CHƯƠNG 34 - TAY ĐAN TAY (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đặt chân trở về Điệp Lạc Vương. Quản gia Trần vừa nhìn thấy bóng dáng hai người trở về đã không ngừng xúc động. Mỗi bước đi đều cẩn trọng mang không ít sự lo lắng hỏi han.

Trong thâm tâm, hắn có chút không muốn trở về nơi này. Hắn đã chọn cho anh cùng hắn một ngôi nhà nhỏ ở Ý hoặc cũng có thể lưu lại Áo để đảm bảo sức khoẻ anh hoàn toàn ổn định thế nhưng người kia vẫn một mực muốn trở về. Có lẽ anh biết, thứ hắn không nhẫn tâm vứt bỏ nhất ở nơi này chỉ có Điệp Lạc Vương.

Lâm Ngạn giờ đây cũng không còn hằng ngày kè kè sát cạnh anh nữa. Cậu ấy ở Vương Hành làm việc cùng Hạc Thần, thay anh quản lý Vương Hành. Còn Tử Mặc cũng thay anh nắm giữ Chiêu Hoàng dựng xây lại thế lực. Cậu ta và Khả Uy Mặc giờ đây không khác gì một cặp bài trùng trong giới thế ngầm. Mỗi khi gặp lại những người cũ, họ vẫn gọi anh hai tiếng "Thiếu chủ", vẫn như cũ gọi Tử Mặc là Lão đại. Anh muốn họ sửa đi nhưng bất lực.

Công việc chồng chất, có khi nhiều đến độ kẻ tinh ranh thích đi đây đó như Hạc Thần cũng không ít lần trước mặt anh và hắn than vãn.

"Tôi nói này, tôi cũng chỉ hơn anh 5% cổ phần mà việc đè như núi. Còn hai người...hai người như thế không thấy có chút quá đáng sao? Tôi trả lại toàn bộ cho cậu, cậu về mà quản. Được không?"

Hạc Thần vẻ mặt uỷ khuất lên tiếng. Trước khi xảy ra tai nạn kia, Tiêu Chiến đem 15% trên 35% cổ phần anh nắm giữ giao lại cho Hạc Thần. Phần còn lại anh giao cho anh cả Tiêu Nam. Tiêu Chiến đã khoẻ, Tiêu Nam hiển nhiên không cần đến. Thế là anh đem tất cả uỷ thác lại cho Lâm Ngạn.

Còn Hạc Thần vốn dĩ nhận mang tâm lý đợi Nhất Bác hoàn toàn ổn định sẽ đem hết trao về cho hắn. Thế giới rộng lớn Hạc Thần anh vẫn chưa rong chơi đủ. Vậy mà giờ đây, nhìn dáng vẻ hai người trước mắt một lớn nhìn một nhỏ cùng nhau chơi game đến vui vẻ, Hạc Thần cảm thấy chính mình mới là kẻ dại dột nhất.

Vậy mà Vương Nhất Bác hắn dửng dửng đáp.

"Không rảnh."

"Cậu thì làm gì ngoài cái việc hằng ngày ở nhà đi ra đi vào cơ chứ?"

"Chăm người."

Bất lực trước đứa em trai trời đánh, Hạc Thần quay sang Tiêu Chiến như thể cầu cứu.

"Này, anh lên tiếng một chút đi. Anh chẳng lẽ cứ để cậu ấy hằng ngày đều ở nhà như vậy sao?"

Tiêu Chiến ánh mắt tinh nghịch đáp trả.

"Hay để tôi làm? Tôi đang rất rảnh rỗi. Không ngại việc nhiều."

Hạc Thần vừa định lên tiếng xua tay còn chưa kịp đã nghe thấy tông giọng bỗng dưng lạnh lẽo của người bên cạnh Tiêu Chiến vang lên.

"Anh dám?"

"Nhưng Hạc Thần cậu ấy..."

Phút chốc, kẻ kia buông xuống chiếc điện thoại trên tay, ván game bị bỏ dở đưa người kia trở lại phòng ngủ. Chỉ bỏ lại cho người sau lưng lời nói lạnh toát đến lạnh sống lưng.

"Quản gia Trần..."

"Tiễn khách!"

Nhưng...Hạc Thần vẫn chưa phải là kẻ duy nhất lãnh đủ sự bá đạo của hắn.

Một tuần sau, trong một buổi tối vì anh muốn giúp người kia đem đến một chút sữa để dễ ngủ nên xuống bếp chuẩn bị một chút. Đoạn đi đến gần cầu thang trước mắt Tiêu Chiến bỗng dưng trở nên lảo đảo không vững khiến anh loạng choạng lùi về sau tìm nơi bám trụ. Tay vô tình chạm phải bình hoa sứ đặt trên chiếc tủ gỗ nhỏ gần đó mà khiến mọi thứ vỡ toang.

Hình ảnh anh ngồi bệt nơi sàn nhà cạnh cầu thang, xung quanh sữa cùng mảnh vỡ đồ sứ văng tung toé khiến hắn một mảng kinh hoàng.

Là do di chứng tai nạn, anh có lúc sẽ bị mất thăng bằng không kiểm soát.

Hôm đó, hắn cũng không thể chợp mắt, ôm người trong lòng hắn dường như cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống chạm vào da thịt hắn đến bỏng rát.

Sáng hôm sau, Tạ Quân đến Điệp Lạc Vương giúp anh kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra kết thúc nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến khá hơn, nhân lúc hắn không để ý, Tạ Quân nhỏ giọng thì thầm với anh như thể muốn trút bầu tâm sự uất ức bấy lâu.

"Tiêu Chiến, dù gì anh bây giờ đã ổn định rồi. Có thể giúp tôi khuyên gã kia nhân từ với tôi chút có được không?"

"Em ấy làm gì cậu?"

"Dù gì tôi cũng đã đổi quốc tịch rồi. Cư nhiên bằng bách nào đó cậu ta lại cấm tôi xuất ngoại, ngay cả về "quê" cũng không thể. Anh thấy vậy có quá đáng không?"

Tạ Quân biết rõ là hắn lo cho sức khoẻ của Tiêu Chiến, ngay cả căn hộ Tạ Quân ở hiện tại còn gần Điệp Lạc Vương đến mức không thể gần hơn. Nếu đây không phải biệt viện có lẽ hắn còn có thể xây nhà sát vách nhốt Tạ Quân ở yên đó.

Mắt Tiêu Chiến trợn tròn kinh ngạc.

"Cậu muốn đi nước ngoài? Du lịch?"

Tạ Quân ngó nghiêng sau đó không ngừng chớp mắt kỳ vọng.

Bất ngờ, hắn tiến đến cạnh giường, đắp lên người Tiêu Chiến chiếc chăn dày, dáng vẻ vẫn giữ nét điềm tĩnh. Tạ Quân lập tức kiêng dè lùi về sau vài bước.

"Được thôi."

"Cậu thật sự sẽ gỡ lệnh cấm sao?"

Niềm vui chưa kịp nở hoa. Tạ Quân mới phát hiện mình thể  không tìm được cứu tinh từ chỗ hắn bởi người kia vừa được tiêm thuốc đã mơ màng ngủ mất rồi. Một giây sau đó hy vọng duy nhất của Tạ Quân vì một câu nói mà đánh gãy.

"Đi rồi đừng trở về nữa."

"!!!"

--

Hai tháng sau, một cuộc gọi từ Ý đã kéo hắn trở lại guồng quay của công việc mà hắn vốn không cách nào từ chối thêm được nữa. Vẻ mặt không ít biểu cảm khó chịu.

Ôm người kia trong lòng, hắn có chút không nhẫn tâm.

"Sao thế? Việc ông gọi đến khiến em không vui à?"

Hắn chỉ im lặng. Vòng tay ôm lấy người kia càng thêm siết chặt.

"Anh không sao. Đừng bày ra vẻ mặt ấy."

Lướt ngón tay trên gương mặt góc cạnh ở ngay trước mắt mình. Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười nhưng đâu đó vẫn có chút xót xa.

Sức khoẻ anh cho đến bây giờ đã hoàn toàn ổn định rồi. Mặc dù sóng gió qua đi, những di chứng vẫn còn nhưng nó xuất hiện không quá thường xuyên. Anh căn bản không yếu ớt đến mức khiến hắn ngày ngày phải chăm lo như hồi mới đến Áo nữa. Ấy vậy nhưng người kia vẫn không cách nào an tâm. Công việc cũng gác lại mà ở bên cạnh anh nửa bước không rời. Cứ thế này sớm muộn anh cũng sẽ bị chiều đến ỷ lại.

"Này, em đã không cho anh đi làm, chẳng lẽ em cứ như vậy. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ đói chết a."

"Sẽ không."

"Hay là như vầy, anh cùng em đi làm? Sắp xếp một chỗ, anh có thể giúp em không ít."

"Không muốn anh mệt."

"Nhất Bác..."

Bất chợt, Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt không đồng tình.

"Em có phải đang xem anh là kẻ vô dụng rồi không?"

"Chiến à, em không có. Anh đừng hiểu lầm. Chỉ là..."

Nhìn thấy anh cao giọng vẻ giận dỗi, quay lưng về phía mình hắn nhất thời luống cuốn xoay người anh trở lại đối diện với mình.

Nhưng Tiêu Chiến không hề giận. Anh chỉ nhỏ giọng trấn an.

"Anh thật sự không sao. Ông ấy gọi đến em chắc chắn sức khỏe đã không thể gánh nổi nữa rồi. Chúng ta cũng không thể bỏ mặc mọi thứ mà thế này cả đời. Anh một chút cũng không muốn nhìn người khác thay chúng ta gồng gánh."

"Chỉ là...em muốn dành thời gian ở cạnh anh. Cũng muốn để sức khoẻ anh ổn định thêm một chút."

"Chúng ta còn thời gian cả đời mà, không phải sao."

Nghe đến đấy hắn như sực tỉnh ra điều gì đó, ánh mắt khẽ lay động nhưng người kia không thấy nửa điểm bất thường, tiếp tục gối đầu vào vai hắn.

Một lúc lâu sau đó, anh nghe thấy giọng nói hắn vang bên tai, bàn tay đặt phía sau lưng anh vỗ về. Đối với việc hắn chạm vào tấm lưng muôn phần nhạy cảm, anh sớm đã không còn cảm giác hoảng sợ hay tránh né. Anh đối với hắn hoàn toàn không chút phòng bị. Ngoại trừ hắn ra, chưa có ngoại lệ.

"Được. Cả đời, đều sẽ nghe lời anh."

Tiêu Chiến những tưởng câu nói kia chỉ đơn thuần là hắn đang chấp nhận lời khuyên của anh. Quay về kế nghiệp tập đoàn Vincent.

Đến tận hai tuần sau đó, anh mới biết người kia đích thị là đã có âm mưu.

Một buổi sáng đẹp trời trước ngày hắn trở về công ty tiếp quản, từ sáng anh đã nhìn thấy hắn ở trước màn hình máy tính trong phòng làm việc trò chuyện video điều gì đó rất lâu. Sau đó là an tĩnh chờ đợi. Dáng vẻ có không ít sự sốt ruột.

Tiêu Chiến sau thay đồ rồi rời khỏi phòng, định vào trong xem thử. Nhìn thấy dáng vẻ kia có lẽ chưa bỏ bụng thứ gì anh mới chậm rãi quay người xuống bếp nhờ Quản gia Trần chuẩn bị ít điểm tâm.

Khi quay lại với khay đồ ăn cùng một ít nước ép tiến vào bên trong, hắn dường như còn chẳng phát hiện ra anh đang hiện diện. Sự lo lắng dần dâng lên trong lòng.

"Nhất Bác, xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

"Dậy rồi? Anh đến đây!"

Nhìn thấy bóng dáng anh đột ngột xuất hiện hắn thoáng chốc giật mình, ánh mắt rất nhanh sau đó lại chuyển thành ôn nhu ra hiệu anh đến gần rồi đặt anh ngồi vào lòng.

"Ăn sáng một chút rồi làm việc. Không thể để bụng đói."

"Chỉ là đang đợi..tài liệu quan trọng."

"Từ Phil sao?"

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về hướng màn hình vẫn giữ nguyên không có bất kỳ cửa sổ nào đang mở. Hắn là đang đợi Phil gọi lại sao?

"Anh ở đây không tiện, em cứ làm việc đi. Anh đi dạo một lúc."

"Không sao. Ở lại đây, xong việc em cùng anh đi."

Nhìn thấy dáng vẻ mờ ám của hai người hiện tại, lỡ Phil gọi đến sẽ có không ít ngại ngùng a. Hắn dường như biết được suy nghĩ người kia, rúc mặt vào nơi hõm cổ anh nhỏ giọng trấn an.

"Không sao cả, cậu ấy quen rồi!"

Quen? Cái gì? Quen rồi là như thế nào?

Nhìn thấy Tiêu Chiến ánh mắt trong phút chốc dâng lên nộ khí pha lẫn khó hiểu hắn liền lên tiếng giải thích.

"Anh không phải nghĩ... không có Vương Hành và tập đoàn Vincent thì em sẽ hoàn sẽ không thể nuôi anh cả đời?"

Tiêu Chiến trố mắt, trước mặt hắn anh trước giờ đều không muốn kiềm chế cảm xúc.

Suy nghĩ kia, đúng. Anh không phải hoàn toàn tin hắn sẽ "không còn gì", nhưng phần lớn là anh nghĩ vậy a.

"Phil ở nước ngoài nhiều năm như vậy anh nghĩ em để cậu ta rong chơi có việc mới làm sao?"

"Không, anh nghĩ...cậu ấy là thám tử do em nuôi a."

"Ngốc à, em chỉ nuôi anh. Người ta đường đường là Tổng Giám đốc của một tập đoàn Quốc tế nắm trong tay nhiều quỹ đầu tư trong và ngoài nước mà trong mắt anh chỉ-là-một-thám-tử-tư sao?"

Anh ngốc thật rồi. Sau một trận bạo bệnh anh thật sự trở nên ngốc a.

"Em nói cậu ấy quen rồi? Là quen kiểu gì?"

"Có việc gấp cần giải quyết, cậu ta mới gọi đến. Thời gian qua em đã có lúc nào rời khỏi anh."

"Nhưng trước nay anh chưa từng nhìn thấy em trò chuyện điện thoại với cậu ấy a."

Chẳng lẽ...

"Xem ra em bồi anh ngủ rất ngon."

Nhìn thấy biểu cảm đơ ra của người kia, hắn lại cảm thấy thật thích thú cùng đáng yêu.

Ách...

Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng giải thích.

"Lệch múi giờ, không còn cách nào khác."

Trong phút chốc, mắt Tiêu Chiến đã tức đến nổ đom đóm.

Hắn thật sự ở trên giường... cùng với anh một chỗ...nghe người kia báo cáo sao?

Nên mới bảo Phil sớm đã quen rồi!

"VƯƠNG NHẤT BÁC..."

"Không muốn phá giấc ngủ của anh."

Cắt ngang cơn thịnh nộ của người trong lòng, tiếng chuông cuộc gọi video mà hắn chờ đã đến. Nhận cuộc gọi, gương mặt Phil hiện ra. Đối diện với người kia, nghĩ đến chuyện hắn vừa nói, mặt Tiêu Chiến thoáng chốc đã đỏ lên.

Đúng như hắn nói, Phil nhìn thấy hai người ở cùng nơi thông qua chiếc màn hình cũng không hề có phản ứng khác lạ. Vẫn gương mặt điềm tĩnh mà chậm rãi báo cáo. Anh là nên nói hắn khống chế biểu cảm quá tốt hay là nên nói hắn chèn ép người khác quá đáng a.

"Chào Ngài, chào Tiêu Thiếu gia."

"Chuyện ngày giao đã hoàn tất mọi thủ tục rồi. Tôi sẽ gửi cho ngài file ảnh gốc trước. Ngoài ra, tôi sẽ giúp ngài giữ lại một bản để sau này còn một số thủ tục cần đến. Bản còn lại trong hai ngày sẽ được gửi đến Điệp Lạc Vương."

"Tôi biết rồi."

"Tạm biệt."

Cuộc gọi kết thúc, giọng hắn nhẹ nhàng hướng về phía anh ân cần lên tiếng.

"Anh mở lên đi."

Trên màn hình, một bức ảnh hiện lên. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến ban đầu là kinh ngạc, cuối cùng là ánh mắt xúc động ngập tràn.

"Em làm sao có thể?"

Thứ đang hiện diện trước mắt họ chính là Chứng nhận đăng ký kết hôn được được đóng mộc của Chính quyền nước Ý công nhận.

Hắn cư nhiên đã thực hiện một giao ước, mang anh cả đời sẽ ở cạnh hắn. Đây chính là ý tứ mà nhiều đêm trước hắn thì thâm bên tai anh sao?

"Anh không đồng ý sao?"

"Không phải. Ý anh là cái này chẳng phải chúng ta phải tự mình đi? Còn có giấy tờ..."

"Trước khi về, em đã ghé Viên."

"Em một mình đến gặp Lão Tiêu sao?"

"Trước sau cũng nên chào hỏi. Tiện thể...ông ấy giao cho em những thứ kia."

Ách...

Anh, một kẻ bị người khác lừa đi mất lại còn bị chính cha đẻ không hay không biết lẳng lặng cho rút khỏi gia phả mà "nhập tịch" qua nhà người khác a.

"Nhất Bác, anh có chút không vừa lòng!"

"Hai người các người cư nhiên quyết định cuộc đời anh mà không hề hỏi một tiếng a. Ít nhất cũng phải rành mạch bảo là..."

"Chẳng phải cũng chỉ là một tờ giấy sao? Anh còn cần lựa chọn lại?"

Tiêu Chiến nhất thời á khẩu.

Đúng, cũng chỉ là một tờ giấy.

Hắn bảo thế nhưng ai mới là người chỉ-vì-một-tờ-giấy mà thấp thỏm sốt ruột suốt mấy hôm liền, đem cả một vị tổng tài ở nước ngoài chỉ để lo đăng ký kết hôn dùm hắn.

Hắn rút ra một chiếc hộp vải nhung nhỏ đã chuẩn bị sẵn nơi ngăn kéo, chậm rãi cầm lên bàn tay anh đeo vào ngón áp út. Một chiếc nhận giống với chiếc hắn đang giữ nơi ngón tay mình. Duy chỉ có chỗ khác chính là mặt trong chiếc nhẫn được chạm khắc hai chữ.

YB

Hai bàn tay đan vào nhau, tiếng kim loại chạm khẽ. Nụ cười càng hiện rõ trên khuôn mặt anh, càng lúc càng rạng ngời. Hắn giờ đây như một đưa trẻ nhận được quà không giấu được biểu cảm vui mừng ôm chặt lấy người trong vòng tay, đặt lên môi người kia một nụ hôn thật sâu như thể kể từ hôm nay hắn và anh chính là cả đời không rời xa.

Không có chủ đích. Không có tính toán. Cũng không có nỗi đau.

Chỉ một buổi sáng tình cờ, mọi thứ đều hoàn hảo.

Giống hệt như bầu trời đêm hôm ấy, cũng là tình cờ, lần đầu tiên hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau.

HOÀN.

—-

Update: 26.09.2023

Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Cũng xin lỗi thật nhiều nếu có làm mọi người chờ lâu hay thất vọng.

Mong nhận được sự ủng hộ tinh thần của mọi người để tiếp thêm động lực để tui có thể lê lết xong ở bộ "Chúng ta có thể sao?" và một fic cổ trang đã ấp ủ hơn 1 năm nay đang tập tễnh ở một vài chương đầu rồi.

Tựa fic cổ trang mới sắp ra mắt: VẠN DẶM CÙNG QUÂN

Thể loại: Cổ trang, cường cường, cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, có H, HE.

Mô tuýp nhân vật: Hoàng tử thất sủng Công x Chất tử Thụ (sau Đế vương Công x Đế Hậu Tướng quân Thụ)

Mong mọi người ủng hộ nhaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net