CHƯƠNG 14 - ÁC MA ĐẾN CỬA RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhấn ga, quay về khách sạn Temirates - một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất do Tập đoàn Vincent sở hữu. Từ khi trở về, bởi vì lịch trình quá dày đặc, hắn vẫn luôn ở đây. Gian phòng VVIP tầng trên cùng của toà nhà cao ốc 45 tầng.

Vứt bừa chiếc áo vest nơi ghế sopha, hắn tiến đến quầy rượu tự rót cho mình một cốc Whisky rồi quay trở lại đặt mình ngồi xuống nơi bàn làm việc.

Nhấc điện thoại gọi một cuộc gọi đường dài. Hắn chăm chú áp tai lên chờ đợi. Đến khi đầu dây bên kia bắt được tín hiệu. Hắn mới nhỏ giọng chào hỏi.

"Ông ngoại, cháu hạ cánh an toàn. Vì có chút việc cần giải quyết, nên giờ mới gọi được cho ông!"

Đầu dây bên kia một giọng nói lão niên vang lên mang theo không ít âm trầm lo lắng.

"Vincent, cháu đã lớn rồi. Ông giờ đây sẽ không còn có khả năng can thiệp nữa. Chí ít bây giờ cháu phải nhớ rõ thân phận của cháu là gì. Đừng làm việc cảm tính!"

"Ông, cháu biết rồi. Giữ sức khoẻ!"

Nói xong, hắn chủ động tắt máy. Trên tay ly rượu nâng lên quá nửa lại đặt trở lại xuống bàn. Nhắm mắt lại cơ hồ hắn muốn nghỉ ngơi thế nhưng những hình ảnh năm năm trước lại quay về, còn có cả ánh mắt vô tình của người kia nhìn hắn. Tim hắn giờ đây lại cảm nhận rõ rệt từng hồi đau nhói.

Cầm chiếc ly thuỷ tinh trong tay ném mạnh về hướng trước mặt, tiếng chiếc ly chạm đất vỡ tan vang vọng khắp căn phòng.

Căm phẫn. Thù hận.

Hắn hận chính mình còn quá nhiều hy vọng hảo huyền nhưng lại không thể kiềm chế mà muốn gặp người đó.

Năm đó tỉnh lại ở một bệnh viện tại Ý, người đầu tiên hắn mong mỏi được nhìn thấy lại không có mặt. Đập vào mắt hắn chỉ toàn những gương mặt có người  xa lạ, cũng có người hắn chưa bao giờ gặp, duy chỉ có ông là người hắn gần như có cảm giác thân thuộc.

Nước Ý vốn dĩ là quê hương thứ hai của hắn, là nơi mẹ hắn sinh ra. Nhưng năm đó mẹ cùng cha kết hôn bị gia đình phản đối bà liền theo ba hắn trở về Vương Gia. Gia tộc Welfien đã gần như muốn trục xuất bà ra khỏi hoàng tộc. Emma lại là đứa con gái được Vương Tước Leo Roberto Welfein yêu thương nhất nên chẳng ai dám lên tiếng. Năm hắn 10 tuổi, mẹ hắn mất. Leo Welfein biết tin liền cho người đem đứa con gái yêu quý về quê nhà chôn cất, vốn dĩ đã muốn đưa hắn cùng về Ý nuôi dưỡng thế nhưng Vương Gia Hành một mực không giao ra. Ông đành nhẫn nhịn để đứa cháu trai lớn lên ở một nơi khác. Thử hỏi, Leo Welfien có bao nhiêu căm phẫn với Vương Gia Hành.

Sau khi tỉnh lại, tin tức hắn nghe được chính là Vương Hành đã bị Tiêu Thịnh Thế thu mua. Có người muốn lợi dụng hắn, muốn giết hắn. Chính năm đó hắn cũng biết được người cứu hắn đưa hắn đến ý là một thuộc hạ thân cận của ông mình.

Nếu như năm đó hắn không đến Ý, có phải giờ đây hắn sớm đã được gặp mẹ mình rồi không?

Hắn gần như không muốn tin vào sự thật rằng người đó đã phản bội hắn hệt như người cha kia phản bội mẹ mình. Để mặc sự sống chết của bà.

Hắn điên cuồng muốn tìm kiếm cho chính mình một lời giải thích rằng người kia không phải. Thế nhưng mọi thứ phơi bày trước mặt, hắn lại tự cười chính mình năm đó đã quá ngu ngốc rồi.

Cái gì mà một mạng đổi một mạng.

Cái gì gọi là yêu hay không yêu.

Tất cả đều chỉ là lừa dối. Tất cả đều là âm mưu.

Một âm mưu hoàn hảo.

Nếu như Tiêu Chiến đã vô tình, cũng không thể trách hắn tàn nhẫn.

Tập đoàn. Tình yêu. Niềm tin.

Những thứ hắn đã mất đi, hắn nhất định sẽ lấy lại, bằng mọi cách.

Bỏ rơi. Phản bội. Vô tình.

Những thứ người kia cho hắn, hắn nhất định sẽ trả lại từng thứ một.

--

Nhấc chiếc điện thoại lên một lần nữa, một dãy số hiện ra. Tông giọng trầm thấp của hắn vang lên như thể ra lệnh.

"Lô hàng kia, huỷ đi!"

Tiêu Chiến sắp xếp lại một chồng hồ sơ đã được phê duyệt qua một lần. Mệt mỏi ngã người ra sau. Liếc chiếc đồng hồ treo ở giữa phòng, đã mười giờ tối. Lâm Ngạn từ bên ngoài, tay bưng một tách trà nóng đúng lúc tiến vào.

"Cậu nghỉ ngơi chút đi. Hai năm nay cậu cứ làm việc bạt mạng như thế chưa mệt sao?"

"Chẳng phải cậu cũng thế sao?"

Lâm Ngạn im lặng không nói. Đưa đến cho anh tách trà đoạn tính rời đi đã nghe thấy người kia lên tiếng.

"Hôm nay chẳng phải là Thứ Sáu sao? Đi thôi. Tôi cùng cậu đi giải khuây."

"Không đi."

Lâm Ngạn thừa biết người kia muốn đến đâu. Còn chưa kịp để Tiêu Chiến nói hết, Lâm Ngạn đã thẳng thừng trả lời.

"Thật sự không đi? Được, vậy tôi đi một mình!"

Tiêu Chiến đứng dậy, tay cầm lên chiếc áo vest nhưng không có ý định mặc vào, kiên nhẫn hỏi lại.

"Năm phút. Đợi tôi ở tầng hầm."

Nói xong Lâm ngạn bực dọc quay người rời đi. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn phải nhường Tiêu Chiến một bước.

Thấy hắn đồng ý, Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười nói với theo.

"Ngày mai tôi sẽ cho cậu nghỉ phép một ngày. Yên tâm!"

Người bạn này của anh luôn như thế, một kẻ cứng miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Tiêu Chiến hai năm nay gần như đôi lúc còn chẳng nhìn ra được vì sao trước kia tên này lại theo anh lăn lộn chém giết trong khi công việc trợ lý kia lại hết sức thành thục đến kinh ngạc.

Bất giác anh lắc đầu, cảm thấy chính mình nhìn người có chút thất bại.

Đến khi chiếc Mercedes đen tuyền dừng lại, biển hiệu De'Wild Club cũng đã hiện lên trước mặt. Hai người một trước một sau trực tiếp bước vào.

Chọn cho mình hai chiếc ghế ở quầy bar, gọi hai ly rượu mạnh, Tiêu Chiến phóng tầm mắt nhìn không khí trước mặt. So với lúc trước, cũng chẳng có gì thay đổi.

Cởi bỏ một chiếc thêm một chiếc nút áo sơmi để đỡ cảm thấy ngột ngạt, hai ống tay ở cũng được anh gọn gàng sắn lên cao. Nhìn về phía Lâm Ngạn, anh biết hắn có chút không thoải mái. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ khiến Lâm Ngạn không thoải mái, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười vui vẻ.

Lâm Ngạn cầm trên tay ly rượu, nhìn người kế bên cứ quan sát mình rồi lại cười khiến hắn liền cảm thấy đỏ mặt mà rời đi về hướng nhà vệ sinh.

Cầm trong tay ly rượu chơi đùa, nhìn thứ nước trong ly liên tục dao động dưới ánh đèn đủ màu cùng thứ âm thanh vặn hết mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi, chút nữa anh đã quên nơi này anh cũng đã từng xem như nhà.

Một lúc sau, từ phía sau có người tuỳ tiện chạm vào lưng khiến Tiêu Chiến bất giác giật mình né tránh. Giọng điệu kia thập phần đã say, không chịu an phận mà trêu chọc người khác.

"Quả thật rất đẹp. Dùng từ mỹ nhân với một nam nhân như cậu cũng không ngoa a. Sao? Đến đây một mình à? Có cần thiếu gia tôi cùng cậu nói chuyện không?"

Một tên ra vẻ thiếu gia nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến từ khi bước vào cửa đã bắt đầu để ý. Từ phía Tầng 1 bước xuống muốn chào hỏi. Tay hắn lầm nữa lại không an phận mà đụng chạm phía sau lưng anh muốn choàng qua chiếc eo mỏng mê người kia.

Lưng của Tiêu Chiến thập phần nhạy cảm, người kia vừa chạm vào đã khiến anh thoáng chốc cứng đờ người. Đối với lời chăm chọc kia, Tiêu Chiến lãnh đạm nhẫn nại nhỏ nhẹ.

"Tôi không có hứng thú."

"Này anh bạn, đừng vội từ chối tôi như thế, lại đây."

Tên kia vẫn chưa từ bỏ ý định nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi kéo. Theo phản xạ, cánh tay còn lại anh nắm lấy cổ tay bẩn thiểu kia dùng sức bẻ ngoặc lên khiến hắn đau mà la làng. Hất mạnh hắn ra xa khiến hắn ngã xuống đất. Xung quanh nhìn thấy ẩu đả cũng vội vàng né tránh.

Tiêu Chiến ngồi lại chỗ mình ung dung kêu thêm một ly rượu mới, nâng tay thưởng thức. Hành động kia của anh khiến kẻ đang bò càng dưới đất phát điên. Hắn vơ lấy chai bia ở ngay chiếc bàn bên cạnh gõ mạnh xuống góc chiếc bàn. Tiếng chai lọ va đập vang lên. Tay hắn cầm lấy phần cổ chai đầy góc nhọn nhào đến phía Tiêu Chiến không ngừng gầm giọng tức giận.

"Mày dám đánh tao. Tao cho mày chết!"

Lâm Ngạn từ hướng phòng vệ sinh trở ra nhìn thấy đám đông vay xung quanh. Tiếng chai miễng đập vỡ, từ xa hắn nhìn thấy kẻ kia hướng đến Tiêu Chiến đang ung dung quay lưng uống rượu lòng Lâm Ngạn cả kinh. Vỏ chai nhọn kia còn cách Tiêu Chiến chưa đầy hai mét, Lâm Ngạn nhanh chóng bắt lấy vỏ bia rỗng gần nhất lao tới, băng qua đám người vây quanh lập tức đập mạnh vào cánh tay đang cầm mảnh thuỷ tinh muốn giết người kia.

Cùng lúc đó, tiếng một vỏ chai khác nện lên đầu kẻ kia cũng vỡ tan. Khiến hắn từ một kẻ muốn giết người thành kẻ bị thương đến thảm hại, đầu bê bết máu, bàn tay gần như cũng bị đứt mạch máu chảy đầm đìa.

Tiêu Chiến vẫn không hề xoay đầu, đem nửa ly rượu còn lại cứ thế ngửa cổ nốc cạn. Vị nồng của rượu mạnh chạm vào cổ họng nóng rát khiến anh khẽ nhíu mày.

Lâm Ngạn đối với hành động bất ngờ kia cũng không có phản ứng. Liếc qua người vừa cùng hắn dạy dỗ gã nát rượu, Lâm Ngạn tiến đến quầy rượu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt tức giận.

Từ phía sau, người từ nãy giờ vẫn im lặng tiến về phía anh. Giọng cũng trầm đi trông thấy như thể đem bức bối của Lâm Ngạn lên tiếng.

"Vì sao cậu không tránh? Cậu có biết nếu tôi và cậu ấy không tới kịp thì..."

"Sẽ đến kịp."

Người kia còn chưa kịp nói xong đã bị Tiêu Chiến làm cho á khẩu.

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống quầy phục vụ. Xoay người lướt qua chỗ người đang đứng vỗ vai rồi thẳng tiến hướng về phía cầu thang quen thuộc.

"Tử Mặc, từ khi nào cậu trở nên nói nhiều vậy rồi!"

Nhìn thấy Tiêu Chiến đã đi, Tử Mặc trừng mắt về phía Lâm Ngạn trách móc.

"Còn cậu nữa, vì sao lúc nào cũng lơi là như vậy?"

Lâm Ngạn bày tỏ vẻ mặt chán ghét, nhúng nhúng vai.

"Chẳng phải có cậu rồi sao?'

Nói xong, Lâm Ngạn cũng nối gót người kia hướng về phía tầng ba mà đi đến.

Tử Mặc sắc mặt sa sầm xuống. Ra lệnh cho đàn em mình thu dọn cũng rời đi.

"Tiễn khách chu đáo."

Nhận được lệnh, bốn thuộc hạ ban nãy theo sau Tử Mặc tiến đến lôi kẻ không biết trời cao kia ra ngoài. Từ đó về sau hắn cũng không còn dám quay lại lần nào nữa.

Lúc này, từ hướng tầng một trong một gian phòng VIP, tất cả cảnh tượng vừa nãy đều thu vào tầm mắt một người. Hắn nhếch mép bày ra một nụ cười quỷ dị như vừa được xem một màn kịch hay.

Tại phòng làm việc – Tầng ba, De'Wild Club

"Vì sao cậu đến mà không báo?" – Tử Mặc ngồi một bên ghế sopha, rót một ly nước lọc đặt xuống mặt bàn.

"Vốn dĩ chỉ muốn ghé qua uống rượu." – Tiêu Chiến nhìn hai người ngồi trước mặt, cảm giác thật giống với năm năm trước, chỉ là giờ đây thân phận họ ngồi đây đã khác.

"Thật sự chỉ là ghé qua?" – Tử Mặc quan sát sắc mặt người kia dò xét. Đâu phải bọn họ chỉ mới quen biết ngày một ngày hai. Làm gì có chuyện gặp nhau chỉ do tiện đường nảy sinh hứng thú.

"Được. Nếu cậu không muốn tôi tiện đường thì tôi đành trở thành người có mục đích vậy. Tôi muốn tìm người."

"Ai?" – Tự Mặc chăm chú nhìn phía người đối diện. Đối với dạng yêu cầu này hắn đã sớm quen thuộc. Mặc dù Tiêu Chiến không còn ở vị thế như trước, thế nhưng trước giờ mọi yêu cầu của người kia hắn chưa từng có ý định từ chối.

Tiêu Chiến chậm rãi nói ra ba chữ.

"Vương Gia Hành"

Lâm Ngạn ngồi kế bên nghe thấy cái tên kia thoáng chốc cũng giật mình không ít. Chẳng phải trước nay ai cũng hiển nhiên biết Vương Gia Hành dưỡng bệnh ở Biệt thự Vương gia sao? Tại sao lại phải tìm?

"Ý cậu là...?"

"Tôi muốn biết rõ nhất có thể. Kể cả một kẻ đưa báo đi ngang tôi cũng muốn biết rõ danh tính. Nếu như năm đó thật sự ông ta còn ở Vương Gia không lý nào một động tĩnh cũng không có."

Sau lời nhắc nhở kia của Hạc Thần, Tiêu Chiến dường như đã ngời ngợi ra những vấn đề vẫn chưa có hồi giải đáp. Đặc biệt là từ phía cha hắn, Vương Gia Hành. Năm đó anh đã cho người gửi đi những bằng chứng tố cáo nội bộ đang có âm mưu. Nếu như năm đó ông ta thật sự không quan tâm đến Vương Nhất Bác, chỉ lo an nguy của sản nghiệp kia, Vương Hành sẽ không đến mức rơi xuống đáy vực mà bán tháo cổ phần.

Nhưng nếu ông ta không hề vứt bỏ hắn thì tại sao lại không có bất kỳ động thái nào để cứu hắn. Duy nhất Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra. Chính là năm đó, cơ bản những hồ sơ tố cáo kia không hề đến tay Vương Gia Hành. Khả năng ông ta cũng không hề biết được Vương Nhất Bác gặp tai nạn. Mà người uỷ thác năm đó sớm anh đã nghi ngờ. Thế nhưng một sợi dây để nối những nút thắt này lại anh vẫn chưa thể tìm ra.

Giờ đây, Tiêu Chiến gần như có thể chắc chắn Vương Gia Hành bị kẻ khác thao túng. Chỉ cần tìm được ông ta, mọi thứ đều sẽ được sáng tỏ.

Lúc này, chuông điện thoại reo lên. Tử Mặc phát hiện âm thanh kia là từ điện thoại của hắn. Trước mặt Tiêu Chiến và Lâm Ngạn cũng không có ý định kiêng dè mà nhấc máy.

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, thế nhưng bên này Tiêu Chiến và Lâm Ngạn đều nhìn ra sắc mặt Tử Mặc rất khó coi. Hẳn chuyện không đơn giản.

"Được, tôi biết rồi."

"Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến lên tiếng ngay khi hắn cúp máy.

Tử Mặc do dự một lúc mới quyết định nói ra.

"Thuộc hạ báo, lô thuốc mới nhập số lượng lớn đã bị đắm tàu ở khu vực biển Ả Rập, tiếp giáp Ấn Độ Dương,"

Tiêu Chiến nghe thấy, hai mày anh bắt đầu nhíu lại. Anh không mong điều anh nghĩ là đúng.

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một thuộc hạ của Tử Mặc đi vào ghé sát tai hắn nói nhỏ. Lúc này, sắc mặt của hắn thật sự trở thành một màu đen xám quỷ dị.

Tử Mặc quay về hướng Tiêu Chiến lên tiếng.

"Khách VIP chuyển lời muốn gặp cậu. Lẽ nào, là cậu ta?"

—-

Chiến ca thử một làn đoán trật hộ cái. 🤢😅
Hơn nửa đoạn đường chưa H, mọi người có mong chờ😂
Mai gặp nhaaa. Dự trù như trên :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net