền có một cô gái xinh đẹp bước vào.

Trịnh Tuyết đi đến ngồi bên cạnh cậu bạn của Vương Nhất Bác, bộ dáng hiền lành lại rất xinh đẹp. Cậu bạn kia huých vai với Vương Nhất Bác một cái rồi giới thiệu.

''Đây là em họ tớ, tên là Trịnh Tuyết, bảo ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi hôm nay muốn gặp mặt''.

Trịnh Tuyết gật đầu chào Vương Nhất Bác một cái, sau đó lại xấu hổ cúi mặt. Vương Nhất Bác vốn không có tâm trang, cũng chỉ gật đầu một cái rồi lại cầm rượu lên uống.

Cậu bạn kia kiếm chủ đề, muốn cho hai người nói chuyện, nhưng Vương Nhất Bác chỉ mãi uống rượu. Trịnh Tuyết cảm thấy Vương Nhất Bác không quan tâm đến cô, liền nói nhỏ với anh họ của mình. '' Anh nhanh nghĩ cách đi''.

''Vậy anh đi trước, chờ cậu ta say em xử lý, ok''.

Trịnh Tuyết gật đầu nhẹ một cái, một lúc sau anh bạn kia liền bảo Vương Nhất Bác có việc phải về trước. Đợi cho đến khi anh họ đi rồi, Trịnh Tuyết xích lại gần Vương Nhất Bác, cầm rượu rót cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Trịnh Tuyết, ánh mắt đã có chút mơ hồ.

''Sao cô chưa về?''.

Trịnh Tuyết vuốt lại tóc, nhẹ giọng bảo'' Em sợ..anh say, em muốn ở lại ạ''.

Vương Nhất Bác phất tay, '' Tôi không sao, cô nhanh về đi''.

''Vậy em đưa anh về được không, anh say rồi lái xe rất nguy hiểm, em có thể lái xe đưa anh về''.

''Không cần, tôi tự về được''.

Nhưng Trịnh Tuyết vẫn ngồi nguyên, ánh mắt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo, rồi giơ tay lên xem giờ, cũng khá muộn rồi.

''Cô không về tôi về''. Sau đó cậu đứng dậy.

Trịnh Tuyết cũng lập tức đứng dậy, cầm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

''Cô làm cái gì vậy hả?''

''Em sợ anh ngã''.

''Cô có bệnh hả, tránh ra''. Vương Nhất Bác rút tay lại, sau đó bước đi, Trịnh Tuyết lập tức theo sau.

Cô theo Vương Nhất Bác ra đến tận bãi đỗ xe. Đúng lúc, Tiêu Nhạc em trai thứ hai của Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi cùng với Trịnh Tuyết, ngay lập tức liền rút di động ra gọi cho Tiêu Chiến.

''Tiêu Chiến, em rể tương lại đang ôm gái ở quán bar xxx kìa, còn không mau qua đây''.

-----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net