CHƯƠNG 21 - CUỘC GẶP BA NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sắp xếp lại công việc nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ tối. Từng bước nặng nề rời khỏi Tiêu Thịnh Thế. Đặt chân lên xe đã được Lâm Ngạn chuẩn bị sẵn, tối nay anh còn có một cuộc hẹn. Khả Uy Mặc lại đến rồi. Trước khi gặp lão cáo già Nghiêm Từ kia anh sớm đã nhận được tin nhắn của hắn. Vẫn là chỗ cũ.

Bước đến hành lang về phía nhà hàng Tiêu Chiến thoáng khựng người vì đám thuộc hạ đứng bên ngoài. Ngoại trừ thuộc hạ của Bang Tư Mã còn có những người Tiêu Chiến đã gặp không ít lần.

Là hắn.

Tiêu Chiến đáy mắt khẽ giật. Khả Uy Mặc rốt cuộc muốn gì mà chạy đến tận đây gặp Vương Nhất Bác? Không phải cậu ta nhắn tin bảo muốn gặp anh về việc kia sao? Tiêu Chiến cúi đầu, thở hắt một hơi rồi mới chậm rãi tiến về phía cửa. Thuộc hạ hai bên nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến cũng không có ý định ngăn cản liền chủ động mở cửa.

Tiêu Chiến bước vào, nhìn thấy hai người kia chọn một không gian lãng mạn thế này để bàn việc chém giết thì có gì đó không hề hợp lý. Bỏ qua ánh mắt bọn họ đang dán chặt vào mình, một nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đẩy đến cho anh thêm chiếc ghế, Tiêu Chiến ngồi xuống một cách thản nhiên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, anh chẳng những không hề bất ngờ mà còn rất ung dung ngồi xuống bên cạnh. Chẳng lẽ anh cùng Khả Uy Mặc sớm đã cùng nhau tính toán cuộc gặp hôm nay?

Đôi chân mày Vương Nhất Bác nhíu chặt. Ánh mắt không rời khỏi người  Tiêu Chiến.

Cách nơi họ ngồi, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cảm nhận bầu không khí quỷ dị ngay cả muốn hỏi Tiêu Chiến dùng món gì cũng không dám mở miệng. Khả Uy Mặc một bên đã nhanh nhạy như thể việc này hắn đã làm vô số lần chủ đích vẫn như muốn chọc điên người đối diện.

"Cho cậu ấy một phần beefsteak Úc chín bảy phần, ít gia vị lại một chút. Người này vừa mới khỏi bệnh."

Khả Uy Mặc vừa dứt lời, sắc mặt Vương Nhất Bác càng thêm khó coi. Tiêu Chiến phía bên cạnh cùng lúc xoay đầu về hướng Khả Uy Mặc như thể cảnh cáo. Riêng chỉ có mỗi Khả Uy Mặc vẫn giả vờ ngô nghê nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

"Thiếu Chủ cũng đến rồi, xem ra bữa tối hôm nay của chúng ta sẽ rất thú vị. Ngài nói có phải không, Ngài Vincent?"

Vương Nhất Bác kìm nén sự tức giận đang dần dâng lên, im lặng không trả lời. Tay nâng lên ly rượu vang vừa rót quay đi nơi khác nốc cạn.

Tiêu Chiến không nói gì, vẫn như cũ, món ăn của anh cũng đã được đem đến, chậm rãi cắt từng miếng vừa miệng mà thưởng thức. Miếng thịt bò thứ hai vừa đứt, Tiêu Chiến mới bắt đầu lên tiếng.

"Chẳng phải vừa nãy trước khi tôi vào hai vị vẫn còn đang nói chuyện sao? Vì sao không tiếp tục?"

Khả Uy Mặc mỉm cười vừa định lên tiếng đã nghe thấy Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời.

"Bang chủ đây muốn trao đổi điều kiện cùng tôi, đổi lại anh ta muốn anh. Anh nói xem, tôi có nên làm thế?"

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt trực diện nhìn Tiêu Chiến như thể chỉ cần anh trả lời khiến hắn không vừa ý hắn liền có thể nghiền nát anh.

Đổi lại, Tiêu Chiến chỉ nhếch một bên khoé môi, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi đến nhìn Khả Uy Mặc đáp lời.

"Nhìn xem, hai người có vẻ như đều đang làm ăn lỗ vốn đấy. Đặc biệt là vị Bang chủ đây. Nhân lúc còn kịp, anh mau thương lượng lại một chút đi."

Khả Uy Mặc ánh mắt vẫn không dời khỏi anh từ tốn đáp. Nụ cười trên môi vẫn thường trực. Nhắc đến Vương Nhất Bác nhưng lại không hề nhìn hắn.

"Khả Uy Mặc tôi không có ý định thay đổi. Tôi cũng không quá vội vàng. Ngài Vincent có thể từ từ suy nghĩ."

Vương Nhất Bác lần nữa trầm mặc. Nhìn dáng vẻ người bên cạnh như có như không chẳng mảy may dao động cũng chẳng để lộ ra bất kể dù chỉ một biểu cảm nào càng khiến hắn tin rằng cả hai người họ cùng nhau chuẩn bị mà đến.

Thế nhưng hắn không biết, sự im lặng kia đã khiến Tiêu Chiến đáy lòng cảm nhận rõ ràng sự đau thắt. Tiêu Chiến trong mắt hắn so với bất kì thứ gì Khả Uy Mặc đem ra trao đổi làm gì có trị bằng. Hắn hận anh đến thấu xương, hận không thể đem anh ra dùng một viên đạn giết chết thì làm gì có cái giá đó mà đặt lên bàn trao đổi.

Tiêu Chiến cố gắng đè nén sự bi thương, đồ ăn trên tay rốt cuộc cũng không thể nuốt nổi. Cầm lên ly rượu vang, anh nuốt xuống từng ngụm. Trong cổ họng lại chỉ cảm nhận được mỗi vị đắng ngắt đến khó chịu.

Thấy bầu không khí vẫn rơi vào im lặng đến bức bối, Khả Uy Mặc lại tiếp tục mở lời.

"Thiếu Chủ, cậu nói xem, khung cảnh ở đây vốn chẳng có gì thay đổi với năm năm trước. Đồ ăn vẫn ngon như vậy."

Tiêu Chiến nghe Khả Uy Mặc bắt đầu giở trò nhắc chuyện cũ, ánh mắt hướng Khả Uy Mặc ngày càng trở nên lạnh lẽo. Ly rượu trên tay cũng bắt đầu siết chặt. Vương Nhất Bác bên cạnh nhếch mày ra chiều đang lắng nghe xem kẻ kia rốt cuộc còn muốn lấy chuyện gì chọc tức hắn.

Dửng dưng bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến, Khả Uy Mặc tiếp tục hướng về phía Vương Nhất Bác lên tiếng cười nói.

"Ngài Vincent, liệu Ngài có biết năm năm trước..."

Tiêu Chiến nghe đến đó lại không cách nào ngay lúc này bịt miệng tên đáng ghét kia. Ngay lập tức anh đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Khả Uy Mặc gằng từng chữ thập phần không hề liên quan đến chuyện Khả Uy Mặc đang muốn nói.

"Bang chủ, xin lỗi đã ngắt lời. Tôi muốn đi vệ sinh một chút."

Dứt lời, anh dứt khoát xoay người rời đi. Hành động đó của anh khiến Khả Uy Mặc biết rõ, việc này đã chạm đến giới hạn, vẫn nên dừng lại đúng lúc. Thấy người kia dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh thế nhưng có bao nhiêu tức giận rời đi khiến Khả Uy Mặc cười nắc nẻ như nhìn thấy chuyện vui.

"Năm năm trước ... thế nào?"

Vương Nhất Bác một bên nhìn thấy dáng vẻ đó của Tiêu Chiến hắn biết rõ chắc chắn anh đang muốn ngăn cản tên kia nói ra điều không nên nói. Anh rời đi, hắn cũng nhanh chóng muốn dò xét.

Năm năm kia, rốt cuộc có chuyện gì mà hắn chưa biết sao?

Khả Uy Mặc nghe thấy hắn lên tiếng hỏi, nụ cười vui vẻ mới giây trước còn hiện hữu, ngay sau đó đã đổ lại một nụ cười vừa quỷ dị, vừa thách thức. Ánh mắt giờ đây hệt như bỡn cợt nhìn thẳng Vương Nhất Bác trả lời.

"À không, không phải chỉ năm năm. Hơn tám năm rồi mới phải. Tôi vẫn luôn sát cánh cùng cậu ấy. Cậu ấy thích ăn gì, cậu ấy ghét thứ gì tôi đều biết rất rõ. Còn Ngài thì sao? Ngài biết gì về cậu ấy? Năm năm qua Ngài vốn chẳng biết người kia trải qua những gì! Một-chút-cũng-không."

"Ngoài việc anh ta sống an ổn trên nỗi đau của tôi, phản bội tôi suốt năm năm qua. Anh thấy tôi còn cần biết điều gì nữa sao?"

Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy thật nực cười. Đúng là những kẻ cùng một giuộc sẽ bênh vực nhau. Tám năm sao? Đúng, không chỉ tám năm, những kẻ khác bên cạnh anh còn nhiều hơn thế, hắn vốn chẳng là gì trong mắt anh. Hắn chỉ là con cờ, một kẻ mà anh dễ dàng vứt bỏ, một kẻ mà anh sẵn sàng lấy ra để trao đổi tìm lợi lộc. Giờ đây một kẻ ngoài cuộc cũng có thể ở trước mặt hắn lên mặt, bênh vực và "ra giá". Hắn sớm đã biết tất cả chỉ là một cái bẫy. Cả hắn, cả Vương Hành, cả những kẻ xem anh ta như đức tin kia đều không thoát khỏi sự mưu mô anh sắp đặt.

Khả Uy Mặc thở dài nhìn kẻ trước mặt ngu ngốc tin vào những-điều-hắn-muốn-tin mà không ngừng lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Trong lòng Khả Uy Mặc thầm nhủ.

Nếu như tôi là cậu, có một người yêu tôi đến mức đến mạng cũng không cần, cho dù người đó muốn giết tôi đi nữa, tôi cũng sẽ cam tâm. 

"Có chứ. Có rất nhiều nữa là đằng khác. Thế nhưng, luật cũ. Đến khi nào Ngài ra cái giá khiến tôi vừa lòng, tôi lập tức có thể "bán" cho Ngài chuyện của năm năm trước. Giá trị có hạn, tôi khuyên Ngài nên nhanh một chút. Hahahahhh."

Khả Uy Mặc đắc ý bật cười thành tiếng. Đối diện, Vương Nhất Bác sắc mặt ngày càng sa sầm xuống.

Khả Uy Mặc chậm rãi đứng dậy, thoả mãn nhìn về phía người trước mặt, lên tiếng nhắc nhở.

"Tài liệu kia nếu Ngài không muốn nhận phần còn lại có thể trực tiếp nói với tôi. Nếu không, hai ngày sau tôi sẽ cho người gửi đến. Lúc đó, xem như chúng ta hoàn thành giao dịch. Người, tôi sẽ đến mang đi. Bằng mọi giá!"

Không đợi cho Nhất Bác trả lời Khả Uy Mặc xoay người rời đi. Chân được ba bước, bộ dạng dường như quên điều gì khiến kẻ kia lần nữa quay đầu hướng về phía hắn, giọng điệu thập phần châm chọc.

"À, có vẻ như Ngài Vincent không biết điều này. Vừa rồi vị Thiếu chủ kia đã vì cứu tôi mà bị thương đấy. Phải mất cả tuần tôi mới an tâm rời đi. Nhìn dáng vẻ kia tôi thật đau lòng a."

Khả Uy Mặc xoay người. Nụ cười giễu cợt trên môi cũng tắt hẳn. Không đợi Tiêu Chiến trở lại, hắn cứ thế rời khỏi nhà hàng.

Đến khi yên vị trong xe, Khả  Uy Mặc mới cầm lên chiếc điện thoại mà cách đó không lâu hắn vừa nhận được tin nhắn người kia ở phòng vệ sinh gửi đến.

"Khả Uy Mặc, im miệng!"

Khả Uy Mặc bấy giờ mới phát một tin nhắn trả lời Tiêu Chiến.

"Hôm nay tôi đã rất kiên nhẫn rồi. Lần sau gặp, tôi sẽ không vì cậu mà tiếp tục nhân nhượng. Cái giá hắn phải trả, tôi chắc chắn sẽ đòi không thiếu một li."

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, trong lòng anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần lúc đó Khả Uy Mặc lỡ lời, mọi cố gắng của anh năm năm nay bỗng chốc sụp đổ. Anh chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Đủ để anh tìm ra chân tướng về kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

Vì sao năm đó hắn bị hại suýt chút nữa mất mạng?
Vì sao năm đó trùng hợp anh bị truy sát?
Vì sao kẻ kia năm đó muốn đốt chết anh nơi nhà kho?

Nếu sự thật chỉ đơn giản là vì Nghiêm Từ muốn độc chiếm Vương Hành thì hắn sẽ không dễ dàng buông bỏ Vương Hành mà ẩn náu suốt năm năm.

Anh chỉ cần đến lúc ấy, mọi thứ phơi bày, Vương Nhất Bác cũng sẽ không hận anh. Chỉ có cách đó mới có thể khiến anh trở về bên hắn mà không còn lo sợ điều gì nữa.

Thế nhưng Tiêu Chiến không thể biết được, dù cho sự thật bày ra trước mắt, cũng sẽ có lúc người ta chỉ tin vào thứ họ muốn tin mà thôi. Chấp niệm chính là thứ không dễ dàng buông bỏ. Hắn giờ đây đối với anh chỉ có thù hận, đó mới chính là chấp niệm của hắn.

Tiêu Chiến đem chính mình trấn an quay trở lại. Biết Khả Uy Mặc đã rời đi anh cũng không có ý định nói thêm điều gì với người kia cứ thế hướng mình về phía cửa.

"Tôi thật tò mò đấy, Tiêu Chiến. Anh làm cách nào để khiến những kẻ đó tôn thờ anh đến vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến cất lời. Giọng điệu châm biếm kia hướng về phía anh khiến Tiêu Chiến dừng bước chân. Từ xa, Tiêu Chiến cảm nhận dáng vẻ hắn ngồi cạnh khung kính lớn, bên ngoài đêm tối đã buông từ lâu, bóng lưng đổ xuống nền nhà đầy sự cô độc. Tận đáy lòng anh muốn tiến đến ôm lấy người kia để vỗ về an ủi thế nhưng trong tình cảnh này, điều đó vốn rất xa xỉ.

"Tôi chẳng làm gì cả."

Tiêu Chiến giữ vẻ lãnh đạm đáp lời. Đối với họ ngoài việc cảm thấy anh nợ họ quá nhiều, anh một chút cũng không muốn họ vì anh làm thêm bất kì điều gì.

Vương Nhất Bác bật cười mỉa mai. Hắn đứng dậy bước chân nặng nề hướng về phía anh.

"Chẳng lẽ, bọn họ cũng giống tôi. Được anh cứu về một mạng liền muốn quỵ luỵ mà quỳ rạp dưới chân anh. Chẳng phải đây là cách anh thường dùng để có được thứ mình muốn sao?"

Tiêu Chiến giờ đây một chút cũng không muốn đáp trả hắn. Đối với người đang hận anh thấu xương, anh vốn có giải thích cũng vô dụng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác càng lúc càng không thể áp chế được sự căm ghét người đối diện.

"Anh nói xem, anh đạp trên sự mất mát và nỗi đau của tôi sống an ổn suốt năm năm qua bên cạnh kẻ khác, có phải rất thoải mái không?"

Tiêu Chiến nghe thấy những lời kia ánh mắt cùng nụ cười chua xót đến cuối cùng không thể kìm lại được mà bộc lộ ra bên ngoài.

An ổn ư? Thoải mái ư? Trong mắt hắn dáng vẻ của anh giống như vậy lắm sao?

Tiêu Chiến giờ đây cảm nhận rõ rệt, không cần đến hành động, chỉ cần những lời nói người kia thốt ra cũng chẳng khác nào những mũi dao cứa vào những vết thương nơi anh vốn đã lở loét.

"Nếu tôi đã là nỗi đau mà cậu muốn quên đi vậy thì vì sao, vì sao cậu lại trở về?"

Vương Nhất Bác tiếng đến gần hơn, áp sát vào một bên tai Tiêu Chiến, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Gương mặt hắn giờ đây không khác gì một ác ma khiến người khác sợ hãi.

"Trả lại cho anh, tất cả! Để cho bọn họ thấy rằng kẻ phản bội tôi sẽ không thể có một kết cục tốt!"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, anh đã ngửa đầu cười lớn, đáy mắt trong bóng tối cũng bắt đầu ngấn nước nhưng miệng vẫn miễn cưỡng cong lên một nụ cười giễu cợt.

"Còn cậu thì sao? Hận tôi khiến cậu thoải mái đến vậy sao? Ở trời Âu rộng lớn không an phận cứ nhất quyết phải về đây chẳng phải đều là vì nhớ tôi? Chẳng lẽ cô vợ hờ kia cậu cũng chỉ lấy để khoả lấp khoảng trống mà cậu chẳng thể nào quên được. Nếu cậu đã muốn tin những thứ cậu nhìn thấy đến vậy, tôi có nói gì chẳng phải cũng vô dụng sao?!"

Vương Nhất Bác ánh mắt tức giận đến đỉnh điểm, lời nói kia vừa dứt hắn đã một tay siết chặt lấy cổ anh tựa hệt chỉ cần anh nói thêm câu nào hắn liền tăng lực có thể bóp chết anh tại chỗ.

Tiêu Chiến không phản kháng cứ để hắn bóp lấy cổ mình, ý cười trên gương mặt vẫn không chút thay đổi. Anh biết, hắn sẽ không giết anh dễ dàng đến vậy.

Hắn nhìn người trước mặt ánh mắt càng lúc càng không kiêng dè thách thức hắn. Được, nếu anh đã khiêu khích hắn đến mức này, chắc chắn cũng sẽ không biết sợ là gì. Hắn trước giờ phải chăng còn quá nhẹ nhàng với anh rồi sao.

"Tiêu Chiến, hôm nay tôi sẽ cho anh biết, thế nào là dày vò khiến anh muốn sống không bằng chết!"

Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chiến trong tay hắn vẫn còn đang khó khăn hô hấp bỗng một lực đạo mạnh đập vào phía sau gáy, trước mắt anh phút chốc trở nên tối sầm.

Vương Nhất Bác đỡ lấy người trong tay đã ngất cứ thế hướng về phía nhà xe trở về Điệp Lạc Vương.

—-
❗CẢNH BÁO KHẨN
Chương sau H++ mọi người cân nhắc trước khi xem.
Nếu lựa chọn không xem, comment tui túm tắt lại cho nhen.
Đừng cố nuốt bội thực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net