CHƯƠNG 6 - VƯƠNG TỔNG CẮN NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói gì?"

Triệu Nghi mặc dù đã nghe thấy rất rõ ràng thế nhưng vẫn chưa tin vào tai mình mà lên tiếng hỏi lại.

Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện kia trong lòng bật cười thành tiếng. Ở phía ngoài tấm màn che, Hắc – Bạch Ưng đứng gần nhất cơ hồ cũng nghe thấy rất rõ ràng. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, thoáng chốc mồ hồ lạnh cũng xuất hiện từng tầng.

"Triệu Tiểu thư, cô nói xem, tôi nên hỏi ý kiến cô hay thẳng tay cướp về?"

Vừa lúc Triệu Nghi vẫn còn á khẩu chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã nghe thấy tiếng Bạch Ưng thông báo.

"Thiếu Chủ, Vương Tổng đến."

"Được, cho cậu ấy vào."

Tiêu Chiến mỉm cười ra lệnh.

Vương Nhất Bác vén màn, bước vào bên trong. Triệu Nghi vừa thấy hắn đã nhanh chóng chạy đến nép ở phía sau lưng, giọng nói so với lúc "đàm đạo" với Tiêu Chiến là một trời một vực.

"Nhất Bác, anh ta...anh ta uy hiếp em!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Triệu Nghi vẻ mặt sợ hãi, lại nhìn thấy người kia hai mắt đỏ ngầu thế nhưng trên miệng vẫn giữ nụ cười tuấn mĩ. Hắn kiềm giọng lên tiếng.

"Anh đang muốn làm gì?"

Kể từ khi trở về từ Ý, đã một tháng rồi chưa nhìn thấy hắn. Giờ đây người kia đang sừng sững trước mặt, khiến Tiêu Chiến tâm trạng tốt lên trông thấy.

"Muốn hỏi thăm cậu a. Không ngờ lại gặp được cậu thật."

"Tôi với anh sớm đã không ai nợ ai. Đừng hành động như thế nữa!"

Cảm thấy chính mình sắp lại bị anh châm chọc, hắn liền muốn xoay người rời đi. Thế nhưng câu hỏi của người đối diện cất lên khiến hắn nhất thời dừng bước.

Nghe thấy hắn nói ra câu đó, Tiêu Chiến trong khoảnh khắc thay đổi sắc mặt, đôi mắt hệt như một màn đêm lạnh lẽo nhìn thẳng hắn cất giọng. Chiếc ly pha lê sớm đã bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Cậu có yêu cô ta không?"

Im lặng.

Vương Nhất Bác quay đầu, ánh mắt như không tin nổi người kia vừa thốt ra câu hỏi ấy. Tại sao anh ta lại hỏi như thế? Hắn yêu hay không yêu cô gái kia có liên quan gì đến anh ta sao?

"Tôi hỏi, cậu có yêu cô ta không?"

Thấy Vương Nhất Bác một mực im lặng. Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt khẽ mỉm cười như đã nhận được câu trả lời mà đáp.

"Được. Tôi sẽ giúp cậu!"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn về phía người kia. Kể cả người sau lưng hắn bấy giờ có bao nhiêu run rẩy hắn cũng không cảm nhận được.

"Giúp tôi? Vì sao anh lại giúp tôi? Anh giúp là giúp cái gì?"

Tiêu Chiến chậm rãi, đặt chiếc cốc trên tay mình xuống mặt bàn. Tiến đến gần hắn, ghé sát vào một bên tai, nhẹ nhàng nhả từng chữ đủ để cả hai người nghe rõ mồn một.

"Vì...tôi yêu cậu!"

Đáy mắt Vương Nhất Bác dao động kịch liệt. Ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Chiến hướng đối diện nhất thời không biết phản ứng thế nào liền xoay người một mạch rời đi. Triệu Nghi ở phía sau thấy hắn rời khỏi cũng nhanh nhẹn nối gót. Trong lòng căm phẫn hướng về phía Tiêu Chiến.

Hắc Ưng – Bạch Ưng vừa thấy hắn rời đi đã nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy hai mắt người kia đỏ ngầu tơ máu, trên người còn thấy ướt một mảng, mùi rượu nồng nặc, sắc mặt càng khó coi vừa định lên tiếng đã bị chặn họng.

"Thiếu Chủ, cậu..."

"Đem thứ tài liệu kia gửi trực tiếp cho lão ta! Đừng quên kèm lời nhắn của tôi!"

Tiêu Chiến chậm rãi ra lệnh, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi hướng mà hắn vừa bước ra. Nếu hắn đã không muốn hôn sự này, được, anh sẽ rất sẵn lòng giúp hắn một tay mà từ chối.

Chưa đầy một tuần sau, khắp các mặt báo liên tục đưa tin.

Tập đoàn Triệu Thị chủ động giải trừ hôn ước.

Vương Tổng trở thành vị tổng tài độc thân quyến rũ nhất trong nước và châu lục.

Mấy tờ báo lá cải lại làm quá rồi!

Tiêu Chiến cầm trên tay vài tờ báo ngó sơ lược liền nổi giận. Gì chứ? Tốn công giúp hắn đẩy đi một người nhưng ngược lại gom về cả đống kẻ thèm khát sao. Thật hết nói nổi.

Anh nhân lúc hộp đêm vẫn chưa mở cửa liền muốn gặp ai kia khoe chiến tích. Sẵn tiện xem xem có kẻ nào dám dòm ngó hắn không.

Vương Nhất Bác ở văn phòng làm việc, nhìn lên tiêu đề của tờ báo nơi một góc bàn, miệng khẽ mỉm cười.

Đúng là thú vị!

Vừa định cầm lên chiếc áo vest về nhà. Hắn còn đang suy tư điều gì đó bỗng dưng tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thứ ký từ bên ngoài bước vào thông báo.

"Vương Tổng, bên ngoài vừa có người muốn đưa cho anh cái này!"

Vương Nhất Bác nhận lấy từ tay thứ ký là một chiếc thẻ độc một màu đen. Bên trên khác chìm dòng chữ cái "De'Wild". Hắn liền biết là ai tìm.

"Người đó ở đâu?"

"Vừa mới rời khỏi rồi ạ. Cách đây 5 phút."

"Được rồi."

Vương Nhất Bác xuống lầu, bước chân hắn cũng nhanh hơn ngày thường, anh mắt không ngừng quét qua lại tìm kiếm. Thế nhưng một mạch từ phòng làm việc đến sảnh đều không thấy. Hắn có chút thất vọng quay về tầng hầm lấy xe.

Chiếc xe thể thao màu đỏ vừa ra khỏi tầng hầm, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy chiếc xe Mecerdes màu đen gặp không ít lần đậu ở phía xa xa. Chưa kịp xuống xe, đã nhìn thấy một thân ảnh đứng tại đầu xe mỉm cười nhìn về phía hắn. Vẫn như lần trước, chẳng nói chẳng rằng, vừa nhìn thấy chiếc xe đỏ đặc trưng, Tiêu Chiến liền tiến đến, mở cửa chui thẳng vào trong.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng quen thuộc kia cũng không nói gì, lập tức nhấn ga, rời khỏi toà nhà. Phía bên ngoài cửa lớn của toà nhà, một cặp mắt nheo lại nhìn theo nghi ngại.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe, một mạch đưa anh ra đến phía bên ngoài ngoại ô. Một lúc sau, quyết định dừng xe nơi một hàng cây xanh vắng yên tĩnh, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Vì sao anh lại phải làm vậy?"

Tiêu Chiến nghe thấy hắn chịu mở miệng  liền xoay cả người về phía hắn. Vui vẻ đáp lời.

"Chẳng phải tôi đã từng bảo rồi sao. Tôi sẽ hảo hảo đền đáp cho cậu. Với lại, nhìn vẻ mặt cậu cũng đâu giống muốn cưới cô ta."

Vương Nhất Bác cơ hồ bị chọc trúng tim đen, giọng mang theo ý không thoả mãn với câu trả lời kia liền xoay đầu nói thẳng.

"Không cần. Ngày hôm ấy ở Ý, anh sớm đã trả xong rồi."

Tiêu Chiến thoáng chốc chùng xuống ánh mắt. Mặt ra vẻ đượm buồn đáp lời.

"Một chút cũng không cần cậu tính toán rõ ràng đến vậy."

"Vì sao không cần tính toán? Anh trước giờ làm ăn cũng chịu lỗ vậy sao?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày quan sát biểu tình không cam tâm của người kia một chút.

"Với cậu thì không!"

"Vì điều gì?"

Vương Nhất Bác phút chốc thấy tim mình bất giác loạn nhịp, im lặng chờ đợi.

"Tôi đã nói rồi a. Tôi yêu..."

"Ưm..."

Câu nói còn chưa hoàn toàn ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã bị người kia dùng môi chính mình áp lên môi anh mà gặm nhắm. Cơ hồ trong khoảnh khắc khiến Tiêu Chiến giật mình bất động.

Vương Nhất Bác choàng nửa người sang ghế bên cạnh, áp người kia đến nổi đầu anh chạm vào kính xe vang lên tiếng va đập không nhỏ. Không có ý định sớm buông tha đôi môi nhỏ mê người kia, hắn vươn một tay bảo bọc lấy phía sau đầu anh xoa nhẹ. Đáy mắt cũng hiện lên một nụ cười ôn nhu.

Hắn vốn dĩ từ ngày nhìn thấy anh bị thương vì hắn nằm bất động thì hắn đã biết, loại tình cảm dâng lên trong lòng hắn với anh đã khác. Giờ đây, lại chính tai mình lần thứ hai xác định người kia nói yêu hắn.

Chắc chắn, người này, hắn sẽ không buông tay.

Đến khi môi hắn rời ra, Tiêu Chiến sớm đã mất sạch không khí liền tham lam hít thở trừng mắt về phía hắn.

"Cậu..."

Vương Nhất Bác dùng tay xoa nhẹ lên đôi môi mỏng vừa bị hắn dùng chút lực đã thoáng ửng đỏ, miệng cũng cong lên một nụ cười nhìn anh.

"Nếu đã vậy, anh cũng nên tự mình đền lại cho tôi vị hôn thê khác chứ!"

Tiêu Chiến nghe thấy, phút chốc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ánh mắt tinh ranh nhìn hắn lên tiếng.

"Vậy Vương Tổng đây muốn tiểu thư nhà nào a? Nhà họ Lâm sao? Con gái nhà đó quá đỏng đảnh rồi. Hay Giang gia, có vẻ sẽ trở thành người vợ hiền đảm đang đấy!"

Vương Nhất Bác nghe thấy người kia lên tiếng không ngừng châm chọc, hắn liền nhếch mép cười. Thỏ con đúng là không biết trời cao đất dày mà. Không để người kia nói thêm, hắn lần nữa vươn tay, nắm lấy phía sau gáy của anh, trực tiếp lôi đến sát mặt. Đoạn ghé sáng một bên tai anh nhả ra hai chữ rõ ràng.

"Muốn anh"

Tiêu Chiến trố mắt vì hành động bất ngờ bị hắn kìm chặt trong tay, lại cảm nhận từng tầng hơi ấm toả ra một bên cổ thoáng chốc rùng mình.

Anh chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận một trận đau đớn nơi hõm cổ truyền đến chạy xộc lên.

Hắn cắn anh!

Tiêu Chiến mím môi nén đau lấy tay đấm vào sau lưng hắn muốn hắn thả ra. Nếu anh cứ thế mà la lên sẽ khiến những người xung quanh cũng cảm thấy thật mất mặt.

"Vương Nhất Bác, mau thả ra."

Đến khi cảm thấy cơ hồ cảm nhận được vị tanh nồng trong khoang miệng, hắn mới giảm lực. Thả miếng thịt trắng ngần trước mắt, vòng tay ôm chặt lấy người đối diện mà lên tiếng.

"Anh có hối hận cũng đã muộn rồi!"

Tiêu Chiến nghe thấy có chút bất ngờ. Anh cứ nghĩ hắn không phải là người sẽ nhanh chóng tiếp nhận tình cảm của anh. Tiêu Chiến còn cả một list danh sách trong đầu để làm sao tiếp cận, làm sao bày tỏ tình cảm. Thế nhưng, nhìn cái khung cảnh hiện giờ, có phải quá nhanh so với tưởng tượng của anh rồi không.

Vương Nhất Bác buông anh ra, ánh mắt nhìn thấy dấu vết mình để lại nơi giao nhau giữa vai và cổ người kia liền có chút bằng lòng mỉm cười. Dùng khăn lau đi vết máu rươm rướm. Tiêu Chiến dù bị cắn đau thế nhưng thấy hắn nhìn chằm chằm khiến anh có chút ngượng ngùng kéo thẳng cổ áo lên che đi.

Giọng chữa ngượng lên tiếng xoay ra ngoài cửa sổ che giấu đi nụ cười ấm áp.

"Thật không ngờ Vương Tổng còn có sở thích muốn cắn người!"

Vương Nhất Bác nghe thấy cũng không màn phản ứng, vươn tay sửa lại vài cọng tóc rối tung của người kia ở phía sau rồi nhấn ga, chở anh về lại De'Wild Club.

Tiêu Chiến đến khi yên vị ở gian phòng làm việc quen thuộc của mình ở Tầng 3 vẫn còn trong trạng thái thất thần. Hắc Ưng – Bạch Ưng nhìn thấy Thiếu Chủ từ sau cuộc gặp với người đó trở lại vẫn có chút lạ thường liền lên tiếng gọi anh.

"Thiếu Chủ, cậu không sao chứ?"

"Thiếu Chủ..."

Tiêu Chiến nghe thấy hai người kia gọi tên mới giật mình trở về thực tại.

Bạch Ưng bên cạnh rót cho Tiêu Chiến cốc nước lọc đặt trên mặt bàn, ánh mắt khó hiểu.

"Không có gì."

"Thiếu Chủ, vừa nãy vừa nhận được mật báo của đối phương. Phía Bang Tư Mã muốn gặp cậu một chuyến. Phỏng chừng lô hàng Ý đem lại không ít kẻ bất mãn."

"Được."

Một tuần sau, tại một nhà hàng lớn trong thành phố được bao trọn. Hai thân ảnh đối diện nhau ung dung dùng bữa. Một âu phục đen toàn diện kết hợp chiếc áo len cao cổ. Một bên khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen. Bên cạnh là chiếc áo khoác lông cỡ lớn đặt ở một bên ghế.

Bên ngoài cánh cửa, hơn hai mươi người độc một thân tây phục đen xếp thành hàng dài hai bên đối diện nhau. Dáng vẻ nghiêm chỉnh hệt như có thể chấp hành nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Bên trong, Tiêu Chiến chậm rãi dùng bữa. Beafsteak được anh cắt xuống vừa đủ lực, mặt cắt hoàn hảo mà thưởng thức.

Người phía đối diện chốc chốc ngước lên nhìn anh, chốc chốc lại lên tiếng.

"Đầu bếp nhà hàng đẳng cấp quốc tế có khác. Thật không làm người ta thất vọng!"

"Kinh doanh ở chỗ này quả thật không tệ!"

Im lặng!

Tiêu Chiến từ đầu đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng đáp lại. Người đối diện ngán ngẩm hoà hoãn.

"Cậu đừng lúc nào cũng im lặng như thế chứ. Ít ra cũng phải giúp công ty nhà mình quảng cáo một chút đi chứ!"

"Không cần thiết!"

Ba chữ kia nhả ra, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt cười nhạt.

"Thôi được rồi, việc chính, chúng ta bàn việc chính, được chưa!"

"Thiếu Chủ à, lô hàng cậu đã biết trước và vũ khí hạt nhân sao? Sớm không báo cho Tư Mã tôi một tiếng?"

Tiêu Chiến dừng tay, bỏ xuống cặp muỗng nĩa trên bàn. Chậm rãi dùng khăn lau miệng cười nói.

"Tôi tưởng Tư Mã Thiếu gia Khả Uy Mặc đây chỉ cần lợi nhuận là được. Nào có quan tâm đến đó là thứ gì bên trong."

Khả Uy Mặc ánh mắt như thể trân trối đáp lời.

"Đúng là vậy. Thế nhưng...cái kiểu hàng kia cậu biết được thì cũng nên cảnh báo chúng tôi một tiếng chứ!"

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch không biết gì kia liền thấy có chút ngứa mắt.

"Tôi nhìn Tư Mã gia các người đâu giống như đang lo sợ. Có việc gì đừng vòng vo nữa!"

"Cậu như thế bảo sao tôi không muốn đem cậu về làm quân sư chứ!"

Khả Uy Mặc và Tiêu Chiến hợp tác làm ăn cũng không phải mới ngày một ngày hai. Tính cách đối phương cơ hồ đều nắm rõ. Nếu như nói Tiêu Chiến là một lão đại băng lãnh, dám làm dám chịu thì Khả Uy Mặc chính là một kiểu ranh ma không từ thủ đoạn.

Hai bang phái lớn, trấn giữ hai thái cực của thế giới ngầm trong nước và khu vực nếu không có chút liên hệ và hỗ trợ lẫn nhau thì đừng nói đến việc bị kẻ ngoại bang khu vực khác muốn cắn xé. Ngay cả trong nước cũng sẽ có không ít bang phải nhỏ liên minh lợi dụng ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, nếu thời cơ thích hợp, hai con cọp kia cũng có thể hạ bệ đối phương để thống lĩnh một phương cũng là chuyện không thể không xảy ra.

"Hàng cũng đã cập bến rồi. Vấn đề về chính phủ gần như tôi cũng đã lo liệu xong. Thế nhưng vẫn cần cậu giúp một tay. Vì dù sao vẫn là trên địa bàn phía cậu có chút động tĩnh không rõ ràng. Tôi cũng không muốn mất sức. Chúng ta mỗi bên ổn định địa bàn của mình. Kẻ nào muốn kiếm cớ, hãy cứ cho người giải quyết trong êm đẹp thôi."

"Không thành vấn đề."

Tiêu Chiến cầm lên ly rượu vang trước mặt nâng lên. Phía đối diện, Khả Uy Mặc cũng làm động tác tương tự. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn hướng Tiêu Chiến dò xét như muốn nói điều gì đó lại do dự.

"Dạo này cậu có chạm vào đuôi của con hồ ly nào không?"

Tiêu Chiến nghe hỏi liền bật cười. Thật là có rất nhiều a!

"Vì sao lại hỏi thế?"

"Không có gì. Chỉ là nghe ngóng được không ít động tĩnh. Muốn nhắc nhở cậu một chút. Tôi thật không muốn nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ kia có chút vết tích a!"

Khả Uy Mặc nhìn Tiêu Chiến, giọng cười gian manh thường ngày lộ rõ.

"Hay cậu êm đẹp lui về sau, tôi đảm bảo có thể nuôi cậu an nhàn cả phần đời còn lại. Cậu thấy thế nào?"

"Thật không dám nhận ân huệ này của Tư Mã Thiếu gia a. Tôi sẽ tự biết lo liệu."

Tiêu Chiến lắc đầu. Kẻ này ba năm rồi vẫn giữ cái thói muốn câu dẫn người khác về dưới trướng hắn. Bang phái Tư Mã trước giờ luôn nổi tiếng lấy lợi ích đặt trên tất cả. Chỉ cần con số đủ thoả mãn, có kêu hắn vận chuyển đến thứ gì cơ hồ hắn cũng dám. Huống chi vài thùng hàng hạt nhân. Thế nhưng đối với Tiêu Chiến, hắn cơ hồ cũng là kẻ biết nặng nhẹ, những thứ hắn nhắc nhở, anh thà tin là có chứ không thể xem như không có gì.

Tiêu Chiến dùng bữa xong rồi cũng rời đi. Khả Uy Mặc vẫn ngồi ở nơi cũ nhâm nhi hết ly rượu vang trong tay nhìn theo bóng anh khuất dần mà thay anh lo lắng. Hai hôm trước, thuộc hạ phía Tư Mã gia cho người thám thính các bang phái khác. Những bang phái đáng e ngại sau bọn họ có không ít.  Thể nào mà lại chặn được một kẻ sát thủ tung tin hành lang, nói là Chiêu Hoàng nổi dậy muốn triệt đường vận chuyển hàng hoá, độc chiếm vận chuyển hướng biển Đông. Ngầm truyền tin kêu gọi liên minh áp chế Chiêu Hoàng.

Hỏi ra cặn kẽ hắn mới biết là có người mua chuộc bang phái, bỏ ra số tiền lớn muốn áp chế thế lực của Tiêu Chiến. Dù vậy, những cây đa cây đề trong giới đâu ai không biết đụng đến cậu ta có bao nhiêu rắc rối. Chỉ e sợ sự việc này không nhanh chóng xử lý, đến tai những bang phái lớn quá nhiều, đến lúc đó người kia chắc chắn muốn gánh cũng gánh không nổi.

—-
Tư Mã Thiếu gia làm đối thủ cũng quá có tâm rồi. Còn muốn nuôi Chiến ca aaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net