CHƯƠNG 26 - HIỂU LẦM CHỒNG CHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến yên vị trên xe, ngay lập tức anh nhấn đến dãy số của Tử Mặc, thế nhưng máy bận. Do dự một lúc anh quyết định ấn phím gọi cho Khả Uy Mặc, cũng không thể liên lạc. Tiêu Chiến nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đầu óc anh giờ đây bỗng dưng đau nhức dữ dội. Cố gắng nghĩ xem ai có thể giúp được anh bỗng chốc anh nhớ đến một người liền lần nữa thực hiện thêm một cuộc gọi.

"Lâm Ngạn bị Nhất Bác đem đi rồi. Hạc Thần, tôi cần định vị của cậu ấy!"

Hạc Thần đầu dây bên kia trợn tròn mắt khó tin.

"Bắt đi sao? Được, tôi có thể tìm nhưng cần chút thời gian!"

"Được. Tôi đợi cậu."

Điện thoại vừa ngắt, Tiêu Chiến cho người dừng xe. Tiếng xe vừa phanh lại, Tiêu Chiến mở cửa gấp rút ra ngoài nôn thốc. Trước mặt anh bỗng chốc sa sầm không ngừng choáng váng. Bên cạnh, đám thuộc hạ lo lắng, có kẻ liên tục gọi cho Tử Mặc nhưng không tài nào liên lạc được. Một lúc sau, Tiêu Chiến được hai người bên cạnh đưa trở lại vào trong. Anh ngả người về phía sau nhắm chặt mắt. Đầu anh ngày càng trở nên nặng nề. Giờ đây, ngoài việc chờ đợi tin tức của Hạc Thần, anh đã hoàn toàn bất lực.

Về phía Vương Nhất Bác, hắn mang Lâm Ngạn rời đi đến khi xe dừng lại, Lâm Ngạn lờ mờ nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Trong lòng cũng bắt đầu gợn sóng.

Đây chẳng phải là Điệp Lạc Vương sao?

Không bao lâu sau, nhận thức được nơi mình đang bị trói chặt, Lâm Ngạn như một con thú hoang bị đặt lên bàn mổ, kịch liệt phản ứng.

Không phải vì Lâm Ngạn cảm thấy sợ hãi, thứ làm Lâm Ngạn lo sợ chính là Tiêu Chiến không thể nhìn thấy cảnh này. Tuyệt đối không thể.

Ở đây gần như là một căn nhà kho đã lâu không sử dụng nằm ở sau lưng khu nhà chính khuất sâu trong Điệp Lạc Vương. Xung quanh giờ đây mặc dù đã khởi động đèn điện thế nhưng thứ ánh sáng vàng kia không ngừng chớp tắt quỷ dị. Lâm Ngạn bị thuộc hạ của Vương Nhất Bác trói chặt thẳng đứng vào một cột trụ giữa căn nhà bằng một sợi dây xích. Rải rác xung quanh đều là những vật dụng chất chồng như bàn ghế, tủ gỗ. Phía dưới nền đất có không ít những vật dụng sửa chữa xe vứt lung tung đầy đất. Phía xa xa còn có thể nhìn thấy vài sợi xích sắt không dùng đến.

Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện, nhìn thấy phản ứng của Lâm Ngạn nụ cười trên môi chỉ cong lên nửa miệng, bắt đầu lên tiếng.

"Lâm Ngạn, giờ đây chỉ có anh và tôi. Anh nghĩ kỹ một chút xem có gì cần nói với tôi không?"

Lâm Ngạn nhận thức rõ viễn cảnh này không thể xảy ra, cố ý kìm nén sự tức giận nhỏ giọng.

"Cậu muốn biết gì, tôi đều có thể nói. Thế nhưng, đừng để Tiêu Chiến đến đây."

"Anh bây giờ còn muốn cùng tôi bàn điều kiện sao? Sợ anh ta đau lòng?"

"Vương Nhất Bác, nếu cậu không chấp nhận, tôi cái gì cũng không thể nói."

"Không phải tôi cố ý muốn bắt cậu. Chỉ là tôi đang cược một chút."

Hắn nói đến đây, trong lòng Lâm Ngạn dâng lên một sự khó hiểu.

"Cược?"
Vương Nhất Bác xoay lắc khẩu súng trong tay hệt như đang cầm một món đồ chơi chờ cuộc vui diễn ra. Nhưng tận sâu trong nội tâm, hắn dường như có chút lo sợ.

"Cược xem nếu anh ấy thất sự tìm ra nơi này, tôi đều đem các người chôn cùng!"

"Vì sao?"

"Vì nơi này đến hiện tại chỉ có duy nhất 3 người biết. Tôi, Quản gia Trần và bạn thân tôi, Hạc Thần."

Nhiều năm về trước nó vốn dĩ từng là nơi nhốt mẹ hắn không ít lần. Có lần Vương Gia Hành mất đi dự án quan trọng vào tay kẻ khác, uống rượu say liền về trút giận lên mẹ hắn nhốt bà nơi nhà kho này đến hơn nửa tháng và còn có rất nhiều lần khác nữa. Sau này lớn lên hắn cư nhiên cũng chẳng từng tới lui mà biến nó thành kho bãi. Nơi đây trong ký ức của hắn chỉ là một chiếc lồng không hơn không kém. Ngoài hắn và người của Vương gia ra chỉ có mỗi Hạc Thần biết rõ. Vì Hạc Thần từ nhỏ đã thường xuyên qua lại cùng hắn, lớn lên cùng hắn, có lần từng lạc vào nơi tăm tối này khiến hắn sợ hãi đến mức khóc lóc mãi không thôi.

Dừng một lúc, Vương Nhất Bác lại tiếp tục lên tiếng.

"Tôi đang đoán xem nơi bí mật này cậu ta có chia sẻ với Tiêu Chiến không? Cũng muốn đoán thử xem hai người họ "thân thiết" đến mức nào."

Lâm Ngạn giờ đây biết rõ ý tứ kia có ý nghĩa gì. Hắn chính là đang nghi ngờ Tiêu Chiến cùng Hạc Thần có mối quan hệ mờ ám, cấu kết phản bội hắn.

"Không được, Vương Nhất Bác, cậu thả tôi ra. Cậu muốn biết về năm năm trước đúng không? Được, tôi nói. Chỉ cần cậu gọi cho Tiêu Chiến, nói rằng mọi chuyện đều ổn, tôi sẽ nói rõ mọi thứ có thể."

Giọng Lâm Ngạn từ kiên quyết chuyển thành nài nỉ. Trước nay Lâm Ngạn chưa từng trước mặt ai mà hạ mình đến mức này. Thế nhưng loại chuyện này vốn hắn chẳng thể để tâm đến nữa rồi.

"Vậy anh nói đi, xem việc đó tôi có bao nhiêu hứng thú để trao đổi với anh."

Lâm Ngạn hít một tầng hơi lạnh. Đè nén cảm xúc, chậm rãi kể lại câu chuyện của năm năm trước với hy vọng hắn sẽ không để anh đến được đây.

"Năm đó tôi cùng Thiếu chủ trên đường đến Singapore nhưng vì nhận được tin cậu bị tai nạn nên đã quay đầu trở về. Đêm đó Tiêu Hân ở bệnh viện nghe thấy lão cáo già họ Nghiêm kia muốn giết cậu, đẩy cậu khỏi chiếc ghế tập đoàn Vương Hành nên chúng tôi đã tính kế cướp cậu khỏi bệnh viện. Ban đầu, Thiếu chủ chỉ định chúng tôi mang cậu đến vùng ngoại ô phía tây đã được chuẩn bị sẵn thiết bị. Nhưng tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng, Thiếu chủ đã ra lệnh cho tôi đưa cậu đến Ý để lánh nạn. Năm đó, Thiếu chủ cũng bị kẻ khác truy sát không thể cùng đi, sau khi đến Ý một băng nhóm ở đó đã đón chúng ta. Tôi và cậu từ lúc ấy cũng không đi cùng nhau nữa.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cậu. Giờ thì hãy gọi cho cậu ấy, nhanh lên!"

Đáp lại một tràng dài câu chuyện được Lâm Ngạn kể lại, ánh mắt Vương Nhất Bác không ngừng ngờ vực.

"Ngay cả vì sao lại đổi hướng đưa tôi đến Ý anh cũng không biết. Đến nơi ai đưa tôi đi anh cũng không rõ. Bị truy sát ư? Trùng hợp đến vậy sao? Vậy vì sao không phải anh ta rời đi mà để anh?"

Ánh mắt Lâm Ngạn càng lúc càng u tối, sự mất kiên nhẫn đang dần tăng lên. Trong lòng Lâm Ngạn giờ đây hệt như bị lửa đốt.

"Những thứ tôi biết, những điều tôi có thể nói tất cả tôi đều nói hết rồi. Đó chính là sự thật."

"Sự thật ư? Sự thật mà các người nói vì sao tôi lại thấy nó như một màn kịch không hơn không kém. Tôi vừa gặp nạn, ở đây tôi còn có cả Vương Gia chống đỡ, vì sao lại đem tôi ra nước ngoài? Tôi rời đi chưa đầy hai ngày, Vương Hành nhanh như vậy đã được gã kia dâng cho Tiêu Thịnh Thế mặc kệ tôi sống chết? Trùng hợp như vậy ngày hôm đó các người lại đi Sing, à không, trùng hợp như vậy mà một bang phái lớn lại bị truy sát đến không còn đường lui. Tôi nên tin vào đâu?"

"Năm đó là Nghiêm Từ đã ở phía sau dùng tiền mua chuộc các bang phái khác nổi dậy. Chiêu Hoàng bị thanh tẩy, đây chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất rồi sao?"

"Nếu như Thiếu chủ các người muốn tìm một con đường kiếm tiền "sạch" không phải không có khả năng. Bang phái tan rã ư? Chẳng phải người tên Tử Mặc kia vẫn dẫn theo một đội quân Chiêu Hoàng năm xưa sao? Thanh tẩy ư? Nực cười!

Sự kiên nhẫn của Lâm Ngạn cuối cùng bị đánh gãy. Nhìn thấy kẻ trước mặt dùng gương mặt chế giễu để đón nhận sự thật, Lâm Ngạn giờ đây đã gần như hiểu rõ tâm trạng của Tiêu Chiến. Hoá ra vấn đề không phải do bọn họ đã che giấu, mà vấn đề nằm ở chỗ hắn-không-muốn-tin. Là một kẻ nằm ngoài mối quan hệ giữa họ, Lâm Ngạn còn cảm nhận được rõ rệt sự tức giận cùng bất lực đến nhường này thì Tiêu Chiến đã phải chịu đựng những lời nói không khác gì lưỡi dao kia tổn thương đến mức nào.

"Cậu...ý cậu là cậu sẽ không gọi?

"Không phải tôi không gọi."

"Mà là anh ta... tìm được rồi!"

Ánh mắt cả hai đều hướng về phía cửa căn nhà kho bật mở. Thân ảnh Tiêu Chiến cứng đờ nơi ngưỡng cửa khiến Lâm Ngạn cả kinh bấy giờ mới phản ứng lại.

"VƯƠNG NHẤT BÁCCCC! Đưa cậu ta rời khỏi đây. Tôi nói cậu không nghe rõ sao!!!"

Thế nhưng lời nói kia của Lâm Ngạn giờ đây hắn làm gì có thể nghe thấy.

Nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện nơi đây, mọi thứ xung quanh hắn lần nữa sụp đổ. Hắn đã đoán không sai. Ngay từ đầu anh và Hạc Thần đã cùng nhau lừa gạt hắn.

Một người là bạn thân của hắn.
Một người là người hắn yêu.

Cùng nhau lừa dối hắn.

Vương Hành. Cổ phần. Và cả những bí mật về Điệp Lạc Vương.

Vương Nhất Bác nét mặt càng trở nên băng lãnh đối diện với thân ảnh đang chậm rãi tiến vào. Những câu hỏi chất chứa bấy lâu đi cùng sự tức giận hướng về Tiêu Chiến.

"Là Hạc Thần nói với anh về nơi này?"

"Phải"

Mím môi thật chặt, Vương Nhất Bác như tự đấu tranh với chính mình. Đến cùng, vẫn không nhịn được, thốt thành lời. "Là anh cùng Hạc Thần bắt tay thâu tóm Vương Hành, đưa tôi đến Ý?"

"Phải"

"Là anh đã cho hắn ta 15% cổ phần Vương Hành? Nâng quyền hạn cổ đông của hắn ta lên 25%?"

"Phải"

"Anh yêu hắn ta?"

"Không phải."

"Vậy vì sao anh lại làm vậy?"

"Vì tôi yêu cậu."

Hắn bất giác lùi về phía sau, ngửa cổ cười lớn. Giễu cợt pha lẫn xót xa vô hạn. Ánh mắt nhẫn tâm nhìn về hướng người trước mặt.

"Tiêu Chiến, anh thật tàn nhẫn. Đến giờ phút này anh vẫn muốn lừa dối tôi."

Chỉ cần anh thừa nhận anh sai. Chỉ cần anh thừa nhận anh yêu người khác. Tôi biết đâu đã sớm buông tha cho anh. Nhưng anh lại không biết tốt xấu, đến lúc này vẫn một mực lừa dối tôi.

Bỏ rơi tôi năm năm.

Cùng hắn ta làm nhiều việc phía sau lưng tôi.
Cho hắn ta cổ phần không lấy một đồng.
Ngay cả những bí mật về Nghiêm Từ, về cái chết của mẹ tôi vẫn muốn giấu tôi.

Anh xem tôi là thứ gì? Anh xem tôi là ai? Anh nghĩ tôi thật sự mù đối với những hành động kia của anh không hề biết chút gì?

Vẫn là một kết quả đó. Vẫn là nỗi đau đó. Anh dùng sự thật. Hắn dùng thù hận. Tiêu Chiến đã thật sự không còn chút hy vọng nào nữa. Những thứ anh khao khát đều vì phát súng kia trở thành hư ảo. Những điều anh mong chờ chỉ vì anh nắm trong tay tập đoàn của hắn khiến giờ đây mối quan hệ đã không còn cách cứu vãn.

Với anh, tất cả, đều không phải từ thiên đường rơi xuống mà là chính anh từ địa ngục kéo về. Nhưng đến cuối cùng lại rơi càng thêm sâu. Sâu đến mức không còn đủ lực mà tự mình trở lại.

Anh phớt lờ đi lời hắn nói. Dù sao, tất cả với anh giờ đây đều là thứ có thể giết người. Không chút bao dung.

Trong căn nhà kho lập loè ánh đèn, anh từng bước tiến về phía trước. Xung quanh anh không một điểm tựa. Anh không thể nhìn thấy rõ, mọi như càng lúc càng mờ đi. Tại sao anh không tìm thấy Lâm Ngạn? Trước mắt anh chỉ toàn một sắc vàng phừng phực nhấp nháy. Tai cũng bắt đầu ù đi rồi.

"Lâm Ngạn, là cậu sao?"

Tiêu Chiến bước đi loạng choạng đang muốn tiến vào bên trong thì cánh tay đã bị hắn nắm lấy, hét lớn về phía anh.

"TIÊU CHIẾN!"

Tiêu Chiến giờ đây hệt như một loài thú dữ tức giận hất đi cánh tay đang chạm vào người mình. Anh như thể đem tất cả sự uất ức gầm lớn. Lảo đảo lùi về sau.

"TÔI KHÔNG HỀ LỪA GẠT CẬU! Nếu cậu đã một mực không tin tôi, vì sao không giết tôi đi? Sao hả? Cậu sợ bẩn tay?"

Vương Nhất Bác càng thêm tức giận. Hận chính mình đã không đủ tàn nhẫn như cách anh đã làm với hắn. Hận chính mình hết lần này đến lần khác không thể buông bỏ người kia.

"Giết anh? Anh nghĩ tôi không dám sao?"

Dứt lời, cánh tay vừa bị Tiêu Chiến hất ra giờ lại hung hăng lần nữa nắm lấy cổ áo anh, mặt đối mặt khoảng cách không thể nào gần hơn.

Phía bên trong, thấy Vương Nhất Bác túm lấy Tiêu Chiến lay mạnh, Lâm Ngạn càng ra sức vùng vẫy như muốn mang chính mình thoát khỏi sự kìm hãm mà bảo hộ người kia.

"Vương Nhất Bác, không được đụng vào cậu ta. Tôi sẽ giết cậu!"

Tiếc là Lâm Ngạn không thể.

Hắn nhìn về hướng Lâm Ngạn đang điên tiết, lại nhìn về phía người trước mặt cất giọng chua chát.

"Anh nghe đi, chỉ cần tôi chạm vào anh, ngoài kia có bao nhiêu người chấp nhận vì anh mà đánh đổi chứ. Anh trước giờ chưa từng thuộc về tôi!"

Tiêu Chiến vô lực để người kia nắm lấy mình. Mặt anh giờ đây đã tái đi vài phần. Anh giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Môi mấp máy đủ để hai người nghe thấy.

"Cậu có yêu tôi sao?"

Im lặng

Tiêu Chiến một lần nữa lặp lại, có vẻ như anh lại muốn cược rồi.

Chỉ là lần này, anh sẽ cược trái tim mình.

Anh hỏi lại hắn.

"Từ trước đến giờ, cậu có yêu tôi sao?"

Anh nhớ kể từ ngày đầu tiên anh nói anh yêu hắn. Hắn nói hắn muốn anh.

Năm năm sau hắn trở về, hắn vẫn nói hắn muốn anh.

Giờ đây anh nói anh yêu hắn, hắn bảo anh chưa từng thuộc về hắn.

Thế từ ban đầu, hắn đối với anh là chiếm hữu hay là tình yêu?

Ngay từ ban đầu, hắn chưa từng nói hắn yêu anh. Chỉ có anh hệt như một con thiêu thân lao vào hắn.

Bất chấp. Điên dại. Ngu ngốc.

Còn hắn thì sao, hắn có yêu anh sao?

—-
Update: 26.09.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net