CHƯƠNG 18 - DÀY VÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Điệp Lạc Vương

Không gian tối om nơi phòng khách bao trọn thân ảnh Vương Nhất Bác đang thẩn thờ ngồi bất động. Chiếc màn hình vẫn cháy sáng hiển thị bức ảnh được Phil gửi đến. Hắn giờ đây trong tâm trí chỉ là một mảng lớn hỗn loạn đan xen nhau. Những hình ảnh đêm trước đó cùng Tiêu Chiến day dưa, hình ảnh người kia trong vô thức mà vẫn gọi tên kẻ khác và cả những hình ảnh của nhiều năm trước anh từ Điệp Lạc Vương mà rời đi.

Hai tay nặng trĩu vò lên mái tóc được chải chuốt gọn gàng mà nắm chặt. Hắn vì sao lại phải khổ sở đến nhường này chỉ vì anh. Vì một người đã phản bội lại hắn, người đã nhẫn tâm rời xa hắn vào lúc tựa hồ cuộc đời hắn đang chạm vào đáy vực, đối mặt với tử thần. Ngay cả khi anh và hắn đã ở cùng một chỗ thế nhưng ngoại trừ thể xác kia thì hắn không có gì cả. Một chút cũng không.

Vương Nhất Bác cay đắng nở một nụ cười tự giễu. Cũng đúng, anh và hắn ở cạnh nhau chỉ mới vài tháng thì làm sao sánh bằng những người kia, làm sao sánh được nỗi tham vọng hay lợi ích. Năm năm trước hắn là một quân cờ trong tay anh. Năm năm sau hắn lại ngu ngốc mong chờ một chút tình yêu sót lại trong vô vọng. Anh tránh né hắn, từ chối hắn và lừa gạt hắn.

Nếu anh thật sự yêu hắn, năm năm đó đã không để hắn một mình.

Nếu anh thật sự yêu hắn, anh đã không lừa dối hắn.

Và nếu anh thật sự yêu hắn,...

Càng nghĩ, tiếng cười của Vương Nhất Bác càng bật thành tiếng.

À không, vốn dĩ anh đối với hắn làm gì có tình yêu chứ?!

Vương Nhất Bác giờ đây một chút kiên nhẫn kia cũng dường như đã cạn sạch. Ánh mắt càng lạnh lẽo rơi vào khoảng không vô định.

Tiêu Chiến, tôi sẽ khiến anh phải hối hận.
—-

Tại Viên – Thủ Đô Nước Áo

Một tuần sau, phía trước một ngôi nhà cổ kính nằm len lõi giữa những dinh thự lớn, đoàn xe 5 chiếc ở phía cổng cũng nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến gượng người ngồi thẳng dậy, sợi dây truyền nước kia cũng bị anh giựt phăng ra mà tiến đến tủ quần áo thay đồ. Khả Uy Mặc vừa rời khỏi anh cũng không có định ở lại nơi này. Vốn chỉ muốn đến 2-3 ngày để giải quyết chuyện kia thế nhưng giờ đây đã gần hai tuần rồi. Trong lòng Tiêu Chiến cũng thầm nhủ lần này trở về chắc chắn sẽ không êm ái.

Chật vật một lúc anh mới thay ra bộ đồ khác. Vì vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn khiến anh chập chờn váng đầu, bước đi cố gắng chậm rãi đến chính mình không mất thăng bằng hướng đến cửa ra vào.

Bên ngoài phòng khách, Tử Mặc vừa nhìn thấy người kia loạng choạng bước ra đã bị hù cho giật mình mà nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Này, vết thương còn chưa lành hẳn, cậu muốn đi đâu?"

"Giúp tôi chuẩn bị một chút, tôi muốn trở về."

"Ngay bây giờ sao?"

Tiêu Chiến không trả lời. Anh vỗ nhẹ lên vai Tử Mặc rồi mới tiếp tục nhấc chân hướng về phía sopha ngồi xuống. Bấy giờ, tại đó còn có một người vẫn còn cầm trên tay tờ báo chăm chú đọc.

"Lão Tiêu, lần này con làm phiền người rồi."

Tiêu Chiến ngồi xuống, tay cầm lên ấm trà trên bàn đã được đun sẵn rót đầy cho người kế bên.

Một người đàn ông mặc dù mái tóc đã gần như trắng xoá thế nhưng vẫn nhìn ra từng đường nét trên gương mặt theo thời gian vẫn ẩn hiện sự cứng rắn cùng phong độ. Người này không ai khác chính là cha anh, Tiêu Hàm – ông trùm mafia nắm trọn trong tay khu vực Nam Á - Đông Nam Á.

Hạ tờ báo trên tay đặt lại xuống bàn, Tiêu Hàm nhìn kỹ đứa con trai mình ngồi đối diện lên tiếng.

"Với cái bộ dạng này mà con vẫn muốn trở về nơi đó?"

"Con còn có việc cần giải quyết."

Tiêu Chiến không nhìn thẳng cha mình, giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần lãnh đạm. Anh biết việc anh trở về mỗi lần đều là bất đắc dĩ khiến cha mình nổi giận. Thế nhưng biết làm sao được. Đây dù sao vẫn là nhà anh. Cứ mỗi lần có chuyện, đám người Lâm Ngạn & Tử Mặc đều đưa anh về đây.

"Được, con muốn đi, ta trước giờ đều không cản được con. Chuyện ở đây ta sẽ cho Ám Tử lo phần còn lại. Thế nhưng, kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn."

Việc mong chờ đến ngày Tiêu Chiến chấp nhận quay về tiếp quản thế lực này Tiêu Hàm cũng không phải mới nhắc đến ngày một ngày hai. Thế nhưng đứa con này của ông không những lạnh nhạt mà còn rất cứng đầu. Ở trong nước lại có không ít kẻ thù nhăm nhe lại chẳng chịu trở về bên cạnh ông. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến có mặt ở Áo ông đều biết chính là vì bị thương đến muốn mất mạng.

Lần này cũng thế. Tiêu Chiến đến Áo đàm phán cũng chẳng hề thông báo cho ông một tiếng, tự mình quyết định. Nếu như Ám Tử không phát hiện điểm bất thường đưa người đến chi viện thì có lẽ đã sớm tơi bời trước họng súng kẻ khác chứ không chỉ nhận một gậy thế kia.

"Con không muốn."

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn về hướng cha mình. Ánh mắt như thể đem tất cả sự thành thật bộc lộ ra bên ngoài.

Anh không muốn trở về con đường chém giết ấy nữa. Anh muốn ở lại bên hắn. Giúp hắn xoa dịu đi thù hận. Rồi một ngày không xa có thể bình yên cùng nhau sống qua ngày. Anh đã chán lắm cuộc sống trên tay dính máu, cảnh giác đề phòng ấy rồi.

Anh đã từng hứa với hắn, nếu có cơ hội, anh sẽ rút lui. Anh đã lựa chọn rồi. Cuộc sống bây giờ không hẳn quá khó khăn để tiếp nhận. Anh chỉ hy vọng chính mình đừng về.

Tiêu Hàm im lặng, vươn tay ông cầm lên tờ báo vẫn còn đang đọc dở dang. Tiêu Chiến đứng dậy khi chuẩn bị rời đi chỉ nghe ông nói thêm ba từ.

"Ta chờ con." 

Tiêu Chiến leo lên chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn. Nhanh chóng tìm cho chính mình một điểm tự để cố định thân thể gần như rã rời. Bên tai vang lên tiếng gió bạt cùng âm thanh động cơ khiến đầu óc anh càng ong ong đau nhức. Tử Mặc ngồi phía bên cạnh nhìn sắc mặt vì nén đau mà tái nhợt khiến hắn không khỏi lo lắng. Từ trong túi áo Tử Mặc lôi ra một lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn, đổ ra một viên đưa đến cho Tiêu Chiến.

"Cậu uống vào đi. Tôi sẽ đưa cậu về chỗ anh Tiêu Nam và Tiêu Hân."

"Không, cậu cứ chọn đại một điểm đáp. Tôi sẽ tự về Điệp Lạc Vương."

Nuốt xuống viên thuốc trên tay Tử Mặc. Tiêu Chiến tựa đầu về phía sau nặng nề nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tử Mặc nhìn người kia thoáng chốc muốn phẫn nộ thế nhưng nhìn Tiêu Chiến bộ dạng thế này vẫn là nên để cho anh nghỉ ngơi. Chuyến bay đường dài này sẽ có không ít vất vả.

Cầm lo thuốc nhỏ được bác sĩ riêng của Tiêu Hàm đưa cho nhét vào một bên túi áo ngoài của anh. Tử Mặc cứ như thế im lặng suốt cả thời gian bay. Ánh mắt bất lực nhìn người kia cứng đầu khiến sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước khi máy bay cất cánh, Tử Mặc đã kịp gửi đi một tin nhắn cho "người bạn chí cốt' để báo trước.

"Lâm Ngạn, 9h tối, Toà nhà A. Đến đón!"

Tại Tập đoàn Vincent

Vương Nhất Bác đứng tại nơi chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng hướng mắt nhìn bầu trời đêm trước mắt. Ánh sáng bao trọn cả thành phố không ngừng chớp tắt đầy màu sắc tráng lệ. Thế nhưng, trong lòng hắn giờ đây chỉ cảm nhận được bóng tối bao trùm.

Mười hai ngày trôi qua tựa hệt như những ngày dài của năm đầu tiên hắn rời xa nơi này. Vương Nhất Bác đã cho người tìm kiếm thế nhưng đều không tra ra thêm chút tin tức nào. Nơi lần cuối nhìn thấy Tiêu Chiến khi người của hắn đến cũng chẳng thấy một bóng người. Cứ thế, bặt vô âm tín. Ngay cả những ám vệ tinh nhuệ nhất Phil cử đi cũng không hề tìm được. Hắn cười chính mình quên mất người kia thân phận là gì.

Trong không gian yên tĩnh, bất chợt tiếng chuông di động reo vang. Nhìn vào màn hình, số điện thoại Điệp Lạc Vương hiện trên màn hình. Vương Nhất Bác bắt máy.

Giọng Quản gia Trần cũng lên tiếng bên tai.

"Thiếu gia, cậu ấy về nhà rồi."

Vương Nhất Bác ngắt máy. Nụ cười trên môi thập phần gượng gạo. Hắn không có ý định lập tức trở về. Cứ thế đứng bên ô cửa đến đêm muộn như thể để suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp.

Tại Điệp Lạc Vương

Tiếng xe đỗ lại nơi cổng lớn, Quản gia Trần từ bên trong nghe tiếng xe cũng vội vã trở ra đón. Lâm Ngạn lo lắng nhìn về phía băng ghế sau. Nhìn thấy người kia vẫn còn đang nhắm mắt Lâm Ngạn cũng im lặng không xuống xe mà chỉ ngồi đợi.

Một lúc sau, bỗng dưng nghe thấy Tiêu Chiến không buồn mở mắt mà lên tiếng.

"Trong tuần tới cậu tổ chức cuộc họp triệu tập cổ đông của Vương Hành đi. Cứ thông báo là họp khẩn cấp cho dự án đầu tư mới."

"Được, tôi biết rồi."

"Từ đây đến đó có tin tức gì từ Tử Mặc nhanh chóng báo cáo lại. Tới đây thôi, cậu về đi."

Nói xong, Tiêu Chiến bật mở cửa xe, Quản gia Trần mang theo sau mà tiến vào nhà.

Lâm Ngạn trong xe nhìn thấy thân ảnh kia khuất bóng sau cánh cửa mới rời đi. Quản gia Trần theo sau Tiêu Chiến cảm nhận thấy anh lần này quay về có chút bất thường. Sắc mặt nhợt nhạt, tướng đi lại cực kì chậm rãi. Lên xuống những bậc tam cấp đều kiếm chỗ bám vịn. Quản gia Trần lo lắng lên tiếng hỏi han.

"Chiến Chiến, cháu không khoẻ chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến dừng bước, nhìn quản gia cười cười giả vờ hỏi han.

"Không có gì đâu Bác Trần, ngồi máy bay lâu có chút chóng mặt. Phải rồi, cháu đi lâu như vậy...cậu ấy...dạo gần đây thế nào?"

Quản gia không trực tiếp trả lời, ông chỉ cúi gầm mặt lắc đầu đầy vẻ bất lực. Tiêu Chiến như đoán biết được nên khi nhìn sắc mặt Quản gia Trần càng làm điều anh nghĩ trở nên chắc chắn.

Tiến về phòng mình ở tầng một, thay ra bộ đồ thoải mái, vết thương ở sau đầu sớm đã bị anh lột bỏ đi miếng băng gạc trắng xoá. Một lúc sau Tiêu Chiến trở lại giường rồi cũng chui tọt vào trong chăn.

Nhìn lên chiếc đồng hồ cạnh đầu giường thầm nhủ. Đã hơn mười giờ rồi, cậu ấy vẫn chưa về sao. Không bao lâu sau, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ màng, Tiêu Chiến cảm nhận chính mình ở trong một căn hầm tối om. Anh ra sức thận trọng dùng tay sờ nắm những vật xung quanh. Trong lúc quơ quào tay anh vô tình chạm phải thứ đồ vật bằng sắt lạnh băng.

Leng keng

Âm thanh phát ra từ thứ anh vừa chạm phải khiến Tiêu Chiến phút chốc cứng đờ người. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra. Chớp mắt phía sau anh bỗng có tiếng bước chân lại gần, ánh lửa đỏ le lói di chuyển đến trong không gian tối mịch khiến Tiêu Chiến bất giác lùi về sau. Đến khi lưng chạm phải bức tường lớn không thể lùi được nữa, ánh sáng kia cứ thế áp sát Tiêu Chiến, gương mặt ở phía sau cũng dần hiện lên. Hắn nghiêng nghiêng vật phát sáng ở trên tay. Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu vùng vẩy thế nhưng anh không thể thoát ra khỏi đó mặc dù ý thức anh biết rất rõ chẳng có thứ gì trói buộc mình.

Trong vô vọng, nhưng thứ tựa hệt nham thạch nóng đang nhỏ xuống mình, Tiêu Chiến nhỏ giọng liên tục lặp đi lặp lại.

"Không, tránh ra."
"Lâm Ngạn, mau đến đây."
"Tránh ra, tránh raaaa"

Thế nhưng Tiêu Chiến không hề biết, nhưng lời nói vô thức bật ra thành tiếng kia đều vừa vặn lọt vào tai của người từ lúc nào đã có mặt trong căn phòng anh.

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế sát cạnh giường, hắn về đến nhà đã qua nửa đêm. Hắn không lập tức về phòng thay đồ, chỉ đơn giản cởi bỏ chiếc cà vạt cùng áo vest để bừa nơi phòng khác, rót cho mình ly rượu hướng về phía phòng người kia đi vào.

Bên trong, Tiêu Chiến đã say giấc. Không bật đèn, chỉ để cho chiếc đèn vàng nhỏ nơi góc phòng le lói sáng. Vương Nhất Bác kéo chiếc ghế tựa ngồi lại một bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tiêu Chiến dưới lớp chăn như thể chờ đợi.

Không lâu sau, nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, trên trán bắt đầu thấm nước, mày nhíu chặt như thể gặp ác mộng. Vương Nhất Bác đặt xuống ly rượu trên tay, vốn định vén giúp anh vài sợi tóc sớm đã vì sự khó chịu mà dính chặt trên trán. Thế nhưng tay vẫn còn chưa chạm tới đã nghe thấy người kia phát ra tiếng còn gọi tên kẻ khác khiến tay hắn dừng lại nơi không trung. Thấy Tiêu Chiến mở mắt, tay cũng nhanh chóng thu về. Sắc mặt thêm một tầng ảm đạm mà nhếch lên khoé môi.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, đầu cũng bắt đầu đau nhức. Cố gắng chống đỡ chính mình ngồi dậy nơi đầu giường. Anh định bước xuống tìm kiếm lọ thuốc giảm đau mà Tử Mặc để lại thế nhưng nhạy cảm phát hiện điều bất thường nhanh chóng quay đầu. Tiêu Chiến nhíu mày khẽ nhíu mày nhìn thấy người kia ngồi ngay bên chiếc ghế cách giường không quá xa. Sắc mặt trong bóng tối cơ hồ anh nhìn không rõ nét.

"Anh đã đi đâu?"

Vương Nhất Bác khàn giọng lên tiếng.

"Tôi có chút việc cần giải quyết."

Tiêu Chiến lên tiếng nhưng mới phát hiện cổ họng sớm đã khàn đặc. Cầm lên ly nước lọc trước đó quản gia Trần đã chuẩn bị sẵn, nuốt xuống một ngụm, nơi cuống họng đau rát khiến anh phải nhắm mắt đè nén.

"Ở Nhật?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn về phía hắn trả lời.

"Nếu cậu đã biết cần gì phải hỏi tôi!"

Vương Nhất Bác thoáng chốc gương mặt cứng lại. Giọng nói trầm đi vài phần chồm người về phía trước đáp trả.

"Có phải năm năm trước anh cũng dùng cách này lừa dối tôi bảo rằng anh sẽ đến Singapore?"

Đáy mắt Tiêu Chiến khẽ động quay đầu nhìn đi nơi khác. Nhìn thấy hành động kia của anh, hắn càng thêm muôn phần khó chịu.

Tiêu Chiến không hề nhìn hắn. Chỉ im lặng không có ý định trả lời. Vương Nhất Bác sắc mặt càng u tối tiếp tục chấp vấn.

"Anh nói xem, nếu năm đó anh thật sự không đến Sing vậy là anh đã đến đâu du lịch vào thời điểm ấy? Nhật sao? Hay Áo? Hay bất kì đất nước nào khác?"

Càng hỏi dồn dập, giọng điệu hắn càng không kìm nén sự tức giận. Đôi tay sớm đã nắm chặt vào nhau ghim vào da thịt.

Ở đối diện, trái với cảm xúc của người kia, Tiêu Chiến bỗng nhiên lại nở một nụ cười khẩy. Nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt hắn đáp lời.

"Phải. Tôi không đề đến Sing, tôi ở phía sau thâu tóm Vương Hành, còn tận mắt chứng kiến cậu bị người khác đưa đi. Sao hả? Bây giờ cậu muốn giết tôi ư?"

Thế nhưng tận đáy lòng Tiêu Chiến dường như âm ỉ nỗi đau khôn tả. Đúng, tất cả những thứ ấy anh nói đều là sự thật, anh không hề lừa dối hắn. Một chút cũng không.

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã tức giận ập tới. Cánh tay to lớn áp đến cổ anh mà dùng lực siết lấy. Ánh mắt hắn giờ đây long lên đầy tơ máu.

"Tiêu Chiến, anh biết không, chỉ dựa vào những lời nói này tôi liền có thể khiến anh sống không bằng chết!"

Tiêu Chiến bị áp chế, cánh tay hắn càng ngày càng siết chặt, hô hấp của anh cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Gượng ép chống đối giành lấy chút không khí anh thằng thừng đáp.

"Nếu việc dày vò tôi khiến cậu cảm thấy thoải mái. Tôi rất sẵn lòng!"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười ma mị, ghé sát bên tai anh nhả ra từng chữ hệt như một bản tuyên án tử cho người phạm tội.

"Dày vò anh ư? Không. Tôi không chỉ sẽ dày vò anh. Những kẻ bên cạnh anh, tôi sẽ không chừa một ai!"

Dứt khoát buông lấy cánh tay đang nắm lấy cổ anh, Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi.

Cánh cửa phòng đóng sầm ngay trước mắt, Tiêu Chiến cảm nhận chính mình giờ đây càng làm càng tệ hại. Càng muốn cứu vãn mọi việc càng nghiêm trọng. Vốn dĩ anh đã nghĩ khi đối diện sẽ tiến bộ hơn một chút không chọc giận hắn thế nhưng người kia vốn dĩ không hề muốn nghe anh giải thích. Và cũng chẳng còn một chút tin tưởng dành cho anh.

Chiếc cổ trắng giờ đây một mảng đỏ đang dần chuyển thành xanh tím đau nhức. Thế nhưng Tiêu Chiến giờ đây làm gì còn cảm nhận được cái đau ấy nữa. Trái tim anh sớm đã bị bóp nghẹn rồi. Ngửa đầu về phía sau, anh nhắm chặt mắt chính mình. Từng giọt nước mắt cũng đã bắt đầu rơi.

Nhất Bác, nếu anh thật sự biến mất khỏi thế gian này có phải em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?!

——

😢😢😢 Từ chap sau có khả năng Tra nam hiện hình nha quí dị. Thỉnh giữ bình tĩnh 🥵🤬
Tui quyết định dời trận Battle kia lại vì chưa cảm thấy ở đỉnh cao trào 🤪😜 Thỉnh kiên nhẫn.

📌 Vài dòng ngoài lề:

Sorry mọi người vì gần đây việc work form home khiến tui mất tập trung hẳn nên công suất câu chữ giảm rõ rệt. Mong mọi người thông cảm nhen. Huhu
Tình tiết thì ào ào thế nhưng viết ra nó cứ cụt lủn thế nào ấy. Có ce nào biết mẹo chỉ tui cách tập trung vợi😭😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net