CHƯƠNG 17 - GẶP NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn lớn quấn lại thân người Tiêu Chiến đang gần như phát run lên khi rời khỏi dòng nước ấm. Vương Nhất Bác mang anh trở lại bên giường, dằn lại trên người chiếc chăn dày. Hắn nhanh chóng với tay đến chiếc tủ đầu giường tìm kiếm dụng cụ đo nhiệt đặt lên trán người kia.

Vương Nhất Bác khẽ chau mày.

Chết tiệt.

40 độ.

Sao lại có thể sốt cao đến mức này?!

Đứng bật dậy, hắn rảo bước về phía phòng làm việc tìm kiếm thuốc hạ sốt rồi nhanh chóng quay lại.

Nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt ngày lúc càng nhợt nhạt trong lòng hắn càng cảm nhận rõ chính mình cũng có bao nhiêu đau đớn.

Tiêu Chiến, anh lúc nào cũng một mực im lặng như thế sao?! Lúc nào cũng xa cách mà đối với hắn lạnh nhạt đến thế sao? Liệu hắn còn có thể nghe thấy ba chữ "Tôi yêu cậu" từ anh được nữa không?!

Sau khi cho anh uống thuốc hạ sốt, hắn nhìn người kia trên giường không chút phản ứng mới quyết định nắm lấy góc chăn phía dưới kéo lên. Cầm trên tay tuýp thuốc giảm viêm , nhẹ nhàng xoay người anh nằm nghiêng một bên, nhìn thấy phía dưới hoa huyệt sớm đã bị tổn thương sưng đỏ, đáy mắt khẽ nhíu chặt. Tay hắn trở nên ôn nhu mà bôi thuốc.

Chỉ vừa chạm nhẹ vào, cả thân người Tiêu Chiến gần như run lên, sắc mặt nhăn nhó. Vương Nhất Bác thoáng chốc ngừng tay để anh bình ổn. Sau đó mới một lần nữa kiên nhẫn bôi lên phần thuốc còn lại. Nhìn thấy người kia co rút một chỗ, tay vòng ôm lấy chính mình, mắt hắn dần trở lạnh lẽo sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

Suốt hai ngày sau, hắn căn dặn Quản gia Trần chăm sóc cho người kia, Vương Nhất Bác đều không về Điệp Lạc Vương. Đến ngày thứ ba hắn trở về thì đã nghe Quản gia Trần báo lại, anh đã lên máy bay đến Nhật Bản. Chỉ để lại ba chữ gỏn gọn. Đi công tác.

Tiêu Chiến bước lên chiến trực thăng tư nhân đã chờ sẵn. Bên trong sớm đã có người đợi anh. Chưa đầy năm tiếng sau, anh đã hạ cánh an toàn tại đất nước hoa anh đào mỹ lệ. Đến đón anh có hơn chục người đã đợi sẵn. Dù cách ăn mặc của họ không hề đồng bộ, thế nhưng ấn ký ở phía sau lỗ tai bên trái đều là một hình đầu cây đinh ba xăm trổ tinh tế. Dẫn đầu đoàn người đó không ai khác chính là Tử Mặc.

Không quá nhiều lời, Tiêu Chiến đi phía sau đoàn người lên xe rời khỏi toà cao ốc nơi trực thăng vừa đáp cánh tiến thẳng về hướng biệt viện của Tư Mã Gia.

Trên xe, Tiêu Chiến luôn giữ thái độ im lặng, nhìn về hướng cửa sổ. Tử Mặc một bên rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Tư Mã Gia đã giải quyết xong chuyện lô hàng bị chìm ở Ấn Độ Dương. Thế nhưng tổn thất kia anh ta sẽ không dễ bỏ qua. Cậu có dự định thế nào?"

Tiêu Chiến tầm mắt vẫn không dời khỏi từng cảnh vật bên ngoài lướt ngang ô cửa, an tĩnh lên tiếng nhưng lại không đáp trực tiếp câu hỏi kia của Tử Mặc.

"Nếu một ngày nào đó tôi thật sự quyết định quay về Áo, Hắc Ưng, liệu cậu có đi cùng tôi?"

"Trước giờ, tôi đều không nói trước về tương lai."

Tử Mặc giọng trầm xuống đáp.

Kể từ sau sự việc năm đó, hắn được Tiêu Hân theo sau cứu về được một mạng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng năm ấy Tiêu Chiến máu thịt lẫn lộn nằm trên giường bệnh thì hắn đã biết sự hi sinh kia không đơn giản chỉ là muốn báo ơn.

Chiêu Hoàng bị thanh tẩy, hắn cũng không thể giương mắt nhìn đám thuộc hạ chui rúc lẩn trốn không chốn nương thân. Năm đó, hắn rốt cuộc cũng đã quyết định dẫn theo những anh em còn lại tìm đến Bang Tư Mã.

Ra điều kiện cùng Khả Uy Mặc sẽ làm việc cho hắn năm năm, đổi lại, bọn họ sẽ như một đội lính đánh thuê tách biệt bang phái. Khả Uy Mặc nhìn ra Tử Mặc đang suy tính điều gì cũng không ngần ngại đồng ý. Nôm na Khả Uy Mặc năm đó chính mình hiểu rằng, lòng trung thành nếu dễ thay đổi thì cái tên Chiêu Hoàng kia vốn sẽ không vang xa đến thế.

Trong năm năm, cái tên Hắc Ưng trong giới chưa từng đổi, ngày một trở thành cánh tay đắc lực của Bang Tư Mã. Thế nhưng cũng không ai dám nói rằng, Hắc Ưng là thuộc hạ của Tư Mã gia.

Tử Mặc thầm nhủ như đang thật lòng nói ra câu trả lời kia.

Nếu như cậu thật sự trở về, khi đó, tôi chỉ e cậu sẽ không còn là chính mình nữa rồi.

Tiêu Chiến khoé môi tựa hệt muốn cười chính mình. Năm đó anh lừa hắn để cứu hắn, nhưng cũng vì việc đó mà Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Tử Mặc tức giận hét thẳng vào anh. Hỏi rằng anh có điên không, có đáng không. Sau đó cũng dứt khoát rời đi. Mãi đến một năm sau, sau khi tìm được tung tích Tử Mặc mới biết được cậu ta đã quyết ở lại bên cạnh Khả Uy Mặc rồi.

Chiếc xe lăn bánh không bao lâu đã rẽ vào khuôn viên rộng lớn của một ngôi nhà cổ kính đặc trưng theo lối kiến trúc Nhật. Toàn bộ ngôi nhà đều dùng gỗ quý xây dựng nên. Bao bọc xung quanh cả khu đất rộng là nhưng bức tường đá chạy dài.

Tiêu Chiến đi phía sau được Tử Mặc dẫn đường tiến đến gian nhà chính. Người bên trong vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến xuất hiện liền bật lên tiếng cười thích thú.

Khả Uy Mặc toàn thân diện một bộ Kimono đen tuyền ngồi chính diện giữa gian phòng rộng lớn, hai bên là hai chiếc bàn thấp dành cho khách an toạ cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

"Thiếu Chủ, tôi thật không thích cái cảm giác vừa nhìn thấy cậu lại có cảm giác cậu chẳng vừa người a. Không khoẻ sao?"

Tiêu Chiến và Tử Mặc tách ra hai bên, từ tốn ngồi xuống. Trên bàn, bộ ấm trà nóng vẫn còn nghi ngút khói.

"Anh mời tôi đến tận đây chỉ vì muốn hỏi thăm sức khoẻ và thưởng trà sao?"

"Không có, chỉ là nếu tôi tự mình đến chỗ cậu, e là sẽ không có ý định về tay không. Chi bằng cậu đến đây một chuyến xem như đi du lịch vậy."

Tiêu Chiến cầm lên chén trà nóng đưa đến bên mũi, một lúc sau mới nhấp một ngụm để thưởng thức vị trà xanh thơm lừng trước mắt mà không mảy may để ý đến người bên cạnh đang luyên thuyên châm chọc.

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu không để ý đến mình, Khả Uy Mặc khẽ lắc đầu giả vờ tỏ vẻ bất lực.

"Thôi, được rồi. Sẽ không đùa nữa. Thiếu Chủ, chuyện lô hàng vừa qua sẽ không có gì phức tạp nếu như nó được sắp xếp như một vụ tai nạn đắm tàu. Thế nhưng vị Thiếu gia kia đặc biệt muốn khiêu khích tôi khi đã để lại không ít vết tích. Chúng ta đều biết rõ, làm ăn là làm ăn. Tôi muốn dung túng cậu, nhưng hành động kia sẽ khiến không ít lão đại các nhánh khác cảm thấy bất mãn. Cậu..."

"Đường vận chuyển đến Áo, tôi sẽ giúp các người mở cho đến khi ba chuyến hàng kế tiếp đi qua. Như vậy có đủ để bù đắp lô hàng kia?"

Tiêu Chiến vẫn lãnh đạm trả lời. Ánh mắt thập phần kiên định dừng trên người của đối phương. Tử Mặc ở phía đối diện khẽ nhíu mày bày ra vẻ mặt không tán đồng nhìn Tiêu Chiến.

Khả Uy Mặc còn chưa nói hết đã nghe thấy người kia đề xuất một cách bồi thường hắn đã từng nghĩ qua. Thế nhưng trong đầu hắn cùng lắm nghĩ Tiêu Chiến sẽ chỉ chấp nhận một. Không ngờ lại đến ba. Tiêu Chiến muốn đền bù gấp ba lần cái giá ban đầu hắn định đưa ra. Thật quá biết cách đàm phán rồi!

Việc hàng hoá được vận chuyển đến các địa bàn nhận được sự hợp tác của "thổ địa" thì làm gì có chuyện thất bại. Hơn nữa những lô hàng ấy trước nay muốn vào khu vực Trung Âu đều rất nan giải, có khi buộc phải di chuyển băng qua Ấn Độ Dương, tiếp tục di chuyển bằng đường bộ mới đến được khu vực có lượng tiêu thụ nhất nhì thế giới. Nay được Thái tử đảm bảo như thế, làm gì có chuyện không vừa lòng.

Thế nhưng, để mở được con đường vận chuyển kia không đơn giản như một cái phất tay hay một câu ra lệnh. Điều cần làm đó chính là "dọn đường". Khả Uy Mặc cũng có không ít ngạc nhiên đối với người đã không màn chính sự năm năm nay lại chịu giúp hắn dọn đường có chút không hợp lý. Khả Uy Mặc liền biết được nguyên nhân vì điều gì. Lòng bàn tay bắt đầu siết chặt đoạn cũng hướng về phía Tiêu Chiến nhắc nhở.

"Cậu đừng quên, chuyện tôi muốn cậu đến đây chính là có qua có lại. Tôi không nói sẽ buông tha cho kẻ đó. Hắn sớm đã làm tôi ngứa mắt."

Tiêu Chiến nghe thấy sắc mặt ý cười lộ rõ, nhưng cũng không có ý định phản bác.

"Đây, quà cho cậu."

Khả Uy Mặc ra hiệu, bên ngoài một thuộc hạ bước vào đưa cho Tiêu Chiến một phong bì lớn đã được niêm phong kỹ càng.

Tiêu Chiến không do dự mà nhận lấy. Cẩn thận tháo chiếc phong bì lớn. Bên trong là một vài tập tài liệu chi chít chữ cùng bốn tấm ảnh được bỏ kèm.

Tiêu Chiến cầm chúng lên lật xem từng tấm một. Ánh mắt khẽ nhíu lại. Bên tai, Khả Uy Mặc bắt đầu diễn giải.

"Lần trước đến đây tôi có nghe Hắc Ưng muốn điều tra tung tích về ông ta nhưng vẫn chưa có tin tức. Nhân tiện hành tung năm năm trước có người giả mạo Vương Gia Hành mua chuộc bang phái tôi cũng từng... tra qua một lượt. Tất cả đều nằm trong đó. Tôi đoán cậu xem xong sẽ chẳng có gì đáng để bất ngờ đâu!"

Hai tấm ảnh đầu dường như được chụp lại từ những đoạn CCTV, hình ảnh không hề rõ nét. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra bóng dáng một trong số đó có một thân hình khá quen mắt. Tiêu Chiến lờ mờ đến đến giọng nói ngày đó khi anh bị Vương Gia Hành bắt cóc. Hai chữ "Đốt đi", cái ngữ khí ấy vẫn chưa từng phai mờ.

Chạm đến tấm ảnh cuối, hình ảnh một nhà ba người hiện ra trước mắt anh. Một người là Vương Gia Hành còn khá phong độ. Kế bên ông là một phụ nữ ngoại quốc. Đứng ở giữa là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Nếu không nhìn thấy nơi họ chụp ảnh là phía trước cổng nhìn thấy toàn bộ Điệp Lạc Vương gần 20 năm về trước có lẽ Tiêu Chiến sẽ không nhận ra được. Hai người còn lại trong bức ảnh chính là quý nữ của Vương tước Leo Welfein, bà Emma Roberto Welfein và Vương Nhất Bác.

Càng đọc những thứ trong phong bì kia, một cái tên không còn quá xa lạ hiện lên trong đầu anh. Rốt cuộc người này có ân oán gì với Vương Nhất Bác, có ân oán gì với anh mà có thể một tay che trời năm năm nay?! Chẳng lẽ tất cả chì vì muốn đoạt trong tay quyền lực điều hành Vương Hành thôi sao? Tiêu Chiến nghĩ mọi chuyện không chỉ đơn giản có thế.

Một kẻ mà khi Tiêu Chiến tiếp quản Vương Hành hai năm nay gần như đã biệt tăm không còn xuất hiện tại những cuộc họp cổ đông của Vương Hành. Ngay cả chức giám đốc cũng đã sớm từ chức. Tiêu Chiến càng nghĩ đến mới càng nhận ra người này đối với sự hiểu biết của anh quả thật có quá nhiều lỗ hổng không cách nào giải thích được.

Cuộc hẹn với Khả Uy Mặc cũng không kéo dài lâu hơn. Ngay trong buổi tối hôm đó anh cũng rời khỏi Nhật Bản. Khả Uy Mặc không có ý định sẽ buông tha cho anh. Chuyến bay đến Áo của hai người khuất dạng trong bầu trời đêm tại Nhật. Thế nhưng, sự vật vốn dĩ không hề yên bình như ý con người mong muốn diễn ra.

Hơn ba ngày sau, tin tức đến tai Hắc Ưng chính là Bang chủ Bang Tư Mã trong một lần đàm phán bị ám sát, sống chết chưa rõ tung tích.

Ở phía đầu kia địa cầu, Vương Nhất Bác ngồi tại phòng họp, các giám đốc khác vẫn đang thảo luận sôi nổi về dự án mới thế nhưng hắn giờ đây một chữ cũng không để vào tai.

Việc Tiêu Chiến rời đi công tác hắn vốn dĩ là người biết sau cùng lại còn biết qua người khác khiến hắn sắc mặt càng đen lại. Lịch trình của anh hắn cơ hồ nắm rõ trong lòng bàn tay vậy mà đột ngột dùng lý do công tác đi Nhật chắc chắn là có vấn đề.

Hơn vài ngày nay không hề có chút tin tức từ Tiêu Chiến khiến hắn tựa như muốn giết người đến nơi. Hắn thậm chí cho người đến Nhật tìm kiếm cũng không thể tìm được người.

Không thể ngồi chờ thêm, hắn chính là nghĩ anh đang muốn nhân cơ hội này mà rời đi. Hắn nhất định phải tìm cho bằng được. Anh muốn trốn cũng không thể nào thoát khỏi tay hắn.

Đứng bật dậy rời khỏi phòng họp, Vương Nhất Bác nhấn ga một mạch đến Tiêu Thịnh Thế. Người chắc chắn sẽ biết rõ tung tích của anh khả năng cao nhất chính là Lâm Ngạn.

Không chờ được hồi báo, cửa phòng làm việc của Lâm Ngạn đột ngột bật mở. Sắc mặt Lâm Ngạn vì tin tức kia vốn đã u ám, việc nhìn thấy Vương Nhất Bác càng làm sắc mặt càng tối hơn. Dáng vẻ giờ đây của hai người đứng đối diện nhau chẳng khác nào muốn bóp chết đối phương.

"Ngài Vincent?"

Lâm Ngạn nhíu mày nhìn người đối diện. Vốn dĩ anh đã biết rất rõ hắn tới đây tìm anh là vì điều gì thế nhưng vẫn quyết định vòng vo.

"Anh ta đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Lâm Ngạn hỏi thẳng mà không hề có ý định nán lại dùng trà.

"Tiêu Tổng đang đi công tác. Chẳng lẽ anh không biết?"

"Lâm Ngạn, anh đừng tưởng tôi không biết. Tiêu Chiến căn bản không hề ở Nhật."

Vương Nhất Bác cố tình kìm nén sự tức giận. Hắn không hề muốn gặp Lâm Ngạn, thế nhưng giờ đây, ngay cả một chút hình ảnh của người kia cũng không thấy xuất hiện. Chẳng lẽ những người này cùng nhau giúp anh ta rời khỏi hắn. Nếu thật sự là đi công tác, không thể nào anh ta để lại Lâm Ngạn càng không thể một chút tin tức cũng không tìm được.

"Ngài Vincent, chúng tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với Ngài việc ấy! Vả lại, tôi cũng không biết Tiêu Tổng đang ở đâu."

Lâm Ngạn bình tĩnh đáp trả.

Vương Nhất Bác nghe thấy, phút chốc tiến đến túm chặt cổ áo Lâm Ngạn gằng giọng cảnh cáo.

"Tốt nhất đừng để tôi biết được các người giấu Tiêu Chiến ở đâu, bằng không, đừng trách!"

Lâm Ngạn đối với ngữ khí kia của hắn miệng cũng nhếch lên tạo thành một dáng vẻ bất cần lên tiếng.

"Nếu cậu ta thật sự đã trốn Ngài, tôi thật mong cậu ta đừng bao giờ trở về!"

Vương Nhất Bác buông ra cánh tay đang túm lấy người đối diện. Không nói gì thêm, bóng lưng tràn ngập sự tức giận như thế mà rời đi.

Không bao lâu sau, khi chuẩn bị rời khỏi Tiêu Thịnh Thế, di động của hắn run lên. Nhìn thấy tin nhắn mà Phil gửi đến sắc mặt hắn càng trở nên khó coi đến cực điểm. Trong tin nhắn là hình ảnh cuối cùng của Tiêu Chiến được camera ghi lại khi đang rời xe cùng một người đàn ông khác không nhìn rõ mặt tiến vào bên trong một toà nhà. Nhưng không phải ở Nhật mà là ở nước Áo, cách nhau đến nửa bán cầu.

Lâm Ngạn ở phía sau nhìn người kia rời đi, cầm lên chiếc điện thoại gần ba ngày nay anh vẫn luôn giữ trên tay, ngay cả chợp mắt cũng không làm được. Bấm đi một dãy số, nắm chặt chiếc điện thoại áp lên tai.

"Tử Mặc, đã tìm được người chưa?"

Đầu dây bên kia, Tử Mặt nhìn cục diện trước mắt khó khăn cất lời.

"Người tìm được rồi. Thế nhưng, vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu."

Lâm Ngạn nghe thấy cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế tại bàn làm việc, tay chống lên trán, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ lo liệu việc bên này."

Điện thoại ngắt máy. Lâm Ngạn cứ thế rất lâu sau vẫn không có một chút động đậy. Anh giờ đây cảm giác chính là có không ít bất lực. Thế nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến không có mặt, Lâm Ngạn càng không thể rời đi.

Tử Mặc ngồi xuống chiếc sopha trong căn phòng rộng lớn được trang bị không khác gì một phòng bệnh viện thu nhỏ. Các thiết bị máy móc vang lên những tiếng lạnh người. Nhìn về hướng hai người kia nằm trên hai chiếc giường bệnh trước mặt, Hắc Ưng tay cuộn thành đấm im lặng chờ đợi.

Không lâu sau, một trong hai người kia rốt cuộc cũng tỉnh giấc. Khả Uy Mặc nhìn thấy một đống thứ dây nhợ xung quanh liền thẳng tay kéo phăng ra khỏi người mình. Mặt, tay và chân hắn đều không ít hững vết trầy xước nặng nhẹ. Trên bụng còn có vết thương do súng để lại vẫn thoáng nhìn thấy được vết máu ẩn hiện. Chống đỡ chính mình ngồi dậy, đón nhận một trận choáng váng ập tới miệng Khả Uy Mặc cũng bật lên tiếng chửi rủa.

"Mẹ kiếp!"

Hắc Ưng nhìn thấy người kia vừa tỉnh lại đã tay chân loạng xạ liền đi đến bên cạnh giúp hắn ngồi tựa lại nơi đầu giường.

Xoay đầu nhìn thấy người bên cạnh vẫn chưa tỉnh dậy, Khả Uy Mặc sắc mặt khó coi lên tiếng hỏi Hắc Ưng.

"Tình hình cậu ta thế nào? Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

"Ngày thứ ba. Vẫn còn hôn mê do chấn động mạnh tổn thương phần đầu."

Khả Uy Mặc bước xuống giường, tiến đến chiếc giường bên cạnh nhìn người kia nằm im bất động. Ánh mắt giờ đây thập phần khó hiểu.

Hắc Ưng một bên rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Nhớ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng Khả Uy Mặc cười khổ. Vừa rời khỏi bàn đám phán căn bản đã hoàn thành thế mà trên đường về đã bị đám người phe khác tập kích. Đám thuộc hạ thân tín đem theo cũng chỉ bằng phân nửa lực lượng đối phương. Vì cố gắng tìm một đường lui cho hai người họ mà hơn phân nửa thuộc hạ của Khả Uy Mặc đã phải bỏ mạng.

Đến khi đám người của Ám Tử* tìm ra hai người họ thì trên người đã bị thương không ít. Thế mà điều khiến Khả Uy Mặc thán phục chính là người kia chịu một gậy không nhẹ vào đầu chạy dọc đến sống lưng thế mà vẫn chịu đựng dìu hắn bị thương mà rời khỏi đó.

*Ám Tử - Thuộc hạ thân tín của cha Tiêu Chiến (đã từng nhắc đến ở chương Trao đổi điều kiện - Ám sát)

"Do chúng ta thành công thông được đường, còn lũ chó kia thì không. Cậu cho người cùng Ám Tử dọn dẹp đi. Tôi không muốn dù chỉ một kẻ còn thở!"

Hắc Ưng rời đi, Khả Uy Mặc đưa tay day day hai bên thái dương mà ngồi xuống giường giọng điệu vang lên như thể hắn đang muốn nói cho người kia cùng nghe thấy.

"Thiếu chủ à, cậu nói xem, lần này thoát nạn, tôi có nên đem cậu về Nhật mà bỏ vào lồng không?"

—-

Có khi ngày mai sẽ là một chap hai ông trùm battles dành người aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net