CHƯƠNG 31 - NỌC ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Dường như không một ai có thể chợp mắt.

Có chăng chỉ có duy nhất người đã gây ra cảnh tượng này là có thể yên giấc một nơi.

Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt hắn gần như chỉ cố định một nơi vây lấy thân ảnh người đang an tĩnh được bao bọc bên dưới lớp chăn trắng toát. Bàn tay kia không biết bao nhiêu lần muốn đưa ra chỉnh giúp anh lọn tóc vương nơi khóe mắt song đều rụt lại mỗi lần sắp chạm phải.

Một cái chạm vào, sự sống hoá cằn cỗi.
Một cái chạm vào, bất ngờ nhận ra tội lỗi.
Một cái chạm vào, đến hối hận cũng chẳng còn cơ hội.

Vương Nhất Bác giờ đây hắn ghê tởm chính bản thân mình.

Lòng tham của hắn, sự ích kỷ của hắn, muốn độc chiếm sở hữu của hắn  đã khiến người hắn yêu nhất đau đến mức này, phải che giấu chính mình vào một góc tối.

Hắn từng cho rằng chỉ có hắn yêu anh nhiều đến mức điên cuồng thù hận. Nhưng Hạc Thần đã đúng.

Hắn có yêu anh sao?

Yêu anh. Lại chẳng thể bỏ qua quá khứ.
Yêu anh. Lại khiến anh tự huỷ diệt chính mình.
Yêu anh. Lại nhẫn tâm dày vòm siết chặt anh mặc kệ anh có thở được hay không.

Đây là hắn yêu anh sao? Đây là tình yêu sao?

Đây chắc chắn là yêu. Hắn không muốn chối bỏ. Nhưng là cách yêu của một kẻ ngu muội chẳng khác nào loài quỷ dữ.

Hắn lại rụt tay về.

-

Ba ngày trôi qua, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng tỉnh lại.

Thế nhưng dáng vẻ của anh giờ đây khiến ai nấy nhìn thấy đều không khỏi đau lòng. Đôi mắt ngày thường đối với những người thân xung quanh có bấy nhiêu cảm xúc  đột nhiên trở nên khô lạnh, cứ vô định ở một khoảng không nhìn những người trước mắt qua lại như không còn mang cảm giác gì nữa. Mặc cho những người kế bên có lay động, có ôm lấy anh, có la hét hay rơi nước mắt, anh đều không có chút phản ứng. Như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể anh đóng kín thế giới của chính mình lại không một ai có thể bước vào.

Duy chỉ có hắn mới một giây trước còn chưa kịp vui mừng, đã rơi vào một nỗi đau điếng khác. Ký ức kinh hoàng thay nhau ùa về thời điểm chiếc xe xám bạc rơi xuống sườn đồi, thân thể lạnh băng, máu tươi thấm ướt rồi giờ đây dáng vẻ kia của anh không khác nào một cái xác vô hồn.

Bác sĩ Lâm bước vào, phía sau là Tạ Quân. Nhìn thấy đám người trước mắt không ngừng ra sức để mong chờ người kia hồi đáp, bất giác ông lắc đầu. Câu nói của ông vang lên khiến cả gian phòng bệnh gần như trầm mặc.

"Vô ích thôi!."

Do dự vài giây, hắn mới rời mắt khỏi người anh, quay lại nhìn người mới đến với vẻ mặt kinh hoàng.

"Có thể trò chuyện chút không Chủ tịch Tiêu, Ngài Vincent?"

Ánh mắt vị Bác sĩ  mang theo nỗi lòng khó nói hết thành lời mời hai người họ đi cùng Tạ Quân sang một gian phòng khác ngay bên cạnh mà giãi bày.

"Tình trạng của cậu ấy giờ đây về mặt thương thế đã không còn quá nguy hiểm. Sau khi có kết quá khám sơ lược, như tôi đã nói lần trước sau cuộc phẫu thuật, cột sống bị tổn thương sau này hãy tránh để cậu ấy ngồi quá lâu hoặc dùng lực. Vết thương ở phía sau đầu tổn thương trực tiếp đến não bộ di chứng để lại...cần người nhà hết sức chú ý. Những biểu hiện như mất cân bằng, đầu đột nhiên đau nhức và hô hấp suy yếu đều là những biến chứng sau chấn thương."

Hít một hơi thật sâu Bác sĩ Lâm mới tiếp tục cất lời.


"Về phần trạng thái tâm lý, bộ não con người khi chạm đến đau thương cùng cực, nó sẽ tự động lựa chọn loại bỏ phần ký ức không mong muốn tồn tại. Ám ảnh năm năm trước với cậu ấy như một bóng ma chập chờn vờn đuổi. Tâm lý của cậu ấy giờ đây suy yếu đến mức tự trong tiềm thức đóng lại tất cả giác quan không để bất kỳ thứ gì tác động được nữa. Mặc dù cậu ấy có thể đi lại, di chuyển, mở mắt thế nhưng ngoài những điều đó ra, cái gì đều sẽ không cảm nhận được. Đau đớn, vui buồn, khóc lóc, phản ứng trước cái kích thích. Chỉ khi tâm lý phục hồi, chịu mở lòng, chúng ta mới có thể cầu mong cậu ấy sẽ hoàn toàn bình phục."

"Và người có thể làm điều đó cũng chính là người đã gây ra sự kích động của cậu ấy dẫn đến ngày hôm nay. Sẽ rất khó khăn nhưng ít nhất cậu giờ đây không có quyền từ bỏ.  Với tâm lý hiện tại, cậu ấy có thể làm ra bất kỳ hành động nào mà chúng ta không thể ngờ tới."

Sau khi trao đổi về tình trạng của Tiêu Chiến, Bác sĩ Lâm cũng nặng nề cất bước rời khỏi. Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới có phản ứng mà lên tiếng.

"Tôi sẽ cùng anh ấy đến Áo!"

Tiêu Nam vẻ mặt mang theo chút gượng ép sau khi nghe hết ngần ấy chẩn đoán về bệnh tình của đứa em trai. Ban đầu anh muốn để Tiêu Chiến tự mình quyết định, đi đến bước này, có xót xa, có đau lòng nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn. Một sợi dây mỏng manh nếu anh càng làm nó căng ra, có khi ngay cả đứa em trai này anh cũng sẽ mất.

"Đây sẽ là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu. Nếu Tiêu Chiến có bất kỳ tổn hại thêm nữa, tôi sẽ không nương tay."

Trong không gian, sự im lặng bỗng chốc bao trùm. Tiêu Nam gần như nghe rõ lời hắn thốt ra sau đó cũng đứng lên rời khỏi gian phòng.

"Tôi biết phải làm gì."

Sáng hôm sau, tin tức vị Chủ tịch Vincent Welfein rời khỏi chức vị, trao lại toàn bộ quyền hành về lại tay Vương tước Leo đã hoàn toàn chấn động cả nước Ý là giới kinh doanh trong nước.

Ngày thứ mười kể từ sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, nơi phi trường lộng gió tại nước Áo, một chiếc chuyên cơ riêng chở một đoàn người hạ cánh an toàn. Hạc Thần ghé sát vào tai Tạ Quân nói nhỏ.

"Cậu ta hình như không được ổn."

Cả hai không hẹn mà cùng lúc đưa mắt về phía thân hình cao lớn trong bộ âu phục đen tuyền, chân bước nặng trịch phía sau Lâm Ngạn đang đẩy chiếc xe lăn của Tiêu Chiến tiến về phía cửa chính.  Khoảng cách giữa họ có thể khiến người khác nghĩ rằng Lâm Ngạn mới chính là người quan trọng đối với bệnh nhân.

"Từ hôm ấy đến nay cậu ta vẫn như vậy!"

Hạc Thần khẽ nhíu mày, trầm giọng.

"Cậu muốn nói đến chuyện cậu ta không đến gần Tiêu Chiến?"

"Đến cả chạm vào cũng không dám. Cứ như thể hắn sợ một căn bệnh truyền nhiễm. Cậu có nghĩ có khi nào...cậu ta sợ?"

Đáp lại lời Hạc Thần chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm nhiều hơn là mang ý phủ định.

Hạc Thần những ngày này đều trở nên bận bịu vì phải sắp xếp công việc ở Vương Hành vừa phải mang tâm trạng lo lắng cho đứa em trai. Sau khi xong việc hai ngày trước trở lại bệnh viện mới chợt phát hiện điều kỳ lạ kia của Ngài Vincent đối xử với người mình yêu. Mà đáng lý ra chuyện đến nông nỗi này hắn phải gần gũi trông nom người kia cớ sao lại trở nên xa cách đến nỗi một cái chạm cũng không dám? Hắn sợ làm Tiêu Chiến nổi cơn sao? Hay sợ anh ấy làm hắn mất mặt?

"Cậu đang làm cái gì thế, Vương Nhất Bác?"

Hạc Thần khoanh tay đứng chặn hắn nơi ngưỡng cửa phi trường để cho đoàn người kia đi trước. Ánh mắt khó chịu nhìn dáng vẻ phờ phạc của hắn thế nhưng hắn lại không buồn để tâm mà muốn tránh né anh tiến về phía trước.

Nổi nóng, Hạc Thần hung hăng xốc cổ áo hắn, gầm giọng như thể đe doạ.

"Chỗ mà cậu nên ở chính là bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu nợ anh ấy quá nhiều. Cậu không có quyền giữ khoảng cách như thế. Được. Nếu như cậu không muốn có chút dính líu gì đến Tiêu Chiến, tôi sẽ bảo bọn Lâm Ngạn đưa anh ấy đến nơi cậu chẳng thể nào tìm được, còn cậu, cậu trở về nước Ý của mình đi."

"Tôi không cho phép. Không ai được phép. Anh nghe rõ chứ?"

"Vậy thì cậu phải ở bên cạnh chăm sóc anh ấy chứ vì sao lại né tránh như dịch bệnh? Hay cậu sợ anh ta lỡ tay...giết cả cậu?

"Không phải!"

"Nhưng đó là tất cả những gì tôi thấy."

Hạc Thần dứt lời, buông mạnh đẩy đối phương về phía sau để mặc hắn lảo đảo rồi ngã ngồi xuống sàn gạch.

Vương Nhất Bác đang lý ra không phải là một kẻ dễ dàng gạt bỏ thù hận, để mặc cho những mũi tên ấy hướng về phía người hắn yêu rồi bất tình quay đầu ghim chặt vào chính hắn. Một kẻ ngạo mạn, chiếm hữu cao như hắn làm sao có thể chấp nhận được việc mình đã sai? Sai một cách triệt để.

Vậy mà, đến lúc nhìn thấy hình ảnh anh rơi xuống sườn dốc đến lúc dáng vẻ tiều tuỵ của anh lọt vào tầm mắt, bức tường kiên cố hắn xây đắp năm năm kia trong phút chốc vỡ vụn đổ ầm xuống trước mắt.

Hối hận tràn về khiến người ta nghẹt thở.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dùng đôi mắt kinh tởm pha lẫn đau xót nhìn vào đôi bàn tay đang để ngửa trước mặt, giọng nói phút chốc trở nên bất lực tột cùng.

"Tôi thấy bản thân tựa hệt như chất độc."

"Cậu nói gì?"

"Anh ấy giờ đây tựa hệt như một chiếc lá ở trước gió, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến anh ấy rơi xuống, vụ vỡ anh có biết không? Tôi muốn ôm lấy anh ấy biết bao, muốn được hôn lên đôi mắt và bờ môi ấy, muốn được cảm nhận nhịp đập và hơi thở của anh ấy đến khi anh ấy có thể thức tỉnh. Nhưng cứ khi gần chạm đến anh ấy, cổ họng tôi lại dấy lên vị đắng ngắt, bàn tay tôi như thể bị rữa nát trước bởi thứ nọc độc..."

"Nhất Bác, cậu..."

Hạc Thần bất giác sửng sốt. Bọn họ chỉ quan tâm đến tình trạng của Tiêu Chiến nhưng có ai ngờ đến hắn hiện tại cũng mang đầy thương tích nặng nề.

Loạng choạng đứng dậy, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào người trước mặt giọng điệu muôn phần cay đắng.

"Tôi làm sao dám chạm vào anh ấy đây. Khi ở gần bên anh ấy, ngay cả thở tôi cũng không dám."

"Nên nhớ, người anh ấy yêu nhất là cậu. Đây chưa phải kết thúc."

"Tôi không cần kết thúc. Tôi biết chính mình đã khốn nạn đến chừng nào vì đã gây ra đau khổ cho anh ấy. Thế nhưng, tôi chỉ biết cầu mong mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy người mình yêu, như thế đã là quá đủ rồi. Vì thế đừng hòng một ai cướp anh ấy rời khỏi tôi. Tôi không cho phép."


Hạc Thần thở dài đoạn phóng tầm mắt dõi theo thân ảnh đang rời đi trước mắt. Hạc Thần rõ ràng hơn ai hết, không cần đến bọn họ, hắn là đang tự tay vắt kiệt sự sống của chính mình.

Hối hận hoá ra mới khiến con người ta thống khổ nhất.



Không bao lâu sau, hai người họ đã đuổi đến đoàn người trước mặt. đến đoạn bước xuống cầu thang để đi đến cổng chính Hạc Thần chủ động nắm lấy tay cầm xe lăn chọn lối đi không có bậc thang đẩy người kia chầm chậm xuống.

Vương Nhất Bác phía cầu thang bên kia đã xuống đến sảnh chờ đợi, chân vừa rời khỏi thang cuốn đã bị một âm thanh khác tràn vào tai giật lại tâm tư hắn.

"Nhất Bác, của cậu này!"

Quay người, mọi tế bào trên cơ thể hắn dường như căng ra đến đỉnh điểm.

Sắc mặt lạnh như băng đá cùng điệu cười nhếch mép quỷ dị, gã vốn đang đẩy người về phía trước trong nháy mắt buông thõng hai tay, để mặc cho thân ảnh kia đổ ầm về phía trước khi chỉ cách mặt đất không quá mười bậc thang.

Tiêu Chiến không chút phản ứng lao thẳng xuống cầu thang, ngã ập vào lòng của người hắn, sắc mặt hắn thoát chốc đã không còn chút máu.

"HẠC THẦN! ANH...."

m thanh nóng giận như thể xé toạc không gian yên tĩnh nơi lối đi riêng của đoàn người phóng về phía Hạc Thần, run rẩy cùng phẫn nộ. Nếu không phải chính mình đang giữ lấy Tiêu Chiến hắn sớm đã lao đến chỗ gã kệch cỡm kia.

"Sao rồi? Không sợ nọc độc nữa sao? Cậu hãy nhìn lại xem anh ấy có trở nên mục rữa sợi lông nào không?"

Hạc Thần không chút kiêng dè nhìn trực diện ánh mắt tức giận đang hướng về mình.

"Anh vì muốn chứng minh điều đó mà liều lĩnh đẩy một người không chút tự vệ xuống cầu thang? Nếu tôi chậm một giây thì sao?"

"Cùng lắm anh ấy có thể gãy một tay hoặc một chân. Hoặc có thể chết" Từ cuối cùng, Hạc Thần dường như nghiến chặt răng.

Vương Nhất Bác thật sự phát hoả. "Khốn kiếp. Anh là đang đùa sao?"

"Đúng vậy, tôi là kẻ khốn. nhưng trên cuộc đời này những kẻ khốn khác sẽ còn tàn nhẫn hơn tôi gấp vạn lần. Với tình trạng hiện giờ của cậu, liệu cậu có thể bảo hộ được anh ấy? Tỉnh táo lại đi, Vương Nhất Bác!"

"Muốn dạy đời? Anh không biết dùng lời nói sao? Anh không quan tâm đến tính mạng của anh ấy?"

"Tại sao tôi phải quan tâm?"

Vương Nhất Bác với ánh mắt khó tin nhìn Hạc Thần.

"Tôi xem anh ấy là bạn. Nhưng cũng chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Ngược lại, sẽ ra sao nếu Tiêu Chiến không may gặp xui xẻo, hay xấu nhất là chết đi mà chính cậu lại chẳng làm gì để cứu lấy anh ấy?"

Nỗi hoảng loạn tràn vào xâm chiếm tâm trí khiến sắc mặt gã người Ý trong thoáng chốc dịu đi sự tức giận. Vòng tay ôm lấy người kia càng siết chặt hơn như thể e sợ sẽ bị người khác cướp đi bất cứ lúc nào.

"Có thể cậu là một kẻ tội đồ vì đã tổn thương anh ấy. Nhưng cũng chỉ có duy nhất một mình cậu yêu anh ấy sâu đậm đủ để ngăn cản những tổn hại ấy. Đừng để chính mình thêm hối hận."

Nói rồi Hạc Thần quay gót rời đi, bỏ lại số phận hai con người kia ở phía sau lưng cũng bỏ lại sự thật khiến đám người còn lại không cách nào lên tiếng chống trả.

Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt. Ôm được anh vào lòng hắn mới nhận ra mình nhớ anh đến mức nào. Không phải nỗi nhớ khi xa cách thể xác mà là nỗi nhớ trong tâm tư hệt như vừa trải qua một cơn ly biệt năm năm trở về.

-

Địa điểm dưỡng bệnh đều do một tay Tiêu Hân cùng Tử Mặc sắp xếp. Dĩ nhiên nó được đảm bảo tuyệt mật. Đó là một khu nhà biệt lập tại thị trấn Hallstatt ven hồ vắng vẻ, đầy đủ tiện nghi. Dân chúng xung quanh đều là dân địa phương thật thà chất phác. Đám người Tử Mặc và Lâm Ngạn cùng dẫn các anh em của Chiêu Hoàng Bang cùng về chỗ của Tiêu Lão gia. Lâu lâu sẽ lại ghé đến thăm Tiêu Chiến. Ở lại nơi biệt thự ven hồ ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ có Tiêu Hân cùng Tạ Quân. Bác sĩ tâm lý riêng của anh mỗi tuần đều đặn một lần đều đến tận nơi.

Nơi này vốn là khu nhà biệt lập của Tiêu Nam, mọi khu vực nghỉ dưỡng xung quanh đều một tay anh xây dựng để giúp người dân nơi đây có việc làm cùng thu nhập ổn định. Thế nên nơi đây được chọn để Tiêu Chiến dưỡng bệnh lại gần với nơi của Lão Tiêu nên tuyệt đối an toàn. Bản thân hắn sau vụ việc ngày hôm ấy tâm trạng cũng ổn định hơn. Tiêu Hân và Tạ Quân được sắp xếp ở một khu nhà khác có đường dây kết nối để có thể phòng bị trường hợp khẩn cấp bất cứ lúc nào. Ngoài ra, hắn đều không cho ai bén mảng đến gần tránh việc khiến anh bị kinh hãi.

Thế rồi ngày qua ngày trôi qua một cách tẻ nhạt với những con người không còn buồn quan tâm đến sự sống diễn ra bên ngoài. Tiêu Chiến ngày qua ngày vẫn biểu cảm đó, sự thinh lặng đó, ánh mắt vô hồn đó đối diện với người anh yêu. Ban đầu anh không hề ăn uống, vì thế phải cần đến sự trợ giúp của Tiêu Hân cùng Tạ Quân để đưa dinh dưỡng vào trong cơ thể. Thời gian sau đó, tuy tinh thần vẫn chưa hề khá hơn nhưng bản năng khiến việc ăn uống anh đã trở nên tiếp nhận dễ dàng hơn, không cần phải nhờ đến nước biển và các phương pháp tiêm chích khác.

Trong thời gian đó, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh anh, ngày ngày tận tình chăm sóc từ việc ăn uống, sinh hoạt. Đôi khi sẽ ngồi một bên chuyện trò về những chuyện xưa cũ. Hắn còn đưa anh đi dạo. Kể cùng anh những người thú vị hắn đã gặp trong năm năm qua. Vương Nhất Bác trước nay chưa từng nói nhiều đến thế. Gương mặt anh vẫn luôn dõi theo hắn nhưng hắn biết đó chỉ là những phản ứng vô điều kiện. Tiêu Chiến thực chất không hiểu được những gì hắn đang nói cũng không nghe thấy.

Hắn không biết tình trạng này rồi sẽ kéo dài đến bao giờ. Có thể là vài tháng, vài năm. Cũng có thể là cả đời. Nếu hắn thật sự là người có thể làm anh thức tỉnh, có lẽ anh đã tỉnh lại từ sớm. Giờ đây, anh không khác gì một đứa trẻ bị bệnh trầm cảm, phản ứng với những chuyện bình thường tuy có nhưng không hề có cảm xúc, đôi lúc lại dường như mất hẳn.

Điều đó khiến hắn lo sợ.

Có một lần anh tự xuống lấy nước uống, nhưng khi tay anh chạm đến ấm nước vẫn còn đang nóng lại không hề có phản ứng giật lại. Giây phút hắn nâng niu nắm lấy đôi bàn tay đỏ au vì bỏng, bất giác hắn trở nên run rẩy cùng đau lòng tột cùng.

Quá thương tâm nên mở miệng mắng anh. Nhưng anh lại chẳng hề phản ứng như thể chẳng hề nghe thấy.

Hắn lại càng tuyệt vọng.

Vậy mà mỗi lần nhìn thấy anh đảo mắt dõi theo mình, trong lòng Vương Nhất Bác lại nổi lên tia hy vọng. Mặc dù chẳng rõ rằng anh là đang nhìn hắn hay chỉ đang dõi theo một vật thể di động.

Anh thích xem TV và có thể ngồi đó xem rất lâu. Chốc chốc hắn lại giúp anh sửa lại tư thế nằm lại trên sopha. Nhưng đến khi hắn chuyển kênh, ánh mắt ấy vẫn không hề dịch chuyển như đã cố định vào một khoảng không trước mắt. Anh dường như không phải đang xem, cũng không phải đang suy nghĩ. Có lẽ anh chỉ đơn thuần trò chuyện với chính mình trong thinh lặng.

Hắn đã gần như phát điên.

"Chiến à, em đây..."

Hắn muốn anh nhìn về phía hắn, dù chỉ một lần. Hắn có thể đánh đổi cả tính mạng chỉ để nhìn thấy một phản ứng nhỏ của anh. Như sự thật ập đến. Anh một chút phản ứng cũng chẳng biểu lộ ra.

Nếu như ban ngày đã có biết bao nhiêu dằn vặt thì đêm đến nỗi xót xa càng hơn gấp vạn lần.Hắn dường như chỉ có thể ngủ khi anh đã an giấc.

Có một lần giật mình giữa đêm, không tìm thấy anh bên cạnh, hắn hoảng loạn đi tìm. Bao nhiêu tâm can thời khắc nhìn thấy anh đứng nơi ban công lạnh giá tay nắm chặt lại thầy đấm, cả thân người run lên như thể đang kiềm chế bản thân khiến hắn gần như gần như chết lặng.

Từ đó về sau, Tiêu Hân cùng Tạ Quân dường như cũng không còn nhìn thấy hắn ngủ.

—-
Update: 26.09.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net