CHƯƠNG 22 - ĐAU ĐỚN TRIỀN MIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️CẢNH BÁO LẦN 2+n
Chương này nội dung ngược thân, có H+, có SM. Cảm phiền cân nhắc trước khi xem.

❗️Bạn nào đọc xong tức quăng điện thoại hư tui hổng đền được đâu nhaaaaa.

—-

Đến khi Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh giấc, cơn đau từ phía sau gáy trở nên nhức nhối rõ rệt. Muốn đưa tay đến xoa dịu thế nhưng lúc này anh mới ý thức được tay chân anh đều đã bị dây thừng trói chặt mà cố định bốn góc. Hai mắt anh đều bị che đi nhưng anh biết mình đang nằm trên giường của hắn. Hương thơm đặc trưng nơi phòng ngủ của hắn trước nay anh chưa từng nhầm lẫn. Mảnh vải bịt mắt được thắt nút ở phía sau cộm vào da đầu nơi vết thương kia chưa lành hẳn khiến anh cảm nhận rõ rệt sự đau nhói.

Hắn đưa anh trở về Điệp Lạc Vương, còn mang anh đến phòng ngủ. Loại chuyện gì sắp xảy ra Tiêu Chiến trong lòng liền biết rõ.

"Tỉnh rồi sao?"

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn mỗi chiếc đèn ngủ nhỏ ánh vàng soi rọi. Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, nhâm nhi ly rượu nồng đậm như thể đang chờ đợi .Nhìn thấy người kia bắt đầu có phản ứng, ánh mắt thích thú nhìn anh trên giường cử động.

"Đây là thứ cậu muốn dày vò tôi sao? Đừng trẻ con như thế! Mau cởi trói."

Tiêu Chiến kìm nén sự kiên nhẫn. Tay chân anh bị trói chặt đến mức không cách nào động đậy. Càng động, lớp da ma sát lên dây thừng càng đau rát. Dày vò anh bằng cách này chẳng khác nào hắn moi tim anh ra mà vò nát. Anh yêu hắn, thế nhưng hắn lại dùng dục tính mà giết chết tâm can anh. Lần trước hắn cưỡng bức anh dường như đã đi đến giới hạn chịu đựng. Còn lần này, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây?!

Vương Nhất Bác đặt xuống ly rượu trên tay. Trên người hắn lúc này hàng cúc trên chiếc áo sơ mi cũng đã bung hết, hai vạt áo tuỳ ý để xoã. Phía dưới chiếc quần tây sớm đã cởi bỏ thắt lưng. Tiến đến gần anh ngồi xuống một bên giường, tay hắn men theo bên sườn trái anh sờ soạn. Giọng cũng trở nên nhỏ nhẹ nhưng lại càng khiến Tiêu Chiến lạnh người.

"Nếu như anh làm tôi thoả mãn, tôi sẽ cân nhắc tha cho đám người Lâm Ngạn cùng Tử Mặc kia một mạng. Anh thấy thế nào?"

Tiêu Chiến im lặng. Anh thừa biết hắn trước giờ nói ra đều không phải chỉ là nói suông. Tử Mặc bên cạnh Khả Uy Mặc anh vốn không cần lo lắng. Thế nhưng Lâm Ngạn thì khác. Người đó theo anh hai năm nay dường như đã không còn chút phòng ngự giữ người bên cạnh nữa. Nếu Vương Nhất Bác động thủ, Tử Mặc không ở đây, anh vốn không thể đảm bảo Lâm Ngạn được chu toàn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng Tiêu Chiến thoáng do dự liền bật cười thành tiếng.

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh nhìn xem. Tôi chỉ vừa nhắc đến bọn họ đã khiến anh do dự đến vậy rồi. Anh biết sợ rồi sao? Vậy thì anh nên biết mạng của bọn họ chính là nằm trong tay tôi. Cả cô em gái nhỏ Tiêu Hân của anh nữa. Chỉ cần một đêm, cả đời cô ta cũng không có khả năng được gả đi."

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Tiêu Chiến tức giận gầm giọng. Cái tên kia lần đầu tiên sau năm năm gặp lại anh mới gọi một cách rõ ràng đến thế.

Vương Nhất Bác nghe thấy chính miệng người kia gọi đến cái tên mà hắn đã sớm muốn vứt bỏ sạch sẽ cũng nổi lên cơn điên loạn, túm chặt hàm anh, gằn lại từng chữ.

"Cái tên đó đã chết vào cái ngày tôi đặt chân đến Ý rồi!"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác hất tay buông chiếc cằm của anh ra, hung hăng trên người anh xé bỏ từng lớp từng lớp vải. Tiếng quần áo bị xé rách vang bên tai, da thịt phơi bày bị gió lạnh lướt qua khiến Tiêu Chiến càng tin rằng mình đang dần rơi vào một hầm băng lạnh lẽo đến cùng cực. Tiêu Chiến càng dãy giụa, tứ chi càng đau nhức.

"Hãy dừng lại. Cậu muốn dày vò tôi cách nào cũng được. Đừng dùng cách này, Nhất Bác!"

Tiêu Chiến dường như đem tất cả sự điềm tĩnh ngày thường trong chớp mắt đập tan, nhỏ giọng muốn hắn dừng tay.

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, nhếch mép nhìn người phía dưới không ngừng lay động thân thể tránh né hắn. Dáng vẻ nỉ non kia của anh hắn lần đầu nhìn thấy. Giờ đây đã không còn cứng miệng hay cố ý châm chọc hắn như ngày thường. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu đối với hắn làm sao đủ. Hắn còn chưa bắt đầu thì đâu thể dễ dàng buông tha anh.

"Đã đến bước này, anh nghĩ tôi còn có thể muốn dừng liền dừng?"

Dứt lời, hắn ở giữa hai chân anh ép sát người xuống, hai cánh tay chống xuống đệm cạnh hai bả vai anh cố ý ép hạ thân của hắn xuống gần nơi riêng tư đang phơi bày kia để anh cảm nhận. Da thịt non mềm chạm phải bộ phận cương cứng đang đè sát mình, Tiêu Chiến liền cảm thấy bất lực phản kháng. Cứ thế để mặc hắn tiếp tục lột sạch lớp vải còn lại trên người. Hắn hung hăng nắm lấy eo anh nâng lên trực tiếp cắm sâu vào mà không hề cảnh báo trước.

Bị một lực đạo thô bạo dường như xé toạc nơi hậu huyệt, Tiêu Chiến cong người phản ứng, môi bất giác cắn chặt chịu đựng. Thân thể gắt gao trở nên căng cứng, bên dưới trướng lên đến đỉnh điểm bị xâm nhập, nơi tư mật khô rát cũng bắt đầu có phản ứng mà không ngừng co thắt để thích nghi với cự vật to lớn của người kia.

Vương Nhất Bác vừa tiến vào, hạ thân hắn gắt gao được huyệt khẩu kia bao trọn siết lấy đến đau nhức. Ánh mắt hắn giờ đây càng trở nên lạnh lẽo. Không đợi anh có thể thích nghi, hắn đã bắt đầu ra vào. Giọng nói cũng càng trở nên u ám.

"Đừng siết chặt như vậy, anh còn không thả lỏng, tôi lập tức xé rách anh!"

Vương Nhất Bác dứt lời, động tác càng trở nên mạnh mẽ, đem chút chống cự nơi hoa huyệt anh mà đâm càng lúc càng sâu đến tận gốc.

Bên dưới, mỗi lần hắn mang anh cử động, toàn thân chẳng khác nào đang bị tra tấn. Hai chân vốn bị cột chặt vẫn bị hắn nâng lên kéo căng đến mức rướm máu. Hạ thân cũng vì bị loại kích thích kia sớm đã sừng sững dựng thẳng. Nơi hậu huyệt không ngừng bị hắn đâm thọc liên tục đã đau đến trợn trắng.

"Dừng lại...Nhất Bác...mau dừng lại."

Tiêu Chiến cảm nhận được chính mình sắp đến đỉnh điểm. Cả người co rút. Trên trán từng tầng mồ hôi đổ xuống. Phía sau gáy cũng bắt đầu cảm thấy thấm ướt chẳng rõ là mồ hôi hay máu tươi.

Vương Nhất Bác nghe thấy nhưng lại cố tình giả vờ lơi đi. Hai tay hắn càng thêm dùng lực siết mạnh eo anh theo nhịp mà thúc mạnh. Tựa hồ muốn đâm toạc hạ thân đang siết chặt hắn đến hư hỏng. Cảm nhận được thân người anh căng lên, hai chân bắt đầu đình trệ, nơi hạ thân đã sắp phóng tích hắn liền nhếch mép, dùng tay nắm chặt lấy nơi cương cứng của anh, ngón tay cái nhấn mạnh lên đỉnh cự vật không có ý định để anh bắn ra.

Bất chợt bị hắn nắm lấy, lực tay lại không ngừng siết chặt nơi đó. Tiêu Chiến bị chặn đường hư thoát, từng đợt đau đớn cũng từ đó truyền đến khiến anh bất giác gầm gừ trong cuốn họng.

"Bộ dạng này là sao? Có phải tôi làm anh rất sướng không? Cầu xin tôi, tôi sẽ buông ra."

Mỗi lời nói thốt ra, bên dưới hắn càng đỉnh mạnh. Thoáng chốc hậu huyệt của anh đã bắt đầu nhìn thấy một chút màu đỏ theo cự vật của hắn mà vươn ra phía ngoài.

Tiêu Chiến ngửa đầu, hành động của hắn khiến mọi dây thần kinh trên cơ thể anh bắt đầu đóng băng. Nơi kia không được giải thoát cũng trở nên sưng đỏ. Hô hấp ngày càng khó khăn trả lời hắn.

"Sẽ ... không!"

Vương Nhất Bác ánh mắt tức giận, bàn tay nắm lấy hạ thân anh càng thêm lực, phía sau hậu huyệt cũng bắt đầu thay đổi nhịp độ. Hắn bắt đầu rút hết cự vật ra rồi lại đâm thẳng vào đến tận gốc rễ. Thêm một lần, rồi lại thêm nhiều lần nữa hệt như đem nơi đó của anh đâm đến thủng đi.

"Aaaaaaa"

Từng trận đau đớn ập tới càng lúc càng gia tăng sức mạnh. Sóng sau xô sóng trước càng lớn. Hai chân bị cố định dạng ra khiến anh không cách nào rút về phản kháng sự thô bạo kia. Càng vùng vẩy, da thịt càng cứa sâu, máu nơi cổ chân cũng đã bắt đầu nhỏ xuống sàn nhà. Tiêu Chiến đầu óc càng trở nên choáng váng.

Không biết sau thêm bao nhiêu lần hắn mới buông tay ra. Hạ thân anh được giải thoát ngay lập tức trào ra bạch trọc chảy đến tận nơi đùi trong. Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc sau cũng ngửa cổ đỉnh mạnh lần nữa, nâng hông anh đem tất cả tính khí ấm nóng bắn vào bên trong.

Nhìn thấy người kia hư thoát không còn chút sức lực đáy mắt hắn vẫn chưa buông bỏ sự lạnh lẽo. Rút chính mình ra khỏi, dịch trắng đục hoà cùng màu máu cũng trào ra thấm loang lỗ xuống đệm dày. Nhìn thấy hoa huyệt kia dù đã sưng đỏ thế nhưng vẫn không thể khiến hắn kìm chế cơn dục vọng to lớn.

Tiêu Chiến giờ đây dường như mọi sức lực đều bị rút cạn. Tứ chi mỏi nhừ không còn cảm giác. Đôi mắt phía sau lớp vải đen nhắm chặt muốn đem chính mình trấn tỉnh sau cơn kích tình đau đớn. Thế nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn, phía dưới hạ huyệt bất ngờ chạm phải thứ đồ vật sắt lạnh khiến anh thoát chốc cứng đờ người bất động.

Hậu huyệt không thể đóng lại, lần nữa bị thứ đồ vật kia xâm nhập, Tiêu Chiến lấy lại phản ứng dùng sức khép chặt nơi đó. Thứ đồ vật kia chạm vào da thịt anh muôn phần lạnh lẽo. Giờ đây, ngay cả đến suy nghĩ đó là thứ gì anh cũng không muốn nghĩ, chỉ biết không thể để hắn đưa vào trong.

Thế nhưng càng ra sức chống đối cơ thể anh càng đau nhức kịch liệt. Hắn cũng không vì thế mà trở nên nhẹ tay. Thứ đồ vật hắn đang cầm đưa vào huyệt khẩu anh là một loại đồ chơi bằng bi sắt. Hai viên một lớn một nhỏ nối nhau bởi một sợi xích mỏng. Cầm lên viên lớn, hắn ánh mắt lạnh lẽo từ tốn nhét vào bên trong bích tràng non mềm sưng đỏ. Nhìn thấy Tiêu Chiến phản kháng hắn càng hung hăng dùng lực ấn vào trong. Chẳng mấy chốc bên ngoài chỉ còn lại một đầu như mỏ neo giữ thứ kia yên vị.

Tiêu Chiến cảm nhận thứ đồ vật kia từng chút, từng chút được nhét vào bên trong anh, thần trí anh giờ đây dường như chết lặng. Cảm nhận nơi đó đau nhức, căng cứng khiến anh thoáng chốc run rẩy. Anh đối với những thứ đồ sắt băng lãnh kia trước nay thập phần kinh hãi. Ngay cả nhúc nhích anh cũng không dám.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong ánh đèn mập mờ nhìn thấy Tiêu Chiến lặng đi không phản ứng gì nữa khiến hắn không khỏi khó chịu. Hắn để mặc cho thứ đồ vật kia ở trong người anh mà tiến về phía chiếc bàn trong phòng, rót một ly rượu rồi ngửa cổ nốc cạn.

"Tiêu Chiến, anh không chống đối tôi một lần bộ rất khó sao? Anh thật sự muốn chúng ta đi đến bước này vẫn không chịu thừa nhận là anh sai? Anh phản bội tôi?"

Tiêu Chiến trên giường nghe thấy từng lời hắn nói nhất thời dấy lên nỗi cay đắng khôn tả.

"Nếu tôi nói những điều tôi làm là vì muốn tốt cho cậu. Cậu tin tôi sao?"

"Tốt cho tôi? Bằng cách chiếm lấy Vương Hành? Bằng cách cùng với đám người kia âm mưu tiếp cận và huỷ hoại tôi? Bằng cách ở cùng một chỗ với họ mà hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi? Tiêu Chiến à, cho dù là kiếm một đường thoát, anh cũng đừng lấy những lý do nực cười thế kia mà bảo rằng anh muốn tốt cho tôi."

Vương Nhất Bác cong lên nụ cười cay đắng nhìn về phía người kia. Hắn ở nơi đó từng ngày trôi qua đều là một cực hình thế mà anh giờ đây bảo rằng muốn tốt. Anh chưa từng nghĩ điều hắn muốn cuối cùng là gì. Vì cái gì, lấy tư cách gì mà dám nói rằng là vì hắn. Thứ anh cần vốn dĩ chỉ là cái Tập đoàn Vương Hành kia, cái anh cần cũng chỉ là muốn cùng đồng bọn đạp đổ hắn, trêu đùa trái tim hắn.

Tiêu Chiến trong lòng cười gượng. Anh đã nói, hắn vốn dĩ không tin lời anh.

"Nếu việc dày vò tôi khiến cậu cảm thấy thoải mái, cứ tiếp tục đi! Đừng hành hạ chính mình."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tiến về phía Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên giường, tay chân trói chặt mà lên tiếng.

"Anh lại giở cái giọng cao thượng đáng ghét rồi. Tôi tất nhiên sẽ không có ý định nhân nhượng. Tôi muốn đem cái sự kiêu ngạo và nhân cách thanh cao kia của anh đốt sạch. Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại."

Dứt lời, hắn đặt xuống ly rượu rỗng trở lại bàn. Tiến về phía anh ánh mắt băng lãnh dán chặt nơi gương mặt đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Môi hắn bất ngờ ập xuống chiếm lấy đôi môi người bên dưới hung hăng cắn mút. Bàn tay cũng nhanh chóng trượt xuống ấn mạnh phía bụng dưới khiến thứ đồ vật bên trong chạm vào xung quanh đau đến thốn ruột gan. Tiêu Chiến dùng chút sức lực còn lại dứt khỏi cánh môi người kia ngửa đầu thở gấp.

Anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy tay hắn nắm chặt nơi hạ thân anh vuốt ve khiến nó lần nữa ngẩng đầu.

Giọng nói giễu cợt bên tai vang lên khiến sự tự tôn tối thiểu của một người đàn ông như Tiêu Chiến bị đánh gãy.

"Nhìn xem, cơ thể này của anh có bao nhiêu thèm khát muốn tôi chạm vào. Ở dưới thân kẻ khác anh có được thứ khoái cảm như vậy sao?"

Vương Nhất Bác không ngừng ở hạ thân anh đùa giỡn. Một lúc sau hắn cảm nhận chính mình lần nữa cương cứng, ánh mắt nhìn về phía hậu huyệt kia càng trở nên u tối.

Tiêu Chiến biết thứ đồ chơi đó vẫn luôn ở trong, hắn giờ đây càng lúc càng tiến gần, cự vật to lớn kia lần nữa đụng chạm khiến anh trong lòng cả kinh. Như thể đem sự bất ngờ của Tiêu Chiến giải đáp. Hắn không những không rút thứ đó ra mà ngược lại đem cự vật chính mình từng chút đâm vào. Đến khi đầu khấc bên trong cảm nhận được viên bi kia bị ôm chặt hắn mới bắt đầu động.

Tiêu Chiến bị cả hai thứ cùng lúc ở bên trong tra tấn sớm đã đau đến không thể nhúc nhích. Lần đầu chỉ một mình hắn anh đã vô lực đến nhường ấy. Vậy mà giờ đây hắn lại cùng lúc đâm vào chỉ có thể toàn thân run rẩy. Hắn đây chính là muốn đem anh huỷ hoại. Cũng đem chính tình yêu kia của anh nhấn chìm trong dục vọng đau đớn. Hắn tàn nhẫn đến thế nhưng liệu hắn có biết được, yêu hắn, anh vốn đã chẳng thể quay đầu.

Cơn đau nơi hạ thể càng lúc càng lan toả khắp người. Anh để hắn ở hạ thân điều chỉnh góc độ không ngừng đâm thọc. Tứ chi giờ đây không còn lấy một chút sức lực để nhấc lên. Đến lúc hai chân anh lần nữa run rẩy, hạ thân vô lực bắn ra dịch thể hắn vẫn còn ở bên dưới không ngừng gia tăng nhịp độ.

Cảm nhận nơi đùi trong từng đợt dịch lỏng ấm nóng tràn ra anh sớm đã biết nơi đó chính là máu. Một lúc sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại, hắn ngửa cổ thoát ra tiếng gầm nhẹ, bên trong, từ đợt ấm nóng phun trào, Tiêu Chiến mới dần lấy lại ý thức.

Thế nhưng, đau đớn chưa dừng lại ở đó. Vương Nhất Bác dường như lấy lại chút ý thức từ cơn dục vọng dai dẳng kia nhìn xuống nơi hạ thân hắn một màu đỏ tươi bao phủ. Nhưng hắn ngoài một chút đau nhức căn bản cảm giác gì đều không cảm nhận được. Chắc chắn máu kia không phải của hắn.

Đưa mắt nhìn về nơi hạ thân hắn vừa phát tiết, từng dòng bạch trọc hoà  màu máu từng chút một trào ra bên ngoài vấy lên cả phần còn lại của thứ đồ vẫn còn ở bên trong anh. Đáy mắt hắn nhíu chặt. Một lúc sau, hắn dùng tay nhẹ nhàng lôi ngược thứ đồ chơi kia ra ngoài.

"Aaaaaaaaa"

Tiêu Chiến đau đớn bật nảy người, kìm nén đến gân xanh nơi cổ cũng hiện lên rõ rệt. Cảm nhận thứ đồ kia rời khỏi cơ thể từng chút một khiến anh cảm giác dây thần kinh mình căng ra đến đỉnh điểm. Đến khi Vương Nhất Bác lấy được món đồ kia ra ngoài sớm đã vấy đầy máu tươi quăng xuống nơi nền gạch, anh sớm đã lịm đi.

Vương Nhất Bác không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa phát ra, lùi về sau hắn bật sáng đèn phòng. Trong phút chốc hắn nhìn rõ màu sắc nơi cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lúc này càng trở nên khó coi dị thường.

Tiến đến cởi trói cho Tiêu Chiến, tay chạm qua từng vết thương mà dây thừng cứa lên da thịt kia khiến hắn thoáng chốc cứng người. Ngước mắt nhìn về hướng gương mặt dù đã bị mảnh vải bịt đi đôi mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra đã tái nhợt không ít.

Bỗng dưng, ánh mắt hắn vô tình chạm phải điều gì đó khiến hắn giật mình cả kinh.

Nơi chiếc gối anh đang nằm...

...là máu sao?

—-
Ôi...bạn nào guu hơi "mặn" nuốt được đến đây rồi thì cho tui tý cảm nhận nha. Chap này hông có gì ngoài hai chữ  "đau đớn" thay Chiến ca.
Đập đầu tự hứa lần fic sau tui ngược Boooooo😰😢🥵
—-
Mọi người ngủ ngon.
Bốn chữ "Đau đớn triền miên" vẫn còn kéo chút ở chap sau.
Mai gặp lại nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net