CHƯƠNG 7 - THIẾU CHỦ BIẾN MẤT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng làm việc, Vương Nhất Bác một bên đang nghe Hạc Thần báo cáo tiến độ các hạng mục. Một bên tay vẫn không ngừng xoay lắc chiếc điện thoại không ngừng. Chốc chốc miệng hắn mới vang lên vài từ: Được, Biết rồi.

Hạc Thần sau một giờ đồng hồ gần như độc thoại cuối cùng cũng từ bỏ. Buông xuống tập tài liệu trên tay, chăm chú nhìn người đối diện. Quả nhiên, Hạc Thần dừng, hắn cũng không hề phản ứng khác so với trước đó.

"Này, cậu đang xem tôi như không khí đấy hả?"

Vương Nhất Bác bấy giờ mới giật mình, khẽ nhíu mày. Không thèm trả lời Hạc Thần mà cầm lên chiếc điện thoại tỉ mỉ kiểm tra. Rũ mắt, người kia đến một tin nhắn cũng không thèm nhắn cho hắn.

Thấy hắn không có ý định tả lời mình, Hạc Thần chán nản than vãn.

"Ông thần của tôi ơi, chỉ vài tuần nữa thôi đã diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị rồi. Cậu mà cứ thế này lão cáo già bên kia sẽ nghiền cậu thành xương trắng mất."

"Cậu nói ai?"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền phản ứng.

"Ai cũng có thể với cái bộ dạng của cậu hiện giờ. Ngoài kia những con cáo đói khát không lúc nào không muốn dìm cậu xuống vậy mà cậu lại như kẻ mới biết yêu là thế nào?"

Hạc Thần biết gần đây hắn luôn có những hành động kỳ quái. Thế nhưng đang ở giai đoạn cực kì phải cẩn trọng thì hắn lại như không quan tâm đến thế giới này khiến Hạc Thần trong lòng sớm đã đầy bão tố.

"Tớ sẽ cẩn trọng!"

Vương Nhất Bác chỉ để lại bốn chữ, sau đó xoay người cầm lên chiếc áo vest rời khỏi văn phòng.

Về đến De'Wild Club sau cuộc gặp cùng Khả Uy Mặc, Tiêu Chiến sắp xếp để Hắc Ưng đích thân đi điều tra động tĩnh. Việc người kia nhắc nhở khiến anh không thể không lo lắng.

"Hắc Ưng, ngày mai cậu hãy rời đi một chuyến. Dẫn theo thân tín làm việc cẩn thận. Việc gì cần, việc gì không cần tự cậu cân nhắc. Tối đa một tuần phải trở về báo cáo."

"Đã rõ."

"Bạch Ưng, cậu sắp xếp thêm người rà soát các khu vực trong địa bàn. Có bất kì động tĩnh liền lập tức báo về. Sẵn tiện cho thêm người bảo vệ anh cả và Tiêu Hân."

"Đã rõ, Thiếu Chủ."

"Được rồi, ra ngoài làm việc đi."

Tiêu Chiến đứng dậy, xoay người quan sát phía dưới hộp đêm sau tấm tường kính. Thở dài một tiếng. Tiêu Chiến vẫn đang cẩn thận suy nghĩ những cái đuôi mình dặm phải kia có bao nhiêu khả năng, thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy rõ.

Kể từ hôm đó, việc Vương Nhất Bác thường xuyên xuất hiện tại De'Wild Club đã không còn xa lạ với đám thuộc hạ, chỉ có mỗi Hắc – Bạch Ưng nhìn mãi vẫn không thấy quen mắt, lâu lâu sẽ tỏ ra vài phần khó chịu với hắn.

Vương Nhất Bác vừa đến club đã nhìn thấy sắc mặt căng thẳng Hắc – Bạch Ưng rời đi. Ra hiệu cho những người khác không kinh động, hắn tiến vào phòng, từ phía sau ôm trọn người đang thả hồn đi lạc.

Giật mình vì có người tiếp cận, theo phản xạ Tiêu Chiến thúc chỏ về phía sau liền nghe thấy người gầm gừ, vòng tay phía sau càng siết chặt. Cảm nhận được mùi thơm đặc trưng lan toả khắp căn phòng, Tiêu Chiến mới biết người chạm vào mình là ai liền xoay người luôn miệng xin lỗi.

"Nhất Bác, xin lỗi. Anh không cố ý. Anh tưởng là..."

"Tưởng là kẻ nào ngu muội vào tận hang ổ ám sát anh sao?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng cướp lời, nhìn thấy người kia vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi liền lo lắng hỏi han.

"Có chuyện gì sao? Vì sao hôm nay không gọi điện?"

"Quả thật có chút việc cần giải quyết. Nên đã không gọi."

"Phải đi "giải quyết" công việc sao?"

Nhất Bác không ngừng lo lắng hỏi han. Hắn biết vị thế của anh không phải khi có vấn đề đều có thể an ổn ngồi ở văn phòng giải quyết như hắn. Mỗi lần có vấn đề phát sinh đều phải đặt cược tính mạng. Hắn sớm đã biết rõ nhưng vẫn không thể xem đó như việc bình thường buộc phải chấp nhận.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng chốc bật cười trấn an.

"Em đừng lo lắng. Có Hắc Ưng đi lo liệu rồi. Không phải việc gì lớn."

Đoạn anh xoay người lại để hắn tiếp tục ôm anh từ phía sau. Vương Nhất Bác nhất thời không kìm được hỏi anh một câu khiến Tiêu Chiến thoáng chốc run rẩy.

"Chuyện này không dừng lại được sao?"

Hắn muốn anh dừng. Anh nên dừng lại thế nào đây Nhất Bác?

Việc bước vào vũng lầy này sớm đã không còn có cơ hội chọn lại. Anh dừng lại, liệu đám người đã từng nhìn thấy anh kia, chúng có chịu dừng lại. Và nếu như anh dừng lại, những đàn em Chiêu Hoàng sẽ phải làm sao?

Nếu anh dừng lại, cha anh bên kia chẳng khác nào mất đi một bên cánh, sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác nhấn chìm.

Thế nhưng, những suy nghĩ đó Tiêu Chiến không thể nói ra.

"Anh rửa tay gác kiếm về em nuôi anh cả đời sao?"

"Không phải không có khả năng!"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp lời, giọng điệu mang theo đều là nghiêm chỉnh.

"Không muốn anh gặp nguy hiểm!"

"Được, lựa thời cơ thích hợp, anh liền rút lui!"

Tiêu Chiến nói nhưng đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi hắn hỏi anh câu hỏi kia, trong lòng anh bấy giờ cũng dần hình thành nên một nỗi sợ rất rõ ràng.

Sau khi Hắc Ưng rời đi, Bạch Ưng lo mọi việc từ trong ra ngoài, Tiêu Chiến sớm đã tự thân vận động. Hôm sau, Tiêu Chiến rời khỏi club từ sáng sớm nhưng đến tối muộn Bạch Ưng cũng không liện hệ được người. Lo lắng dâng lên, không do dự liền dẫn theo một đám người đến trước Điệp Lạc Vương tìm Vương Tổng.

Vương Nhất Bác trở về nhà sau khi nghe Quản gia gọi điện báo có băng nhóm ở trước nhà, hắn liền biết chuyện không hay lập tức trở về. Nhìn thấy dáng vẻ Bạch Ưng, trong lòng hắn không khỏi lo lắng dâng lên.

Tiêu Chiến hôm nay đến văn phòng Vương Nhất Bác một chuyến sau đó ra về. Lúc xuống tầng hầm chưa kịp ra đến xe đã bị một đám người mai phục chụp thuốc mê bắt đi. Đến khi đám đàn em nhìn thấy chiếc xe bất thường lao ra khỏi tầng hầm, số di động của Thiếu Chủ cũng tắt ngúm mới lập tức đuổi theo. Họ vẫn bị mất dấu.

Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt, thấy mình chân tay bị cột trên một chiếc ghế gỗ, mùi ẩm mốc đặc trưng ở những kho bãi trống bốc lên. Hai mắt và miệng đều bị bịt kín. Anh mới lờ mờ nhận ra chính mình đang rơi vào tình trạng gì.

"Thiếu Chủ bang hội Chiêu Hoàng sao? Thằng nhãi con này à?"

Giọng nói của Vương Gia Hành vang vọng. Từ xa ông tiến đến muốn nhìn cho kỹ người đối diện.

"Thiếu Chủ, thất lễ rồi. Chỉ muốn cùng cậu nói chuyện một chút."

Một giọng nói khác vang lên, Tiêu Chiến dù bị bịt mắt nhưng nghe thấy liền biết người này chắc chắn biết rõ thân thế của anh cũng không ít.

"Là cậu ta cho người hù doạ lão Triệu huỷ hôn sao?"

Vương Gia Hành lên tiếng giọng ngờ vực.

"Nguồn tin không sai thưa Chủ tịch. Cậu ta và Vương Tổng quan hệ cũng không tồi a." – Giọng nói kia vang lên lần nữa khiến Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ.

"Kẻ dám phá hoại việc làm ăn của Vương Gia Hành ta trước nay chưa hề có kết cục tốt đẹp. Xem như hôm nay tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất rời xa Nhất Bác ra và đừng chỏ mũi vào chuyện làm ăn của Vương Hành chúng tôi."

Vương Gia Hành dừng lại quan sát người trước mặt. Một thanh niên trẻ mà không biết sợ, dám đối đầu với Vương Hành có phải quá liều lĩnh rồi không. Nói xong, ông cũng đứng dậy rời đi. Thế nhưng người bên cạnh ông ta không dễ dàng buôn tha cho anh đến thế.

Cánh cửa nhà kho được đóng lại. Tiêu Chiến mơ hồ nghe ra được có người ra lệnh.

"Đốt đi."

Ở đầu bên này thành phố, Vương Nhất Bác và Bạch Ưng không khác gì ngồi trên đống lửa. Nhưng đến khi thuộc hạ theo Tiêu Chiến về bẩm báo, Vương Nhất Bác liền đoán ra người động tay chắc chắn là cha hắn, Vương Gia Hành.

"Cho người thăm dò các kho bãi trống trong thành phố. Ông ta sẽ không mang anh ấy đi xa."

Bạch Ưng phát tin cho thuộc hạ, Vương Nhất Bác cũng cho người định vị chiếc xe mà cha hắn thường dùng di chuyển. Rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác cùng Bạch Ưng cũng nhấn ga rời đi.

Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, anh chính là chờ lúc bọn chúng lơ là liền tìm cách tự giải thoát. Bên cạnh anh lúc này ngoài cạnh của chiếc ghế khó có thể làm đứt dây trói. Tiêu Chiến chật vật động đậy hai tay, da vì ma sát với dây thừng không ngừng cũng bắt đầu trầy xước rướm máu.

Một lúc sau rốt cuộc dây cũng rời khỏi tay, thế nhưng Tiêu Chiến bị cột khói bốn phía bên ngoài truyền vào khiến không gian càng ngột ngạt. Bốn phía chỉ có một cánh cổng sắt lớn bị khoá chặt. Nép mình ngồi sát một góc tránh vận động để chính mình không bị mất không khí Tiêu Chiến cố gắng nghe động tĩnh từ phía ngoài. Anh lờ mờ nghe được cuộc trao đổi của hai tên canh gác bên ngoài.

"Hôm nay giết được hắn ta, chẳng phải chúng ta sẽ lập công lớn sao?"

"abc...xyz"

Tiêu Chiến loáng thoáng nghe qua liền biết chúng là băng nhóm ngoại bang. Quả nhiên chắc chắn đám người này được trả con số không nhỏ. Trong lòng mắng thầm, đám Bạch Ưng có phải cho ăn no quá rồi không mà đến giờ hắn mất tích đã gần nửa ngày vẫn chưa thấy bóng dáng.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Tiếng đánh đấm bên ngoài vang dội. Tiêu Chiến ngẩng đầu, người đầu tiên xông vào anh nhìn thấy không phải Bạch Ưng, mà là hắn.

Vương Nhất Bác đến nơi, cột khói đã bốc nghi ngút khiến hắn gấp đến độ xe Bạch Ưng còn chưa dừng hẳn đã xông ra ngoài. Cánh cửa vì bị lửa cháy bén đã lâu bị hắn tung cửa liền đổ sầm về một bên.

Vừa vào trong đập vào mắt hắn là thân ảnh một người sớm đã không còn sức để đứng vững mà ngồi bệt một góc. Đã vậy còn nhìn hắn mỉm cười. Hắn lúc đó chỉ muốn đem người kia ra mắng cho thật tệ hại. Tiến đến nhanh chóng bế anh ra ngoài. Hắn cư nhiên bỏ lại Bạch Ưng xử lý đống hỗn độn cùng thuộc hạ, lên xe nhấn ga về thẳng Điệp Lạc Vương.

Bác sĩ Tạ từ phòng ngủ của hắn bước ra ngoài, lắc đầu ngao ngán nhìn đồng hồ. Mười giờ đêm. Người lần trước bị đạn bắn, lần này bị lửa vùi. Vương Tổng đây vớ phải lễ vật lớn vậy sao.

Thấy Tạ Quân ra khỏi phòng, hắn từ dưới lầu tiến đến ánh mắt dòm vào phía bên trong không ngừng thấp thỏm.

"Thế nào?"

"Bị ngạt khói trong thời gian dài nên ngất thôi. Còn lại đều là vết thương ngoài da. Thuốc tôi để lại bên trong, mỗi ngày ba lần."

"Tôi biết rồi."

Vừa nghe Bác sĩ Tạ nói sơ qua tình trạng của Tiêu Chiến, thấy không có gì nghiêm trọng hắn liền thấy nhẹ nhõm. Trên tay cầm theo chút cháo vừa mới dặn quản gia nấu liền tiến vào bên trong.

Tạ Quân bên ngoài bị bơ bất chợt cảm thấy mình vừa phát hiện điều gì khiến cậu ta sực tĩnh ngó lại vào trong để kiểm tra.

Vương Tổng. Mang cháo. Vào phòng ngủ của hắn. Cho người kia.

Thoáng chốc Tạ Quân cảm thấy trời đất như đảo lộn. Chơi thân với hắn từ trước giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt lo lắng đó của hắn dành cho ai khác sau khi mẹ hắn mất. Chưa từng!

Vương Nhất Bác tiến vào, nhìn thấy người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh giấc, hắn đến cạnh chiếc tủ đầu giường đặt phần cháo kia xuống rồi cũng nhẹ nhàng ngồi sang một bên.

Cầm lên cánh tay bị trầy xước do dây trói cùng lửa xém đến phỏng thành mảng đỏ lớn, tim hắn cảm giác bị bóp nghẹn. Lần trước vì hắn mà đỡ đạn, lần này lại vì cha hắn mà chút nữa vùi thân trong biển lửa. Đáy mắt hắn thoáng chốc lại đỏ ngầu màu căm phẫn.

Ông ta đúng là chẳng thay đổi gì. Đối với những người hắn yêu đều ra tay tàn độc như thế!

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh giấc, nhìn thấy người trước mặt liền muốn vươn tay chạm vào thế nhưng vết xước ma sát với đệm chăn khiến anh vô thức bật thành tiếng.

"A..."

"Sao thế? Anh đừng động."

Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia vừa tỉnh giấc đã bị chạm phải vết thương liền lên tiếng nhắc nhở.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, thoáng chốc Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp bao trọn lấy mình. Một lúc sau, Nhất Bác đỡ anh ngồi thẳng dậy mới tiếp tục lên tiếng.

"Ông ấy...ông ấy đã nói gì với anh?"

Tiêu Chiến nghe thấy chỉ nở một nụ cười gượng. Hoá ra hắn cũng đoán được là ba mình làm.

"Còn có thể nói gì ngoài việc tránh xa em ra cơ chứ!"

Mặt hắn thoáng chốc sa sầm xuống. Nắm đắm tay siết chặt vào nhau. Tiêu Chiến thấy phản ứng kia, nâng tay đặt lên bàn tay hắn nhỏ giọng trấn an.

"Yên tâm. Sẽ không có lần sau."

Phải. Lần này do anh sơ xuất, cứ nghĩ đến những kẻ anh đã từng đụng chạm miếng ăn trực tiếp. Cư nhiên không nghĩ đến người gần nhất là cha hắn, Vương Gia Hành cũng gai mắt anh phá huỷ hôn sự thương mại kia của tập đoàn Vương Hành. Nhất định lần sau anh sẽ không để bị người khác khống chế. Bỗng chốc phát hiện ra điều còn khó hiểu, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi hắn.

"Nhất Bác, em và ông ấy thật sự như người ngoài nói, không hợp sao?"

Hắn khựng lại đôi tay đang muốn giúp anh ăn cháo, ngập ngừng một lúc mới lại nâng lên đúc cho anh một muỗng.

"Không phải không hợp. Mà là em đối với ông ta chỉ có hận."

Tiêu Chiến nghe thế liền im lặng không nói gì. Cũng cảm thấy không tiện hỏi thêm. Người kia nhìn ra ánh mắt e ngại ấy của anh, tay hắn ấm áp vuốt nhẹ má anh, tiếp tục lên tiếng.

"Năm em 6 tuổi, mẹ cùng em đã bị ông ấy đưa đến đây. Nơi này vào lúc đó đối với em cùng bà ấy chẳng khác nào một nơi dùng để giam lỏng. Ông ấy ở bên ngoài có không ít phụ nữ đeo bám. Năm em 10 tuổi, mẹ đã lựa chọn uống thuốc mà rời bỏ thế gian này. Kể từ ngày bà ấy mất, em đối với ông ấy chẳng khác nào người dưng chảy chung dòng máu. Ông ta tìm em về, cho em đẩy đủ vật chất. Thế nhưng, mãi mãi, không bao giờ có thể bù đắp được. Ông ta phản bội, ông ta bỏ rơi bà ấy. Đối với em, sớm đã không phải là một người cha nữa rồi."

Hắn đáy mắt chua chát mà miệng vẫn nở nụ cười nhìn anh. Tiêu Chiến cảm giác được, dù là con người bề ngoài có hoàn hảo đến thế nào đều sẽ có những góc khuất khó có thể chia sẻ cùng ai. Vậy mà hôm nay, trước mặt anh, hắn lại nhắc đến câu chuyện đau lòng năm ấy. Điều đó khiến Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ ràng, sợi dây giữa anh và hắn cơ hồ đã kéo gần lại với nhau thêm một bước.

Ôm chặt hắn vào lòng, dường như lúc này đây chính là khoảnh khắc hắn yếu đuối nhất trong chuỗi ngày khó khăn năm nào vẫn hoài đeo bám. Tiêu Chiến hốc mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên, tay giơ lên phía sau lưng hắn mà vỗ về.

Nhưng, tương lai chính là không biết trước cũng không thể chắc chắn được điều gì. Vào những ngày ta tưởng chừng yên bình nhất thì đó cũng chính là ngày dự đoán bão tố lớn sẽ nổi lên.

—-
Hôm nay done rồi. Ngọt nhẹ nhiêu đây, từ chương sau bắt đầu nổi giông bão và ngược te tua nhen bà con❤️
Ngủ ngon mai đón bão nhen🤢🐰
—-
Ngoài lề:
Đang mùa dịch càng ngày càng gia tăng nên mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Ở nhà đọc truyện đừng ra ngoài là tốt nhất❤️
Cầu bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net