CHƯƠNG 1 - ANH LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu kho bãi trống phía Tây thành phố Y

Tiếng súng từng đợt kinh hoàng không ngừng vang vọng, âm thanh kêu la đau đớn, tiếng hét của những kẻ dữ tợn hoà vào âm thanh của sấm vang rền trời phía bên ngoài.

"Đưa Thiếu Chủ rời khỏi, mau!"

Tiếng Hắc Ưng tức giận gầm lên hướng về phía đối diện. Ánh mắt không ngừng gắt gao quan sát xung quanh, toàn thân toả ra một bộ khí thế hung tợn đáng sợ.

"Hắc Ưng, xem chừng phía sau." – Một giọng nói bỗng hét lên, đem Hắc Ưng trong khoảnh khắc nhỏ phân tâm kéo trở về.

Đoàng!

Một tên bịt mặt đang ẩn nấp phía sau chiếc thùng gỗ lớn muốn bắn hạ Hắc Ưng ngay lập tức gục ngã. Một viên đạn rời khỏi nòng súng của Hắc Ưng, chuẩn xác ghim chặt nơi giữa trán tên kia. Sự chú ý của Hắc Ưng đang nhìn phía đối diện, mày kiếm nhíu chặt, tự trách mình nhất thời lơ là.

Bạch Ưng phía bên đây cũng đang nấp vào phía sau những chiếc thùng gỗ lớn chất cao, nhìn về phía Hắc Ưng, ánh mắt không ngừng muốn mắng chửi. Thế nhưng, điều khiến Bạch Ưng lo hiện tại lại chính là người đang bị thương ngồi bên cạnh mình. Một mực cắn chặt răng, không hề lên tiếng. Tay vẫn luôn vịn chặt vết thương ở bụng ngăn không để dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra, trên trán từng tầng mồ hôi đã xuất hiện, sắc mặt tái xanh.

Bạch Ưng thật muốn giơ tay tát mình vài cái. Nếu không vì hắn chủ quan, Thiếu Chủ đã không vì đỡ cho mình một viên đạn mà thành ra thế này.

Tiêu Chiến một bên nhìn xuống vết thương của mình, thầm mắng chửi hôm nay có lẽ ra cửa không xem ngày rồi. Hàng đã về được đến tay mà còn bị trúng đạn.

"Đi thôi!"

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát cảnh tượng xung quanh, phát hiện phía bên trái có một lối thoát hiểm vừa đủ để né tránh tầm quan sát đối phương. Cố gắng nhấc người để chính mình không làm thủ hạ bên cạnh mất sức trợ giúp, gượng người đứng dậy. Trước khi cùng Bạch Ưng rời đi, một ánh nhìn gắt gao đặt lên người Hắc Ưng vẫn còn đang tập trung toàn lực chiến đấu phía bên kia, lạnh lùng ra lệnh.

"Bảo toàn quân số trở về!"

Nói xong liền lập tức xoay người dứt khoát rời đi, Bạch Ưng phía sau yểm trợ,  nối gót theo sát.

Hắc Ưng nhìn thấy bóng người sau khối thùng gỗ khuất hẳn, bấy giờ hắn gần như đem toàn bộ tâm trí đặt lên những kẻ không biết trời cao đất dày mà xả súng. Bọn chúng dám đụng đến Thiếu chủ, một tên cũng không thể sống sót rời khỏi đây.

"Diệt sạch bọn chúng!"

Các thuộc hạ như những quái vật khát máu được lệnh tàn sát, lập tức, một loạt tiếng mưa đạn vang lên. Một khắc trước bọn họ bị kiềm hãm luôn e dè không nhận được chỉ thị được quyền xả súng nên vẫn luôn cố thủ. Vừa nghe thấy tiếng rống đầy tức giận của Hắc Ưng, bọn họ từ sớm đã không thể chần chừ thêm được nữa.

Bạch Ưng vừa đưa được người ra phía bên ngoài đường lớn đã bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ngược trở ra, khiến cánh tay đang dìu người phút chốc rời khỏi. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy người kia đau đớn kìm giọng, ra lệnh.

"Giúp Hắc Ưng, tôi tự lo!"

"Không được!" - Ánh mắt Bạch Ưng đầy vẻ lo lắng, đối với mệnh lện nhất thời không muốn phục tùng liền lên tiếng bất mãn.

"Cậu là đang chống đối?" - Tiêu Chiến nén đau, khó khăn nhướng mày.

Bạch Ưng biết, mọi lời nói của Thiếu Chủ đều là mệnh lệnh, trước giờ từ trên xuống dưới trong bang hội chính là tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối. Thế nhưng giờ đây trong tình trạng thế kia, hắn làm sao có thể để Thiếu Chủ tự mình lo liệu.

"Còn không mau đi?"

Tiêu Chiến nhìn thấy người kia vẫn còn chần chừ, lực đạo nhất thời siết chặt lên nòng súng từ nãy giờ vẫn còn cầm trong tay chĩa thẳng về phía đối diện.

Bạch Ưng biết Thiếu Chủ là người trước giờ là kiểu nói được làm được. Tình hình Tiêu Chiến hiện tại khiến Bạch Ưng không thể không lo lắng, mặc dù hắn biết đây không phải là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Mệnh lệnh đã ban ra, ánh mắt kiên định ấy khiến Bạch Ưng không thể không nghe theo. Dứt khoát xoay người, trở vào bên trong tiếp viện.

Tiêu Chiến nhìn thấy Bạch Ưng rời khỏi, đám người đối thủ bên ngoài cũng không một chút bóng dáng, đoán chừng đã bị thuộc hạ của anh vây hãm, tay vịn chặt vết thương chạy về phía đường lớn. Cách thoát thân duy nhất chính là bắt được xe trở về nội thành.

Giữa khu vực kho bãi trống nằm tách biệt bên trong con đường nhỏ, nếu muốn ra được đường lớn, bắt buộc phải băng qua hàng cây trước mặt, Tiêu Chiến nhắm chừng khoảng 500m nữa. Không do dự, thân ảnh khập khiễng khuất dạng ngay sau đó.

Sột soạt!

Đi được hơn nửa đoạn đường, Tiêu Chiến thoáng chốc dừng lại, yên lặng lắng nghe động tĩnh phía sau, tia đèn đỏ  nhỏ rợn người không ngừng chuyển động trong không gian tối mịt.

"Nhanh, có người thấy hắn rời khỏi, không thể đi xa!"

Tiếng đám người phía sau đang lục soát, trên tay mỗi tên đều đang cầm những loại súng cỡ lớn, ánh đèn laze rọi tứ phía xung quanh.

Tiêu Chiến biết ánh đỏ đó từ đâu. Ngước mặt nhìn về phía trước, anh mơ hồ đã nhìn được thấy ánh đèn sáng trắng và tiếng xe cộ băng ngang, còn không xa đường lớn bao nhiêu. Quyết định nhấc chân, sải bước dài cố gắng không tạo nên tiếng động.

Thế nhưng, lá cây khô xào xạc dưới chân, cơ hồ dù chỉ chạm nhẹ cũng có thể biết được là có vật di chuyển, chúng ở phía sau nghe thấy tiếng đọng, họng súng cũng bắt đầu khai phá vang dội trong hàng cây.

Nghe thấy tiếng súng phía sau, Tiêu Chiến lập tức càng di chuyển nhanh, vết thương vì động tác quá nhanh luôn không ngừng chảy máu, sắc mặt anh giờ đây càng tái đi. Không đủ thời gian để quan tâm, thứ quan trọng chính là có thể giữ được mạng. Không chừng chừ thêm, khi chân vừa chạm xuống đường lớn, cả người anh vì mất sức mà vấp ngã sòng soài giữa mặt đường.

Kétttttttttttt

Tiêu Chiến vừa mở mắt, thấy chính mình chỉ còn cách đầu của một chiếc xe hơi màu đen ập đến chưa đầy nửa mét liền thở phào, dùng chút lực còn sót lại đưa tay đập mạnh vào đầu xe.

"Thiếu gia, người kia...!"

Tiểu Ninh vừa hoàn hồn, giọng nói lắp bắp vang lên. Chỉ chút xíu nữa thôi cậu ta đã đâm chết người. Liền xoay nhẹ đầu, hướng về phía sau mong nhận được chỉ thị.

Là lần đầu tiên gặp phải tình huống có người tự ý băng ra đường khiến Tiểu Ninh phản xạ phanh xe gấp, khiến người phía sau đang yên giấc nghỉ ngơi cũng bừng tỉnh.

"Xuống xe!"

Tiểu Ninh nghe theo, bật đèn xi nhan để xe phía sau biết sự cố mà chủ động tránh né rồi bước đến đầu xe xem tình hình. Thấy người nằm dưới đường vẫn còn có thể cử động, Tiểu Ninh vừa định xoay đầu trở lại thông báo cho người bên trong đã thấy Thiếu gia nhà mình từ phía sau mình bước đến ngồi xuống xem xét.

Vết thương không ngừng chảy máu đã khiến mắt Tiêu Chiến càng ngày càng trở nên mơ hồ, câu cuối cùng thoát ra khỏi miệng anh chính là hai từ "Cảm ơn!" rồi ngất lịm.

Người kia vừa nghe thấy hai từ ấy, bên môi thoáng chốc nhếch lên. Ra lệnh Tiểu Ninh đưa người bị thương vào trong xe, trước khi hoàn toàn rời khỏi, ánh mắt hắn tự bao giờ đã bắt đầu để ý đến nơi người kia vừa băng ra.

"Thiếu gia, chúng ta đến bệnh viện sao?" - Tay nắm chặt vô lăng vẫn còn khẽ run rẩy, Tiểu Ninh nhìn qua gương chiếu hậu hỏi ý kiến người phía sau.

"Về nhà."

Tiểu Ninh nghe thấy liền thoáng chút hốt hoảng nhưng cậu vẫn quyết định không lên tiếng thêm liền nhấn ga nhanh chóng rời đi.

Người kia trước nay trong ấn tượng của Tiểu Ninh tuyệt đối không phải dạng người ấm áp thích cứu người. Cũng chưa từng có ai được hắn chủ động ra tay cứu giúp. Thế mà giờ đây lại giúp một kẻ lạ mặt, lại còn là bị thương do súng bắn. Trong lòng Tiểu Ninh hiểu rất rõ, nếu là người bình thường thì không thể khi không lại bị trúng đạn được.

Tại biệt viện Điệp Lạc Vương

Biệt viện Điệp Lạc Vương toạ lạc trên một khu đất vàng của Thành phố Y với diện tích rộng hơn 1.000 ha. Được xây cất từ những năm 90s  thế nhưng bên trong không chỉ mang theo nét đẹp thời gian mà còn được cách điệu thiết kế mang theo hơi hướng hiện đại. Khiến cho cả khu biệt viện mang vẻ đẹp mỹ lệ không thể nào cưỡng lại. Và chủ nhân của căn Biệt viện có một không hai đó không ai khác chính là Thiếu Gia Vương Nhất Bác – Tổng giám đốc Tập Đoàn Vương Hành, con cháu thế hệ thứ 3 trong giới tài phiệt của gia tộc họ Vương.

Vương Nhất Bác xoay người hướng về phía bầu trời đêm bên ngoài ban công tầng hai. Trên tay ly rượu óng ánh vẫn không ngừng xoay lắc động đậy, tiếng những viên đá nhỏ va canh cách vào nhau vang bên tai. Ánh mắt thâm trầm nhìn vào màn đêm tĩnh mịch bên ngoài.

"Vương Thiếu gia, đêm tối thế này còn tặng quà cho tôi nữa sao?" – Xuất hiện phía sau Vương Nhất Bác là một thanh niên mặt mang đầy ý châm chọc lên tiếng.

"Bác sĩ Tạ, vất vả sao?"

Tạ Quân cầm lên ly nước lọc mà quản gia vừa đưa đến đã ngửa cổ một hơi cạn sạch. Tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác bên ngoài ban công, đoạn cùng tay sửa sửa lại hai ống tay áo tự lúc nào đã sắn lên cao quá nửa, chiếc áo blouse trắng từ bệnh viện trở về còn chưa kịp thay ra.

"Vết thương khá sâu, thế nhưng rất may không gây ra nguy hiểm. Chỉ có điều mất máu khá nhiều. Vài ngày nữa dưỡng thương một chút sẽ không sao." - Vị bác sĩ vừa nói vừa trả lại chiếc cốc thuỷ tinh vào tay quản gia.

Vương Nhất Bác một bên sau khi nghe xong Tạ Quân nói sơ về tình trạng người bên trong vẫn im lặng không có ý định lên tiếng.

"Cậu không nghĩ sẽ giải thích một chút về vết thương do đạn gây ra kia sao?" - Thấy kẻ bên cạnh nhất mực không lên tiếng, Tạ Quân liền tiến thêm một bước nghiêng đầu quan sát, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc.

"Tình cờ, nhặt được." - Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, sắc mặt vẫn như cũ không chút chuyển biến.

"Cái gì? Nhặt được?"

Tạ Quân nghe từ "nhặt được" kia nhất thời muốn sặc sụa. Người hắn cứu về mà lại dùng từ nhặt được để miêu tả. Quả thật danh tiếng Vương Tổng băng lãnh "không để dù chỉ một hạt bụi vào mắt" quả không sai đi.

"Được rồi. Tôi cũng không quan tâm cậu nhặt được hay mua về. Thế nhưng làm ơn, lần sau đừng cho tôi cái thử thách ở một nơi không đầy đủ thiết bị y tế mà một hai muốn phẫu thuật. Ai mà biết được người ta sẽ nghĩ tôi làm phẫu thuật chui, cái bằng kia tôi dùng mười năm đổi được còn chưa sử dụng đủ đâu!"

Tạ Quân nghĩ đến việc đêm hôm khuya khoắt lại bị người của Vương gia đến tận bệnh viện áp tải đến đây thiệt quá sức bức người. Nếu không phải vì là bạn thân của hắn từ nhỏ thì với khoảng tiền dù to cách mấy kia của Vương gia, anh ta cũng không muốn làm kiểu bác sĩ cho tư bản thế này. Chính là kiểu đem tim treo lơ lửng cành cây. 24/7/365 ngày đều phải luôn sẵn sàng chuẩn bị. Ai bảo hắn là người thế gia, đã vậy còn là người  của đại gia tộc lớn nhất nhì cơ chứ.

Ôm một bụng ấm ức cùng nhóm cộng sự rời đi. Tạ Quân nhủ thầm, kiếp sau mà còn gặp lại hắn chắc chắn đã tự bóp chết mình cho rồi.

Xoay người hướng căn phòng dành cho khách ở tầng một, Nhất Bác bước vào chậm rãi tiến về phía bộ bàn ghế đặt cạnh giường, ngồi xuống bắt đầu quan sát. Trên tay, ly rượu đã vơi quá nửa  vẫn không có ý định đặt xuống.

Trên chiếc giường lớn, người kia đôi mắt nhắm chặt, mồ hôi vẫn còn vươn lại nơi vầng trán chạy dài xuống cổ. Trên mặt, những sợi tóc đen nhánh suôn mềm rủ qua hàng lông mi, che lấp một nửa gương mặt nhưng vẫn không hề làm mất đi vẻ tuấn tú. Sắc mặt dù có hơi trắng bệch nhưng từng đường nét lại gợi lên vẻ đẹp mị hoặc khó tả.

Vương Nhất Bác bất chợt nhíu mày. Một nam nhân lại sở hữu một gương mặt tuấn mỹ đến thế này là lần đầu tiên trong đời hắn trông thấy. Cũng là lần đầu khiến hắn để ý mà ngắm nhìn tỉ mỉ đến vậy. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao thoạt nhìn trông có vẻ là một nam tử thư sinh thế kia mà lại bị truy sát?

Bất ngờ người trên giường động đậy, Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt nhìn chiếc ly pha lê trong tay. Yên lặng chờ đợi.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, đập vào mắt anh là một gian phòng rộng lớn, một tông màu xám ảm đạm bao trùm khắp phòng. Nhạy cảm nắm bắt được một hơi thở lạ cận kề, bất giác anh phản xả nhích người một chút cùng xoay đầu.

"Ai?"

Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến, một giọng cười bật thành tiếng mang theo không ít âm vực trầm thấp cùng lạnh lẽo.

"Câu đầu tiên anh nên nói với ân nhân của mình nên là cảm ơn mới phải!"

Vương Nhất Bác một bên nhìn thấy người kia vừa mở mắt đã mang theo sự phòng bị với hắn mà không hề để ý đến vết thương trên người có bao nhiêu nghiêm trọng. Quả thật hắn đánh giá người này có chút thấp rồi.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói thế nhưng không gian trong phòng tứ phía đều bao trùm trong bóng tối, chỉ có chiếc đèn phòng màu vàng bật sáng, phút chốc không nhìn rõ được mặt đối phương. Nhưng anh chắc chắn một điều, người trước mặt đã cứu anh một mạng.

"Cảm ơn!"

Tiêu Chiến nhỏ giọng, thế nhưng đối với đối phương không hề giảm đi sự phòng bị. Từ nhỏ anh đã được rèn luyện không ít, lại sống trong một thế giới hằng ngày gần như đều có tử thần rình rập,  anh không thể không kiêng dè với bất cứ mọi thứ xung quanh.

Thấy người kia mặt dù đã biết mình là ân nhân vẫn không hề buông lỏng mà giữ tư thế như có thể phản kích bất cứ lúc nào, Vương Nhất Bác liền bật cười. Lần này là thật sự muốn cười.

"Nếu tôi đã cứu người, chắc chắn sẽ không làm gì anh. Nếu không vì sao tôi phải mang anh đến tận đây?"

Đây là một trong rất ít lần hắn giải thích với một người ngoài. Hắn bật cười chính là vì thấy mình giờ đây lại vì dáng vẻ của người kia mà muốn lên tiếng.

"Vì sao lại bị đạn bắn?"

"Nếu tôi nói qua đường, đạn lạc, anh có tin không?"

Chú thích: *Hai người không biết thân phận nhau. Nên xưng hô với nhau là anh và tôi.*

Vương Nhất Bác chỉ im lặng, nụ cười trên khoé môi bỗng dưng trở thành một cái nhếch mép như thể chờ đợi người kia nói ra sự thật.

"Đi đường có chút bất cẩn, bị bạn làm ăn chơi bẩn."

Tiêu Chiến nhìn thấy người kia hẳn cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn dám cứu người bị đạn bắn, lại còn đưa về nơi rộng rãi xa hoa thế này, xung quanh trong phòng không có món đồ nào trông có vẻ là đồ giả cả, thế nên cũng không phải dạng dễ để anh qua mặt. Mà đã không thể qua mặt thì đành khai thật thôi.

"Ồ!"

Vương Nhất Bác đoán được thế nhưng không nghĩ người kia lại thành thật đến thế liền làm ra cái điệu bộ tựa như đồng thuận. Một lúc sau lại chống tay lên hai bên gối, áp sát người kéo gần khoảng cách hai người lại, ánh mắt trực diện nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi có một điều vẫn đang thắc mắc, có thể hỏi được chứ?"

Tiêu Chiến bất ngờ khi hắn bỗng dưng áp sát mình, người vẫn ngồi trên ghế nhưng tấm lưng đã choàng về phía anh đến quá nửa. Thời khắc này, Tiêu Chiến mới hoàn toàn nhìn thấy trọn vẹn gương mặt hắn.

Một đôi mắt đen nhánh khiến ánh nhìn hắn trở nên cực kì sắc bén. Một chiếc mũi cao cùng hàng chân mày hoà hợp tạo nên những đường nét cực kì tinh tế. Càng nhìn càng khiến Tiêu Chiến nghĩ rằng, hắn chắc chắn là con lai.

"Có thể." - Tiêu Chiến nhìn hắn, gật đầu chắc chắn.

"Tại sao lúc đó anh lại nghĩ rằng, tôi nhất định sẽ cứu anh?"

Nghĩ đến ánh mắt lúc ấy của anh khiến hắn phút chốc tin rằng chính mình bị điều khiển. Đáng lý ra, trong tình cảnh ấy, điều anh ta nên nói là "Cứu tôi". Chứ không phải là hai từ "Cảm ơn" Hệt như  chắc chắn hắn sẽ cứu anh, anh mới nói như thế.

Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, nhưng đối phương không hề nhìn ra trong ý cười kia có chút chua xót.

"Đoán. Xe cũng đã ngừng, cậu lại tò mò như thế. Tôi lúc đó chính là cược một chút!"

Vương Nhất Bác đáy mắt thoáng chốc bất ngờ. Con người trước mặt hắn trong tình trạng bị người ta truy sát mà  vẫn dùng giọng điệu như thể bất cần thế kia mà trả lời. Trong lòng hắn nghĩ thầm, cược rất hay!

"Anh là ai?"

Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng hỏi câu mà từ lúc nhìn thấy anh mang vết thương ngã ra giữa đường đến tận giây phút hiện tại vẫn luôn thắc mắc.

"Kẻ được ân nhân của mình cứu mạng."

Không trực tiếp trả lời người kia, Tiêu Chiến nở một nụ cười chưa từng rực rỡ hơn mang theo một chút giọng điệu trêu chọc mà lên tiếng.

"Dù sao cũng chỉ là tiện tay." – Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời như mong muốn, phút chốc trầm mặc, đứng dậy tiến về phía cửa phòng.

"Nhất định sẽ hảo hảo báo đáp." - Tiêu Chiến nói với theo phía sau bóng lưng người dần khuất sau cánh cửa. Trong lòng mang theo không ít ý cười. Vương Thiếu gia, nhất định sẽ báo đáp cho cậu triệt để.

Vương Nhất Bác rời khỏi. bấy giờ Tiêu Chiến cầm lên tay chiếc điện thoại đã được tắt nguồn kể từ tối qua, bật lên. Trong nháy mắt, anh thu lại nụ cười trên môi, lát sau đã cất chiếc điện thoại phía dưới gối nằm, yên tâm đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Tại văn phòng Tổng Giám đốc - Tập đoàn Vương Hành

Chuông điện thoại phát ra tiếng tin nhắn. Vương Nhất Bác ngừng bút, ngẩng đầu liếc qua dòng chữ hiện thị trên màn hình, phút chốc đờ người.

"Người Thiếu gia mang về, biến mất rồi!" - Âm thanh của người quản gia truyền đến thông báo, Vương Nhất Bác thậm chí nhận ra ông ấy có bao nhiêu sự kinh hãi.

Hắn ngả người về phía sau ghế trong văn phòng làm việc rộng lớn, sau đó lại đứng dậy hai tay đút vào túi hướng về cửa sổ lớn từ tầng 35 phóng tầm mắt vô định xa xăm.

Anh ta, cư nhiên ở Điệp Lạc Vương mà rời đi không ai phát hiện.

Rốt cuộc anh ta là ai?

-
Edited: 18.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net