CHƯƠNG 8 - TAI NẠN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc Thiếu chủ bị bắt cóc hôm đó, Vương Nhất Bác giữ anh ở lạc Điệp Lạc Vương đến tận hai ngày sau mới đưa anh trở về.

Bạch Ưng một bên cũng lợi dụng hai ngày kia nhanh chóng xử lý cho xong công việc dở dang để có thể bên cạnh Thiếu Chủ, không để xảy ra dạng sơ xuất kia nữa.

Hắc Ưng ở nước ngoài xử lý công việc nhận được tin tức, đầu đã sớm nổi gân máu, hận tên còn lại dám lơ là để Thiếu Chủ bị bắt đi. Thế nhưng công việc vẫn còn chưa được giải quyết ổn thoả, hắn cũng đẩy tiến độ mà hoàn thành.

Tiêu Chiến từ Điệp Lạc Vương trở về, trong lòng anh giờ đây vẫn một cỗ mơ hồ không cách nào xâu chuỗi. Rõ ràng mặc dù bị bắt, nhưng anh có thể cảm nhận rất rõ ràng, Vương Gia Hành hoàn toàn muốn tốt cho Nhất Bác, cũng không có ý định giết anh. Duy chỉ có giọng nói kia, người đó biết rõ thân thế anh còn muốn ra tay muốn thiêu đốt anh. Là do anh nghĩ sai về tình cảm của người cha kia hay sự thật là người bên cạnh ông ta có mưu đồ?

Tiêu Chiến ngã đầu phía sau băng ghế, anh quả thật không cách nào thông suốt. Kẻ hôm trước ám sát Vương Nhất Bác vẫn chưa tìm được. Liệu có liên quan gì không?

Bạch Ưng nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày ra vẻ khó chịu hắn nghĩ do anh mệt mỏi chưa nguôi liền xoay người về phía sau lên tiếng.

"Thiếu Chủ, còn khó chịu chỗ nào sao?"

"Cậu giúp tôi điều tra về Vương Hành. Càng sớm càng tốt."

Tiêu Chiến tay day day thái dương ra chiều khó nghĩ. Anh không trả lời Bạch Ưng mà lại ra lệnh mới. Thấy thái độ của Bạch Ưng anh liền có đôi chút ngạc nhiên tên kia sao hôm nay không còn nhiều lời nữa, thế nhưng cũng không buồn hỏi thêm.

"Rõ, Thiếu Chủ."

Bạch Ưng quan sát một bên nhìn thấy sắc mặt hắn kể từ khi rời khỏi biệt viện đã không tốt. Nhìn dáng vẻ kia hắn muôn lần quen thuộc. Chỉ những khi thật sự cảm nhận được có vấn đề rắc rối, vị Thiếu Chủ kia mới để lộ ra cái dáng vẻ khó chịu đến vậy.

Lại nói đến việc cùng lúc Hắc Ưng không ở đây, liên tiếp không ít những bang phái khác trong địa bàn rục rịch kiếm chuyện đã khiến hắn lơ là đi sự an toàn của Tiêu Chiến, hắn biết có những chuyện không phải vô duyên vô cớ lại cùng lúc xảy ra.

Về tới De'Wild Club, sau khi Tiêu Chiến hướng về tầng 3 nghỉ ngơi, Bạch Ưng đã âm thầm phát tin cho Hắc Ưng. Duy nhất ba chữ.

Nhanh trở về!

—-

Tại Tập đoàn Vương Hành

Vương Nhất Bác cầm trên tay tập hồ sơ chăm chú xem xét. Hạc Thần ở hướng đối điện chăm chú báo cáo sơ bộ Kế hoạch triển khai trọng điểm. Đoạn cuối cùng không quên nhấn mạnh.

"Cậu nhớ kỹ, chỉ cần ở buổi họp quan trọng sắp tới, chúng ta thành công thuyết phục được phân nửa số cổ đông chấp thuận đề án này, sau này vị trí kia cậu ngồi vào sẽ không có bất kỳ ai dám lên tiếng."

Vương Nhất Bác bất giác nở một nụ cười gượng gạo. Đóng tập hồ sơ xoay người nhìn về hướng cửa sổ lớn phóng tầm mắt ra ngoài. Trong lòng hắn tự hỏi, không có những thứ này, hắn sẽ chết sao? Căn bản hắn không cần.

Nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, Hạc Thần biết hắn đang nghĩ gì. Tiến đến bên cạnh, cầm lên điếu thuốc vừa được châm mồi. Đôi mắt cũng phóng ra bên ngoài cùng một hướng với người kia trầm ổn lên tiếng.

"Nhất Bác, cậu biết không. Có những thứ nếu chúng ta không giành lấy, vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội. Nếu cậu không muốn mất đi thứ cậu trân quý, chỉ có một cách, trở thành kẻ mạnh nhất, sẽ không ai dám tranh giành."

Hạc Thần rít một hơi dài, nhả ra cột khói vương vấn nơi không khí vẫn chưa tan. Nhìn về phía hắn nở một nụ cười tinh ranh nhắc nhở.

"Tôi không muốn trung thành cả đời với một người không có tham vọng. Cậu nhanh chóng quyết định nếu không tôi liền đi ôm chân tên Giám đốc họ Nghiêm kia. Cũng không muộn."

Nói xong Hạc Thần vẫy tay rời đi. Nhìn thấy bóng dáng Hạc Thần khuất sau cánh cửa, ánh mắt hắn cơ hồ giễu cợt. Hắn không dễ dàng buông tha cho người đã làm đau khổ mẹ mình. Hắn chính là muốn ông ta nhìn thấy đại nghiệp cả đời mình sụp đổ trước mắt, tự tay hắn phá huỷ. Làm gì có chuyện hắn cần thứ gì từ ông ta. Hắn nhẫn nhịn đến hôm nay đã là một dạng kỳ tích rồi.

Tại một gian phòng khác cũng trong tập đoàn Vương Hành, không khí lại không hề tĩnh lặng đến thế. Vương Gia Hành một bên nắm trong tay tập tài liệu tận lực vò nát, ánh mắt long lên đầy tức giận nhìn người trước mặt.

"Nghiêm Từ, cậu dám.."

Nghiêm Từ nhìn thấy dáng vẻ Vương Gia Hành tức giận đến đỏ mặt tía tay liền bày ra bộ dạng quan tâm tiến đến vuốt ve một bên vai ông giả vờ nhắc nhở.

"Lão gia, đừng tức giận như vậy. Tim người vốn không tốt, như thế sẽ rất nhanh đi gặp người vợ đáng thương kia a."

Vương Gia Hành cố gắng trầm tĩnh, một tay giữ chặt nơi yếu điểm một bên ngực không ngừng ấn mạnh mong chờ nơi đó bớt đi cơn co thắt cực điểm.

"Lão gia, tôi theo ông lâu như vậy, ông đâu thể đối xử với tốt như vậy được. Dựa vào tính khí cậu ta, sau khi leo lên được vị trí Chủ tích rồi thì người cậu ta xử lí trước tiên chẳng phải cái gai là tôi ư? Như thế không được. Hồ sơ tài chính này nếu tôi để lộ ra ngoài, ông nghĩ xem. Vương Hành này có thể trụ được bao lâu? Chi bằng giao lại cho tôi phân nửa cổ phần kia xem như trả công thích đáng cho người gần 20 năm nay vẫn luôn kề vai sát cánh bên ông chẳng phải ổn thoả rồi sao?"

Nghiêm Từ ghé tai, nói từng câu chữ cực kỳ rõ ràng, hắn ta chỉ sợ rằng người kia nghe thấy không đủ rõ. Trên môi, ý cười ma mảnh hiện lên thường trực trên khuôn mặt.

"Ngài cứ bình tĩnh mà suy nghĩ. Đừng lo lắng, từ hôm nay, công việc ở Vương Hành tôi sẽ thay ngài xử lí."

Vương Gia Hành sau một hồi gắng gượng, cuối cùng vẫn bị hắn chọc tức đến bất tỉnh.

"Đưa đi."

Bên ngoài, hai nhân viên được người kia sắp xếp sẵn đến đưa ông ta rời khỏi. Nghiêm Từ theo sau, vừa ra khỏi cửa đã thấy nét mặt hắn đọt ngột thay đổi. Nước mắt ngắn dài thi nhau roi xuống dặn dò thư ký.

"Bệnh của chủ tịch lại tái phát. Không được truyền ra ngoài. Rõ chưa?"

Thư ký bên ngoài văn phòng chỉ biết hoảng hốt gật đầu. Theo lối đi riêng, người trực tiếp được đưa từ văn phòng Chủ tịch xuống thẳng tầng hầm không một ai hay biết.

—-

Trước ngày diễn ra cuộc họp đại cổ đông, Tiêu Chiến chủ động đến Điệp Lạc Vương tìm hắn.

Tiêu Chiến chân đã chạm đến ngưỡng cửa phòng làm việc thế nhưng người kia vẫn không hề hay biết. Nhìn dáng vẻ hắn chăm chú cầm tập tài liệu trên tay anh đoán chừng là loại tài liệu kế hoạch quan trọng cho ngày mai. Không có ý định quấy rầy, Tiêu Chiến xoay người quay lại hướng xuống bếp muốn chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn tối.

Ngày mai anh buộc phải đến Singapore một chuyến để cùng Khả Uy Mặc trao đổi một vụ làm ăn lớn, không thể ở lại cùng hắn thế nên hôm nay căn dặn Bạch Ưng sớm chuẩn bị, anh cũng ghé sang nhìn hắn một lúc.

Quản gia Trần nhìn thấy Tiêu Chiến muốn nấu đồ ăn cho Thiếu gia cũng không hề ngăn cản mà giúp anh một tay. Một lúc sau món soup cùng vi cá nóng hổi nghi ngút khói được bày ra. Đặt cẩn thận lên chiếc khay nhỏ cùng một ít sữa ấm, Tiêu Chiến lần nữa hướng phòng làm việc đi đến.

Đến nơi, bóng dáng trong phòng đã không thấy đâu, vài tập tài liệu vẫn còn đặt dở dang, chiếc bút máy cũng chưa được đóng nắp kỹ càng. Tiêu Chiến bật cười, người này sao lúc nào cũng tuỳ tiện như vậy chứ.

Đặt chiếc khay đồ ăn một bên, với tay cầm lên chiếc bút cẩn thận đậy nắp đặt lại một chỗ. Tiếp theo lại cầm lên những tập tài liệu ngổn ngang trên bàn muốn xếp lại thì từ phía ngoài, giọng hắn âm trầm vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình đánh rơi xấp tài liệu trên tay.

"Anh vừa đến à?"

Vương Nhất Bác tiến vào đã nhìn thấy anh giật mình liền nhẹ nhàng tiến đến kế bên, ôm lấy chiếc eo nhỏ kéo vào lòng.

"Sao đến mà vẫn im lặng như vậy a?"

Tiêu Chiến được hắn ôm chặt trong vòng tay, xoay người hai gương mặt kề sát nhau mơ hồ còn cảm nhận được từng nhịp hô hấp. Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười sau đó chủ động đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn, nhỏ nhẹ chỉ về phía đồ ăn một bên bàn.

"Ăn một chút đi. Vừa mới làm còn nóng đó."

Vương Nhất Bác nhìn thấy khay đồ ăn kia có chút ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

"Anh nấu?"

"Không, là quản gia."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt giận dỗi, vùng khỏi vòng tay hắn, tiến đến đặt khay đồ ăn đến trước mặt, ấn người hắn ngồi xuống ghế. Vương Nhất Bác biết chắc chắn là người kia nấu nên mới có cái biểu tình thế kia. Càng nhìn hắn càng cười vui vẻ. Tiêu Chiến xoay người tiến về phía bộ bàn ghế trước mặt diết thời gian trong khi đợi hắn ăn. Thế nhưng chân chưa kịp nhấc đến bước thứ hai đã bị lực đạo mạnh mẽ từ phía sau lôi anh về, ngã ngồi vào lòng hắn.

Giọng Tiêu Chiến mang theo nét giận dỗi cất lên.

"Lần sau đừng hành động bất ngờ như vậy, kẻo anh lại đánh trúng em."

Nhớ lại cái lần ở phòng làm việc ở tại De'Wild Club bị hắn bất ngờ ôm chầm anh đã động thủ không nhẹ liền lên tiếng nhắc nhở.

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ xù lông của vật nhỏ trong lòng liền kề sát tai anh nhỏ nhẹ đáp lời.

"Có đau đến mấy cũng sẽ không buông!"

Tiêu Chiến bất giác hai vành tai bị hơi ấm áp sát mà đỏ lên. Chưa kịp phản ứng đã bị hắn đỡ lấy hông anh, đặt lại vị trí ngồi khiến anh giờ đây trên đùi hắn, mặt đối mặt, hai chân sớm đã bị hắn vòng chặt qua hai bên eo. Tiêu Chiến nhìn thấy tư thế này quá sức ám muội, sắc mặt cũng dần trở nên đỏ bừng cúi gầm mặt.

Vương Nhất Bác vươn tay nâng cằm người đối diện, hắn đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Chậm rãi trân quý mà mút nhẹ từng mảng. Thoả mãn với vị ngọt ngào tan ra trong khoang miệng, hắn mới dời ra, vùi đầu nơi bờ vai trước mặt. An tĩnh mà cảm nhận.

Nhìn thấy hắn hôm nay cư xử có chút lạ thường, Tiêu Chiến nhúch nhích muốn nhìn thấy sắc mặt hắn hiện giờ rốt cuộc là gì nhưng lại bị hắn ngăn cản.

"Đừng động. Như thế này...một lúc thôi."

Tiêu Chiến nghe thấy, cả người bất động, tay một lúc sau cũng vòng qua cổ hắn bao trọn. Anh biết, dáng vẻ của hắn hiện giờ có bao nhiêu lo lắng. Cuộc họp đại cổ đông sắp diễn ra, hắn cũng sẽ có những dự định lớn. Dù không biết đó là gì, thế nhưng áp lực hẳn không hề nhỏ.

Trong lòng anh, càng lúc càng bất an. Hồ sơ anh điều tra về Vương Hành không hề phát hiện ra một điểm bất thường. Nhưng cũng chính vì nó quá hoàn mỹ, chẳng khác nào khiến anh càng lo lắng vì sẽ không cách nào biết được có thể phát sinh vấn đề từ đâu.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Lấy tay vuốt lên làn da mịn trên gương mặt đối diện, không biết lý do vì sao hắn lại cảm giác có chút đau lòng vội xẹt qua. Ánh mắt anh lo lắng nhìn hắn sớm đã nhìn đến hốc mắt ửng đỏ.

"Nhất Bác, ngày mai anh phải đến Singapore. Tối liền trở về. Em một mình vẫn ổn chứ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nhìn anh, tay phía sau vuốt ve lưng anh trấn an.

"Anh phải cẩn thận. Đến nơi báo bình an có biết không?"

"Được."

Tiêu Chiến hôn lên vầng trán hắn, đoạn hai người giữ chặt với nhau như thế đến tối muộn. Thấy chính mình không nên phiền hắn làm việc, anh quyết định tạm biệt rời đi.

Nhìn thấy anh rời khỏi, Vương Nhất Bác từ hướng ban công tầng hai nhìn theo bóng chiếc xe rời xe, lòng hắn dâng lên một cơn đau khẽ nhói.

Vạn nhất, sự thật đừng như hắn suy nghĩ.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ được, ngày hôm ấy lại chính là ngày mà năm năm sau khiến hắn mãi không thể nào quên được.

—-

Sáng hôm sau, tại phòng chờ tại một toàn nhà cao tầng có bãi đỗ trực thăng, Bạch Ưng đứng một bên Tiêu Chiến im lặng chờ đợi. Tiêu Chiến cầm trên tay ly nước lọc chậm chậm xoay lắc.

"Có tin tức gì của Hắc Ưng?"

Bạch Ưng nghe hỏi liền nhanh chóng trả lời.

"Đang trên đường trở về. Chúng ta có nên báo Hắc Ưng đến thẳng Singapore?"

"Không. Để Hắc Ưng ở lại."

Ánh mắt Tiêu Chiến lay động. Anh muốn để Hắc Ưng ở lại, để đề phòng bất trắc kịp xử lí nếu anh không thể về kịp.

Bạch Ưng một bên tâm trạng cũng không thể khá hơn. Đây là lần đầu Thiếu chủ ra nước ngoài mà không có Hắc Ưng. Bạch Ưng biết Tiêu Chiến đang lo lắng điều gì. Thế nhưng như vậy lại quá mạo hiểm rồi.

Một lúc sau, tiếng trực thăng ầm ầm vang vọng ngoài trời. Tiêu Chiến liền xoay người di chuyển. Bạch Ưng cùng vài người khác theo sau.

Trên tầng thượng, hai chiếc máy bay trực thăng gắn cờ sọc đỏ trắng khiến Tiêu Chiến khựng người. Thế nhưng trực thăng nơi này không thể đáp cánh quá lâu, anh bèn tiến đến, cùng Bạch Ưng yên vị trên một chiếc trong số đó. Ít lâu sau, bóng dáng hai chiếc trực thăng khuất dạng phía trên nền trời xanh thẳm.

Vương Nhất Bác trên đường đến Tập đoàn, ngồi trên xe hắn lật lại vài trang tài liệu xem xét. Chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa kính đoán nghĩ người kia chắc cũng đã lên máy bay rồi.

Chuông điện thoại trong chiếc áo khoác reo lên. Trên màn hình, một cái tên quen thuộc gọi đến. Vương Nhất Bác thoáng chốc mỉm cười, trượt ngang đưa lên một bên tai lắng nghe.

Thế nhưng đầu dây bên kia không hề như dự đoán của hắn, giọng điệu gấp gáp đến loạn xạ.

"Nhất Bác, không ổn rồi, kế hoạch triển khai bị lộ, giá thầu bị đối phương nắm thóp rồi. Cậu không cần đến, Vương Chủ tịch từ sớm đã không có mặt. Tôi sẽ gọi lại sau!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy liên lạc bị đứt quãng, chiếc điện thoại trong tay như muốn bị nghiền nát.
Trong giây phút vừa định bảo Tiểu Ninh quay đầu xe, một tiếng ầm lớn đã vang vọng. Mọi thứ xung quanh hắn thoắt cái đều đảo lộn tựa hệt một cơn địa chấn giáng xuống không chút khoang nhượng.

Đến khi hắn ý thức được từng dòng đỏ tươi chảy lướt qua khoé mắt, hắn mới biết, hắn muốn nhìn thấy người kia đến cỡ nào. Nhấc tay rung rẩy chạm vào nơi bàn phím đã thập phần nứt nẻ, hắn bấm đến một dãy số thế nhưng chẳng thể nào gọi đi. Hắn đã lịm dần không còn ý thức.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net