CHƯƠNG 5 - MUỐN VỊ HÔN PHU CỦA CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Cánh tay truyền đến một trận đau nhức khôn tả. Có điều chính anh cảm thấy không còn quá mệt trong người nữa. Xoay người vừa định rời khỏi giường đã nhìn thấy hình ảnh của một cô gái nhỏ nằm gục bên giường. Ngó thấy đồng hồ cũng đã là giữa đêm, xung quanh trong phòng không có ai. Hẳn Hắc – Bạch Ưng cũng đã xuống sảnh lo liệu công việc.

Nâng nhẹ cánh tay bị thương, không quá tệ như anh nghĩ. Ít nhất không khiến cô em gái nhỏ phải lôi anh đến bệnh viện trị thương. Nghiêng đầu nhìn người gục ở bên giường, chỉ mới ba năm không gặp, con mèo nhỏ nhà anh cũng đã lớn lên không ít. Xuống giường, Tiêu Chiến cầm lên chiếc khăn mỏng đắp lên người cho Tiêu Hân. Rồi tiến vào phòng tắm sửa soạn một chút. Chỉ mới qua gần hai ngày nằm trên giường khiến anh giờ đây nhìn chính mình trong gương cũng cảm thấy giật mình. Râu ria lúng phúng không được tỉa tót, đầu tóc rối bời, gương mặt xanh xao, môi khô đế bong tróc da.

Bạch Ưng đang đảo quanh hộp đêm để kiểm tra tình hình kinh doanh như thường lệ, cũng như ra mặt cảm ơn các vị "quan lớn". Hắc Ưng tại một gian phòng VIP khác an tĩnh nghe cấp dưới báo cáo một loạt hoạt động khác của bang phái nhằm do thám động tĩnh mà nắm bắt thay Thiếu Chủ.

Vừa thấy bóng dáng lấp ló nơi cầu thang thoáng thấy thân ảnh quen thuộc khiến Hắc Ưng lập tức bật dậy tiến đến.

"Thiếu Chủ..."

Tiêu Chiến tiến đến gian phòng VIP chỗ Hắc Ưng đang ngồi cũng đặt người ngồi xuống. Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng của Hắc Ưng liền lên tiếng trấn an.

"Vết thương nhỏ, đừng lo lắng!"

Hắc Ưng e dè đứng một bên không ngừng quan sát từ đầu đến chân người kia không có ý định dời mắt. Cả người vẫn có chút không thể thả lỏng cúi người rót cho hắn ly nước.

"Ba ngày nay tình hình thế nào?"

Tiêu Chiến đón lấy ly nước lọc nơi Hắc Ưng điểm tĩnh cất giọng hỏi han.

"Thiếu Chủ, vài hôm nay có vài tin hành lang xuất hiện về lô hàng của phía Trung Đông. Không ít những băng nhóm nhỏ muốn ngóc đầu rồi. Ngoài ra phía Bang Tư Mã cho người đến hỏi thăm... "

Tiêu Chiến nhếch mép cười cười. Quả nhiên việc anh bị thương thế mà bên kia vẫn có thể nhìn ra. Có vẻ như hằng ngày đều có người ghé De'Wild Club nằm vùng rồi.

"Không sao. Họ chỉ muốn xem tôi chết hay sống để họ đào sẵn đường thoát thôi. Vài hôm nữa cậu hãy dẫn người qua đó một chuyến đi. Lô hàng Ý kia xem ra không phải thứ dễ dàng thông cảng. Tôi cũng sẽ gọi cho bên đó trước, hợp tác một chút."

"Đã rõ, Thiếu Chủ."

"Còn chuyện khác?"

"Đã điều tra được không ít. Cô ta cũng là khách quen của hộp đêm chúng ta. Triệu Gia không ít lần cấu kết cùng người ngoài lập quỹ đen, trong tay chúng ta còn có danh sách quan chức nhận hối lộ, tham nhũng."

"Lão cáo già này tôi sớm đã chướng mắt. Lần đó nếu không phải anh cả ngăn cản, sớm đã để lão ta trả giá."

Tiêu Chiến đôi mắt đăm chiêu nhìn về hướng ánh đèn bên ngoài gian phòng đang không ngừng nhấp nháp. Nhếch mép mỉm cười. Một mũi tên trúng đến vài con nhạn tính ra cũng không quá phí công.

Ngừng một chút, Hắc Ưng mới tiếp tục lên tiếng.

"Thiếu Chủ, đầu đạn hôm trước cũng đã thử tìm qua. Quả thật như cậu dự đoán, là sát thủ. Nhưng vì là hàng thự chế, không có khả năng tìm ra người sở hữu."

"Tôi biết rồi."

Tiêu Chiến biết, kẻ hôm đó nhắm vào Vương Nhất Bác không đơn thuần là người xuất thân từ những bang phái xã hội đen. Dùng nòng giảm thanh, súng tự chế, ngắm bắn tầm xa như thế đạn vẫn ghim trúng người quả thật không đơn giản.

Nhìn thế giới truỵ lạc xung quanh, Tiêu Chiến sớm đã nhìn đến chán. Ngồi một nơi quan sát. Xem ra đêm nay cũng không có gì đặc sắc, bèn đứng dậy quay về phòng xem xem cô em gái nhỏ ngủ có thoải mái không.

Tại Điệp Lạc Vương

Ở giữa phòng khách rộng lớn, một thân âu phục màu xám bạc cùng chiếc cà vạt đã tháo đến quá nửa vẫn còn vươn vấn nơi cổ áo. Quản gia Trần từ phía sau luôn không ngừng muốn lên tiếng ngăn cản thế nhưng lòng ông lại có đến quá nửa phần sợ hãi.

Hắn từ lúc trở về biệt viện vẫn luôn trong trạng thái như thế. Vẻ mặt suy tư và uống rượu. Loại rượu Tây mạnh đã bắt đầu vơi đi đến chai thứ hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Vương Nhất Bác nhấc lên chiếc ly pha lê trong thay đung đưa để thứ chất lỏng vàng nâu sóng sánh dao động bên trong va vào thành ly. Hắn giờ đây vẫn chưa thoát ra được viễn cảnh người kia vì bảo vệ hắn đến vết thương cũng không màng. Người kia vì tổ chức mà thương thế không nhẹ cũng không muốn đến bệnh viện. Hắn luôn tự hỏi, trước giờ có ai đã từng vì hắn mà dám đem tính mạng ra bảo hộ?

Chưa từng. Ngày cả người hắn gọi là cha vẫn có thể năm 6 tuổi vứt bỏ hắn cùng mẹ hắn ở lại nơi này cũng chẳng màn đến sống chết của hắn. Trên đời này hắn làm gì tin có người lại vì hắn mà đỡ đạn. Thế nhưng hôm nay thì khác.

Liệu thật sự anh ta chỉ muốn báo ơn hay sao? Ngày từ đầu hắn quyết định cứu người cũng là hơn nửa phần "tiện tay". Thế nhưng người kia lại vì thế mà đánh cược mạng sống sao? Nếu viên đạn kia không có người cản, chắc chắn điểm đến của nó hẳn đã ghim vào đầu hắn.

Thế nhưng hắn càng không lý giải được nhất, đó chính là tâm tư hắn hiện tại, hoàn toàn chỉ đặt nơi người đó mất rồi.

Ngửa đầu phía sau nhìn thẳng về phía trần nhà, hắn than thầm. Loại rượu này hôm nay vì sao khiến hắn càng uống càng tỉnh táo thế này!
—-
Một tháng sau

Tại văn phòng Chủ tịch Tập Đoàn Vương Hành

Phía bộ bàn ghế gỗ lớn được đặt ở giữa phòng, một đứng một ngồi trong bầu không khí căng thẳng đối diện nhau.

"Chuyện hôn sự của con và Triệu Gia mau chóng tiến hành đi. Nhà họ Triệu chính là hậu thuẫn tốt nhất cho Vương gia sau này, có họ, chúng ta muốn mở rộng thị trường BĐS sẽ không có gì là trở ngại."

Vương Gia Hành – Chủ tịch Tập đoàn Vương Hành, cha của hắn lên tiếng. Sắc mặt bình thản lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ báo tin tức trên tay.

Im lặng!

Vương Nhất Bác im lặng, không có ý định trả lời. Ánh mắt nhìn về phí người trước mặt trước giờ hắn vẫn chỉ có một biểu cảm như thế. Thập phần lạnh lẽo.

Người trước mặt lúc nào cũng lấy danh nghĩa hắn là con trai, là người kế thừa duy nhất, làm ra dạng hợp tác làm ăn nào cũng đều là "vì muốn tốt" cho hắn. Thế nhưng, ông ta chính là đem lợi ích của Tập đoàn lên hàng đầu. Nếu không phải vì sức khoẻ ngày càng yếu đi, ông ta cũng sẽ không miễn cưỡng giao lại cơ ngơi này cho hắn.

Thấy Vương Nhất Bác một mực vẫn giữ im lặng không trả lời. Vương Gia Hành tiếp tục lên tiếng.

"Con tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ta. Sắp tới ra sẽ mở một cuộc họp Hội Đồng Quản trị. Con chuẩn bị một chút để ra mắt đi!"

Vương Nhất Bác biết rõ thứ ông ta bảo anh chuẩn bị ra mắt kia là gì. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn đang tự cười nhạo. Cơ ngơi này, nếu không phải vì trước lúc mất mẹ hắn một mực muốn hắn trở lại vị trí của mình. Vì mẹ, hắn luôn nhẫn nhịn người kia mà gọi ông một tiếng cha. Thế nhưng, hắn biết, đối với ông ta anh chỉ căn bản là một con cờ tốt để tiếp quản.

Nhất Bác không nói gì thêm liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Vương Gia Hành chỉ khẽ nhíu mày. Bao nhiêu năm nay đứa con này của ông vẫn chưa từng tha thứ cho ông kể từ khi mẹ hắn mất. Nếu không vì yêu mà sinh hận, ông đã không hối tiếc đến tận hôm nay.

Nhất Bác vừa rời khỏi. Cánh cửa phòng Chủ tích lại một lần nữa được mở ra. Thân ảnh bước vào độc một màu trắng từ tây trang đến đôi giày tây hàng hiệu đắt tiền. Gương mặt dù đã thấp thoáng có vài nếp nhắn thế nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn của kẻ khác.

Vừa vào đến, thấy Vương Gia Hành vẫn đang ngồi ở sopha thưởng trả, người kia cũng ngồi xuống, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ cùng châm chọc.

"Chủ tịch Vương có phải hay không vừa tâm sự cùng con trai cưng a?"

Vương Gia Hành không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn người kia chú ý chừng mực. Thế nhưng người kia không hề kiêng nể tiếp tục lên tiếng.

"Ôi, tháng ngày nhìn sắc mặt Vương Thiếu gia mà sống sắp tới rồi."

"Nghiêm Từ, chú ý lời nói!"

Vương Gia Hành rốt cuộc không thể không lên tiếng.

"Được thôi, không đụng đến Thái tử của ngài. Vài hôm nữa ngài hãy ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ đi. Bệnh của ngài sớm đã không thể trụ lâu nữa. Có tôi ở đây, lão gia nên yên tâm mới phải."

Vương Gia Hành im lặng, quay về bàn làm việc của mình. Không để ý đến lời người kia nói. Trực tiếp cầm áo vest rời khỏi toà nhà. Người kia nhìn theo, chỉ nở một nụ cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác vừa về đến phòng làm việc, đã nhìn thấy thư ký đứng ở ngoài cửa phòng đi đi lại lại bộ dạng lo sợ. Hắn tiến đến, thư ký nhìn thấy hắn liền giật nảy mình. Chưa đợi hắn lên tiếng hỏi, thư ký đã tự khai báo.

"Vương Tổng..vừa nãy...vừa nãy Triệu Tiểu thư đến. Tôi đã bảo với cô ấy Vương Tổng bận họp thế nhưng cô ấy một mực muốn vào bên trong đợi. Tôi không cản được."

Vừa nói, thư ký vừa len lén quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác. Làm việc cho hắn đã ba năm, cô cơ hồ biết rất rõ hôm nào trời nắng hôm nào trời mưa a. Hôm nay buổi sáng nhìn thấy sắc mặt hắn đến đã sớm mang theo đằng đằng sát khí. Lại thêm cô Tiểu thư họ Triệu một tháng qua bị hắn từ chối gặp tại văn phòng không biết bao nhiêu lần thế nhưng hôm nay vẫn cứ tới.

"Được rồi. Cô làm việc của mình đi."

Vương Nhất Bác không mấy để tâm. Chỉ cảm thấy hơi phiền. Hắn sớm với cuộc hôn sự này có chút lạnh nhạt. Người kia lại không phải kiểu tinh ý thấy khó làm lùi. Hắn cư nhiên muốn để cô ta thấy chán sẽ tự động buông. Thế nhưng tình thế hiện tại xem ra hắn nên có chút dự tính rồi.

Nhìn thấy hắn vừa bước vào, Triệu Nghi liền tiến đến, hai tay choàng lấy một bên tay hắn ra chiều nũng nịu đặc trưng.

"Nhấc Bác, người ta đợi anh đã hơn nửa tiếng rồi a. Vì sao liên lạc anh đều không bắt máy? Em rất lo."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt, như có như không trả lời. Không né tránh cái choàng tay kia của Triệu Nghi, thế nhưng lại bước đi rất nhanh khiến cô ta nhất thời không theo kịp, cũng không giữ chặt mà buông lõng.

"Có chút bận."

"Không sao. Hôm nay được nhìn thấy anh, em đã yên tâm rồi. Em có đem cho anh chút điểm tâm. Cùng ăn có được không?"

Triệu Nghi tỏ ra vui vẻ, hắn bận cũng không sao, gặp được hắn cô đã mãn nguyện rồi.

"Em cứ để đó. Lát đói tôi sẽ ăn."

Triệu Nghi nghe thấy, vẻ mặt có chút uỷ khuất, chỉ đứng đó nhìn hắn.

Thấy Triệu Nghi chưa có ý định rời khỏi, hắn rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.

"Em còn việc gì sao?"

"Tối nay là sinh nhật của Lâm Tiểu thư của Tập đoàn Lâm gia, sợ có chút trễ. Anh đón em có được không?"

Triệu Nghi thấy hắn có chút để ý đến mình liền nhanh lẹ bày ra chủ ý. Dù sao trong giới kinh doanh, tiểu thư con nhà có quyền thế ai mà không biết Triệu Nghi cô có một vị hôn phu hoàn hảo lại cực kì soái. Nếu có thể nhân dịp thế này cũng muốn ra oai một chút.

"Anh bận rồi! Em nhờ tài xế đi."

Vương Nhất Bác không để ý đến cô gái trên gương mặt có bao nhiêu vẻ bất mãn, tay hắn cầm lên chiếc bút kim loại cao cấp làm tiếp tục duyệt hồ sơ.

Trước khi cửa phòng đóng hẳn, Triệu Nghi vẫn để lại lời nhắn hệt như câu chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

"Em sẽ nhắn địa chỉ, anh nhớ đến đón em! Tạm biệt vị hôn phu!"

Mãi một lúc sau khi Triệu Nghi rời khỏi, tầm mắt Nhất Bác mới di dời, đặt lên phần đồ ăn cô gái kia mang đến. Một chút cũng không muốn động vào.

Tại De'Wild Club

Trong không gian âm thanh cỡ lớn không ngừng bao trùm, một trong những gian phòng VIP có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Bạch Ưng nghe thấy liền lập tức cho người đi xử lý. Thế nhưng dường như đương sự không dễ thoả hiệp. Một lúc sau, Tiêu Chiến đang ngồi nghe Hắc Ưng báo cáo về việc sắp xếp đón lô hàng của Antoni về đến cảng đã thấy một bên Bạch Ưng sa sầm mặt, đàn em ở phía sau cũng có chút e ngại.

"Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu hướng Bạch Ưng dò hỏi.

"Có người gây rối. Còn lớn tiếng bảo quen biết với...với Bang Tư Mã."

Tiêu Chiến bất giác cười lớn. Có ma mới tin Bang Tư Mã dám ở địa bàn của hắn kêu gào. Hẳn chỉ là những cậu ấm cô chiêu cậy thế. Thế nhưng dám lấy cái danh Tư Mã kia ra hù người của họ thì có chút không phải dạng vừa rồi.

Tiêu Chiến chủ động, vén lên tấm màn che trước gian phòng VIP mà quan sát ba vị trí còn lại. Trong đó, phía đối diện nơi họ ngồi, có một gian phòng đã khá đông người vây quanh. Tiêu Chiến nheo mắt, lẫn trộn trong đám người áo đen có không ít những cô gái ăn mặc hở hang không kém đang xù lông. Từ xa thế nhưng lại nghe rất rõ giọng một cô gái không ngừng gào thét trước mặt đám đàn em của Bạch Ưng.

"Sao hả? Các người dám động vào tôi? Biết tôi là ai không? Động vào rồi các người sẽ hối hận."

Tiêu Chiến ở bên này, nhìn thấy bóng dáng Bạch Ưng đang dần tiến đến muốn bật cười. Chắc Bạch Ưng sớm đã kìm nén không ít.

"Lâm Tiểu thư, nếu như đã đến vui chơi, chúng tôi há sẽ tiếp đón tận tình. Nếu như nhân viên làm gì không vừa lòng Tiểu thư, tôi nguyện dùng lễ để đền đáp. Xem như hôm nay De'Wild mời."

Phía sau Bạch Ưng, năm chai rượu hàng ngoại nhập đắt tiền nhất được bày ra.

Phía sau đám người nãy giờ vẫn đang nhốn nháo, trong một góc, thân ảnh một cô gái thoạt nhìn trông có vẻ rất ngây thơ hiền lành chậm chậm tiến về phía Bạch Ưng nở một nụ cười đùa khinh thường.

"Quản lý ở đây có chút xem thường chúng tôi sao? Loại rượu này cũng xứng đáng làm quà? Tôi đến đây nhiều lần như vậy, một buổi tiệc nhỏ cũng mất hứng mất rồi. Nên làm sao đây?"

"Triệu Tiểu thư, quá lời rồi." - Bạch Ưng nở một nụ cười khiêm nhường. Trong đầu giờ đây lửa bốc đến đỉnh đầu rồi.

"Hoặc là anh bảo chủ đến đây xin lỗi một tiếng, chúng tôi đây sẽ dễ dàng thông cảm, lần sau sẽ vẫn đến ủng hộ. Nếu không,... anh thật khó ăn nói a."

Triệu Nghi nhìn về phía Bạch Ưng, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn trực diện. Bạch Ưng nhìn thấy dáng vẻ kia, trong lòng thầm cười mỉa. Tự hỏi không biết so với dáng vẻ lúc ở trường đua đúng là khiến hắn không ngừng mở mang tầm mắt.

Bạch Ưng vừa định lên tiếng, từ phía sau, một cánh tay đặt lên vai bóp nhẹ. Hắc Ưng từ phía sau tiến đến, giọng điệu tông trầm đặc trưng cũng cất lên.

"Triệu Tiểu thư, việc gì phải ở nơi đông người làm khó chúng tôi như vậy. Chi bằng, cô đến đó, Thiếu chủ chúng tôi mời cô một ly tạ lỗi. Cô thấy thế nào?!"

Hắc Ưng hướng tay về phía hành lang đối diện, Tiêu Chiến vẫn đứng chỗ cũ, trên tay từ lúc nào đã cầm lên ly rượu, khẽ nâng lên trước mặt.

Triệu Nghi trước giờ chưa từng đụng mặt Hắc - Bạch Ưng trước đây. Chắc có lẽ chưa từng xảy ra loại chuyện mất hứng này. Thế nhưng vừa này thoáng thấy Bạch Ưng, gương mặt đã thấy dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Giờ đây, Hắc Ưng ra mặt, cô ta rốt cuộc cũng nhớ ra hai người này là ai. Nhớ đến chuyện chính mình bị hắn ở trường đua xem như trò hề, đáy mắt không thể kìm nén được cơn tức giận, không do dự liền dứt khoát một mình tiến về phía đối diện.

Trong đám người đi cùng đám công tử thế gia, có một người đã cầm điện thoại gọi đi. Ở một nơi khác trong thành phố, chiếc xe thể thao đỏ cũng bắt đầu nhấn ga.

Thấy cô ta tiến đến, Tiêu Chiến quay người vào bên trong gian phòng VIP. Giữa một chiếc ghế sopha lớn, Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí ở giữa. Một bên chân vắt lên chân còn lại. Trên tay vẫn cầm ly rượu thản nhiên chờ đợi.

Hắc Ưng bước theo sau. Chủ động tiến về phía trước rót thêm một ly rượu rồi lùi người ra ngoài.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Triệu Tiểu thư, lâu rồi không gặp. Sự việc hôm nay mong Tiểu thư bớt giận. Mời!"

Tiêu Chiến đứng dậy, cầm lên ly rượu Hắc Ưng rót sẵn, chủ động đưa về phía Triệu Nghi.

Triệu Nghi bước vào, ánh mắt còn chưa nuốt được cơn giận đã nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong phòng dáng vẻ ung dung như không có gì xảy ra. Chẳng những thế còn ra vẻ mời mọc, Triệu Nghi đón lấy ly rượu trên tay Tiêu Chiến. Một giây sau, toàn bộ thứ chất lỏng trong ly đều đáp thẳng lên mặt người đối diện.

Tức giận, Triệu Nghi đặt mạnh chiếc cốc pha lê rỗng xuống mặt bàn, nhếch môi cười lên tiếng.

"Tôi còn tưởng gia chủ đây là ai. Hoá ra là người quen. Lần trước có phải anh trêu đùa rất vui vẻ?"

Tiêu Chiến lấy tay chùi đi vết rượu nơi hai khoé mắt đang cay xè. Mắt anh vốn dĩ đã không tốt, thứ chất lỏng kia vươn vào liền đỏ lên. Nhưng việc đó không làm Tiêu Chiến Tức giận, làm ra vẻ hết cách, anh đặt người ngồi lại vị trí ban đầu, để mặc cho thứ chất lỏng kia thấm ướt chiếc áo sơ mi màu be sớm loang lỗ.

"Cũng chưa hẳn đã vui vẻ. Lúc đó tôi vẫn chưa thoã mãn lắm!"

Triệu Nghi nhìn thấy dáng vẻ người đối diện dửng dưng còn bày ra cái giọng trêu đùa. Cô sớm đã không kìm chế.

"Anh..."

"Triệu Tiểu thư, đừng tức giận sớm như vậy!"

Tiêu Chiến nhếch môi cười, đồng thời đem ly rượu trong tay một hơi cạn sạch.

"Anh muốn gì?"

"Muốn xin lỗi a. Chẳng phải lúc nãy cô muốn tôi đích thân xin lỗi cô sao?"

Tiêu Chiến làm ra vẻ ngạc nhiên, nhìn gương mặt cô gái phía trước đang sắp chuyển màu khó hiểu.

"Tôi không chỉ xin lỗi, còn muốn cùng cô tâm sự một chút."

Triệu Nghi nghe thấy sắc mặt có chút giật mình, thập phần khó hiểu nhìn anh.

"Tôi với anh có gì khác để tâm sự sao?"

Tiêu Chiến nở nụ cười vui vẻ nhìn thẳng Triệu Nghi chậm rãi lên tiếng.

"Có a, vị hôn phu của cô."

Triệu Nghi bấy giờ chưng hửng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Ra chiều hiểu không thông. Chẳng lẽ người này muốn hại vị hôn phu của cô sao? Không được, cô phải lập tức rời khỏi đây, không thể để có mình bị người khác khống chế.

"Tôi và anh, chẳng có gì để nói cả."

Thấy Triệu Nghi toan muốn rời đi. Tiêu Chiến liền lên giọng nhắc nhở.

"Triệu Tiểu Thư, cô tưởng đây là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?"

"Anh dám.."

Triệu Nghi nghe thấy liền quay đầu trừng mắt hướng Tiêu Chiến vẫn đang ngồi chễm chệ ở giữa gian phòng, mặt không chút biến sắc nhìn về hướng cô.

"Cô nghĩ đám người Tư Mã dám ở trên địa bàn của tôi mà ra oai sao? Lão già Triệu Tông của nhà cô chưa chắc dám ở trước mặt tôi bày ra cái ánh mắt đó đâu!"

Triệu Nghi thoáng chút trố mắt. Chẳng lẽ, chẵng lẽ hắn là...

"Đoán đúng rồi. Triệu Tiểu thư thật thông minh. Không hổ là con gái cưng của một lão hồ ly khét tiếng trong giới bất động sản a"

Triệu Nghi còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã ở một bên vui vẻ cười nói, vỗ tay banh bách.

Triệu Nghi sau vài giây bất ngờ mới lấy lại chút bình tĩnh hỏi lại. Lưng cô ta giờ đây đã gần chạm vào tấm màn che ra vào.

"Anh muốn gì?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, một tay chống cằm, ánh mắt tựa như rất trìu mến hướng về phía cô gái nhỏ đứng ở trước mặt lên tiếng.

"Tôi muốn...chính là vị hôn phu của cô!"

—-
Thiếu Chủ a... quá ngầuuuuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net