CHƯƠNG 4 - TÌM NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi Nhất Bác kịp phản ứng đã thấy người kia đột nhiên đâm sầm đến sau đó đã lôi hắn sang một bên. Hắn cũng chỉ nghe được người kia gằng giọng bên tai.

"Mẹ kiếp, hắn dùng nòng giảm thanh!"

Tiêu Chiến từ phía bên hông rút ra khẩu súng ngắn luôn mang theo bên người nép vào quan sát. Đoạn rút điện thoại nhấn một mạch dãy số của Hắc Ưng.

Nhất Bác ở bên cạnh thấy người kia rút súng, biết chuyện không nhẹ liền giúp anh quan sát bên còn lại. Bất giác lên tiếng nhỏ giọng.

"Làm sao anh biết được mà vào đây?"

Tiêu Chiến nghe thấy hắn lên tiếng hỏi liền muốn chọc ghẹo.

"Đoán. Cậu có phải hay không chọc trúng mối làm ăn kẻ khác rồi?"

Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, Hắc Ưng, Bạch Ưng cùng vài người đã ập vào trong cắt đứt đoạn nói chuyện riêng của hai người.

Hắc Ưng từ bên ngoài, bỗng dưng chiếc điện thoại rung lên. Là số Thiếu Chủ. Ở khoảng cách này nếu không phải có sự bất tiện chắc chắn Thiếu Chủ sẽ không gọi cho hắn. Biết chuyện chẳng lành, hắn liền cùng Bạch Ưng lập tức tiến vào trong.

Tiêu Chiến hướng hai người kia, giọng trở nên lãnh đạm đi vài phần ra lệnh.

"Hướng 10 giờ, hắn có dùng nòng giảm thanh. Chia ra!"

Hắc – Bạch Ưng nhanh chóng phản ứng, tách thành hai nhánh kiểm tra xung quanh. Thế nhưng kẻ kia dường như rất quen thuộc nơi này, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Tiêu Chiến bấy giờ mới yên tâm thả lỏng, hướng người bên cạnh lên tiếng hỏi han.

"Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến chỉ thấy người kia không trả lời mình, ánh mắt hắn từ bao giờ đã khoá chặt chỗ khác. Bỗng nhiên hắn cầm chặt lấy cánh tay anh, nhả giọng từng chữ.

"Tôi thì không, nhưng anh thì có!"

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt kia phút chốc mới nhìn lại chính mình.Trên bắp tay anh, một viên đạn ghim chặt đang không ngừng chảy máu. Trong lòng lúc này mới rủa thầm chính mình đen đủi quá rồi. Lúc nãy chỉ thấy hơi nhói, thế nhưng giờ đây hắn càng nắm chặt, cơ hồ anh thấy vết thương đau đớn hơn gấp bội.

Dùng một bên tay che đi vết thương. Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt tức giận kia lên tiếng.

"Cậu về đi, tình trạng này tôi không thể về cùng cậu. Hẹn gặp lại!"

Để ý thấy Hắc Ưng cùng Bạch Ưng tay không quay trở về chỗ anh, Tiêu Chiến liền đứng dậy, một tay ôm vết thương rời đi. Không quên dặn Bạch Ưng để lại cho hắn hai người.

Nhất Bác nhìn thấy thân ảnh một tay bịt chặt vết thương cùng thuộc hạ rời khỏi khiến hắn không những khó chịu mà còn thập phần tức giận. Người kia vừa cứu hắn một mạng. Hắn không ngu ngốc đến mức không biết lý do vì sao hắn lại bị ám sát. Tay nắm thành quyền, đứng dậy một mạch rời đi.

Một lúc sau, hai thân tín phía Tiêu Chiến đưa hắn ra xe về đến khách sạn rồi cũng chủ động quay về báo cáo.

Hắc Ưng và Bạch Ưng nhìn thấy người kia bị thương sớm đã sa sầm nét mặt, không lên tiếng.

Tiêu Chiến ở phía sau, một tay xé rách một bên vạt áo cột chặt nơi cánh tay để cầm máu. Sắc mặt giờ đây tái mét, môi cũng vì đau mà trở nên khô khốc.

Đưa Tiêu Chiến về đến khách sạn, Hắc Ưng cùng Bạch Ưng sớm đã bị hắn đẩy cửa nhốt ở phía ngoài. Người này điên rồ đến mức chuẩn bị chính mình tự gắp viên đạn kia ra.

Tiêu Chiến cố gắng giữ chính mình tỉnh táo, cầm con dao nhỏ hơ trên ngọn lửa, đem vết thương mình rạch một đường dài đau đớn, răng môi cắn chặt vào nhau. Một lúc sau cũng chật vật gấp được viên đạn ra ngoài.

Đến khi Hắc Ưng, Bạch Ưng phá được cánh cửa kia, đã thấy Tiêu Chiến an tĩnh nhắm mắt mà thở dốc. Vết thương cũng đã được chính anh băng bó kỹ càng. Bọn họ nhìn vết máu loang lỗ khắp chiếc grap giường mà sững người.

Bạch Ưng nén giận, giúp Tiêu Chiến thu dọn xung quanh. Hắc Ưng giơ tay giúp anh cởi nốt chiếc áo sơ mi một bên sớm đã thấm đẫm máu. Đắp lên cho người kia chiếc chăn để anh nghỉ ngơi rồi cũng tiến về phía sopha ngồi xuống.

Hai người họ biết rất rõ, người kia vì sao một mực không để bọn họ vào trong. Bởi vì nếu có mặt bọn họ, Tiêu Chiến sẽ không thể xuống tay với chính mình. Những người như bọn họ vốn dĩ không thể xuất đầu lộ diện ở những nơi có quá nhiều rủi ro mà lại còn không ở trên địa bàn của chính mình.

Chỉ cần có kẻ phát hiện ra một vị bang chủ ở nơi địa bàn khác bị thương, sẽ có không ít những bang phái khác thừa cơ "nhà vắng chủ" mà liên kết thanh tẩy. Lúc đó có muốn trở tay cũng không kịp. Đúng lúc lại ở đất nước tập hợp không ít những bang phái trứ danh lựa chọn làm hang ổ, Thiếu Chủ và bọn họ càng không thể manh động.

Với Hắc Ưng và Bạch Ưng, đây cũng là một số ít những thời điểm bọn họ cảm thấy chính mình bất lực trước người kia. Từ trước đến nay vẫn thế, nếu vì nhiệm vụ mà bị thương, nếu tự mình xử lý được, Thiếu Chủ tuyệt đối sẽ không để người ngoài động tay.

Xoay người dặn dò thuộc hạ sắp xếp một chút, hai tiếng sau sẽ khởi hành trở về. Hắc Ưng nhìn Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn không khỏi lo lắng. Vết thương cũ còn chưa lành hẳn đã thêm một vết thương khác. Một Thiếu Chủ thế kia lại dễ dàng lấy thân mình đỡ đạn. Lần trước là vì người thân cận. Hắc Ưng không thắc mắc. Thế nhưng lần này lại đỡ đạn cho vị Tổng tài họ Vương kia, Hắc Ưng phút chốc đáy mắt lộ rõ nét không bằng lòng. Cứ cho rằng Thiếu Chủ thật sự muốn trả cho hắn một mạng, thế nhưng, Hắc Ưng chỉ sợ rằng mọi việc không chỉ đơn giản như thế.

Lúc từ nghĩa trang trở về khách sạn, Vương Nhất Bác vẫn ngồi một chỗ tại bộ sopha lớn trong phòng, ánh mắt dán chặt lên chiếc điện thoại như chờ đợi một điều gì đó. Khí thế ấy khiến Tiểu Ninh ở phía bên cạnh đổ từng tầng mồ hôi lạnh.

Chuông điện thoại reo lên, chưa dứt hồi thứ hai, Nhất Bác đã nhanh chóng chụp lấy đưa lên tai.

"Nhất Bác, tên hành khách chuyến bay trong hai ngày gần nhất đều đã tra rõ rồi. Không có tên người cậu cần tìm."

Giọng Hạc Thần vang lanh lảnh trong điện thoại. Vừa dứt lời đã thấy đầu dây bên kia cúp máy không chút thương tiếc. Hạc Thần phút chốc khó hiểu nhìn đống danh sách các chuyến bay từ Ý về nước. Gì chứ? Không có tên cũng đâu phải lỗi tại anh, tên kia nổi điên cái gì!

Nhất Bác giờ phút này nắm chặt chiếc điện thoại trong tay cơ hồ đã sắp bóp nát nó.

Hắn quên mất rằng, dù có thật sự đi máy bay về nước, Thiếu Chủ kia cũng đâu có dùng tên thật mà mua vé!

Vừa đặt chân xuống sân bay đã là chiều ngày hôm sau, không trực tiếp trở về Điệp Lạc Vương. Đến khi chiếc xe thể thao dừng lại, đã là ở trước cánh cửa lớn của một hộp đêm chưa đến giờ mở cửa.

Không đợi có người chào hỏi, hắn đã đâm thẳng lên hướng cầu thang tìm người.

Bạch Ưng còn đang nghe đám thuộc hạ báo cáo tình hình hoạt động trong 3 ngày họ đi vắng, còn chưa kịp phân phó đã nhìn thấy thân ảnh lạ lao thẳng đến tầng hai. Phía sau còn có hai người đuổi theo thế nhưng rõ ràng không bì được sức lực của một kẻ tựa hệt con mãnh thú săn mồi kia.

Nhìn thấy Bạch Ưng, Nhất Bác mới dừng bước chân, lên tiếng.

"Người đó, ở đâu?"

Bạch Ưng tiến đến chặn bước chân, đám đàn em phía sau cũng làm thành một hàng rào chắn trước mặt hắn.

"Thiếu Chủ không có ở đây. Mong Vương Tổng về cho."

Vương Nhất Bác nén giọng, lặp lại.

"Tôi hỏi cậu, người đó hiện giờ ở đâu?"

Bạch Ưng ánh mắt một mực kiên định, nhìn thẳng hắn trả lời.

"Thiếu Chủ bây giờ không tiện gặp, Vương Tổng, mời!"

Nhìn thấy người kia không có ý định nhân nhượng, Vương Nhất Bác rốt cuộc bốc hoả, tay nắm lấy hai vạt áo của Bạch Ưng đến nhăn nhúm, gầm lên.

"TÔI HỎI CẬU, ANH TA Ở ĐÂU?"

"Vương Tổng, dừng tay!"

Hắc Ưng từ phía tầng trên nghe thấy động tĩnh, lập tức xuống kiểm tra. Quả nhiên người kia đã tìm đến nơi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Hắc Ưng, lửa giận vẫn chưa hạ đi, ánh mắt dời khỏi Bạch Ưng, gắt gao đặt lên người vừa mới xuất hiện, kiên nhẫn chờ đợi.

Hắc Ưng nhìn thấy ánh mắt kia thoáng chốc giật mình, chậm rãi lên tiếng.

"Thiếu Chủ vẫn đang nghỉ ngơi, có thể để hôm khác..."

Hắc Ưng còn chưa kịp nói hết lời đã thấy hắn hất tay, đẩy Bạch Ưng về phía sau, lướt nhanh qua chỗ Hắc Ưng tiến thẳng lên tầng ba.

Thấy Hắc Ưng không ngăn cản, Bạch Ưng liền nổi đoá đấm một cước mạnh vào cánh cửa nhôm gần đó khiến cánh cửa lõm vào trong một mảng lớn kèm theo tiếng mắng chửi.

Mẹ kiếp!

Hắc Ưng chỉ im lặng, nối gót theo sau.

Vương Nhất Bác vừa đặt chân đến tầng ba, trước mặt hắn chỉ có duy nhất một cánh cửa lớn, đem chính mình bình tĩnh một chút mới đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra tiến vào trong.

Phía sau cánh cửa là một gian phòng hoàn toàn được cách âm, một bộ sopha đặt ở giữa vòng với một chiếc bàn làm việc phía góc phải. Một mặt tường đối diện với cửa ra vào hoàn toàn được ốp bằng mặt kính dày, từ tầng ba nhìn xuống có thể thấy xuyên thấu cả một hộp đêm lớn.

Đưa mắt dò xét về phía trái gian phòng, một căn phòng nữa lộ ra, không có cửa ra vào, nhìn thẳng vào liền có thể lắp ló thấy có người đang nằm bên trong.

Nhất Bác nhẹ nhàng nhấc chân, chủ ý không muốn tạo ra tiếng động..

Tiến hẳn vào gian phòng nhỏ bên trong, đập vào mắt hắn là một thân hình an tĩnh nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch. Trên người, chiếc áo thun đen, quần jean đen cùng chiếc áo khoác da vẫn còn chưa kịp cởi ra. Nhất Bác nhìn thấy người trên giường chốc chốc nhíu hàng lông mày trông có vẻ rất đau đớn liền xoay sang hỏi Hắc Ưng đang đứng ở góc phòng.

"Tại sao không đưa anh ấy đến bệnh viện?"

"Không thể!"

Hắc Ưng dứt khoát trả lời.

"Vậy các người định cứ để thế này sao?"

Nhất Bác xoay người, nhìn thấy dường như người kia đã bắt đầu phát sốt. Lâm vào tình trạng mê sảng. Môi không ngừng mấp máy.

"Vương Tổng, chúng tôi sẽ lo liệu. Nơi này cậu không thể ở lại."

"Đừng dùng cách đó hù doạ tôi."

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, tiến sát đối mặt với Hắc Ưng, ánh mắt long lên đầy tơ máu.

"Nếu ngày hôm ấy tôi e sợ, tôi đã không cứu anh ấy!"

"Mười phút, tôi cho các người thêm mười phút đem người đến chữa trị cho anh ấy. Nếu không, người, tôi sẽ mang đi!"

Hắc Ưng trong lòng than thầm. Gì chứ? Thiếu chủ là của bọn họ mà, họ không lo ai lo? Thế mà hôm nay có người ở trước mặt đe doạ thế này. Thật không biết nên vui hay nên buồn. Hắc Ưng cười khổ, xoay người rời đi.

Không bao lâu sau, cánh cửa lớn của gian phòng bật mở. Hắc Ưng bước vào, phía sau là thân ảnh một cô gái nhỏ nhắn cùng hai người khác, vừa nhìn thấy có người lạ bên trong, bước chân hơi khựng lại.

"Đây là...là Vương Tổng của Tập đoàn Vương Hành."

Cô gái bước vào phía sau Hắc Ưng trực tiếp bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa tiến đến một bên giường, đặt xuống bộ dụng cụ y tế mang theo bên người.

Kiểm tra một chút, không lạnh không nhạt, cô xoay người nhìn về hướng hắn lên tiếng.

"Vương Tổng muốn ở lại đây nhìn tôi thoát y bệnh nhân mới vừa lòng?"

Hắc Ưng một bên đáy mắt co giật. Quả nhiên, không gặp ba năm, cô gái nhỏ này một chút cũng không thay đổi.

Vương Nhất Bác từ nãy giờ ánh mắt vẫn gắt gao đặt nơi người nằm trên giường, thấy có người tiến vào chủ động đứng một bên nhường chỗ, cũng không có ý định rời đi. Nghe giọng điệu châm chọc kia nhắc nhở, hắn mới nén xuống chút khó chịu xoay bước ra ngoài.

Hắc Ưng nhìn thấy người kia đến. Rốt cuộc cũng an tâm ra ngoài ngồi nơi phòng khách, chờ đợi.

Vương Nhất Bác ra ngoài, ánh mắt vẫn không yên tâm lên tiếng.

"Cô gái đó là bác sĩ ư?"

"Đích thực là một bác sĩ!"

Hắc Ưng rót một cốc nước mang đến cho hắn , đáp lời.

Vương Nhất Bác nghe câu trả lời sau đó dời tầm mắt, đặt lên người Hắc Ưng.

"Vì sao các người không đưa anh ấy về nhà? Tại sao vẫn cứ một mực đưa đến đây?"

Hắc Ưng nghe thấy câu hỏi kia, thoáng chốc ý cười hiện rõ.

"Vương Tổng, có cần thiết quan tâm đến việc về hay không về nhà của một người đã trả xong nợ của mình không? Anh làm chủ nợ cũng thật quá nhiệt tình rồi."

Vương Nhất Bác nhất thời cứng họng. Quả thật, người này nói không sai. Vì sao hắn lại lo lắng cho anh đến phát cuồng như vậy? Một mạng trả một mạng. Chẳng phải đã xong rồi sao?

Nhưng tại sao, tại sao hắn lại không thể kìm chế được chính mình?

Thấy người kia chỉ im lặng không đáp, Hắc Ưng cũng ngưng đọng nụ cười trên môi. Lại cảm nhận chính mình cách dự đoán kia cũng không còn quá xa.

Một lúc sau, cô gái từ trong phòng bước ra, ra hiệu cho hai đồng nghiệp của mình ra ngoài, thong thả tiến đến bộ sopha mà ngồi xuống. Bạch Ưng tự lúc nào cũng đã sắp xếp xong công việc, một bên an tĩnh ngồi cạnh Hắc Ưng.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, cô gái mới lên tiếng hỏi hai người còn lại.

"Tại sao anh ta lại ở đây? Là anh hai tôi cho vào?"

"Tình trạng anh ấy thế nào?" – Vương Nhất Bác không để ý đến giọng điệu châm chọc kia, sớm đã hoài nghi thân phận cô gái này, hai từ "anh hai" kia càng khiến hắn biết mình không đoán nhầm. Nhưng điều hắn cần biết chính là thương thế người bên trong, không muốn mất thời gian nghe người khác nói nhãm.

"Vì sao tôi phải nói cho anh biết?" – Tiêu Hân lên tiếng, tinh nghịch hướng ánh mắt về phía hắn.

"Tiểu thư, đừng nghịch!"

Hắc Ưng lên tiếng nhắc nhở. Vị công chú nhỏ này từ lâu vẫn luôn ở nước ngoài bên cạnh lão gia. Vừa tốt nghiệp với tấm bằng Bác sỹ loại ưu đã nhiều lần muốn theo Tiêu Chiến về nước. Chính vì thấy Tiêu Chiến ở trong nước gánh vác công việc nguy hiểm sợ không người chăm sóc, Tiêu Hân liền được dung túng cho trở về.

Tiêu Hân chưa kịp vui mừng vì được về nước vậy mà đã bị Tiêu Chiến hạ lệnh thép, nếu không có việc gì khẩn cấp, không cho ve vãn quanh anh hai. Chỉ nên ở cạnh anh cả ngoan ngoãn làm một nhân viên y tế trong công ty là được. Mãi đến khi Hắc Ưng gọi đến, liền biết có chuyện rồi. Thế nhưng cô chỉ là có chút không ngờ, vị tổng tài điển trai mặt lạnh nổi tiếng vượt biên giới (vượt ra khỏi giới kinh doanh) kia lại ở ngay trong hang ổ của đại ma đầu nhà cô bày ra bộ mặt sát khí. Tiêu Hân liền cao hứng muốn châm chọc tìm niềm vui.

Thế nhưng nhìn thấy hai người đối diện sớm đã lo lắng đến thiếu kiên nhẫn, Tiêu Hân liền thu liễm, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.

"Vết thương cũ chưa lành hẳn, lại rỉ máu. Vết thương mới tự xử lý bị nhiễm trùng. Phát sốt cũng phát sốt rồi, cũng may vết thương được xử lý rất tốt, hảo hảo tịnh dưỡng nghỉ ngơi đừng để anh ấy vận động là được."

Tiêu Hân dứt lời, Vương Nhất Bác một bên như không tin vào tai mình, xoay đầu hỏi lại.

"Tự xử lý? Vết thương kia anh ấy tự lấy đạn ra sao?"

"Xem nét mặt Vương Tổng đây ngạc nhiên như vậy, xem ra vết thương kia thật sự liên quan đến anh?"

Tiêu Hân bấy giờ như một con người khác, đứng bật dậy, tiến thẳng về phía hắn đang đứng, đưa ánh mắt chờ đợi, sau đó nhìn về hướng Hắc Ưng cùng Bạch Ưng đang ngồi ở chỗ cũ, gương mặt sớm đã không còn cắt được giọt máu.

"Vương Tổng, giờ thăm bệnh cũng kết thúc rồi, thứ lỗi, tôi đây muốn tiễn khách!"

Tiêu Hân xoay người, hướng đến cánh cửa phòng dứt khoát mở lớn, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn về phía hắn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động kia, đã biết anh không sao, mặc dù không mấy yên tâm thế nhưng cũng không cứ thế mà nán lại. Trong lòng hắn thầm cười khổ, người kia với hắn rốt cuộc là mối quan hệ gì mà hắn có thể ở lại. Ân nhân ư? Sớm đã sòng phẳng rồi.

Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi, trước khi đi không quên nhìn về hướng căn phòng nhỏ mà lưu luyến.

Đóng sầm cửa , Tiêu Hân ngồi xuống phía đối diện, Hắc Ưng cùng Bạch Ưng kẻ ngửa đầu ra sau, kẻ nắm chặt đấm không nói một lời. Tiêu Hân nhìn thấy bất giác thở dài.

"Đừng để anh ấy gặp người đó nữa!"

Tiêu Hân xoay người về lại gian phòng nhỏ cầm lên chiếc khăn ấm đặt lại trên trán Tiêu Chiến. Trong lòng không ngừng muốn mắng anh mình ngu ngốc. Chẳng lẽ thật sự muốn vì người đó mà trở thành tấm bia sao!

Thế nhưng họ không ai biết được, trong lòng hắn, kể từ hôm đó cũng đã nhóm lên vài ngọn lửa sôi sục trong tim.

—-
Hôm nay 1 chap thôi. Mai bù lại cho mọi người nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net