Phiên ngoại : Toả Nhi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toả Nhi lắc lắc đầu, hai má sữa phúng phính cũng lắc nhẹ theo, đáng yêu tới nỗi ai nhìn thấy cũng muốn cắn vào má bé con một cái.

Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn giơ thìa cháo ra, dỗ con mình.

"Tỏa nhi ngoan ăn một miếng nữa thôi".

Môi nhỏ của Toả nhi liền chu chu ra, nhóc con vẫn lắc đầu. Vương Nhất Bác thấy thế liền đi qua nghiêm giọng bảo.

"Không ăn cha đánh mông bây giờ, nào há miệng ra".

Toả Nhi nghe thấy chớp mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhướng mày một cái, nhóc con liền há miệng ra.

Ăn xong liền giơ tay lên muốn ba ba ôm.

Tiêu Chiến ôm ấy nhóc con, Toả Nhi hiện tại đã gần được một tuổi rồi cũng đã đi chập chững được vài bước.

Toả nhi ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, mắt tròn đen láy nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Cậu thấy thế  hừm một cái giả vờ doạ con trai mình làm nó sợ thụt đầu vào vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền quay lại lườm cậu.

"Em cứ doạ con, sau này con có tính nhút nhát thì làm sao hả?".

Vương Nhất Bác thấy thế liền cười, tiến lại xoa đầu Toả nhi một cái rồi bảo với anh.

"Con trai của chúng ta mà nhút nhát được ư, không có khả năng đúng không Toả Nhi".

Đầu Toả nhi bị cậu xoa cho tóc xù lên, nhóc con liền ngóc đầu dậy rồi nó vươn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay cái của cha nó.

Còn muốn lôi lại cạp cạp.

Vương Nhất Bác để con cạp tay mình, còn đầu ghé qua hôn chóc vào má Tiêu Chiến một cái rồi nói nhỏ.

''Tý đợi con ngủ rồi, em đưa anh đi chổ này nhé''.

''Đi đâu cơ?''. Tiêu Chiến nghe vậy tò mò.

Vương Nhất Bác liền nháy mắt với anh một cái, Tỏa nhi đang cạp cho lợi đỡ ngứa không biết rằng hai ba ba của nhóc tý đợi nhóc ngủ rủ nhau đi oánh lẻ.

Đến khi Tỏa nhi đã nằm trên nôi ngủ ngon lành rồi thì Vương Nhất Bác liền lôi kéo đưa Tiêu Chiến đi, anh vẫn tò mò không biết là cậu muốn đưa anh đi đâu.

''Sao mà em cứ bí bí mật mật thế hả?''. Lên xe Tiêu Chiến bắt đầu hỏi.

Vương Nhất Bác liền trả lời, "Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?''.

Tiêu Chiến nghe vậy cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải ngày gặp mặt đầu tiên, cũng không phải ngày cưới, sinh nhật....lược bỏ hết các ngày quan trọng, là ngày gì chứ?

Anh nghĩ mãi một lúc rồi lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười xấu xa, Tiêu Chiến thấy vậy càng tò mò.

''Rốt cuộc là ngày gì hả?''.

Cậu nhìn anh qua gương, vẫn cười xấu xa rồi bảo với anh.

''Ngày chúng ta xx lần đầu''.

''Thật?''. Tiêu Chiến tất nhiên không tin.

Vương Nhất Bác thì lại mạnh liệt gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi trực tiếp cho cậu một đấm, anh nói '' Em nghiêm túc dùm đi''.

Vương Nhất Bác cười cười rồi với tay đưa cho anh một hộp quà, Tiêu Chiến cầm lấy liếc cậu đề phòng.

Vốn dĩ lão công nhà anh đôi khi vẫn không bình thường lắm, nhiều lần vẫn trêu chọc anh, nên lần này Tiêu Chiến rất cẩn thận để không bị mắc bẫy, anh lắc hộp quà rồi áp tai vào nghe.

Nghe tiếng xọc xạch Tiêu Chiến liền đoán ra được cái gì, liền lấy hộp quà đập cho cậu phát nữa, rồi mắng cậu.

''Em nên làm người đi Vương Nhất Bác''.

''Nhưng mà anh đoán nhanh như vậy, bảo bảo đúng là hiểu em nhất''. Vương Nhất Bác nháy mắt với anh.

''Hiểu em có nghĩa chính là do hành vi của em lặp lại quá nhiều".

''Nhưng không phải là do Tiểu Tán của em quá mê người sao ?''.

Tiêu Chiến cạn lời với cậu, gần đây trình độ vô sỉ ngày càng tăng cao mất kiểm soát rồi.

——

Vương Nhất Bác đưa anh tới khách sạn, vừa mới bước vào phòng đóng cửa một cái là nhanh tay bế thốc Tiêu Chiến phi thẳng lên giường.

Tiêu Chiến liền đạp cho cậu một phát, cậu liền túm lấy cổ chân gầy nhỏ của anh giơ lên cao.

"Anh vội thế hả bảo bảo?".

"Vội cái đầu em á, tự dưng để con ngủ ở nhà rồi đưa anh tới đây?".

"Mấy khi mình ra ngoài chứ, Toả nhi ở nhà cũng có bảo mẫu trông rồi mà".

"Vậy đâu nhất thiết phải đi khách sạn chứ?". Tiêu Chiến bữu môi nói.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền bất mãn.

"Hừm, vậy ai ở nhà đang làm nghe con oe một cái liền đạp em ra hả?".

"Nhưng anh đi dỗ con xong vẫn cho em làm tiếp còn gì?".

"Nhưng mà bị ngắt quãng rất khó chịu anh hiểu không?".

Tiêu Chiến liền cười lắc đầu, cậu thấy vậy cúi đầu xuống cắn môi anh một cái.

"Chả chịu để ý em gì cả, nay phải dạy cho anh biết lão công của anh tức giận đáng sợ thế nào?".

Anh nghe vậy giả vờ run cập cập bảo, "Sợ quá đi huhu".

Vương Nhất Bác nghe vậy giận, lại cắn anh một cái.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, anh tất nhiên biết được tâm trạng của lão công nhà mình.

"Được rồi, em ý giỏi nhất là đi ăn giấm linh tinh thôi''.

''Mặc kệ, dù sao anh cũng là của em, em thích thì em ăn, là ai cũng không ngoại lệ''.

Anh nghe thấy giọng dỗi của cậu, liền lấy tay đẩy cậu sang một bên rồi chủ động tiến lại nằm trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sờ sờ cái mũi cao thẳng tắp của cậu híp mắt bảo.

''Nào con lớn hơn một tý, ngủ riêng được rồi thì sau này không sợ bị con phá nữa đâu, Điềm Điềm của anh lẽ não không nhẫn nhịn được hả?''.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt cong lên của Tiêu Chiến, đuôi mắt anh dài lông mi cũng dài, nhìn giống như một chiếc lông phượng đang cong lên vậy, trên mặt anh đẹp nhất chính là đôi mắt câu hồn đoạt phách này đây, nên là mỗi lần nhìn thẳng vào cậu đều mềm lòng.

Vương Nhất Bác không nhịn được liền nhếch miệng cười, thỏ nhà cậu bây giờ học được chiêu mới rồi, dỗi tý là biết nịnh nọt dỗ cậu.

Tiêu Chiến thấy móc câu nhỏ của Vương Nhất Bác liền hướng mặt qua cậu hôn một cái, rồi anh bảo.

''Yêu em nhất''.

Vương Nhất Bác cười vui vẻ ôm lấy anh, cậu xoay người đặt anh dưới thân rồi cúi đầu xuống hôn vào môi Tiêu Chiến.

Tối hôm ấy cậu và anh oánh lẻ đến tận đêm khuya mới về, về đến nhà Tỏa nhi vẫn đang ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến đi qua hôn nhẹ vào má con một cái, rồi mới yên tâm lên giường ngủ. Vương Nhất Bác cũng lên theo vòng tay ôm lấy anh, cậu nhỏ giọng bảo.

"Mỗi tuần ít nhất phải 2 lần đi khách sạn như này nhé".

Cậu vẫn đang ngất ngây bộ dáng mê người của bảo bối nhà cậu, lâu rồi mới có cảm giác hồi xuân như vậy.

"Nhất Bác, nếu sau này anh già xấu đi em có còn yêu anh như bây giờ nữa không?". Tiêu Chiến bổng dưng hỏi.

Vương Nhất Bác không chần chờ liền trả lời, "Tất nhiên là có, với lại anh già em cũng già, chúng ta sẽ yêu nhau theo từng độ tuổi, tự dưng hỏi linh tinh".

Dù sao Tiêu Chiến vẫn lo lắng, anh hơn cậu tận 6 tuổi, tất nhiên sẽ già trước cậu.

"Thỏ ngốc này, nghĩ gì trong đầu vậy hả, đợi chúng ta già Toả nhi cũng đã lớn, khi ấy hai đứa mình sẽ càng có nhiều thời gian hơn, em sẽ mang anh du lịch khắp các nơi ở các nước khác nhau, tình cảm có khi còn tăng hơn ấy chứ". Vương Nhất Bác xoa đầu anh ôn nhu bảo.

"Còn phải ăn nhiều món ngon nữa". Tiêu Chiến nói theo.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, chỉ cần anh muốn gì cậu cũng sẽ làm cho anh.

Tiêu Chiến ở trong lòng cậu, ngước đầu lên nhìn nhẹ nhàng bảo, "Anh yêu em nhiều lắm Nhất Bác".

Cậu nghe vậy liền vui vẻ hôn chóc vào trán anh.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, Tiểu Tán".

Gia đình chúng ta sau này sẽ mãi mãi yêu thương nhau như vậy nhé.

——end—-

Phiên ngoại cũng kết thúc, cảm ơn các cô đã đồng hành với hôn phối, mong rằng các cô sẽ ủng hộ hố sau của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net