Phiên ngoại : Cuộc sống sau khi kết hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ba năm nữa trôi qua, Tiêu Chiến tuy chưa chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng chân cũng đã đi lại bình thường. Đầu năm nay khi chân anh vừa chữa khỏi, anh với Vương Nhất Bác liền nhanh chóng kết hôn.

Vương Nhất Bác tuy đã làm hòa với bà Vương, nhưng anh và cậu vẫn sống riêng bên ngoài. Kể từ khi từ bệnh viện trở về nhà, sợ anh ở nhà một mình khi cậu bận đi làm sẽ buồn nên Vương Nhất Bác liền tìm mua cho anh một con mèo nhỏ để làm bạn.

Chú mèo nhỏ, được Tiêu Chiến đặt tên là Kiên Quả, siêu siêu đáng yêu.

Sau vài ba hôm, Vương Nhất Bác vì chuyện mua mèo nhỏ cho anh mà hối hận, ngày thường cậu đi làm không ở nhà rồi, thế mà tối về bảo bối của cậu cứ ôm mèo hoàn toàn không để ý cậu vào mắt nữa.

''Tiểu Tán qua đây''. Vương Nhất Bác đang thấy anh mặc áo cho Kiên Quả liền gọi.

Tiêu Chiến nghe thấy liền ngẩng đầu liếc cậu một cái, rồi lại chuyên chú ngắm nghía Kiên Quả, anh hỏi bâng quơ, '' Em có chuyện gì thế?''.

Vương Nhất Bác bực mình, trực tiếp phi qua ôm lấy anh, Kiên Quả bị ép ở giữa kêu meo meo.

''Này em đang đè lên Kiên Quả kìa''. Tiêu Chiến nghe thấy Kiên Quả kêu, liền đẩy Vương Nhất Bác ra.

Cậu bị đẩy ra lập tức căm tức nhìn mèo nhỏ, rồi sau đó lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.

Tiêu Chiến lại nhìn cậu một cái rồi kiên quyết ôm Kiên Quả xoay lưng, chừa cho Vương Nhất Bác một bóng lưng nhỏ.

Vương Nhất Bác nghĩ trận này nhất định sẽ battle một sống hai chết với Kiên Quả.

"Này em làm gì vậy hả?". Tiêu Chiến đang vuốt lông Kiên Quả, tự dưng cậu lại nhào tới túm lấy Kiên Quả từ tay anh ra, Tiêu Chiến với theo không được.

Vương Nhất Bác nhanh chóng cho Kiên Quả ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại, Tiêu Chiến vừa chạy tới đã bị cậu túm chặt lấy hai tay.

"Giờ đến lượt anh, ra đây em hỏi tội". Vương Nhất Bác lại bế thốc anh, đặt xuống giường.

"Làm cái gì a, anh vừa ăn cơm xong đấy". Tiêu Chiến bị cậu đặt một cái xuống gường mà liền hốt hoảng hỏi, chuyện gì cũng phải đợi đêm chứ, bây giờ vẫn còn sớm mà.

Vương Nhất Bác liền vươn người qua, cắn má anh một cái, mắng.

"Hừm, em đi cả ngày về cũng không thèm nhìn em một cái, cẩn thận em đưa Kiên Quả về cho bố mẹ nuôi đấy".

"Làm gì có, anh vẫn nhìn em mà".

"Nhìn có một tý sau quay đầu đi luôn, rồi toàn chú ý vào mèo con kia thôi".

Tiêu Chiến bữu môi, "Em lại đi ăn giấm với Kiên Quả làm gì chứ".

Vương Nhất Bác nghe vậy, nhéo eo anh, "Con thỏ ngốc này, cũng biết em ăn giấm mà còn nói thế hả?".

Tiêu Chiến lập tức nhéo lại vai cậu.

"Có em mới ngốc ấy".

Vương Nhất Bác chồm tới đè anh ra, Tiêu Chiến ngoằm một phát cắn cậu.

Hai người vật lộn một hồi, kết quả Tiêu Chiến thua, tóc tai anh lộn xộn, hai má trắng nõn in đầy dấu răng của cậu, còn cậu chỉ bị anh lôi cho rách áo thôi.

Vương Nhất Bác cười xấu xa, vuốt tóc ngược ra lộ vầng trán cao càng làm khuôn mặt cậu đẹp trai hơn, cậu nhếch mép một cái rồi liền lấy tay xé chổ áo bị rách, cả cơ ngực và cơ bụng rắn chắc lập tức hiện ra.

Sau đó cậu lại lần nữa nhào tới, một tiếng sau Tiêu Chiến xoa eo mình, trừng Vương Nhất Bác.

"Sau còn dám bơ em nữa xem". Vương Nhất Bác chén xong thỏ, vui vẻ xỉa răng còn không quên thách thức.

Tiêu Chiến lấy gối đập cậu.

Những ngày sau đó, chỉ cần Tiêu Chiến không để ý đến cậu mà ôm Kiên Quả liền bị Vương Nhất Bác lôi lên gường dằn mặt.

Một hôm nọ, mèo nhỏ Kiên Quả đang ngồi trong phòng liếm láp bộ lông xinh đẹp của nó, thấy Sen nhỏ mở cửa bước vào liền kêu meo meo.

Mà Sen lớn đang lắp lego cũng học theo nó gọi Sen nhỏ lại.

Kiên Quả liền nghiêng đầu lần nữa kêu meo meo nhìn Sen nhỏ.

Mắt sen nhỏ lập tức sáng lên.

"Tiểu Tán". Sen lớn tự dưng lại chuyển giọng.

Sen nhỏ lại chuyển hướng nhìn qua Sen lớn, rồi tự động bước qua.

Kiên Quả : ơ kìa.

—-

Truyện end thật nhá các cô, nhưng tui vẫn viết phiên ngoại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net