CHƯƠNG 24 - LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tình trạng thế này mà Tiêu Chiến vẫn muốn gặp người ngoài, lời của hắn anh nghe cũng chẳng để vào tai. Hắn giờ đây gần như điên tiết. Quay trở về phòng làm việc ngay bên cạnh, hắn thả người ngồi xuống ngửa đầu nhắm chặt đôi mắt.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Nhìn về phía chiếc điện thoại bên cạnh, ánh mắt khẽ dao động. Một tin nhắn mang theo đôi phần do dự cuối cùng hắn cũng gửi đi.

Một lúc sau, Lâm Ngạn cũng đến. Được Tiêu Chiến căn dặn, Quản gia Trần trực tiếp đưa người lên phòng. Lâm Ngạn gõ cửa bước vào, đập vào trước mắt là một người sau hai ngày bỗng dưng tiều tuỵ đến khó tin. Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng kia dừng ngay trước ngưỡng cửa trong lòng cười khổ. Để cậu ta nhìn thấy anh trong dáng vẻ này thiệt có đôi chút mất mặt. Nhưng anh cũng quen rồi. Đây đâu phải lần đầu.

Tiêu Chiến gượng cười ra hiệu cho Lâm Ngạn đến gần lên tiếng.

"Lâm Ngạn, giúp tôi, về phòng."

Lâm Ngạn lúc này nhìn thấy dáng vẻ kia lại còn ở phòng ngủ của hắn, ánh mắt chợt sa sầm lại. Nhanh nhẹn tiến đến bên cạnh, đặt một cánh tay anh choàng qua cổ nhẹ nhàng nhích người kia từng chút một. Cảm nhận người bên cạnh hô hấp không thông, Lâm Ngạn lo lắng hỏi han.

"Chịu được chứ?"

Việc di chuyển khiến cơ đau cuồng cuộn ập đến, Tiêu Chiến tất nhiên không dễ dàng điều chỉnh chính mình. Đợi một chút để thích nghi, nhờ Lâm Ngạn trợ lực cuối cùng anh cũng có thể rời giường đứng dậy.

Chiếc chăn trên người rơi xuống, bấy giờ Lâm Ngạn mới rõ nét nhìn thấy vết thương không chỉ ở cổ tay, còn có hai bên cổ chân đều cứa rách. Thân thể bên cạnh yếu đến mức cần hắn trợ lực mà dựa vào. Mỗi bước chân đều mang không ít sự đau đớn. Cố nén cơn bực tức trong người, Lâm Ngạn chậm rãi dìu Tiêu Chiến rời khỏi phòng.

Đi đến trước bậc thang, cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên bật mở. Vương Nhất Bác ánh mắt tức giận đã xuất hiện ở phía sau lưng.

"Ai cho phép anh rời giường?"

Tiêu Chiến không đáp. Lâm Ngạn bên cạnh quan sát nét mặt, nhìn thấy Tiêu Chiến không có ý định trả lời mới tiếp tục cất bước.

Nhìn thấy hai người kia không những im lặng còn tiếp tục làm theo ý mình hắn càng trở nên lo lắng. Ánh mắt thập phần u tối tiến đến nắm lấy cánh tay Lâm Ngạn đang cầm cánh tay anh mà gầm giọng.

"Tôi bảo không thể di chuyển. Trở về!"

"Buông tôi ra!"

Vẻ mặt Lâm Ngạn không hề kìm nén sự thù ghét. Cất lời thốt ra từng chữ. Nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đối diện không hề có ý định thả tay ra, cánh tay của Lâm Ngạn đang đỡ lấy người Tiêu Chiến bỗng đẩy nhẹ anh.

"Cậu thật sự không buông?"

Tiêu Chiến bị Lâm Ngạn chỉnh người đưa về phía trước, đối diện là cầu thang dài rộng, trên môi anh cong lên một nụ cười nửa miệng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt, hai mắt hắn nheo lại. Giờ đây cả thân người Tiêu Chiến được đẩy về hướng đầu cầu thang, cả người yếu ớt chỉ được một cánh tay của Lâm Ngạn níu lấy, nếu thật sự người kia buông nhẹ tay, Tiêu Chiến cũng có thể rơi xuống bất kì lúc nào.

Nếu là những hôm khác, Vương Nhất Bác sẽ chẳng kiêng dè mà cướp người. Nhưng hắn rõ hơn ai hết, người trước mặt vài phần không biết được thương thế của anh nặng đến mức nào. Hắn đành gượng ép buông ra cánh tay đang nắm lấy, trơ mắt nhìn Lâm Ngạn dìu người kia đau đớn từng bước một hướng về phía phòng anh.

Một tầng hơi lạnh phủ qua trước mắt, Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm nhìn theo bóng lưng hai người nọ. Trong lòng, từng cơn tức nghẹn đang cuộn trào.

Lâm Ngạn, hãy đợi đấy!

Lâm Ngạn sau khi đưa Tiêu Chiến về lại phòng anh nơi tầng một, ánh mắt gắt gao chú ý từng biểu hiện khó nhọc của người kia. Không cần nói Lâm Ngạn đều biết do hắn ban cho. Hai ngày trước người dù bị thương ở đầu nhưng vốn dĩ còn rất khoẻ mạnh vậy mà giờ đây ngay cả đi đứng cũng trở nên khó nhọc. Nếu không phải Tiêu Chiến tỏ ý không muốn rời đi, Lâm Ngạn sớm đã không muốn nhìn thấy mặt người đó.

Tiêu Chiến nhích người chỉnh lại tư thế mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất để đối diện với Lâm Ngạn. Thấy sắc mặt đối phương có bao nhiêu cảm xúc biểu lộ ra ngoài anh đều nhìn ra. Không nhịn nổi liền lên tiếng trêu chọc thế nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.

"Cậu có biết nếu vẻ mặc kia để Tử Mặc nhìn thấy chắc chắn sẽ chê cậu biểu cảm quá nhiều rồi."

So với nhiều năm trước họ luôn phải dè chừng mọi điều. Ngay cả sắc mặt cũng phải điều chỉnh để không một ai nhìn ra được chuyện gì. Vậy mà Lâm Ngạn giờ đây, với vẻ mặt kia, Tử Mặc nhìn thấy chắc chắn sẽ tức chết.

"Ai cần hắn ta quản."

Tiêu Chiến nghe thấy liền bật cười thành tiếng. Phải, cậu không cần cậu ta quản. Nhưng cậu ta thích quản cậu. Tiêu Chiến nghĩ thầm. Nhìn thấy Lâm Ngạn sắc mặt bắt đầu hoà hoãn cũng không trêu đùa nữa mà nhắc đến công việc.

"Hai ngày nay có động tĩnh gì?"

Lâm Ngạn kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường anh ngồi xuống. Nghiêm túc báo cáo qua một lượt tình hình hiện tại. Đến đoạn nhắc đến chuyện về Nghiêm Từ, Lâm Ngạn trở nên nhỏ giọng hẳn.

"Đã tìm được tung tích Vương Gia Hành rồi. Đúng như cậu dự đoán, Nghiêm Từ đưa ông ta đến một biệt thự riêng ở vùng ngoại ô. Khu đất đó đứng tên một người họ hàng xa. Sau hai ngày ông ta đánh lạc hướng người của chúng ta, tôi chỉ còn cách cho người tiếp cận ông ta cài lên định vị."

"Làm sao cậu tiếp cận được?"

"Cậu đoán xem hai ngày nay tôi thu thập được gì?"

Lâm Ngạn vẻ mặt như vừa lập được chiến công, từ bên túi áo vest lấy ra một túi giấy, bên trong với hơn chục tấm ảnh được chụp nhiều góc độ. Tiêu Chiến cầm lên chăm chú xem xét, bấy giờ anh mới nhận ra dường như anh đã không nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng.

Trong những bức ảnh, góc ảnh được chụp từ xa thế nhưng vẫn cực kỳ rõ nét. Nhân vật chính tất nhiên là Nghiêm Từ. Nhưng người còn lại đi bên cạnh ông ta chính là một trong những tiểu sinh mới nổi trong ngành giải trí hiện tại. Một vài bức ảnh khác còn chụp được hai người cùng bước vào cùng một phòng khách sạn đến tận trưa hôm sau ông ta mới rời đi.

Tiêu Chiên hạ xuống những bức ảnh trong tay, chân mày nhíu chặt nhìn Lâm Ngạn như để xác nhận.

"Vương Gia Hành thật sự ở nơi đó?"

"Đúng, tôi mua chuộc người phụ bếp ở đó. Họ không hề biết ai là Vương Gia Hành thế nhưng chắc chắn có một người đàn ông bị bệnh đã hơn năm mươi ngồi xe lăn. Tôi thử đưa đến một bức ảnh, họ xác nhận chính xác là ông ấy."

"Người của Vương Nhất Bác chưa từng đến đó?"

Tiêu Chiến ra vẻ nghi ngờ hỏi lại.

"Tôi cũng lấy làm lạ thế nhưng có vẻ như kể từ lúc ở Ý, cậu ta đã hoàn toàn từ bỏ người cha này rồi!"

Tiêu Chiến cười gượng. Đến cha mình hắn cũng không thèm nhìn mặt, huống chi một người chỉ ở bên cạnh hắn ngắn ngủi vài tháng mà khiến hắn tức giận đến mức phải quay về. Nghĩ lại cũng thật nực cười rồi. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi trực tiếp ra lệnh.

"Ngày mai chúng ta đến đó!"

Lâm Ngạn nghe thấy thoáng chốc giật mình.

"Ngày mai sao? Ngày mốt Tử Mặc đã trở về rồi. Chúng ta không đợi hắn sao?"

Tiêu Chiến biết rõ Lâm Ngạn đang lo sợ điều gì. Thế nhưng nếu còn đợi, chỉ e không đến kịp ông ta đã dời đi nơi khác.

"Nếu chúng ta còn đợi, tôi chỉ sợ nó lại kéo dài thêm năm năm."

Lâm Ngạn liền ra sức trấn an. Sức khoẻ Tiêu Chiến không ổn định, người bên cạnh cũng không quá đủ lực để trực tiếp đến nơi nguy hiểm kia. Lâm Ngạn không thể không kiêng dè.

"Đừng lo lắng, chẳng phải Tử Mặc vẫn còn để lại vài người sao? Cũng đủ rồi. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát."

Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Ngạn vẫn còn chần chừ, Tiêu Chiến dứt khoát lặp lại.

"Cậu tình trạng này đi được sao?"

Lâm Ngạn ra sức vòng vo biểu cảm không hề muốn phục tùng mệnh lệnh mạo hiểm kia thế nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến kiên quyết cuối cùng cũng đành chịu lùi bước.

Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt bực dọc nhưng thực chất muốn trêu chọc Lâm Ngạn để bầu không khí không trở nên quá nghiêm trọng.

"Tử Mặc về tôi sẽ nói với cậu ta rằng cậu dạo gần đây thật lắm lời!"

Lâm Ngạn rời khỏi Điệp Lạc Vương. Không biết rõ vì sao trong lòng lúc này lại không ngừng thấp thỏm. Lâm Ngạn do dự một lúc mới bấm đi một số máy sau đó cũng nhấn ga quay về Tiêu Thịnh Thế.

Tiêu Chiến bên trong phòng trầm tư một lúc lâu cũng không hề động đậy. Bấy lâu nay anh vẫn cứ luôn nghĩ sự việc năm đó chỉ là có người muốn chiếm lấy Vương Hành mà ra tay với Vương Nhất Bác rồi kéo luôn cả anh vào cuộc. Đến khi nhìn thấy những thứ kia anh đã rõ ràng nhận ra đây vốn dĩ không phải một cuộc tranh giành lợi ích mà nó đích thị là một cuộc báo thù.

Lại còn là tình thù.

Điều đó gần như lý giải được lý do vì sao năm đó Nghiêm Từ muốn hãm hại hắn, muốn chiếm lấy Vương Hành, đem Vương Gia Hành rời khỏi chỉ vì cảm giác chiến thắng triệt để.

Lần đó ở Nhật, Khả Uy Mặc đưa đến cho anh một tập tài liệu, có cả khám nghiệm tử thi của mẹ Vương Nhất Bác, bà Emma. Trong đó dường như có sự khác biệt về kết quả so với lúc tuyên bố nguyên nhân tử vong ở trong nước. Đúng là dùng thuốc tự vẫn nhưng lại có nhiều vết tích hằn trên da thịt, hẳn là bị ép. Nếu như sự việc năm đó đúng là do một tay Nghiêm Từ làm vậy thì tại sao một nơi như Điệp Lạc Vương lại không một ai hay biết trong khi thời điểm đó người hầu trong nhà không ít, CCTV cũng không hề tìm thấy ai đến và đi khỏi Điệp Lạc Vương ngày hôm đó.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại càng bất an. Nếu như Nhất Bác giờ đây hắn biết rằng mẹ mình bị mưu sát, chẳng phải một lần nữa hắn phải đối diện với sự tàn nhẫn năm đó của Nghiêm Từ và của cả Vương gia.

Nhưng rõ ràng là anh không thể giấu hắn.

Anh nên làm sao mới phải?

Cuối cùng, không nghĩ được quá nhiều được mất, Tiêu Chiến vẫn quyết định đi trước một bước. Chỉ cần có trong tay Nghiêm Từ cùng chứng cứ, khi đó hắn biết cũng không quá muộn.

Chỉ là Tiêu Chiến không biết rằng, một khi ấn tượng khó phai mờ đã hình thành, cho dù có đem đến trước mắt họ sự thật, họ vẫn có thể nhìn nó đến méo mó.

Trong một căn phòng khác, Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc cùng lúc nhận được bản báo cáo giám định pháp y kia và một hộp thư điện tử mà Phil từ nước ngoài gửi về. Không ai biết trong hộp thư khi đó chứa đựng điều gì nhưng đáy mắt hắn lúc ấy đều bao phủ một tầng mây u ám.

Đến giữa đêm, Tiêu Chiến đã ngủ say, một thân ảnh bước vào bên trong phòng đặt mình ngồi xuống cạnh anh. Tay chần chừ muốn chạm vào người kia để tìm chút hơi ấm nhưng cuối cũng vẫn không thể.

Yêu và hận. Với hắn khoảng cách giữa hai điều đó chưa từng gần đến thế.

Tiêu Chiến đêm đến cảm nhận có người ngồi cạnh, ý thức trở về nhưng anh quyết định sẽ không phản ứng. Chỉ cảm nhận một tầng hơi ấm ở ngay bên cạnh.

Anh không hận hắn. Làm sao anh có thể hận một người anh đã yêu hết lòng kia chứ. Thế nhưng, chỉ sau một đêm kinh hoàng ấy, cả thế giới quan của anh đều đang dần thay đổi.

Tình yêu, niềm tin, sự bao dung.

Tất cả những điều ấy giờ đây anh đều không có. Thứ duy nhất còn ở lại bên anh chỉ có nỗi đau.

Đau đến tâm can tê liệt.

Trước giờ anh chưa từng nghĩ qua, cho đi như thế anh sẽ nhận lại được gì.

Với anh, yêu chính là hy sinh. Anh chưa từng một lần hối hận.

Nhưng khi nhìn chính mình ở thực tại, anh lại muốn tự cười nhạo anh đã luôn tự cho mình là đúng. Kết quả giờ đây chính là tự làm tự chịu.

Có lẽ, sau ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc. Sự thật phơi bày, bản thân anh cũng sẽ được giải thoát. Duy nhất chỉ một điều anh không muốn hắn biết đến chính là chuyện của năm năm qua.

Đó vốn dĩ là cái giá anh phải trả cho sự đánh đổi.

Rời xa hắn, anh cũng đã rời xa rồi. Cái mác bỏ rơi hắn anh cũng gánh trên vai. Anh thà làm một kẻ phản diện cũng không muốn vì tình yêu ấy mà biến thành kẻ được thương hại, cũng không muốn hắn vì báo ơn mà miễn cưỡng ở cạnh bên.

Anh sớm đã không còn có tôn nghiêm hay tự trọng. Nhưng ít nhất, anh muốn giữ cho riêng mình một tình cảm chân thành dành cho người khiến anh bất chấp tất cả hy sinh.

Đối với tình yêu này anh vốn dĩ là một kẻ ích kỷ. Anh không muốn sẻ chia càng không muốn cố gắng giành lấy người không yêu mình.

Nhưng cũng vì cái nhân danh tình yêu ấy anh đã làm khổ không ít những người cạnh bên. Anh sớm đã nợ họ quá nhiều. Nhiều đến mức anh mong kiếp sau có thể hảo hảo đền đáp.

—-

Sáng sớm hôm sau, xe của Lâm Ngạn đỗ lại nơi cổng chính. Bên trong, Tiêu Chiến cũng đã được Quản gia Trần đỡ ra ngoài. Tiêu Chiến đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều thế nhưng Quản gia Trần một mực muốn dìu anh còn không quên căn dặn.

"Chiều nay bác sẽ nấu món cháu thích, nhớ về sớm!"

Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi như đáp lời rồi cũng leo lên xe rời đi. Nhìn qua khung cửa kính, Quản gia Trần ngày nào cũng thế, cũng đứng tại nơi đó tiễn anh đi làm.

Xe Lâm Ngạn vừa rời khỏi ngã thư đầu tiên, phía sau bốn chiếc xe đã chuẩn bị sẵn cũng đồng thời lăn bánh hướng cùng một điểm đến. Chỉ là họ lại không nghĩ đến từ phía xa cũng có hai chiếc khác lặng lẽ bám theo sau.

Một tiếng sau, đoàn xe dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn, xung quanh là một bờ tường rào bao bọc. Lâm Ngạn cùng Tiêu Chiến bước xuống xe, hai thuộc hạ phía trước đã trực tiếp đẩy cửa bước vào. Đến chuông cũng không màng bấm. Lâm Ngạn sớm đã cho người lo liệu chính là người phụ bếp hôm trước mở đường.

Bên trong căn nhà không hề có chút phòng bị khiến Tiêu Chiến có không ít sự nghi ngờ. Để lại đám thuộc hạ ở bên ngoài, Tiêu Chiến và Lâm Ngạn tiến vào bên trong. Một căn nhà sang trọng xây dựng theo từng gian phòng duy nhất chỉ có một tầng áp mái ở phía trên. Bao bọc là mảnh vườn rộng xanh mát khiến người ta không ngờ đến có vẻ đẹp yên bình bên trong bức tường cao lớn kia.

Tiến vào gian nhà chính, xuyên qua lớp cửa kính nhìn ra ngoài mảnh vườn, đập vào mắt hai người bọn họ chính là hai người trước mặt một đang ngồi trên chiếc xe lăn, một đang khuỵ xuống bên cạnh trò chuyện. Sắc mặt trông cực kỳ vui vẻ đang quay lưng về phía họ.

Tiêu Chiến thấy cảnh tượng kia cũng không có ý định quấy rầy, anh cất bước tiến về phía sopha nhìn về hướng đó tựa hệt như đang chiêm ngưỡng một bức tranh. Lâm Ngạn không nói gì cũng đứng nép một bên phía sau lưng anh.

Nghiêm Từ nhìn về phía hai thân ảnh đang ngồi nơi gian phòng chính, không hề bất ngờ, biểu cảm trên gương mặt càng thập phần vui vẻ như gặp lại những người bạn cũ. Tiêu Chiến giơ tay ra hiệu ý nhị. Cứ tiếp tục, tôi đợi được. Trên môi cũng cong lên một nụ cười xem như đáp trả.

Không lâu sau, Nghiêm Từ nắm lấy tay cầm đẩy người bên cạnh quay lại phòng khách đối diện với Tiêu Chiến. Nhìn thấy người ngồi xe lăn so với lần cuối gặp mặt lúc ông ấy cho người bắt anh muôn phần khác trước. Nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến đã biết Vương Gia Hành giờ đây đã gần như mất đi ý thức. Ông ta giờ đây là một bệnh nhân bị đột quỵ nghiêm trọng, nửa người bị tê liệt hoàn toàn và mất đi khả năng nói. Ngay cả ánh mắt dường như cũng lờ mờ không nhìn rõ. Chỉ ở một bên không ngừng níu lấy một góc áo Nghiêm Từ giật nhẹ mãi không ngừng.

"Chào Tiêu Tổng, chúng ta lại gặp rồi. Hôm nay có việc gì mà cậu lại đến tận nhà tôi tìm thế này?"

Tiêu Chiến vẫn dáng vẻ ung dung tiếp chuyện. Nhưng trong từng câu chữ đều phản ánh lên mối quan hệ của họ hiện tại.

"Ông chẳng phải biết rất rõ vì sao tôi đến đây. Ngay cả vẻ mặt giả vờ bất ngờ một chút cũng không màn biểu lộ."

Nghiêm Từ nhìn Tiêu Chiến mà ngửa cổ cười lớn.

"Haha, chẳng phải chúng ta đã quá hiểu đối phương rồi sao. Tôi biết cậu sẽ đến cũng không muốn mất công bố trí bày vẽ người để đón tiếp Thiếu chủ đây. Còn cậu biết, tôi biết cậu đến nên chẳng phải cũng rất ngang nhiên sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy những lời kia liền liên tục xua tay không dám nhận lời khen. Đoạn, anh bỏ tay xuống, ánh mắt anh càng lúc càng trở nên sắt lạnh.

"Không dám, không dám. Tôi không dám nhận mình hiểu được ông. Nếu không tôi sẽ không mất đến năm năm thế này."

Nghiêm Từ có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng giữ giọng mình không dao động lên tiếng hỏi.

"Chẳng phải tôi đã từng nói cậu đừng tốn công vô ích sao. Hôm nay đến đây cậu muốn gì?"

Tiêu Chiến nhả giọng từ chữ rõ ràng

"Sự thật."

Hai mắt Nghiêm Từ không ngừng lay động, giọng điệu tựa hệt như vừa nghe chuyện cười cường điệu đáp lời.

"Sự thật về năm năm trước tôi làm sao truy sát cậu hay sự thật về mối quan hệ của tôi cùng Vương Lão gia."

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ kia anh bật cười thành tiếng. Xem ra ông ta không nghĩ anh đang có trong tay thứ gì.

"Tôi đến đây chỉ muốn biết một việc. Sự thật về...cái chết của bà Emma Roberto Welfein."

Sắc mặt của Nghiêm Từ khi Tiêu Chiến nhắc đến cái tên kia thoáng chốc tái đi trông thấy.

"Sao? Ông không quen? Tôi lại không nghĩ vậy."

Đến lúc Nghiêm Từ không thể kiên nhẫn hơn nhìn thái độ như có như không an tĩnh ở một nơi trêu đùa. Lớn tiếng thẳng thừng hỏi anh.

"Cậu đã biết được những gì?"

Hướng tay về phía Lâm Ngạn lấy ra sấp ảnh mang theo bên người, Tiêu Chiến quăng xuống mặt bàn trước mặt Nghiêm Từ để ông ta từ từ chiêm ngưỡng.

"Một vị cổ đông tập đoàn lớn dính líu với một minh tinh trẻ, còn có vài cuộc gặp với quan chức cấp cao hối lộ, ngoài ra cấu kết với băng nhóm xã hội đen nhập cảnh bất hợp pháp, mua bán vũ khí. Ông nghĩ kỹ xem, có điều gì tôi còn chưa biết?"

Nghiêm Từ nhìn thấy đống bừa bộn trước mặt, ánh mắt dần trở nên kích động. Hắn ta làm sao có thể, làm sao có được những thứ kia. Ông ta sớm đã cho người dọn đường thì làm sao có thể.

"Ông là đang nghĩ làm sao tôi có những thứ này sao? Để tôi nói cho ông biết, người trẻ như tôi vốn không có mắt nhìn bằng tiền bối như ông. Tuy nhiên, cho dù có thêm vài lần "năm năm" đi nữa, tôi cũng sẽ chạm đến được. Còn ông thì không!"

Nghiêm Từ ngửa đầu cười lớn. Trong nháy mắt, ông ta hướng về phía bên dưới chiếc xe lăn của bên cạnh, cầm lên một khẩu súng nhanh chóng nhích người đã hướng về phía thái dương của anh. Khoảng cách nơi phòng khách chật hẹp tạo ra một cục diện rợn người. Khẩu súng trên tay Nghiêm Từ đang cầm Lâm Ngạn chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt đã khẽ co giật.

Nhanh chóng phản ứng Lâm Ngạn rút khẩu súng ngắn luôn mang theo bên mình hướng về phía đối phương thế nhưng cục diện trước mắt không cách nào có thể cân bằng.

Chỉ có mỗi Tiêu Chiến ngồi phía dưới họng súng của Lâm Ngạn, một bên đối diện với mũi súng của Nghiêm Từ sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Nụ cười vẫn hiện diện bên môi.

"Tôi còn tưởng ông rất điềm tĩnh nhìn nhận vấn đề. Có vẻ như tôi có chút nhầm lẫn rồi."

"Bảo cậu ta ra ngoài, chúng ta từ từ nói chuyện."

"Không thể!"

"Cậu nghĩ tôi không dám bóp cò?"

Tiêu Chiến biểu lộ vẻ mặt bất lực giải thích.

"Họng súng ông giây nào còn chĩa vào tôi, cậu ấy sẽ không rời đi nửa bước. Chi bằng chúng ta cứ giữ thế này mà nói chuyện. Tôi cũng không ngại."

Sắc mặt Nghiêm từ giờ đây như đè nén sự kiên nhẫn. Ngón trỏ cũng bắt đầu lên cò súng.

"Tôi đếm đến ba. Nếu cậu ta không bỏ súng xuống, chúng ta cùng nhau đi. Dù gì tôi có người bầu bạn, biết đâu gặp nhau ở dưới đó tôi sẽ cân nhắc từ từ kể cho cậu nghe sự thật."

Sắc mặt Lâm Ngạn càng trở nên khó coi. Gắt gao nhìn nơi họng súng đang chĩa về phía Tiêu Chiến. Lâm Ngạn thừa biết sức công phá của một khẩu RSH - 12 ở cự ly gần sẽ đến mức nào. Ánh mắt cũng trở nên u ám.

*RSH-12 ("Voi coi" Tula): khẩu súng lục ổ quay 5 viên RS-12 dùng đạn 12,7 x 55 mm (0,50).
Theo một số thông tin, một phát RSh-12 bắn ở cự ly gần có thể giết chết một người trong áo chống đạn. Không phải vì đạn xuyên qua áo giáp, mà bởi vì các cơ quan nội tạng sẽ không chịu được sức đập của viên đạn 33 gram.*

"Một"

Nghiêm Từ gầm giọng, ông ta không tin kẻ này dám xem thường thứ ông đang cầm trong tay.

"Hai"

Tiếng đếm thứ hai vừa dứt, cả gian phòng khách dường như đóng băng. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Ánh mắt Lâm Ngạn trong vài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net