CHƯƠNG 23 - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến đến chạm vào người đang nằm bất động nhẹ nhàng nghiêng người, đem miếng vải bịt mắt tháo xuống. Bấy giờ hắn mới nhìn rõ phía sau đầu anh có một vết thương đang không ngừng chảy máu. Chiếc gối bọc vải xám kia sớm đã thấm ướt cả một mảng lớn. Vương Nhất Bác cắn chặt môi nhìn người kia vẫn luôn chịu đựng phút chốc lửa giận xộc lên đỉnh đầu. Chẳng trách tên Khả Uy Mặc nhắc đến lúc còn ở nhà hàng anh từng cứu kẻ đó. Thế nhưng hắn không hề nghĩ đến anh bị thương nặng đến mức này.

Giữ anh nghiêng người, hắn bật nhanh dậy hướng về phía phòng tắm cầm ra chiếc khăn đặt nơi vết thương cầm máu. Sau đó liền tiến về hướng bàn cầm lên chiếc điện thoại ấn một dãy số gọi đi. Giọng hắn nói qua điện thoại khiến đầu dây bên kia lạnh người.

"Tạ Quân, đến Điệp Lạc Vương, ngay lập tức!"

Gần như vứt chiếc điện thoại xuống bàn, hắn giờ đây tay chân luống cuống không biết nên làm gì liền ngồi xụp xuống một bên giường, tay cầm lên chiếc khăn đã thấm ướt một mảng mà vịn chặt. Trong lòng hắn lúc này không ngừng lặp đi lặp lại.

Tiêu Chiến, anh không được chết.
Anh không thể chết, tôi không cho phép, anh có nghe rõ không?

Đến khi Bác sĩ Tạ đến, cánh cửa phòng bật mở, hắn giờ đây đã giúp anh khoác lên người một chiếc áo sơ mi tối màu, chăn cũng đã được kéo lên quá nửa. Những thứ không nên để người ngoài nhìn thấy hắn cũng đã cho quản gia dọn dẹp qua. Thế nhưng với con mắt tinh tường của Tạ Quân, nhìn người vẫn còn đang bất động trên giường trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi, anh thừa biết hắn đã làm gì.

Kiểm tra một lượt thân thể Tiêu Chiến càng khiến Tạ Quân khẳng định phán đoán của bản thân. Phóng tầm mắt hình viên đạn nhìn Vương Nhất Bác, Tạ Quân lên tiếng ra lệnh.

"Cậu mang một thau nước ấm cùng một cái khăn sạch đến đây."

Vương Nhất Bác gương mặt sa sầm, nhưng không hề phản ứng việc Tạ Quân vừa ra lệnh cho hắn, cứ thế ngoan ngoãn làm theo.

Tạ Quân quan sát một lượt vết thương sau gáy của Tiêu Chiến, chờ đến khi hắn từ phòng tắm trở ra, Tạ Quân lại tiếp tục lên tiếng.

"Cứ để đây. Cậu qua phía bên kia, giúp tôi đặt nghiêng người anh ấy lại mới có thể xử lý vết thương."

Vương Nhất Bác nhanh chóng làm theo. Động tác cũng thập phần ôn nhu mà di chuyển. Thế nhưng vừa động, Tiêu Chiến nhíu chặt mày, không kìm được nơi hạ thân đau nhức mà gầm giọng rên rỉ. Mồ hôi trên người cũng bắt đầu đổ ra nhiều hơn. Cơn đau kia làm Tiêu Chiến lúc này lờ mờ mở mắt. Tạ Quân nhìn thấy liền như hét lên với Vương Nhất Bác.

"Cậu tỉnh táo lại cho tôi, nơi khác còn có vết thương đấy!"

Vương Nhất Bác thoáng chốc giật mình chợt nhớ phía dưới hạ thân anh máu vẫn còn đang chảy. Đáy mắt bấy giờ mới ý thức rõ chính mình làm ra loại chuyện gây tổn hại anh đến mức nào. Cố gắng nhẹ nhàng dịch chuyển.

Tạ Quân sau khi làm sạch vùng vết thương, nhìn thấy Tiêu Chiến không ngừng run rẩy vì đau đớn liền quyết định rút một ống tiêm nhỏ muốn giúp anh giảm đau ngay lúc này.

Tiêu Chiến cảm nhận được ống tiêm kia đặt vào nơi tĩnh mạch liền lên tiếng ngăn cản.

"Không cần."

Tạ Quân trố mắt. Thứ này sẽ làm Tiêu Chiến giảm bớt đau đớn vì sao lại không cần. Tạ Quân kiên nhẫn giải thích.

"Tôi sẽ may lại vết thương. Anh nên tiêm vào sẽ bớt đau đớn."

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh muốn ngăn cản Tạ Quân cũng trầm giọng lên tiếng.

"Anh đừng nháo. Để cậu ta làm."

Tiêu Chiến trong cơ đau vẫn luôn nhắm chặt mắt cùng nhíu mày. Hít một hơi thật sâu mới gắng gượng lên tiếng.

"Nếu là morphine thì không cần. Nó từ lâu đã không còn tác dụng với tôi."

*Morphine: Là loại thuốc giảm đau gây ngủ (thuốc phiện). Thuốc tác động lên não để thay đổi cách cơ thể bạn cảm nhận và phản ứng với cơn đau.

Vương Nhất Bác nghe thấy sắc mặt lập tức khó coi. Giờ phút này anh còn cứng đầu chịu đựng.

Thế nhưng người còn lại sớm đã hiểu rõ lý do vì sao Tiêu Chiến không để anh ta dùng. Như lờ mờ hiểu được nguyên nhân sâu xa, Tạ Quân cũng không thể không để tâm. Có lẽ, đúng là ống tiêm này của Tạ Quân sẽ chẳng giúp gì được.

Tạ Quân hạ ống tiêm trong tay, sợi chỉ khâu đã được chuẩn bị sẵn được cầm lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy, hắn liền buông ra một cánh tay đang đỡ lấy anh, bắt lấy cổ tay Tạ Quân siết chặt mà gằn giọng.

"Cậu điên rồi sao?"

"Cầm chiếc khăn lên để anh ấy cắn vào. Nếu anh ấy cắn trúng lưỡi, cậu cứ chờ mai táng cùng anh ta!"

Tạ Quân hất mạnh cánh tay đang ghì lấy mình, hướng đến vết thương Tiêu Chiến cũng bắt đầu chạm vào. Vương Nhất Bác nhìn thấy tên bác sĩ kia không có ý định ngừng tay liền với lấy chiếc khăn ngay đầu giường cuộn lại đưa đến bên miệng Tiêu Chiến để anh cắn chặt vào. Ánh mắt nhìn Tạ Quân giờ đây chính là thật sự hắn muốn giết chết gã.

Kim khâu di chuyển, Tiêu Chiến cảm nhận được rõ rệt từng đường chỉ chạy qua da thịt, trong vô thức anh cuộn lại bàn tay, cắn chặt răng môi chịu đựng. Vương Nhất Bác ở một bên nhìn thấy dáng vẻ kia tim hắn giờ đây gần như chết lặng. Một người cứng cỏi như anh, trầm tĩnh như anh đứng trước cơn đau thấu trời kia lại hệt như một chú thỏ nhỏ bị trọng thương, cả người ro rút lại một chỗ, một bàn tay còn nắm lấy góc áo hắn siết chặt.

Hắn giờ đây ngay cả một chút vui sướng hay thoả mãn đều không cảm nhận được. Cảnh tưởng kia hắn gần như cũng không thể chịu đựng, mắt đầy tơ máu nhìn vẻ mặt đau đớn của anh không thể kiềm lòng liền lần nữa hướng tay nắm lấy cánh tay Tạ Quân không cho cậu ta động đậy.

Tạ Quân rốt cuộc chịu không được kẻ điên rồ trước mặt hết lần này đến lần khác không hiểu chuyện ngăn cản mình,  lập tức lên giọng đuổi cổ.

"RA NGOÀI!"

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay người kia ánh mắt tựa hệt lưỡi dao muốn xuyên thấu Tạ Quân. Tạ Quân kiên nhẫn nhìn hắn không chút kiêng dè đe doạ.

"Nếu cậu sớm biết sẽ làm đau anh ta đến mức này vì sao cậu không dừng lại? Cậu cản tôi là muốn để anh ấy chết sao? Tôi nói lại lần nữa."

"NGAY LẬP TỨC, RA NGOÀI!"

Vương Nhất Bác phút chốc bốc hoả, biết mình không nên ở lại khiến Tạ Quân bị áp chế, hắn đặt nhẹ giúp cố định người anh, bóng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Tạ Quân chau mày nhanh chóng đem vết thương kia may lại hoàn tất.

Hoàn thành xử lý vết thương nơi đầu anh, Tạ Quân tiến về cửa phòng khoá trái cửa. Loạt hành động tiếp theo khiến vị bác sĩ phải hít thở một hơi sâu mới dám từ từ vén chiếc chăn phía dưới lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tạ Quân chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết tên khốn khiếp kia.

Đem bông gòn đã khử trùng cầm trên tay, Tạ Quân hướng về phía Tiêu Chiến nhẹ giọng thông báo với anh.

"Anh Tiêu, tôi sẽ giúp anh xử lý vết thương. Ban đầu sẽ khó chịu một chút. Thế nhưng, thứ nỗi đau mà ngay cả morphine cũng không giúp được anh so với việc này chỉ có hơn chứ không kém. Cố chịu đựng tôi sẽ xong ngay. Được không?"

Chiếc khăn bị Tiêu Chiến cắn chặt sớm đã rơi ra. Nhìn thấy vị bác sĩ trẻ kia đang ra sức cứu chữa thân thể này khiến anh trong lòng có chút khổ sở. Cố gắng cất giọng khàn đặc anh trả lời Tạ Quân.

"Được."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu để đón nhận thứ đau đớn kia ập đến thế nhưng loạt hành động sau đó vốn không chỉ diễn ra trong hai từ "một chút".

Tạ Quân cầm lên miếng bông gòn lớn đã được thấm thuốc khử trùng kẹp giữ hai ngón tay nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Tiêu Chiến cong người chịu đựng lần nữa cơn đau nơi hạ thân chạy xộc lên não. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau vẫn không khỏi phát ra tiếng gầm gừ thống khổ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên ngoài cửa phòng ngồi thụp một bên cánh cửa chờ đợi. Mọi động tĩnh bên trong cơ hồ hắn vẫn có thể nghe thấy rõ.
Đưa lên hai cánh tay ôm lấy đầu mình. Dáng vẻ vô cùng bất lực.

Tạ Quân ở bên trong phòng cố gắng khiến Tiêu Chiến bớt đi đau đớn, thế nhưng người kia bây giờ dù chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến anh ấy đau thắt ruột gan. Loại việc này không cách nào tránh khỏi. Nếu không đem vết thương bên trong khử trùng sẽ gây viêm nhiễm, sau này cũng sẽ ảnh hưởng không ít.

Đợi đến khi Tiêu Chiến đã ổn định hơi thở, Tạ Quân khó nhọc lên tiếng.

"Tôi bây giờ sẽ rút ra. Anh phải cố gắng!"

Tiêu Chiến gương mặt giờ đây trắng bệt rợn người, nghe thấy lời Tạ Quân nói, chính mình miễn cưỡng gật nhẹ đầu.

Một giây sau, Tạ Quân bắt đầu động, đem miếng bông gòn kia cùng tay mình chậm rãi rút trở ra ngoài.

"Aaaaaaa"

Tiêu Chiến đến cùng vẫn không thể kìm nén bật thành tiếng đầy bi thương. Cánh tay kia rời đi, Tiêu Chiến ngửa đầu hít lấy buồng không khí lớn mà thở hổn hển. Cảm nhận anh giờ đây không khác nào chính mình đang lăn lộn nơi địa ngục dụng hình tra tấn.

Bên ngoài, Vương Nhất Bác nghe rõ mồn một tiếng hét kia, đầu nơi khuỷ tay càng lúc càng vùi chặt. Tay phải hung hăng đấm xuống phía nền gạch bóng loáng đến bật máu.

Tạ Quân nhìn miếng băng gạc trong tay thấm đỏ máu tươi đến rợn người, sắc mặt càng lúc càng khó coi đến đỉnh điểm. Cầm lên hai viên thuốc con nhộng để đặt trực tràng, Tạ Quân nhẹ nhàng nhét vào bên trong. Vì hậu huyệt trước đó đã không ngừng bị mở rộng, hai viên thuốc nhỏ vốn sẽ rất dễ dàng đưa vào. Về phần Tiêu Chiến, sau cái đau kia, anh vốn cũng không còn có thể cảm nhận được nữa, trực tiếp ngất đi.

Một lúc lâu sau đó, Tạ Quân trở ra bên ngoài mà hướng thẳng cầu thang xuống lầu. Hắn ngồi nơi đó, Tạ Quân một chút cũng không thèm để ý đến. Nhìn thấy Tạ Quân cố tình lướt qua mình làm như không nhìn thấy, Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn còn ẩn hiện sự tức giận đứng phắt dậy nắm lấy cánh tay Tạ Quân giữ lại. Không đợi hắn kịp lên tiếng, Tạ Quân đã chủ động mở miệng. Ánh mắt ghét bỏ người đối diện vẫn chưa hề thu lại.

"Anh ấy chưa chết!"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu kia tức giận hạ giọng.

"Tạ Quân"

Tạ Quân bất cần nhìn về phía hắn không kiêng dè hất đi cánh tay người kia.

"Làm cậu thất vọng sao?"

Dứt lời, Tạ Quân dứt khoát xoay người xuống lầu hướng đến bộ ghế so pha giữa nhà đặt người ngồi xuống. Bộ dụng cụ y khoa cũng tuỳ ý vứt mạnh sang bên cạnh. Quản gia Trần nhìn thấy liền rót cho Tạ Quân một ly nước lọc. Vừa bưng đến đã thấy Tạ Quân ngửa cổ nốc cạn.

Vương Nhất Bác theo sau mà cũng ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt lúc này chăm chú nhìn Tạ Quân như thể đang chờ đợi người kia mở lời.

"Cậu làm gì mà sau năm năm quay về lại càng khiến tôi chẳng hề muốn chào đón chút nào. Lần nào cũng như đi giải cứu thế giới! Cậu thuê người khác đi, tôi không làm nữa!"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn đè nén không bộc phát sự khó chịu trong lúc này. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tạ Quân như thể cảnh cáo cậu ta biết dừng đúng lúc.

"Anh ấy thế nào?"

Tạ Quân dáng vẻ bất lực cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng thông báo cho hắn tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến.

"Tốt nhất trong bảy ngày tới cậu nên trói anh ấy ở yên một chỗ. Vết thương phía dưới nếu lại bị rách hoặc xuất huyết, tôi e phải dạo đến phòng cấp cứu bệnh viện một phen."

"Ngoài ra?"

"Ngoài ra, vết thương ở đầu tôi thấy khá nghiêm trọng. Mặc dù trước đó vết thương đã được xử lý rất tốt thế nhưng dạng xuất huyết vừa rồi khiến tôi suy đoán rằng có khả năng anh ấy bị vỡ xương sọ."

Nghe thấy những điều Tạ Quân vừa thốt ra, Vương Nhất Bác tựa hệt như người bị sét đánh trúng.

"Cậu nói cái gì?"

"Mặc dù hiện tại tình hình không mấy nghiêm trọng. Thế nhưng, hãy theo dõi kỹ hơn nếu anh ấy có những triệu chứng nhức đầu, mất thăng bằng bất thường. Chấn thương như thế này sẽ rất dễ để lại di chứng. Cậu cứ liệu mà cân nhắc."

Tạ Quân để lại một ít thuốc sau đó cũng rời đi. Vương Nhất Bác ngồi nơi phòng khách nhìn những thứ trên mặt bàn ánh mắt một mảng hỗn loạn đan xen nhau. Bước về phía căn phòng nơi tầng hai vẫn đang chìm trong tĩnh lặng, hắn như thế đứng trước cửa phòng do dự một lúc mới mở cửa bước vào.

Bên trong sớm đã được Quản gia Trần dọn dẹp dường như không để lại chút vết tích. Chiếc grap giường nơi anh nằm cũng đã được thay mới. Là một màu xanh ngọc.

Từ xa nhìn người kia ở trên giường sẽ khiến người khác cảm nhận anh đang ngủ rất ngon giấc. Thế nhưng càng tiến đến gần, những vết thương nơi cổ tay, sắc mặt tiều tuỵ, trán không ngừng đổ mồ hôi, tư thế nghiêng người co rút lại một chỗ dường như lột trần hết tất cả những cực hình trước đó.

Vương Nhất Bác kéo đến chiếc ghế cạnh giường cố không tạo ra tiếng động, hắn ngồi xuống nơi đó , bóng lưng hắt xuống nền nhà cũng mang dáng vẻ đầy bi thương cùng cô độc. Một cái nhíu mày của người kia ở trên giường, hắn cũng đem tay mình vô thức siết chặt. Móng tay đâm vào da thịt đến rướm máu.

Đến cuối cùng hắn vẫn là một kẻ thất bại. Gây ra cho anh sự đau đớn kia vốn dĩ hắn phải rất hả giận thế nhưng tim hắn cũng đang  phải rỉ máu. Hắn thất bại vì hắn yêu người mà đáng lý ra hắn phải hận. Thất bại triệt để bởi anh.

—-

Hai ngày sau

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt vừa mở ra phải một lúc sau mới bắt đầu thích nghi với ánh sáng soi rọi vào bên trong căn phòng. Đưa tay lên khẽ dụi mắt thế nhưng cánh tay anh vẫn như cũ, mỏi rã rời. Không chỉ có cánh tay, ngay cả thân thể này cũng dường như chẳng còn là của anh nữa rồi. Định thần lại để anh cân nhắc thương thế chính mình, thân dưới khẽ động vẫn còn không ít đau nhức khiến Tiêu Chiến phải thở ra một hơi khó nhọc. Bên trong phòng ngoài anh cũng chẳng có một ai.

Đúng lúc anh vừa định ngồi dậy, cửa phòng bật mở. Vương Nhất Bác bước vào bên trong, nhìn thấy người kia đã tỉnh thoáng chốc khựng người. Tiêu Chiến không màn để ý tiếp tục tự mình chống đỡ. Vương Nhất Bác đứng nơi ngưỡng cửa sa sầm nét mặt tiến đến cầm lên chiếc gối giúp người kia đặt về phía sau lưng. Nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng động, vết thương..."

Tiêu Chiến không để ý đến lời nói của hắn, trực tiếp ngắt lời.

"Tôi đã ở đây mấy ngày rồi?"

Vương Nhất Bác phút chốc sắc mặt trở nên u tối miễn cưỡng trả lời.

"Hai ngày."

Tiêu Chiến nghe thấy chân mày khẽ nhíu lại, anh lập tức xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại. Nhìn thấy nó được đặt trên tủ đầu giường, Tiêu Chiến chồm người đến cầm lên. Vì thói quen quá nhanh vết thương bị động nhói lên khiến anh khựng người dừng lại động tác thở hắt. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến vừa dậy đã bát nháo động đến vết thương liền tiến về phía anh đặt tay lên cánh tay anh muốn giúp người kia ngồi  trở lại vị trí cũ. Thế nhưng khi vừa chạm phải, Tiêu Chiến đã dứt khoát gạt cánh tay kia ra khỏi người mình. Giọng khàn đặc đầy băng lạnh lên tiếng.

"Đừng chạm vào tôi!"

Vương Nhất Bác khựng người. Cánh tay nơi không trung trống rỗng cũng mang theo trái tim hắn đánh vỡ vụn. Vương Nhất Bác gượng ép rút tay chính mình về. Hắn vừa định dặn người kia chú ý vết thương đã nghe thấy tiếng anh nói chuyện qua điện thoại vờ như hắn không hề tồn tại.

Tiêu Chiến cầm lên chiếc điện thoại từ lúc nào đã bị khoá máy. Kiểm tra một chút thì đa phần người gọi đến đều là Lâm Ngạn khiến Tiêu Chiến trong lòng gợn sóng. Không chần chừ anh trực tiếp bấm dãy số kia gọi đi.

Không rõ anh cũng người kia đã trao đổi những gì, thế nhưng tất cả lọt vào tai hắn chính là anh nhắc đến tên người khác.

"Được, Lâm Ngạn, cậu đến đây một chuyến đi."

Vương Nhất Bác sa sầm nét mặt, trực tiếp xoay người, cánh cửa phòng phía sau cũng đóng sầm lại.

—-

Chương 24 sẽ update sau 30 phút nữa.
Mọi người chầm chậm thôi chứ tui hoảng á😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net