CHƯƠNG 3 - TRAO ĐỔI ĐIỀU KIỆN - ÁM SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Văn phòng Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vương Hành

Sau khi Hạc Thần báo cáo một lượt những chiến tích của mình ở Anh, giúp Vương Hành giành được hạng mục đầu tư chủ chốt trong năm, thế nhưng đáp lại chỉ nhận được ba chữ "vất vả rồi" khiến Hạc Thần giận đến nỗi muốn nổ đom đóm mắt.

Lát sau, Vương Nhất Bác đẩy đến trước mặt Hạc Thần một tập hồ sơ cùng một vài tấm ảnh. Nhanh chóng Hạc Thần vừa liếc mắt qua đã như không nhìn thấy vô tư nhìn xung quanh.

"Cậu biết gì về anh ta?"

Vương Nhất Bác quan sát thái độ của Hạc Thần liền biết cậu ta biết về người kia quả thật không ít.

"Sao hả? Bây giờ ngay cả dành về cho cậu hợp đồng đầu tư cũng không thèm để ý mà muốn chuyển sang đầu tư quỹ đen hay bar/pub sao?" - Hạc Thần bất mãn liền nổi giọng châm biếm.

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc dửng dưng cất lời.

"Danh sách chỉ đạo hạng mục đã có rồi. Nói thêm câu nữa tôi liền sẽ giao cho Giám đốc Nghiêm xử lí. Cậu thấy thế nào?"

Hạc Thần nghe thấy câu ấy bất ngờ phản ứng nhanh gọn mà vuốt lông cọp.

"Đừng đừng, tôi sẽ làm tốt a. Cậu muốn biết gì đều cho cậu biết."

"Tất cả." – Vương Nhất Bác lên tiếng, đoạn xoay người về phía sau tấm tường kính lớn chờ đợi lắng nghe.

"Tất cả hay không thì tôi không chắc. Thế nhưng người cậu muốn tìm hiểu thân thế có chút không đơn giản. Tên Tiêu Chiến, con trai thứ của trùm mafia khu vực Nam Á – Đông Nam Á, tên thật ông trùm này chưa từng được tiết lộ trong giới."

"Vài năm đổ lại đây, người này về nước, chấp chưởng vị trí Thiếu Chủ Bang hội Chiêu Hoàng – một trong hai bang phái lớn cai quản thế giới ngầm trong nước và các nước lân cận. Ngoài ra, có người đặt nghi vấn người này với Tập đoàn Tiêu Thịnh Thế có chút liên quan. Tập đoàn Tiêu Thịnh Thế nổi danh trong giới đầu tư chuỗi nhà hàng/khách sạn đẳng cấp, do một vị chủ tịch trẻ tuổi tên Tiêu Nam phụ trách. Nghe đâu còn có cô em gái út thế nhưng chưa từng xuất hiện nên rất ít người biết được dung mạo thật sự của cô ta."

Hạc Thần xổ một tràn dài càng nói càng hăng say. Trong một lần chạm mặt giới đầu tư đã không dưới hai lần nhìn thấy vị Tổng tài Tiêu Nam của Tập đoàn Tiêu Thịnh Thế. Về tra một lượt danh tính của người này mới ngầm hiểu lý do vì sao trên thương trường đây là người chẳng ai muốn động vào.

Mặc dù thông tin đều dùng những từ như "dự đoán, phỏng đoán" về thân thế những người họ Tiêu. Thế nhưng, chỉ cần có một bức ảnh, không thể không nhận ra đó là hai anh em, họ giống nhau không ít.

Quả nhiên!

Vương Nhất Bác suy đoán không sai. Thân thế người này có chút không tầm thường. Trong lòng hắn liền cười khổ.

Hạc Thần xong chuyện liền rời đi, thấy người kia một thân trầm tĩnh lại còn hỏi chuyện người khác khiến hắn không khỏi lo lắng lên tiếng nhắc nhở.

"Cậu tốt nhất đừng day vào họ."

Nói xong Hạc Thần liền rời đi. Tiếng cửa phòng làm việc đóng lại, Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười. Giờ này cậu ta nói câu đó có phải hơi muộn rồi không?!

---

Tại phòng làm việc De'Wild Club

"Thiếu Chủ, kho hàng bên đó gặp chút vấn đề. Có lẽ bị kẻ khác chặn đường rồi."

Hắc Ưng gương mặt thoáng chút trầm trọng báo cáo, đoạn ánh mắt dò xét phản ứng của người đối diện.

Tiêu Chiến nghe thấy động tác có chút ngưng trệ. Không hỏi han thêm, anh sớm đã đoán được vấn đề phát sinh. Điều anh thắc mắc chính là chỉ trong vài ngày có nhiều kẻ muốn gây rối đến vậy sao?

"Được, sắp xếp một chút. Tôi sẽ đích thân đến đó một chuyến."

"Thiếu Chủ, bên Lão gia hẳn đã cho người đi xử lý rồi. Chúng ta đợi thêm vài ngày có được không?"

Bạch Ưng lo lắng. Nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm, lại đến một nơi không phải địa bàn của họ nên không khỏi lo lắng. Bên phía Lão đại cho hắn biết tin này chỉ là muốn thông báo tình hình để chuẩn bị tinh thần đối phó. Cũng không có ám chỉ Thiếu Chủ phải đích thân xử lý.

Tiêu Chiến buông xuống ly nước trên tay còn uống dang dở. Đứng dậy hai tay đút vào túi suy tư hướng phía hai người kia cười nhẹ.

"Lô hàng này nếu không thể về kịp, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Nếu dễ dàng xử lý, người bên kia cũng sẽ không thông báo cho chúng ta."

Tiêu Chiến nở một nụ cười có chút gượng gạo. Dù sao hai người họ cũng không thể hiểu ông ấy bằng anh. Tuy rằng trước nay anh không dính dáng đến việc mua bán hay vận chuyển vũ khí, thế nhưng người kia không giống anh. Anh cũng không thể ở một nơi xem như tai không nghe mắt không thấy. Bên đó đã ám chỉ rõ ràng như thế, chính là muốn anh giúp một tay đích thân lo liệu. Có lẽ lại sắp đụng phải một con bài khó nhằn mà ngay cả Ám Tử - thuộc hạ hộ thân của ông trùm Mafia cũng không thể xử lí mới tới tay anh.

"Hai cậu sắp xếp một chút, ba ngày nữa chúng ta khởi hành."

Tiêu Chiến trong lòng thầm thở dài.
—-

Ba ngày sau

Tại một toà nhà cổ kính giữa thủ đô Venice – Nước Ý

Hình ảnh một người ngoại quốc với hàng râu rậm rạp, vóc dáng vạm vỡ đối mặt cùng một thân âu phục đen tuyền thon gầy, ngồi ở hai đầu của một chiếc bàn dài theo phong cách Châu Âu cổ điển. Trên tay anh, ly rượu vang Cheval Blanc được sản xuất năm 1947 vẫn không ngừng lay động.

"Không ngờ hôm nay có cơ hội được diện kiến Thiếu Chủ đến đây! Thật vinh hạnh!" – Người đàn ông ở phía đối diện nở một nụ cười vui vẻ nhìn vị khách trước mặt, hai tay chống lên bàn nâng cằm quan sát.

"Antoni, ngài cũng không hổ danh là đại bàng Trung Đông. Đến một ly rượu vang cũng có thể tận tâm tiếp đãi đến mức này!" -  Tiêu Chiến nâng ly rượu trong tay đưa về hướng Antoni, nhẹ gật đầu cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của đối phương. Chỉ nhìn hàng rào người tầng tầng lớp lớp ở xung quanh toà nhà đeo súng bên hông thắt lưng cũng đủ biết đối phương xem trọng cuộc gặp gỡ đến mức nào.

"Muốn gặp Thiếu Chủ thật không dễ." – Antoni nhìn người trước mặt ban đầu quả thật có không ít kinh ngạc. Trước giờ hắn chỉ nghe danh chưa từng được thấy người. Chỉ là lần này làm ra loại chuyện kia chính là có chút muốn nhờ vả.

"Ngài đã tốn công như vậy, chi bằng chúng ta vào thẳng vấn đề đi." – Tiêu Chiến nhếch mép cười, đoạn tay nâng lên ly rượu vang nhấp một ngụm, để cho dư vị nồng đậm kia thấm vào nơi cổ họng, an tĩnh chờ đợi.

"Chỉ là muốn Thiếu Chủ giúp một tay. Lô hàng hai tuần nữa sẽ cập bến tại khu vực biển Đông. Mong là Thiếu Chủ tương trợ một lần. Tư Mã gia chúng tôi cũng đã lo liệu xong. Chỉ còn mỗi Thiếu Chủ người."

Tiêu Chiến biết lô hàng kia hắn nói đến là loại hàng gì. Vốn dĩ nếu không phải vũ khí thì chỉ có thể là thuốc phiện. Muốn làm ăn ở khu vực của anh, trước nay đều phải chủ động đến tận cửa. Thế nhưng lần này hắn làm nên động tĩnh như thế, hẳn bên trong không đơn giản là hai thứ kia. Chẳng lẽ...

"Antoni ngài có chút đề cao tôi quá rồi không? Vốn dĩ nếu ngài đã có thể vươn tay xa đến tầm này mà còn sợ người khác dòm ngó?"

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt dò xét nhìn về phía đối phương.

"Cần chứ, việc phải làm. Chúng ta đều hiểu quy tắc "Nhà nào thổ địa nấy" rất rõ mà!"

Antoni cười lớn xua tay. Hắn biết lô hàng khó nhằn này muốn đến tận tay người mua bắt buộc phải động chạm hai vị địa chủ ở khu vực Châu Á. Hắn trước nay không nghĩ sẽ nhận loại làm ăn mạo hiểm trên địa bàn người khác nhưng vì con số kiếm được lại rất khó cưỡng. Việc này cũng khiến hắn đau đầu không ít. Vị Tư Mã gia kia chỉ cần năm phần trăm giá trị lô hàng liền đồng ý thông cửa.

Còn vị Thiếu Chủ đây lại không đơn giải như thế. Mặc dù là ruột thịt thế nhưng vị Lão gia chủ bên kia đại dương căn bản không tác động được đến hắn. Chi bằng chặn lại một chuyến hàng hoá không thuộc địa bàn của vua cha, Thái tử thể nào cũng ra mặt. Quả nhiên hắn đoán không sai, vị Thái tử kia quả thật đích thân đến tìm hắn.

Tiêu Chiến hạ giọng, anh gần như đã nắm bắt được vấn đề, lên tiếng muốn nhắc nhở người đối diện.

"Ngài muốn cập bến, Tư Mã gia đã đồng ý, với tôi cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng, mong ngài lưu ý một điều. Chỉ duy nhất lần này. Ngài cũng biết, miếng bánh vốn đã phân bổ rất rõ chủ nhân, đột nhiên có kẻ ngoại bang vào cắn một miếng sẽ gây nên không ít phiền toái!"

"Chỉ cần Thiếu Chủ đồng ý, tuyệt đối bảo đảm sẽ không có lần sau." - Antoni mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ vui mừng. Không ngờ vị này không làm khó hắn, còn không có ý định đàm phán về lợi nhuận.

Nhưng mà, hắn đã lầm to.

Nhìn thấy người bên kia tỏ vẻ vui mừng, Tiêu Chiến đáy mắt có chút giễu cợt. Hắn cư nhiên nghĩ anh thay hắn gánh phiền phức như thế là xong rồi sao? Làm đại bàng một phương không phải ngây thơ đến thế chứ.

"Tuy nhiên..."

Antoni bất giác ý cười liền ngưng đọng. Ánh mắt đăm chiêu, sắc mặt cũng dần thay đổi.

"Tuy nhiên, một điều kiện nhỏ tôi đưa ra Ngài sẽ không từ chối chứ?"

Tiêu Chiến nở nụ cười. Nhìn vẻ mặt người đối diện cứng đờ đến vui vẻ.

"Khi nào đến lúc cần, tôi sẽ cho ngài biết! Đừng quên, tôi lần này giúp ngài, ngài chính là đang nợ tôi một con số không nhỏ. Tôi chỉ muốn đổi lại một điều kiện. Không lấy tiền."

Antoni gương mặt bỗng dưng biến sắc. Không lấy tiền, còn không biết rõ điều kiện, người này là đang muốn hắn làm gì?

"Yên tâm, chút việc nhỏ này sẽ không quá sức ngài. Đặc biệt, cũng không rủi ro bằng cái việc lô hàng kia của ngài sắp phải lênh đênh trên biển và bị truy nã quốc tế đâu!" - Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt hắn do dự liền bồi thêm chút câu chữ, vui vẻ ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt nhìn trực diện hắn. Ý cười càng lúc càng rõ nét.

"Được. Không thành vấn đề." – Antoni hiểu rõ, chỉ cần lô hàng này trót lọt, con đường hắn đi sau này sẽ không bị vướng bận. Dù sao chỉ là một chút điều kiện, nếu vị kia đã nói nằm trong khả năng của hắn, chắn chắn không nói suông.

Xem như đã bàn xong, Tiêu Chiến vui vẻ xoay người. Trước khi rời khỏi gian phòng, vẫn không quên nói với người kia vài câu xem như cáo biệt.

"Chuyện làm ăn sau này, ngài cứ đến tìm tôi là được, không cần gây ra loại chuyện ầm ĩ thế này. Hơn nữa, nếu vì ngài Antoni đây, những kẻ khác dòm ngó cái mạng nhỏ của tôi, chỉ e... đừng nói đến lô hàng kia cập bến được hay không được. Cái địa bàn của ngài cũng có khả năng không thể giữ nổi. Hẹn ngày gặp lại!"

Tiêu Chiến rời khỏi, Antoni vẫn ngồi ở chỗ cũ nhâm nhi ly rượu vang đỏ ông ta cực kỳ ưa thích. Trong lòng thầm nghĩ, người kia quả thật không giống như ông ta từng tưởng tượng.

Ban đầu ông ta đoán đây cũng chỉ là một cậu nhóc cậy thế sẽ dễ dàng chấp nhận bằng lợi nhuận thôi. Sau này còn dễ làm ăn thêm vài lần. Thế nhưng hôm nay gặp tận mặt, ông ta chính là có chút kiêng dè với cái danh Thiếu chủ kia không phải chỉ để nói cho vui miệng.

"Bang chủ, ngài có gì căn dặn?" - Một thuộc hạ được Antoni ra hiệu tiến vào.

"Lô vũ khí ở phía tây nhả ra được rồi. Cho thêm vài người theo sát." - Antoni lên tiếng, nói xong liền nốc cạn ly rượu trong tay.

"Đã rõ."

Tiêu Chiến rời khỏi toà lâu đài cổ kính, phía sau lưng là Hắc Ưng nối gót theo. Leo lên chiếc xe đen tuyền phía bên kia đường Bạch Ưng đã ngồi phía sau tay lái đợi sẵn. Nối đuôi họ trước sau còn có thêm bốn chiếc xe y hệt cùng lúc lăn bánh.

"Thiếu Chủ, vừa nãy có người bên Lão gia thông báo, hàng đã rời bến an toàn."

Hắc Ưng vừa lên xe đã có cuộc gọi đến. Nghe xong đầu dây bên kia thông báo liền truyền lời lại. Tiêu Chiến không nói gì, lấy tay day day thái dương ra chiều mệt mỏi. Loại chuyện thế này anh chính là không muốn dính dáng quá nhiều, chỉ tổ ôm một đống phiền phức. Thế nhưng hôm nay quả thật anh đã gom về một mớ không ít chút nào.

"Nói với ông ấy, nội bộ chắc chắn có kẻ không an phận!"

"Được, Thiếu Chủ." - Hắc Ưng trả lời lại đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt máy, một lúc sau cuộc gọi cũng kết thúc.

Tiêu Chiến ngã đầu về phía sau, chuyến bay về nước phải đợi đến chiều mới có thể cất cánh. Hiện tại vẫn còn hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong tâm trí bỗng dưng có bóng dáng khẽ lướt qua. Tiêu Chiến ngẩng đầu, hướng Hắc Ưng dò xét.

"Người kia có động tĩnh gì mới không?"

Hắc Ưng nghe đến bỗng chốc giật mình, do dự nói.

"Nghe nói...Vương Tổng cũng đang ở đây. Chiều nay có một thương vụ ký kết quan trọng với chính phủ Ý."

"Tại sao bây giờ cậu mới nói?"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy sắc mặt bỗng dưng biểu lộ không ít vẻ bất mãn. Sớm biết hắn cũng ở đây, anh sớm đã xử lí xong, cũng không lằn nhằn với kẻ đó lâu như thế.

Bạch Ưng nghe thấy liền thay Hắc Ưng lên tiếng than vãn.

"Thiếu Chủ của tôi ơi, chúng ta đến đây có giống như để đi chơi không?"

"Đến đó đi, chỉ cần một tiếng đồng hồ." - Không để ý đến lời nói của Bạch Ưng, trong nháy mắt Tiêu Chiến đã khôi phục lại dáng vẻ hứng thú.

"Rất nguy hiểm! Chúng ta không thể lơi là." - Hắc Ưng trầm mặc, lên tiếng ngăn cản, một bộ dáng vẻ không nguyện ý.

"Đừng quá lo lắng. Ngoài các cậu, kẻ khác cũng rất sợ tôi mất đi dù chỉ cọng tóc. Yên tâm!"

Tiêu Chiến mỉm cười, an tĩnh tựa người về phía sau. Nghĩ đến việc có thể gặp được hắn trên một đất nước mỹ lệ thế này lại cực kỳ hưng phấn.

Vương Nhất Bác sáng nay vừa bay đến Ý liền đến Dinh thự Palazzo Chigi để cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý ký kết bảng hợp đồng hợp tác đầu tư công trình kiến trúc xã hội do Tập đoàn Vương Hành đảm nhiệm.

Ký kết hoàn tất, Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc Rolls Royce đưa đón. Vừa rời khỏi cổng đã nhìn thấy một người ngồi tựa vào đầu chiếc xe phía bên đường đưa tay vẫy không ngừng. Không những thế, còn tiến đến chặn xe đầu xe hắn khiến Tiểu Ninh bất ngờ dừng xe. Người kia lại cư nhiên chủ động chui tọt vào bên trong.

Hắc Ưng cùng Bạch Ưng phía bên đường nhìn thấy điệu bộ của Thiếu chủ nhà họ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

"Vương Tổng, tình cờ vậy, không ngờ ở đây cũng có thể gặp cậu a."

Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia tự nhiên mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh hắn mà không hề hỏi han hắn có cho phép hay không, không kiềm được khẽ nhíu mày. "Thật sự là tình cờ?"

"Ừm, cũng có chút không phải. Cậu xong việc rồi đúng không? Có hứng thú đi dạo một chút?" - Tiêu Chiến đưa tai sờ sờ chóp mũi, mặt không chút ngại ngùng tiếp tục cười nói.

"Không rảnh, tôi còn có việc." – Vương Nhất Bác xoay đầu, lạnh nhạt lên tiếng. Trong lòng khẽ mắng thầm, đến đây còn gặp anh ta.

Thiệt phiền phức!

"Thật sự không rảnh? Nếu như cậu chỉ vì lấy lý do không muốn gặp tôi thì xin lỗi, tôi là kẻ rất bám người a." – Tiêu Chiến nhìn sắc mặt người kia lạnh nhạt với mình liền vờ như không nghe thấy, nói xong lại tự nhiên ngã người về phía sau nhắm mắt vờ như ngủ trên xe của chính mình.

"Anh.... Mau xuống xe!" – Vương Nhất Bác thấy người kia không có ý muốn rời khỏi liền tức giận.

"Không muốn. Tôi chỉ có một tiếng để ở bên cậu. Chúng ta nãy giờ đã mất hết 5 phút đáng quý rồi. Dù sao cậu cũng xong việc rồi không phải sao?" - Tiêu Chiến xua tay, không nhìn trực diện hắn, lại dùng ngón tay gõ lên mặt kính chiếc đồng hồ cành cạch.

Vương Nhất Bác nhất thời cạn lời. Một lúc sau hắn mới tiếp tục lên tiếng, giọng điệu so với lúc nãy có đến mấy phần hạ nhiệt cùng kiên nhẫn.

"Tôi đi thăm người quen. Không tiện để anh cùng đi."

"Được, cậu vào trong, tôi ngoài xe đợi cậu."

Tiêu Chiến cười nói trả lời. Sau đó vui vẻ yên vị một bên ngắm nhìn người bên cạnh.

Nhất Bác nghe thấy người kia đáp, bất lực lắc đầu. Ra hiệu cho Tiểu Ninh lăn bánh. Phía sau, xe của Hắc Ưng cùng Bạch Ưng cũng nối đuôi.

Hai mươi phút sau, tiếng xe dừng lại trước một chiếc cổng lớn trong khu đặc biệt im ắng. Xe của Hắc – Bạch Ưng cũng dừng ở phía bên kia hàng cây, cách một khoảng nhất định vừa tầm quan sát.

Tiêu Chiến hạ kính xe nhìn về phía phiến đá lớn trước cổng, lòng khẽ dao động.

"Mộ phần Hoàng tộc Nhà Welfein"

Là phần mộ của một trong hai Gia tộc lớn lâu đời của Hoàng thất Ý trước khi sụp đổ hoàn toàn hệ thống chính trị vua chúa.

Tiêu Chiến khó hiểu trong lòng, muốn biết người hắn đến thăm kia là ai trong cái nghĩa trang hoàng tộc lâu đời này kia chứ. Thế nhưng một lời đã nói ra sẽ để ở bên ngoài đợi hắn, anh cũng không muốn hắn tức giận.

Vương Nhất Bác không để ý đến người trong xe có bao nhiêu phần khó hiểu, bình thản cầm một bó hoa hồng trắng từ trên tay Tiểu Ninh một mình bước vào trong. Thế nhưng hắn không biết, ở góc khuất nơi cổng chính đã bắt đầu có người dõi theo hắn từng bước chân.

Hắn đứng trước một mộ phần được xây cất bằng đá phiến thạch anh màu xanh lục, khẽ đặt tay vuốt lên phần mộ, trong lòng nhất thời trĩu nặng.

Vương Nhất Bác đặt xuống bó hoa trên tay, hai gối quỵ xuống cứ như thế một lúc lâu vẫn chưa có ý định rời đi.

Mỗi năm hắn đều đến đây ít nhất một lần. Lần này đến Ý công tác, hắn cũng không ngoại lệ mà ghé sang.

Tiêu Chiến ở ngoài xe cùng Tiểu Ninh đợi một lúc người kia vẫn không thấy đâu, dợm người muốn bước xuống thì Tiểu Ninh nhỏ giọng lên tiếng.

"Thiếu gia sẽ không thích người lạ vào đó!"

Tiêu Chiến liền nhăn mặt.

"Tôi cũng không tính là người lạ với cậu ta a, chỉ là chưa kịp thân."

Dứt lời, Tiêu Chiến liền xuống xe bước vào trong bỏ mặc Tiểu Ninh muốn lên tiếng ngăn cản.

Vừa bước vào khuôn viên nghĩa trang rộng lớn, Tiêu Chiến than thầm. Nơi này rộng như vậy, biết hắn ở đâu mà tìm đây. Tiêu Chiến chỉ đành bước theo lý tính.

Một lúc sau, Tiêu Chiến cũng tìm được hắn, thế nhưng nhìn dáng vẻ kia của hắn anh liền quyết định nấp vào một mái che của một ngôi một khác gần đó, cách không quá xa. Anh cũng không có ý định tiến đến.

Bất chợt trong không gian yên tĩnh của khu nghĩa trang rộng lớn, Tiêu Chiến nhạy cảm nghe thấy được âm thanh tuy rất khẽ nhưng lại khiến anh cả kinh.

Rắc.

Là tiếng súng lên nòng!

Tiêu Chiến nhanh nhạy lập tức dò xét xung quanh, cách chỗ Nhất Bác quỳ, hướng 10 giờ có một góc khuất, phía sau một lùm cây rậm rạp. Một kẻ lạ mặt toàn thân độc một màu đen trên tay cầm một khẩu súng đang nhắm về hướng người kia chuẩn bị bóp cò.

Không do dự, Tiêu Chiến chạy về phía hắn hét lớn.

"Vương Nhất Bác, coi chừng!"

Kẻ ám sát nhìn thấy có người đến, cũng lập tức bóp cò.

Bụp.

Tiêu Chiến nhanh chân, dùng hết tốc lực chạy đến nơi xô ngã hắn, sau đó nhanh chóng phản ứng vươn tay nắm lấy lôi hắn dậy chạy sang một bên ngôi mộ ẩn nấp nhằm chắn đi tầm ngắm của kẻ địch.

—-
Thôi xong, kẻ ám sát số tận rầu!

-

Edited: 18.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net