CHƯƠNG 19 - TIÊU TỔNG, ANH ĐIÊN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Uy Mặc về đến Nhật thời gian chưa được ba ngày đã có hàng loạt tin tức biến động hỗn loạn đổ dồn đến cùng lúc. Tử Mặc bận đến tối tăm mặt mũi mới trở về. Thế nhưng những tin tức kia lại hệt như chỉ để đánh lạc hướng họ. Hôm nay phía Bắc truyền tin thấy có động tĩnh lạ. Ngày mai phía Tây lại nhận được thư đe doạ. Họ sớm đã nhìn ra điều bất ổn.

"Hắc Ưng, cậu nói xem, bây giờ tôi có nên đến đó "thăm hỏi" hắn một chút không?"

Tử Mặc chỉ im lặng. Giờ đây Khả Uy Mặc dùng giọng điệu kia đã đủ biết hắn có bao nhiêu tức giận.

"Nếu như lần trước Thiếu Chủ kia của cậu không chủ động đến, tôi sớm đã xử lý hắn rồi."

Tử Mặc cân nhắc mới lên tiếng nhắc nhở kẻo Khả Uy Mặc manh động.

"Đám người của Hoàng thất Ý mặc dù không còn đế chế thế nhưng nắm trong tay quyền lực không ít. Leo Welfein trước giờ chưa từng ai dám đụng đến ông ta. Lãnh thổ Ý ngày nay dưới tay ông ta có bao nhiêu bang phái chờ cúi đầu. Chúng ta không nên day vào."

Khả Uy Mặc thích thú nhìn về phía Tử Mặc, bộ dạng thư thái mà đáp lời.

"Hắc Ưng à Hắc Ưng, cậu đi cùng tôi đến nay đã hơn năm năm, không lẽ cậu còn không biết phong cách của tôi. Những chuyện gì càng mạo hiểm tôi càng cảm thấy thực thích thú. Tôi khác với vị Thiếu Chủ kia. Làm người không nên quá thận trọng, sẽ mất vui."

Tử Mặc im lặng. Đã hơn năm năm. Giao hẹn của hắn cùng Khả Uy Mặc đã sớm kết thúc thế nhưng lúc này vẫn chưa phù hợp để rời đi. Hắn cứ thế ở lại, Khả Uy Mặc cũng không hề thắc mắc.

Khả Uy Mặc chắp hai tay sau lưng đi về hướng khuôn viên xanh mướt bên ngoài gian nhà chính, Tử Mặc ở phía sau cũng tiến đến. Đoạn Khả Uy Mặc nghiêng đầu nhìn Tử Mặc, ý cười càng lúc càng lộ rõ.

"Với lại cậu nghĩ xem, trong tay chúng ta còn có thứ mà hắn thích thú. Đó sớm là tấm vé an toàn nhất rồi. Tôi thật mong chờ xem ngày màn kịch kia hạ xuống, liệu dáng vẻ của hắn sẽ thế nào?!"

Tử Mặc không nhìn Khả Uy Mặc, ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh ở Nhật, câu nói thốt ra khỏi miệng tựa hồ chỉ để cho chính mình nghe thấy.

"Kết thúc ư? Có lẽ sẽ sớm thôi."

—-

Tại Tập đoàn Tiêu Thịnh Thế

Tiếng gõ cửa phòng làm việc Tiêu Chiến vang lên, bước vào là một lớn một nhỏ với hai cặp mắt hình viên đạn hướng về phía anh.

Tiêu Chiến ở phía sau bàn làm việc chỉ biết cười trừ chào hỏi.

"Sớm như vậy hai người đến là muốn tra tấn tinh thần em sao?"

Tiêu Nam ngồi xuống chiếc ghế sopha phía trước bàn làm việc, Tiêu Hân trên tay cầm một chiếc túi nhỏ đi về hướng Tiêu Chiến đặt mạnh xuống mặt bàn, tay cũng bắt đầu vệ sinh lại vết thương phía sau gáy cho Tiêu Chiến. Anh không tránh né, cứ thế để mặc cho cô em gái động tay.

"Em như thế mà Lão Tiêu vẫn để em về sao? Hai người thật hết nói nổi!"

Tiêu Nam nhìn sắc mặt Tiêu Chiến mà lắc đầu. Hai người bọn họ đúng là giống nhau như đúc. Cái tính khí cố chấp kia vốn dĩ là di truyền mà tạo nên.

Tiêu Chiến chỉ im lặng. Phía sau Tiêu Hân đem vết thương xử lý xong mới lên tiếng trách móc.

"Anh hai, vết thương không nhỏ, sao không ở nhà nghỉ ngơi. Cứ thế này sẽ để lại di chứng đó."

"Anh không sao. Vả lại, còn có em mà!"

Tiêu Chiến ánh mắt cưng chiều nhìn cô em gái mình, Tay vươn lên xoa đầu Tiêu Hân mỉm cười.

Tiêu Hân nhìn thấy bộ dạng kia càng đau lòng không dứt. Người anh này của cô trước nay đều vì cảm nhận của người khác mà bỏ qua nỗi đau của bản thân. Ông trùm gì chứ, xã hội đen gì chứ. Chẳng qua cũng chính là một kẻ nặng tình.

"Nhưng mà..."

"Thôi, em ra ngoài trước, tụi anh có chuyện cần bàn."

Tiêu Nam nhìn thấy cô bé kia chuẩn bị mè nheo liền lên tiếng ngăn cản. Tiêu Hân nghe thấy lời anh cả cuối cùng cũng chịu nhấc chân miễn cưỡng rời đi.

Tiêu Chiến cũng đóng lại tập hồ sơ trên bàn làm việc, tiến về phía đối diện Tiêu Nam ngồi xuống.

"Anh, có chuyện gì sao?"

"Dự án mới hợp tác cùng Tập đoàn Vincent em đánh giá thế nào?"

"Có chút bất an. Thế nhưng em sẽ cố gắng xử lí tốt. Anh đừng lo!"

Tiêu Chiến đoán chừng hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tiêu Thịnh Thế. Lần này hợp đồng ký kết lại không phải con số nhỏ.

Tiêu Nam trầm tĩnh nhìn trực diện vào Tiêu Chiến cũng lên tiếng nhắc nhở.

"Mất một hợp đồng sẽ không khiến Tiêu Thịnh Thế chúng ta đổ ngay được. Thế nhưng với Vương Hành thì khác. Anh không muốn nhìn thấy công sức những năm nay của em trở thành con số 0."

"Anh, em biết rồi."

Tiêu Chiến ngã người vào ghế sopha, không bao lâu sau Tiêu Nam cũng rời đi. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại ở bàn làm việc reo liên hồi. Tiêu Chiến rảo bước đến cầm lên áp sát tai.

"Tiểu Tổng, phía bên chỗ tôi không ổn lắm. Các đối tác của công ty đang dần rút đơn hợp tác không tái ký. Có một vài cổ đông đã đến than phiền rồi."

Giọng Hạc Thần đầu dây bên kia lên tiếng than vãn. Hắn ở nước ngoài quản lý công ty con lâu nay vẫn yên ổn thế nhưng chỉ sau một đêm lại hệt như vỡ trận. Đối tác báo huỷ, khách hàng đến đòi huỷ đơn hàng, ngay cả đối tác sắp ký kết cũng im lặng mất tăm. Hạc Thần dường như biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Vương Nhất Bác chắc chắn hành động rồi. Tình trạng này kéo dài, nguyên liệu không ổn định sẽ ảnh hưởng dây chuyền. Tổn thất sẽ không thể lường trước được. Hạc Thần trong lòng mắng thầm.

Tiêu Chiến nghe thấy mặc dù biết rằng hắn giờ đây sẽ bắt đầu hành động thế nhưng lại không nghĩ hắn nhanh như vậy đã muốn đóng băng hoạt động của Vương Hành. Tiêu Chiến khẽ thở dài nhắn nhủ Hạc Thần. Sau đó cũng cúp máy.

"Tạm thời cho ngưng mọi hoạt động cho đến khi cuộc họp cổ đông mới diễn ra. Hạc Tổng cũng sắp xếp về một chuyến đi."

Hạc Thần nghe xong liền có không ít khó hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã ngắt kết nối từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên người kia chính miệng chủ động gọi hắn về. Mặc dù sớm đã được Lâm Ngạn gửi thư báo thế nhưng tận tai nghe thấy Hạc Thần lại có loại linh cảm không yên dâng lên.

Tiêu Chiến, anh đang muốn làm gì?!

—-

Vương Nhất Bác ngồi phía sau bàn làm việc, chiếc ghế được xoay về hướng cửa số lớn để tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Hắn thầm nghĩ có phải giờ đây Tiêu Chiến đã bắt đầu nhận được những món quà từ hắn rồi nhỉ.

Hắn tò mò không biết liệu anh bây giờ cảm thấy thế nào, có thấy thích thú không hay vẫn đang chật vật xoay sở. 

Vương Nhất Bác nhếch mép đôi môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ. Đây chỉ mới là bắt đầu.

Một lúc sau, trên màn hình máy tính bỗng dưng dao động bất thường, màn hình trong chớp mắt độc một màu đen với một dòng chữ cháy sáng đập vào mắt. Vừa nhìn thấy, sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên tối sầm lại.

"Một tuần sau, tại toà nhà X, lúc 9h tối. Chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm được chứ, Ngài Vincent?"

Đi kèm theo dòng chữ còn có một tấm hình đi kèm. Đó chính là bức ảnh một nhà ba người của hắn được chụp gần 20 năm trước. Chưa đầy năm phút sau, màn hình kia biến mất.

Nắm chặt tay thành quyền, trong đầu hắn không cần đoán cũng biết rất rõ rằng chính là tên Bang chủ Tư Mã kia. Khả Uy Mặc.

Kìm nén cơn tức giận, Vương Nhất Bác nhớ về bức ảnh năm đó được chụp một nhà ba người trông thật hạnh phúc. Thế nhưng chỉ toàn là giả tạo. Năm đó chỉ vì lo sợ tin đồ rạn nứt hôn nhân sẽ gây ảnh hưởng đến tiếng tăm, Vương Gia Hành mới trở về tỏ vẻ mình có một gia đình hạnh phúc. Bức ảnh chính là do một tờ báo phỏng vấn chụp lại mà có. Ngay sau đó, ông ta cũng rời đi.

Mẹ hắn chỉ cần có thế mà vui vẻ đến vài tuần sau đó. Khi đó, một đứa trẻ nhìn mẹ mình trông đợi một chút ánh mắt của người bà yêu tha thiết mà vui mừng đến thế, hắn đã nghĩ, tình yêu thật kỳ diệu. Vậy mà chẳng bao lâu sau, bà cũng vì tình yêu ấy mà chết đi. Hắn lại lần nữa xem tình yêu chẳng khác gì một con dao sắc nhọn có thể giết người.

Lại nói đến việc hắn đã về nước, sau năm năm, người cha kia của hắn một lần cũng không muốn gặp lại. Ông ta giờ đây như ý hắn, một người đã mất đi tất cả. Vương Hành giờ cũng nằm trong tay người khác. Đối với hắn, ông ta ngày nào chưa chết đi, ngày đó hắn vẫn còn ghi hận. Cái giá ông ta phải trả còn quá nhẹ nhàng so với tình yêu và mạng sống mà mẹ hắn đã mất.

Tại Điệp Lạc Vương

Sau khi giải quyết xong công việc trở về, Tiêu Chiến vẫn như cũ quay về phòng mình nghỉ ngơi. Hôm nay anh còn đem theo về một ít hồ sơ chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng sắp tới. Chọn cho mình một bộ đồ thoải mái để thay, Tiêu Chiến bước vào phòng tắm. Âm thanh tiếng nước chảy vang vọng. Bước vào phía dưới vòi sen, cố tình không để vết thương chạm phải nước anh bắt đầu tìm kiếm cho mình một chút sự thư giãn.

Bên ngoài, cửa phòng cũng bật mở, một thân ảnh trên người vẫn còn nguyên vẹn bộ âu phục cùng chiếc áo măng tô chậm rãi tiếng vào. Cửa phòng tắm không khoá bật mở, Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy thân ảnh ở cửa liền nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn lớn tắm quấn chặt chính mình.

"Cậu...vì sao lại vào đây? Còn không mau..."

"Ưm..."

Không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã ập đến, đôi môi phút chốc đã dán chặt môi đối phương, hai cánh tay giữ lấy phần eo người kia kéo về phía mình hung hăng tiếp xúc. Tiêu Chiến cảm nhận được mùi vị cồn lan toả trong khoang miệng đoán chắc  người kia đã say rồi. Cố gắng đẩy đối phương rời đi thế nhưng lại không cách nào thoát khỏi bàn tay kia nắm giữ eo mình. Mãi đến khi hắn rời ra, Tiêu Chiến lấy lại được không khí, tham lam hít thở.

Vương Nhất Bác rời đi đôi môi người đối diện, lảo đảo lùi lại hai bước ngồi trên thành bồn tắm, đôi bàn tay vẫn đang đặt trên eo người kia dùng thêm một phần lực kéo về phía mình, một giây sau hắn yên lặng gục đầu nơi khoang ngực người đối diện.

Tiêu Chiến bị loạt hành động kia thoáng chốc làm cho bất ngờ. Lại nhìn thấy hắn bộ dạng thế này anh cũng không muốn phản kháng. Cứ để mặc cho người kia cách một lớp khăn tắm mà tựa vào. Giờ phút này lại khiến anh nhớ đến khoảnh khắc của năm năm trước, khi anh đến Điệp Lạc Vương hắn cũng từng an tĩnh mà tựa vào anh.

Có phải có điều gì khiến cậu buồn phiền? Liệu có phải vì anh không?

Cứ thế không biết qua bao lâu, thân thể anh ban đầu vốn dính đầy nước vậy mà giờ đây cũng đã khô ráo hẳn. Lay nhẹ vai hắn mới nhận ra người kia tự lúc nào đã ngủ mất rồi. Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này hiếm hoi nở một nụ cười vui vẻ.

Dìu hắn trở ra bên ngoài, nhưng vì sức nặng người kia không hề nhỏ thế nên chật vật một lúc anh mới đặt được hắn nằm lại ngay ngắn trên giường mình. Cởi đi giúp hắn chiếc áo măng tô cùng vest ngoài xong anh mới quay trở về phòng tắm.  Đến khi trở ra, nhìn người kia vẫn an tĩnh yên giấc Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường còn lại muốn nhìn kỹ gương mặt kia thêm một chút.

Vươn tay khẽ chạm lên mắt hắn, rơi xuống cánh mũi rồi chạm nhẹ vào đôi môi kia, Tiêu Chiến mới nhận ra rõ ràng năm năm qua anh có bao nhiêu nhung nhớ đến tận bây giờ mới có thể ở cự ly gần thế này mà kỹ càng nhìn ngắm.

Do dự một lúc Tiêu Chiến lưu luyến đắp lại chiếc chăn trên người hắn rồi cầm lấy tập hồ sơ trở ra phòng khách tiếp tục làm việc đến tờ mờ sáng. Khi Quản gia Trần thức dậy đã nhìn thấy anh ở phòng bếp uống một chút sữa rồi cũng rời nhà đến công ty. Trên lò là một chiếc nồi nhỏ đựng canh giải rượu cũng đã chuẩn bị sẵn nhờ quản gia đưa cho người kia.

Mãi đến khi mặt trời lên cao, Vương Nhất Bác mới cọ mình mở mắt. Nhìn thấy xung quanh mình là phòng của anh, chiếc chăn đắp trên người cũng được chỉnh sửa ngay ngắn. Hắn lục tìm trong trí nhớ mình vì sao lại ở đây mới mơ hồ nhớ ra mình tự tìm đến. Trong lòng tự trách thầm chính mình trong vô thức vẫn không thể không nhớ đến anh.

Một tuần sau

Tại Tập đoàn Vương Hành, cuộc họp cổ đông khẩn cấp cũng diễn ra. Bên trong, không khí căng thẳng bao trùm. Tiêu Chiến ở vị trí chính diện điều hành cuộc họp.

Vị trí gần gần anh nhất là Hạc Thần, Lâm Ngạn ở hai bên. Trong mười hai vị trí dành cho cổ đông ngoại trừ Lâm Ngạn vẫn còn trống một. Đó là vị trí của Vương Gia Hành, hay nói cách khác là vị trí của người uỷ quyền là Nghiêm Từ mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Cuộc họp trôi về nửa chặng, những vấn đề cao trào phần lớn cũng đã giải quyết xong thế nhưng sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không hề khá hơn. Sau năm tiếng trôi qua, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

Lâm Ngạn nhanh chóng đem những quyết định trọng yếu ghi chú lại và tiến hành xử lý. Mọi người uể oải rời khỏi, duy chỉ có Hạc Thần cùng Tiêu Chiến vẫn nán lại phòng họp. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm về hướng chiếc ghế từ đầu buổi vẫn để trống, Hạc Thần bên cạnh lên tiếng.

"Tiêu Tổng, có chuyện gì sao?"

"Người tên Nghiêm Từ kể từ sau khi Vương Hành biến động cậu vẫn chưa từng gặp lại ông ta sao?"

Tiêu Chiến ánh mắt khó hiểu từ từ chuyển về phía Hạc Thần ngồi bên cạnh. Hạc Thần nghe anh hỏi đến thoáng chút bất ngờ đáp lời.

"Tôi nhớ lần gặp ông ta cuối cùng chắc là ngày Tiêu Thịnh Thế tiếp nhận Vương Hành. Tôi cũng thấy lạ ngay sau đó khoảng một tháng tôi đến Vương Gia nhưng hoàn toàn không tìm thấy Vương Gia Hành. Trước nay mọi việc liên quan đều để trợ lý của lão họ Nghiêm ra mặt xử lí. Anh sao thế?"

"Tôi có chút tò mò thôi."

"À, lần này anh kêu tôi về có chuyện gì sao? Không phải chỉ để dự cuộc họp hôm nay thôi chứ?"

Hạc Thần vẻ mặt trở nên vài phần nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến. Thấy thái độ của người kia hôm nay không giống như bình thường lại có thập phần thận trọng.

Tiêu Chiến mỉm cười. Cầm lên chiếc điện thoại phát đi một tin nhắn đến số điện thoại của Hạc Thần.

Hạc Thần cầm chiếc điện thoại trong tay trong lòng ngập tràn sự khó hiểu. Tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến cho anh là một dãy 9 chữ số. Hạc Thần bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn về hướng người bên cạnh.

"Anh gửi cho tôi cái này làm gì?"

Tiêu Chiến ra hiệu cho Hạc Thần ghé sát tai về phía anh. Không rõ Tiêu Chiến đã nói những gì, chỉ thấy sắc mặt Hạc Thần càng lúc càng khó coi. Tiêu Chiến dứt lời đã thấy Hạc Thần tức giận đứng bật dậy gằng giọng.

"Tiêu Tổng, anh điên rồi. Đây...đây chẳng khác nào là ... di chúc cả. Anh mất trí rồi sao?"

Tiêu Chiến đứng dậy không để ý đến thái độ của Hạc Thần vẫn còn đang trố mắt nhìn mình. Đáp lời hắn rồi anh cũng rời đi.

"Hạc Tổng, những điều cần nói tôi cũng đã nói cả rồi. Cậu nhớ kĩ lấy rồi mau xoá nó đi. Vả lại tôi chỉ dùng từ "lỡ như". Cậu việc gì phải phản ứng như thế. Tạm biệt!"

Tiêu Chiến rời đi. Hạc Thần nhìn theo sau bóng lưng anh mà chẳng còn thể thốt nên lời. Không biết anh tính làm gì thế nhưng chắc chắn lại mà một dạng mạo hiểm không ít. Nắm trong tay chiếc điện thoại màn hình vẫn còn cháy sáng, Hạc Thần nhìn qua một lượt rồi cũng nhanh chóng xoá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net