CHƯƠNG 15 - BẠN THÂN HAY KẺ PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khẽ lay động ánh mắt. Đoạn anh đứng lên hướng về bức tường kính phía sau nhìn về hướng lầu một. Một lúc sau, anh quyết định xoay người bước ra ngoài.

Lâm Ngạn và Tử Mặc hai bên ánh mắt lo lắng dán theo mọi chuyển động của người trước mặt lên tiếng ngăn cản.

"Cậu...không cần bận tâm. Tôi sẽ báo với Bang Tư Mã ra tay hỗ trợ một chút."

Tiêu Chiến nhìn hai người phía sau lưng mình ánh mắt dường như có chút bất lực.

"Nếu đã không thể trốn tránh chi bằng đối mặt. Với lại, cũng không phải chúng ta của năm năm trước nữa rồi."

Hiện tại, Tiêu Chiến đã không còn là Thiếu chủ, bọn họ cũng không còn là Hắc Ưng – Bạch Ưng có thể ăn miếng trả miếng như trước. Anh đã rút chân khỏi đó, anh vốn dĩ không muốn dùng phương thức cũ mà định đoạt kết quả.

Rời khỏi tầng ba, Tiêu Chiến được thuộc hạ dẫn đến một giang phòng VIP tại tầng một. Phía sau tấm mành đan pha lê, Vương Nhất Bác đang một mình ngồi giữa hàng ghế lớn, trên tay cầm ly rượu không ngừng lắc nhẹ. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện phía trước mặt, đôi môi hắn khẽ nhếch lên mị hoặc.

Tiêu Chiến chậm rãi tiến vào trong. Bên ngoài, Lâm Ngạn cùng Tử Mặc chọn một vị trí gần đó mà chờ đợi.

"Ngài Vincent, lại gặp rồi. Hôm nay chúng ta có phải đã gặp quá nhiều lần rồi không?"

Tiêu Chiến ngồi xuống phần ghế ở gần lối ra vào. Tay vẫn đút túi quần nhưng ánh mắt lại chẳng hề nhìn người kia.

Vương Nhất Bác đặt ly rượu trong tay xuống. Ánh mắt thích thú nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Thời gian sau này, còn dài!"

Tiêu Chiến nhếch môi nhìn về hướng hắn, nhún hai đầu vai điểm tĩnh trả lời.

"Tôi e là không thể."

Vương Nhất Bác nhíu mày. Không thể? Vì sao không thể? Bỏ đi ư? Bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không để loại chuyện ấy có khả năng xảy ra.

"Ngài Vincent, ngài muốn gì, cứ nói thẳng. Không cần vòng vo phí sức đến vậy!"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt trực diện nhìn người đối diện. Lô hàng kia giá trị không phải nhỏ. Nếu hắn đã cho người phá đi thì hẳn không phải vài năm nay chỉ lăn lộn trên thương trường rồi. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của Hắc Ưng và Bang Tư Mã. Rắc rối sẽ không ít đi.

"Anh biết tôi muốn gì mà!"

"Nếu tôi ở đây khiến cậu chướng mắt đến thế thì... Được. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu."

Tiêu Chiến gương mặt không chút biến sắc lãnh đạm trả lời hắn. Chỉ cần hắn đừng làm phiền đến những người khác, anh chấp nhận rời đi.

"Không, tôi muốn anh!"

Vương Nhất Bác liếc mắt phun ra từng chữ rất rõ ràng. Hắn chính là muốn anh. Muốn dày vò anh. Đem tất cả những đau khổ trong năm năm qua muốn anh cùng hắn nếm trải.

"Ngài Vincent, có chăng ngài đã xem trọng tôi quá rồi!"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu người kia mỗi câu thốt ra đều là "Ngài Vincent" khiến hắn phút chốc lửa cũng đang dâng trào. Đè nén trở lại, giọng hắn dường như nhỏ đi rõ rệt.

"Chúng ta không thể trở lại như trước sao?"

"Bây giờ chẳng phải khá hơn sao?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn. Như thể cầu mong ít nhất hắn hãy sống cho hiện tại. Hắn giờ đây có tất cả. Quyền lực, gia thế, địa vị. Còn thiếu thứ gì sao. Vì sao cứ phải nép mình để dày vò những điều đã thuộc về quá khứ.

"Hãy để họ yên! Nếu như cậu hận tôi, hãy nhằm vào tôi là được."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền bật cười thành tiếng. Hắn đứng lên, hướng về phía anh. Khom người để mặt vừa sát với người đối diện trả lời.

"Anh nói xem. Bọn họ, Tiêu Thịnh Thế và cả cái tôi của anh. Nếu như anh không ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi, rất nhanh thôi. Những thứ đó, tôi đều muốn huỷ hoại."

Vương Nhất Bác vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Ngạn-Tử Mặc đang đứng ở bên ngoài.

Tiêu Chiến nghe thấy những lời kia, phút chốc rơi vào im lặng. Anh biết, hắn trở về sớm đã chuẩn bị tất cả. Thế nhưng anh lại không thể đo lường được người này lại có bao nhiêu căm phẫn dành cho anh.

Cái tôi ư?

Anh sớm đã vì yêu hắn mà đánh mất từ lâu rồi. Anh giờ đây chỉ muốn giữ lại cho mình những đoạn ký ức đẹp của năm năm trước. Nếu như thật sự một lần nữa tiến về phía hắn, liệu anh còn có thể dùng tình yêu ấy làm nguôi ngoai đi thứ thù hận kia?

Nhưng nếu anh trốn chạy, nếu anh một lần nữa rời xa hắn, Tiêu Chiến sợ mình một lần nữa hối hận. Anh càng không muốn vì mình lại để người khác gánh chịu hậu quả.

Loại chuyện năm đó, anh chính là không muốn nói ra. Năm năm chưa đủ để được coi hắn đã vững chãi ở địa vị đó. Chỉ cần một chút không khéo, từ đài cao rơi xuống là chuyện rất bình thường. Anh sợ hắn sẽ giống như anh, bị người người truy sát năm ấy.

Nhìn thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác đặt xuống mặt bàn một chiếc danh thiếp nơi khách sạn hắn đang ở.

Khi chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến cầm lên chiếc danh thiếp kia nhìn qua một chút rồi mới cất lời.

"Điệp Lạc Vương vẫn không đổi chủ! Đó vẫn là nhà cậu."

Tiêu Chiến không đợi hắn phản ứng thêm, một bước liền rời đi về hướng Lâm Ngạn và Tử Mặc. Sắc mặt anh giờ đây rốt cuộc vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười chua xót.

Đúng là, chạy trời không khỏi nắng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc danh thiếp bị bỏ lại. Ba chữ "Điệp Lạc Vương" kia được nhắc đến khiến hắn phút chốc cảm thấy có chút đau đớn.

Nhà, anh nói đúng. Trước giờ với hắn, nhà duy nhất chỉ có thể là Điệp Lạc Vương.

Tiêu Chiến vừa rời khỏi De'Wild Club, sau khi gặp hắn, anh cũng không muốn nán lại thêm. Có thật nhiều thứ khiến anh muốn an tĩnh mà suy nghĩ. Trở về bên hắn, anh muốn chính mình lấy lại sự tỉnh táo mà đối diện với khoảng thời gian sau này. Nhấn ga, anh trở về nơi mà hai năm nay anh vẫn luôn ở đó, thay hắn trông nom.

Về đến Điệp Lạc Vương, Tiêu Chiến hướng phòng tại tầng một đi vào. Mấy năm nay hắn rời đi, Điệp Lạc Vương vẫn được anh giữ như cũ. Không hề thay đổi. Người còn lại trong nhà giờ đây chỉ còn có Quản gia Trần và một người đầu bếp. Nhìn thấy Tiêu Chiến trở về, quản gia Trần cũng đi đên giúp anh cầm lấy chiếc áo vest ngoài. Nhìn thấy tay anh bị thương, người còn toả ra mùi rượu ông lo lắng hỏi.

"Chiến Chiến, cháu có muốn uống chút canh giải rượu không?"

"Không cần đâu bác Trần."

Tiêu Chiến nhìn Quản gia Trần mỉm cười. Đoạn anh cũng không quên dặn dò trước khi trở về phòng mình.

"Bác Trần, tầng trên...bác dọn dẹp đi. Cậu ấy...sẽ về!"

Quản gia Trần thoáng chốc giật mình. Tiêu Chiến nói "cậu ấy" chẳng lẽ đang nói Vương Thiếu gia sao?

"Là Thiếu gia sao? Cậu ấy thật sự sẽ về sao?"

"Cháu cũng không chắc. Thế nhưng bác cũng nên chuẩn bị một chút là được rồi. Vất vả cho bác."

Nói xong, Tiêu Chiến quay người về phòng. Quản gia Trần nhìn theo bóng lưng người kia không khỏi khoé mắt có chút đỏ.

Năm năm nay ông vẫn ở Điệp Lạc Vương này trông coi. Vốn dĩ năm đó Vương Thiếu Gia bị tai nạn sau đó mất tích ông đã nghĩ Điệp Lạc Vương này vốn không thể giữ. Thế nhưng lại có người từ Tập Đoàn Tiêu Thịnh Thế đến đưa cho ông một phong thư không nhỏ. Bảo ông ở lại. Thế mà ông đã ở lại ngôi nhà không có chủ nhân ấy suốt ba năm.

Ba năm sau người kia trở về. Chẳng những không đuổi ông đi mà còn muốn giữ ông ở lại. Nhìn thấy Tiêu Chiến một chút đồ vật trong nhà cũng không có ý định xê dịch. Căn phòng ngủ lớn tầng hai vẫn không hề động đến.

Lúc đó ông mới rõ, dường như người kia đang chờ. Chờ Thiếu gia trở về.

---

Ba ngày sau, hợp đồng hợp đồng hợp tác giữa Tập Đoàn Tiêu Thịnh Thế và Tập đoàn Vincent được ký kết.

Cũng trong tuần đó, Vương Nhất Bác đã thật sự xuất hiện tại Điệp Lạc Vương. Bước chân của hắn trở về ngôi nhà của chính mình càng lúc càng nặng nề. Nhìn thấy Quản gia Trần, hắn càng trở nên bối rối.

Hắn trong lòng tự nhủ.

Mẹ, con trở về rồi!

Quản gia nhìn thấy hắn, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Giúp hắn mang hành lý về hướng tầng hai.

Vương Nhất Bác quan sát một mạch từ lúc vừa bước vào cổng đến khi về căn phòng kia, mọi thứ dường như vẫn như cũ kể từ khi hắn gặp tai nạn. Nở một nụ cười chua chát tự giễu. Năm năm rồi, cố ý giữ lại Điệp Lạc Vương này quả thật không dễ dàng.

Đêm đó, Vương Nhất Bác tại phòng làm việc chờ đến tối muộn, người kia cũng chẳng thấy bóng dáng.

Hai giờ sáng

Tiếng xe ngoài cổng vang lên. Vương Nhất Bác hướng về cửa sổ tầng hai nhìn xuống. Thân ảnh xiu vẹo được Lâm Ngạn đưa vào nhà. Quản gia Trần nhìn thấy vội vàng chạy ra đỡ đưa anh về phòng. Đoạn khi sắp xếp xong chỗ nghỉ cho Tiêu Chiến, hướng cổng chính rời đi. Lâm Ngạn như có linh tính hướng mắt nhìn về phía hành lang tầng hai, vừa nhìn thấy bóng Vương Nhất Bác, Lâm Ngạn khẽ nhíu mày. Bước chân cũng trở nên gấp gáp rời đi.

Vương Nhất Bác từ tầng hai di chuyển xuống. Bước vào phòng, hình ảnh người kia nằm trên chiếc giường lớn như bị lọt thỏm vào trong. Sắc mặt dường như không hề thoải mái mà nhíu mày. Trên người, mùi cồn lan toả. Hẳn hôm nay tiếp các đối tác anh đã uống quá nhiều. Trên người bộ âu phục vẫn chưa được cởi ra.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt khó chịu kia, tay bất giác không tự chủ muốn giúp anh cởi bỏ chiếc vest ngoài. Thế nhưng đôi tay hắn trở nên cứng đờ khi chỉ mới vừa chạm vào một bên chăn đã nghe người kia mơ màng lẩm bẩm.

"Lâm Ngạn, đừng!"
"Lâm Ngạn, không thể!"

Trong phút chốc hắn lùi người về sau, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Bỏ mặc người kia có bao nhiêu khó chịu, hắn quay người rời đi. Quản gia Trần thấy hắn tức giận trở ra, thao nước trên tay phút chốc cũng trở nên run rẩy.

Sáng sớm hôm sau, tờ mờ tỉnh giấc, Tiêu Chiến cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Có gắng gượng dậy rời khỏi giường tiến đến phòng tắm, bên ngoài Vương Nhất Bác đã đi đến, trên tay còn mang theo một ít sữa nóng tiến vào phòng.

"Lần sau, đừng uống nhiều như thế nữa."

Nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến phút chốc giật mình. Hắn như vậy mà đã đồng ý về lại Điệp Lạc Vương, anh không nghĩ hắn sẽ dễ dàng quyết định nhanh như thế. Nhìn thấy ly sữa trên tay hắn, lòng anh ngập lên một sự khó hiểu. Tưởng mình sáng sớm đã nằm mộng.

"Cảm ơn."

Anh nhỏ giọng sau đó hướng về phía nhà tắm mà đóng cửa lại. Ngâm mình trong dòng nước ấm khiến anh thanh tỉnh lại không ít. Anh và hắn giờ đây đã thật sự sống chung một nhà. Hành động của hắn bỗng dưng ôn nhu đến lạ thường khiến anh bất giác không biết nên phải phản ứng ra sao.

Không muốn nghĩ tiếp, còn chưa thật sự cùng hắn đối mặt, đầu anh đã sắp phải nổ tung. Những ngày tháng sau này thật sự anh cũng không muốn tưởng tượng.

Chuẩn bị đến công ty, Tiêu Chiến rời khỏi phòng hướng ra cổng lại bị giọng nói trầm thấp kia giật về.

"Ăn sáng. Tôi sẽ cùng anh đi."

Vốn trước nay anh không hề có thói quen ăn sáng, hôm nay lại có một cuộc họp nội bộ quan trong cần chuẩn bị, Lâm Ngạn cũng đã đổ xe bên ngoài. Lạnh nhạt lên tiếng đáp lại, anh liền rời đi.

"Tôi còn có việc."

Vương Nhất Bác ngồi tại bàn ăn, sắc mặt xa sầm nhìn về hướng bóng người khuất dần. Tay cầm đũa càng siết chặt.

---

Tại văn phòng làm việc Tập đoàn Vincent

Vương Nhất Bác tại bàn làm việc chăm chú đọc bản báo cáo tài chính của Tập đoàn Vương Hành trong năm năm vừa qua. Bên cạnh, chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị kết nối với đầu dây bên kia chăm chú lắng nghe.

"Ngoài báo cáo tài chính đã được công bố, việc Ngài cần điều tra tôi cũng đã làm rõ. Người tên Tiêu Chiến sau ngày Ngài đến Ý, một năm sau anh ta đã đến Áo cùng một người tên Lâm Ngạn. Hai năm sau khi đến Áo họ cùng nhau trở về nước tham gia vào Tập đoàn Tiêu Thịnh Thế. Còn người còn lại, Tử Mặc, không thể tìm thấy thông tin của anh ta đã làm gì trong năm năm qua. Thế nhưng nguồn tin thân cận tôi có được, hắn giờ đây là cánh tay đắc lực của Thiếu Chủ Bang Tư Mã, Khả Uy Mặc. Thế lực người này càng lúc càng bành trướng, rất khó để ra tay từ người này."

Vương Nhất Bác càng nghe, sắc mặt càng khó coi.

Một năm sau Tiêu Chiến rời đi sau ngày hắn bị tai nạn. Chứng tỏ trước đó anh ta chưa từng đến Singapore như đã nói với hắn. Ngay cả danh sách cấp phép máy bay tư nhân đều không có bất kì chuyến bay nào đến đó.

Đúng lúc Vương Nhất Bác còn đang định ra lệnh cho người kia thì tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký bước vào thông báo với hắn phía bên đối tác cho người đến gửi bản sao hợp đồng và muốn gặp hắn.

Bóng dáng người kia vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ánh mắt hắn đanh lại chăm chú nhìn về phía đối diện.

"Bạn thân của tôi, lâu rồi không gặp."

Một thân âu phục trắng tinh, không cà vạt, giày tây được thay bằng đôi giày thể thao Gucci cùng màu. Tay cầm tập hồ sơ ung dung tiến vào. Trên môi nụ cười vẫn thường trực nhìn người ngồi giữa phòng.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy đã nhen nhóm nên sự khó chịu trong lòng.

"Hạc Tổng quá lời rồi. Tôi làm gì có vinh dự làm bạn thân của anh."

Nụ cười trên mặt Hạc Thần vẫn chưa có ý định ngừng. Trả lời hắn bằng tông giọng có đến mấy phần châm chọc.

"Tôi cứ tưởng năm năm nay cậu có thể bỏ cái tính khí kia, nhưng hoá ra không phải. Có đúng không, Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nghe thấy khoé môi cũng nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Hạc Tổng, bạn thân ư? Vương Nhất Bác của năm năm trước đã chết rồi!"

Hạc Thần đứng dậy tiến về phía hắn, hai tay cũng chống lên bàn làm việc rộng lớn. Mặt đối mặt đáp trả người kia.

"Chết ư? Thật sự đã chết? Nếu đã chết, cậu sẽ không trở lại Điệp Lạc Vương lần nữa. Tôi nói có phải không?"

"Đến cả việc tôi ở đâu Hạc Tổng cũng biết rõ đến vậy sao?"

"Việc đó cũng đâu nhất thiết phải biết từ chỗ cậu. Cậu nói có phải không?"

Hạc Thần cố ý chính là muốn nhìn xem phản ứng của hắn. Chỉ vừa bắt đầu Hạc Thần đã gần như thành công chọc giận người kia. Hạc Thần khẽ nhủ thầm.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cậu vẫn là đụng đến người kia đều không biết cách giữ bình tĩnh chút nào.

Bằng chứng chính là sau câu nói đó chỉ nhìn thấy người kia nắm chặt chiếc bút kí trong tay, mặt cố nén giận lên tiếng.

"Cậu hôm nay còn dám ở trước mặt tôi ba hoa?"

"Tôi chính là đem mình dâng đến Tây Thiên chờ cậu a. Sợ cậu phí sức đấy thôi." - Hạc Thần nhích chiếc ghế trước bàn làm việc, thản nhiên ngồi xuống.

"Cậu nghĩ chúng ta giờ đây là mối quan hệ gì mà cậu lại như thể biết tuốt tôi muốn làm cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn người đối diện với ánh mắt chế giễu. Người này anh ta nghĩ sẽ hiểu hắn đến vậy sao?!

Thay vì lo lắng hay hoảng sợ, Hạc Thần lại cười lớn, cánh tay đưa lên sờ sờ chiếc cằm nhẵn bóng nghiêng đầu lên tiếng.

"Tôi khuyên cậu muốn làm gì thì cũng đừng nên làm. Chiếc ô tôi bám vào ấy, tôi sợ cậu không nỡ. Người kia thất sự rất tốt a, nếu là tôi...e hèm, chỉ muốn trân trọng như bảo vật quý hiếm rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, gương mặt trở nên khó coi rõ rệt. Hạc Thần dám đến tận đây để bày tỏ sự sùng bái của những kẻ phản bội với nhau. Hắn dường như đã không thể kìm nén cơn tức giận được nữa mà gầm giọng.

"GIÁM ĐỐC HẠC!"

Hạc Thần nhìn thấy người kia giờ đây tựa hệt như một con sư tử xù lông, sự thoã mãn trong lòng liền hiện rõ. Đã lâu lắm rồi Hạc Thần mới nhìn thấy được cái bộ dạng kia của hắn mà dường như năm năm nay chẳng thể biểu lộ.

"Vương Nhất Bác, tôi mặc kệ cậu là Ngài Vincent cao quý hay là Vương Thiếu gia. Tôi mong cậu nhớ một điều. Tôi năm ấy chính là bất đắt dĩ muốn cứu lấy Vương Hành. Mặc kệ cậu tin hay không tin. Đừng dùng ánh mắt nhìn mọi chuyện như thể cả vũ trụ này đều có lỗi với cậu."

Vương Nhất Bác cười lạnh. Có kẻ nào có tội lại nhận mình có tội bao giờ. Hạc Thần trước nay như thế nào hắn biết rất rõ. Dù là bạn thân từ nhỏ, thế nhưng người kia trước nay làm gì có loại chuyện hy sinh chính mình để gánh phải cái danh phản bội kia.

"Các người ở cùng nhau chỉ mới hai năm, có vẻ như anh ta hoàn toàn đã thuần phục được một người chỉ thấy lợi ích mà trở nên trung thành rồi."

Hạc Thần nghe thấy giọng điệu kia biết rằng không thể dễ dàng tác động đến hắn. Đáy mắt khẽ co giật nhíu mày.

Người này hết thuốc chữa rồi sao?

Muốn ký kết với Tiêu Thịnh Thế là hắn, muốn hợp tác với Vương Hành không phải là chuyện hắn đơn giản chỉ vì một dự án nhỏ. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Hạc Thần cảm thấy chuyến đi này của mình có chút tốn công không dò xét được gì chỉ có mỗi chọc tức được kẻ kia thôi liền thấy chính mình hơi chút bất tài. Nhưng làm bạn với nhau lâu như vậy, Hạc Thần tất nhiên không có ý định buông tha.

"Phải, tôi trung thành. Người đó khiến tôi cảm thấy trung thành cũng không uổng. Kể từ lúc cậu ấy quay về nước, công việc xử lí rất tốt, xung quanh chẳng khác nào có cả một rào chắn an toàn. Tên trợ lý Lâm Ngạn kia một bước cũng không rời. Lâu lâu lại được diện kiến ông trùm hắc bang Tư Mã "ghé thăm". Cậu nghĩ xem, cái ô này không phải tệ mà!"

Bỏ lại phản ứng của người phía sau, Hạc Thần cũng quay người rời đi. Chỉ dựa vào việc Hạc Thần biết quá rõ hắn, nên chắc chắn giờ đây sắc mặt không dễ gì nhìn ra nhưng trong lòng từ khi nhắc đến người kia đã dâng đầy bão tố.

Vương Nhất Bác không nhìn về phía người rời đi, mắt nhắm lại như thể đem chính mình an tĩnh trước những lời khiêu khích. Thế nhưng trong đầu, hình ảnh Khả Uy Mặc nắm lấy chiếc eo kia, Lâm Ngạn vòng cánh tay ôm lấy thân ảnh ấy đưa về phòng tối qua lần lượt hiện lên. Tay hắn giờ đây đã siết chặt thành đòn.

Đã vậy, tên Hạc Thần còn xem Tiêu Chiến như một vị thần mà ở trước mặt hắn không ngừng ca tụng. Những kẻ phản bội ca tụng nhau. Người phản bội lại hắn, đem trái tim hắn bóp nát lại ngang nhiên ở nhà hắn, còn giữ lại bên mình không ít những kẻ đó.

Hắn dường như đã quá xem thường anh rồi!
—-
Hạc Tổng à, anh là đang giúp người hay hại người aaaa😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net