PHIÊN NGOẠI - KHÔNG HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt người kia xuống nơi chiếc giường rộng lớn, so với cỗ ham muốn đang ngày càng to lớn không cách nào kìm chế sau loạt hành động trêu người của anh, động tác hắn lại trở nên thập phần ôn nhu và dè dặt.

Nụ hôn sâu nơi đôi môi mềm mỏng dần dời đi, rơi xuống xương cằm nhẵn mịn, rồi dần lướt xuống yết hầu khẽ lay động. Hôn nhẹ, cắn mút không ngừng nghỉ. Đôi tay dời đi cởi bỏ từng chiếc nút áo còn lại trên người anh, khẽ chạm vào da thịt ấm nóng khiến cả hai cùng lúc bất động.

"Chiến, em..."

Nghe thấy giọng nói hắn do dự vang bên tai, Tiêu Chiến khẽ cất tiếng trấn an.

"Thật sự, không sao."

Anh biết rõ hắn đang lo sợ điều gì. Nhưng kể từ sau khoảnh khắc anh quyết định trở về bên hắn, anh đã sớm không muốn nhớ đến những đau đớn xưa cũ. Có chăng anh chưa hẳn đã quên, nhưng ít nhất những ngày tháng hạnh phúc của sau này khiến anh không còn quá bài xích những hành động ấy nữa.

Thế nhưng, anh lại cảm nhận rất rõ đối phương vẫn luôn e dè tiếp xúc. Có lẽ, hối hận đã thật sự ăn sâu đến từng góc rễ trong tâm hồn kia.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu trấn an ấy, ngay cả động tác cũng dần ngừng lại hẳn. Gục đầu sâu nơi hõm cổ người dưới thân, vòng tay hắn ôm chặt anh vào lòng. Lúc ấy, Tiêu Chiến còn cảm nhận được rõ rệt sự run rẩy dần lan toả.

Vòng tay thon gầy liền muốn đáp lại hắn, anh khẽ động đậy mang gương mặt cố gắng che giấu bao nhiêu cảm xúc trên người mình dời đến đối diện, mặt đối mặt, ánh mắt anh cũng bắt đầu ngấn nước lần nữa nhỏ giọng.

"Quá khứ, chúng ta cùng nhau quên, có được không, Nhất Bác?"

Dứt lời, Tiêu Chiến gượng đầu đặt một nụ hôn khác lên đôi mắt tràn ngập sự bi thương xen lẫn vỡ oà của người đối diện. Lướt đến sống mũi cao, sau cùng là đôi môi mấp máy không nói thành lời.

Hành động kia giờ đây lại chẳng khác nào giúp hắn gỡ bỏ xiềng xích bấy lâu vẫn còn trói buộc nơi tâm trí. Không khí cũng dần trở nên dễ thở hơn rất nhiều, ngay cả chút ánh sáng nơi phòng ngủ cũng không khiến hình ảnh đối phương phai mờ trong mắt họ.

Vương Nhất Bác lại động. Lần này cùng lúc đem những rào cản trên thân thể của cả hai đều cởi bỏ vứt xuống nơi sàn nhà, hai thân thể ấm nóng va chạm vào nhau khiến cả gian phòng đều trở nên ấm áp lạ thường. Đôi tay thập phần không ngoan ngoãn kia từ lúc nào cũng đã không ngừng khiêu khích nơi hai nhũ hoa của anh khiến càng lúc càng nhô cao rõ rệt. Hắn không kiêng dè gục mặt cắn mút, lực càng trở nên từ ôn nhu sang mạnh dần. Bên còn lại không ngừng được bàn tay to lớn bao trọn, chốc chốc lại chạm nơi đỉnh đầu khiến người bên dưới cong người hưởng ứng.

"Ưm..."

Tiêu Chiến không ngừng bị người kia trêu chọc nơi nhạy cảm trên khuôn ngực bất giác bật lên tiếng rên khe khẽ. Ánh mắt trước đó thập phần kiêng dè của người kia trong nháy mắt nghe thấy âm thanh mê người lại trở nên ma mị, đôi môi trong gian phòng tối cũng cong lên đến hoàn hảo.

Hắn giờ đây tựa hệt như đã ngần ấy năm không được khai hoả nhưng lại không giống như một mãnh thú nhiệt thành thưởng thức con mồi. Ngược lại, thả chậm tốc độ đến từng điểm chạm trên thân thể anh. Hắn chính là đang trân quý đến từng tấc da thịt chính mình chạm qua, một khắc cũng không muốn bản thân vì dục vọng mà lần nữa tổn hại người kia.

Không lâu sau, tâm trí dần rơi vào hoang lạc, Tiêu Chiến dường như cảm nhận được người kia thật sự muốn trêu chọc anh. Nụ hôn ấy giờ đây đã lướt dần xuống nơi bụng dưới, cứ ở nơi đó không ngừng trêu đùa khiến hạ thân anh sớm đã ngẩng đầu, đã thế còn không kiêng dè bị đèn nén bên dưới yết hầu người kia không ngừng ma sát.

"Nhất Bác, em...thật quá đáng!"

Không kìm nén được thái độ người kia khi dễ mình, thấp thoáng anh còn nhìn thấy nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gượng mặt hắn. Đôi bàn tay vốn vẫn đang chế trụ hai bên chiếc eo nhỏ của anh càng khiến anh không cách nào lay động.

Lời nói kia vừa thốt ra, như thể để thoả mãn người bên dưới, đôi môi hắn dời đi đặt lại lên đôi môi sớm đã khô khốc. Tiếp thêm chút lực. Lần này chính là mang không ít sự cuồng nhiệt thay đổi tốc độ mà chiếm hữu. Bàn tay một bên dứt khỏi chiếc eo, đột ngột nắm lấy nơi hạ thân anh bắt đầu chuyển động.

"Ưm...Nhất Bác..."

Không khí bị cướp đến quá nửa, hạ thân lại không ngừng được hắn chăm sóc tận tình, mỗi nhịp đều càng lúc càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc sau vài chục lần kích thích, Vương Nhất Bác liền cảm thận người dưới thân căng cứng, đôi chân trước đó còn quấn chặt nơi thắt lưng mình mạnh mẽ run rẩy. Cỗ dịch nóng ấm cũng theo nơi đỉnh nhọn tràn xuống nơi tay hắn, trượt dài xuống mảnh da thịt trắng ngần.

Bấy giờ hắn mới dần buông tha cho đôi môi sớm đã bị ngậm mút đến ửng lên mảng đỏ. Ánh mắt nhìn thấy gương mặt phiếm hồng lại dời xuống nơi nhạy cảm vừa phun ra bạch trọc trong tay mình thành một cảnh ân ái hằng mong nhớ, nhỏ giọng trêu đùa.

"Thỏ con thật sự rất mê người."

Thế nhưng Tiêu Chiến giờ đây làm sao còn đủ khí lực để tâm đến lời trêu chọc kia, đôi chân trên thắt lưng còn chưa kịp rời đi lần nữa đã bị người kia nắm lấy một bên. Một giây sau anh liền cảm nhận được nơi tư mật phía dưới bị mở rộng. Cả thân người trong nháy mắt trở nên ngưng đọng.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay ban nãy đã thấm ướt bởi dịch lỏng chuyển xuống nơi hậu huyệt anh chậm rãi đưa vào giúp người kia khuếch trương. Bỗng chốc hắn lại nhíu chặt mày than thầm khi cảm nhận được nơi kia dường như đối với một ngón tay đã ngậm chặt đến mức ấy liền tự mình cười khổ.

Hơn một năm nay chính vì không làm đến cuối cùng nên nơi này giờ đây lại gần như lần đầu, thắt chặt đến không ngờ. Hắn chỉ đành hướng đôi môi người kia trấn an.

"Chiến, nghe em, thả lỏng một chút, có được không? Nếu không, sẽ rất đau."

Tiêu Chiến nương theo giọng nói ấm áp kia, khẽ gật đầu, cố gắng đem chính mình thả lỏng. Phản ứng cơ thể lại không giống như lý trí chính anh mong muốn, có lẽ đâu đó anh vẫn còn cảm giác sợ hãi không cách nào kìm chế.

Đến khi cảm nhận được thân thể anh đã dần thích ứng cùng lúc với ba ngón tay hắn ở bên trong không ngừng động đậy, hắn mới tạm rời đi. Vươn tay nắm lấy phân thân chính mình sớm đã cương cứng vẫn đang biểu tình được giải phóng, chậm rãi đặt đầu khấc chạm đến trước huyệt động mà ấn nhẹ. Sau đó liền ngừng động tác như chờ đợi phản ứng của anh.

Cảm nhận được tiểu Nhất Bác đang dần tiến vào sâu bên trong mình, sau đó lại ngừng di chuyển, Tiêu Chiến đè nén hơi thở dốc, ánh mắt đỏ âu dần trở nên ôn nhu, bàn tay vịn nơi vai hắn khẽ siết chặt, giọng nói cất lên cũng nhỏ giọng như nỉ non.

"Nhất Bác... em động đi."

"Đau phải nói em biết, được không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu chấp thuận. Đôi chân trên người hắn dần siết chặt như thể đã sẵn sàng nghênh đón loạt hành động tiếp theo. Thế nhưng anh lại không ngờ đến, khoảnh khắc cảm nhận hạ thân to lớn cắm sâu vào bên trong anh đến tận cùng gốc rễ, ngoài đau đớn, cảm giác ấm áp lại mọi mạch máu len lỏi khắp thân thể. Đôi mắt ngấn nước trước đó còn long lanh phút chốc đã trượt dài rơi xuống chiếc gối nơi anh nằm.

Mím chặt môi như thể anh tự mình đem hơi ấm mà đôi môi kia vừa rời đi tham lam nuốt xuống nơi cuống họng.

"Anh, xin lỗi, em làm anh đau sao? Em.."

Loạt cảm xúc ấy trở nên thăng hoa là thế, nhưng dưới đôi mắt hắn lại làm hắn sinh ra nỗi sợ hãi dâng trào.

Khoảng khắc hắn cứ ngỡ mình đã làm đau anh, muốn đem chính mình rút ra lại cảm nhận được vòng chân khoá chặt nơi eo lưu luyến giữ lấy dù anh đã không còn mấy sức lực. Hai tay nơi cổ hắn bất giác ghì mạnh, đem cả người hắn đổ về phía trước, đôi mắt ngấn nước bấy giờ lại mang theo nét tinh nghịch trở về trực diện nhìn hắn. Trong phút chốc hắn ngộ nhận chính mình đang hoa mắt.

"Nhất Bác, em động đi. Thật sự rất khó chịu."

"Từ lúc nào anh lại nghịch như vậy?"

"Là do em không sớm phát hiện a."

Sau câu nói kia, Tiêu Chiến dường như thấp thoáng nhìn thấy gương mặt hắn ngay lập tức sa sầm hệt như thật sự bị chọc giận.

Chưa đầy một khắc sau, anh đã hối hận tự muốn cắn lưỡi, nhận chính mình ngu ngốc ở dưới thân người kia khinh bạc hắn.

Bằng chứng chính là khi anh vừa dứt lời, hắn liền dùng một tay nắm chặt hai cổ tay thon gầy chế trụ lại, đặt trên người anh. Tốc độ ra vào không còn kiêng dè ngày càng nhanh không thể tưởng tượng. Tiểu Tiêu Chiến lần nữa vì kích thích kia mà cương lên sừng sững. Cảm nhận cự vật bên trong mình lại thêm một vòng trương lớn, Tiêu Chiến thầm cả kinh liền lên tiếng vuốt lông sư tử.

"Nhất Bác...ưm...anh...anh sai rồi...ưm...em đừng...nhanh như vậy... a"

Lời nói thốt ra lọt vào tai hắn như thể còn tăng thêm muôn phần thống khoái, nụ cười trên môi lần nữa càng trở nên đậm sâu. Tầm mắt nhìn gương mặt hắn chôn giấu tận tâm can trong cơn kích tình càng trở nên mị hoặc mê người. Hắn liền hận trước đây chính mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu yêu thương mà đáng lý ra đã có thể cùng anh ở một nơi hạnh phúc đến nhường này.

Không biết trải qua thêm bao nhiêu lần vào ra không cách nào đo được, Nhất Bác dường như cảm nhận được người dưới thân đanh dần đến đỉnh điểm lần nữa. Chủ ý dùng thêm một phần lực. Đúng như hắn dự đoán, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến mãnh liệt cong người phải phóng. Lần này hạ thân không được chạm vào cứ thế mạnh mẽ phun ra bạch trọc vươn đến cả nơi bụng hắn ở bên trên.

Nhìn mỹ cảnh trước mắt hắn càng thêm luật động, không lâu sau, Tiêu Chiến lần nữa cảm giác run rẩy lan toả toàn thân. Bất giác hắn ngưng lại động tác, âm giọng trầm thấp nơi cổ họng khẽ bật thành tiếng gầm nhẹ, hạ thân ở bên trong anh liền mãnh liệt phun trào sâu trong cơ thể.

Ý thức được cả cơ thể mình giờ đây không còn chút sinh lực, Tiêu Chiến dường như buông lỏng cảnh giác, hướng mắt về phía hắn vẫn còn đang bên trong mình. Cứ ngỡ câu chuyện đã đi đến hồi kết. Thế nhưng, anh đã lầm.

Khoảng khắc chạm phải gương mặt thống khổ kia, anh đoán chính mình nhìn không sai đi. Lại cảm nhận được cự vật bên trong chính mình vẫn chưa hề rời khỏi. Trong nháy mắt không biết đối diện thế nào đã nghe thấy giọng nói kia ẩn nhẫn kìm nén.

"Là do anh không ngoan trước."

Khoảnh khắc ấy anh mới thấm nhuần câu nói thế nào là đã leo lên lưng cọp chính là không cách nào quay đầu.

Đến khi cảm nhận bản thân mình được hắn nhẹ nhàng nhấc bổng ngồi đối diện với hắn, anh mới cảm nhận được không chỉ nơi đó, ngay cả hơi thở phả vào nơi hõm cổ mình, thân ảnh cuộn chặt lấy mình đều là một cỗ nhiệt hoả ấm áp ma sát vào thân thể. Tựa hệt như đã kìm nén vạn lần không đi quá giới hạn.

Hôm nay chính là ngày anh đã phá đi cái giới hạn kia của hắn.

Bất giác, anh liền muốn đem chính mình cùng hắn hoà thành một. Phải chăng bấy lâu nay hắn vì thân thể anh bị thương mà tự hành hạ nhiệt hoả chính mình. Anh cũng rất rõ người kia có bao nhiêu tinh lực cần giải phóng, căn bản vừa rồi chỉ mới là bắt đầu.

Vương Nhất Bác đặt người ngồi lòng, dùng tay quệt đi từng tầng mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang vô lực tựa nơi thân thể mình, hắn thật sự không nỡ dày vò người kia thêm nữa thế nhưng dục hoả phía dưới vẫn ở bên trong anh không cách nào kiềm chế được đối với thân thể câu dẫn kia.

Trong lúc hắn không biết nên bắt đầu thế nào đã cảm nhận được người trên trên thân mình không hề yên phận, đem chính mình động đậy giúp hắn thoả mãn. Chẳng mấy chốc, bên tai hắn vừa vặn nghe được âm thanh rên rỉ không kiêng dè vang vọng mỗi lúc một rõ rệt.

"Ưm..."

Nhưng vì người kia đã mất không ít lực, động tác vừa vặn nhẹ nhàng lên xuống mỗi lúc một mất sức không tự chủ được mức độ khiến cự vật to lớn dựng thẳng của hắn đâm mỗi lúc một sâu hơn. Nhìn thấy người kia khẽ nhíu mày, hắn không kìm được lên tiếng nhắc nhở.

"Chiến, xem chừng tự mình làm đau."

Hắn chủ động nắm lấy quả đào căng mộng đang không biết tốt xấu nhấp nhô trên tiểu Nhất Bác không khỏi đau lòng giữ lại. Những tưởng người kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời, an tĩnh một nơi để hắn an bài làm sao để anh không đau đớn hơn. Một giây sau đã thấy người kia đã đồn lực nắm lấy hai bàn tay hắn tay ra khỏi mông mình kìm chặt lại trên eo. Cả người lần nữa hạ xuống khiến tiểu Nhất Bác ở tư thế ấy cắm sâu tận gốc rễ.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày. Nhìn thấy người kia dừng động tác để tự mình thích ứng, một lúc sau đã gục đầu trên vai hắn thở dốc. Phía bên dưới hắn dường như cảm nhận hậu huyệt không ngừng co thắt  nuốt trọn hắn bên trong, dịch lỏng cuối cùng đầy ứ sau động tác lấp đầy đến tận cùng cũng từ từ chảy ra ngoài, trượt xuống đùi hắn, thấm ướt một mảng grap giường.

Cảm thấy chính mình sau lần can đảm kia cảm nhận được không ít đau nhức lần thứ hai truyền đến mọi tế bào, anh đã không còn sức nữa liền để mặc người kia định đoạt thêm một lần ra vào cơ thể mình. Anh chỉ có thể gượng cười hướng về phía hõm cổ hắn cắn lấy da thịt rắn chắc mà chịu đựng.

Không rõ trải qua thêm bao nhiêu lần đem chính mình hoà tan cùng anh, mãi đến khi cả hai cùng lúc đạt đến đỉnh điểm, dục vọng dần qua đi, hắn mới chậm rãi nâng hông người kia rút chính mình ra khỏi. Tận mắt nhìn thấy từng dòng dịch lỏng ồ ạt trào ra nơi huyệt nhỏ, Vương Nhất Bác hung hãn một bên tay nắm chặt thành đấm nện mạnh xuống giường.

Cảm nhận thân ảnh từ từ lịm đi trong tay mình, sắc mặt hắn không rõ hạnh phúc hay tức giận ôm chặt lấy người trong lòng bất động không rời đi.

Đôi bàn tay ôm chặt lấy anh lúc này không tự chủ sờ lên từng tấc da thịt gồ ghề trên tấm lưng màu trắng đỏ lẫn lộn của những vết sẹo lớn, bất giác nước mắt hắn khẽ rơi. Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, trượt dài trên tấm lưng gồng gánh những ký ức ám ảnh kinh người kia, hắn lại không thể kìm nén vẻ bi thương mà bật khóc thành tiếng.

Mặc dù anh không còn nhạy cảm khi hắn chạm vào nơi lưng. Thế nhưng mỗi lần vô tình nhìn thấy dáng vẻ anh e ngại kéo vội áo khi thay đồ, vội vã che giấu khi bị hắn phát hiện anh chính mình soi gương, rụt rè trên giường ngủ mỗi lần nằm đưa lưng về hướng mình. Hắn chỉ hận mình không cách nào chịu đựng thay anh.

Hắn luôn kìm nén để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt, ánh mắt bi thương thống hận của mình mà vội vã quay đi. Chỉ duy nhất những lúc anh ngủ say, hắn mới không cách nào kìm chế mà giải toả.

Sau cơn ân ái không hồi dứt, hắn giúp anh vệ sinh sạch sẽ, grap giường cũng đã được thay mới. Đặt người vẫn đang ngủ say nhẹ nhàng lên chiếc giường lớn chỉ thuộc về cả hai, đắp lại chiếc chăn dày đến khuất vai hắn mới tạm rời đi tìm ít thuốc hạ sốt.

Mãi đến khi cảm nhận được được hơi thở đều đặn thoát lực khẽ thành tiếng, hắn mới an tâm đặt mình xuống bên cạnh đem thân ảnh người bên cạnh nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, lúc Tiêu Chiến mệt nhọc tỉnh giấc đã là giữa trưa, trời đã dần chuyển sang đông nên ánh nắng ban ngày cũng không còn hiện hữu soi rọi vào căn phòng nữa.

Hắn có lẽ từ sớm đã đến công ty.

Lúc này, ngay cả mở mi mắt cũng khiến chính mình mất đi mấy phần lực. Trong lòng khẽ tự giễu chính mình giờ đây mới bị người ta dày vò một đêm đã mệt mỏi thế này.

Gượng nhấc tay chạm nơi thái dương đang rần đau nhức mới cảm thấy chính mình kiểu gì lại phát sốt rồi. Trong lòng thầm lo lắng không thể để Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này được. Nếu không hắn lại một năm tiếp theo không cách nào lần nữa chạm vào anh.

Nhưng thực tế, anh không muốn là một chuyện, thân thể chính mình có chịu được hay không lại là câu chuyện khác. Sau một lúc tự mình cậy mạnh bám trụ đứng dậy rời giường được hai bước, mọi thứ xung quanh phút chốc hỗn loạn, thân ảnh chao đảo lần nữa đổ ầm xuống nơi sàn nhà bất động.

Quản gia Trần ở bên dưới phòng khách đang từng chuyện báo cáo với đầu dây bên kia rằng anh vẫn chưa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng động lớn kinh động. Để người phụ bếp giúp mình đi kiểm tra nhưng không bao lâu sau đã thấy người kia trở ra nơi đầu cầu thang ở tầng hai hét lớn.

"Quản gia, Tiêu Thiếu gia ngã...ngất đi rồi!"

Quản gia Trần cả kinh vội vàng buông thõng chiếc điện thoại bàn vẫn chưa kịp gác máy hướng tầng hai chạy đến. Nhìn thấy người kia một thân phát sốt ngã xuống bất động trong lòng ông không khỏi cả kinh.

Chưa đầy nửa tiếng sau, thân ảnh cao lớn từ phía cổng chính Điệp Lạc Vương như giông bão ập thẳng vào trong không kịp nhìn rõ sắc diện.

Thấy bên trong Tạ Quân đã có mặt, khoảnh khắc tầm mắt hắn hướng về phía người kia phát sốt sắc mặt trắng bệch, cả người đều chôn chân tại chỗ không nói nên lời.

Tạ Quân sau khi hoàn thành cắm dẫn truyền nước và tiêm một chút thuốc đề kháng cho Tiêu Chiến, quay người mới phát hiện hắn đã đứng đó từ rất lâu, sắc mặt kém đến mức khiến Tạ Quân dường như cảm nhận được những ngày tháng ở Áo đang lặp lại, liền thở dài trấn an.

"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là thời tiết thay đổi nên cơ thể anh ấy chưa kịp thích ứng thôi."

Để Quản gia Trần tiễn người, Vương Nhất Bác mới tiến đến cạnh giường vươn tay lau đi vệt mồ hôi hỗn loạn nơi trán anh. Sắc mặt vẫn không cách nào nới lỏng hơn được nữa. Lúc nghe thấy giọng nói hốt hoảng kia qua điện thoại, hắn vẫn là không cách nào tự trấn an chính mình bình tĩnh. Cứ như kẻ điên lao khỏi toàn nhà một mạch nhấn ga trở về Điệp Lạc Vương.

Vì hắn sợ.

Hắn sợ những ám ảnh kia lại bấu víu lấy anh mà hắn lại không ở cạnh bên.

Hắn sợ hắn lần nữa sẽ hoá ngu ngốc, bị anh gạt mà không biết gì mà làm tổn hại anh.

Hắn càng sợ hơn chỉ cần hắn bỏ lỡ một khoảnh khắc, người kia sẽ lần nữa biến mất, vĩnh viễn rời xa hắn.

Vạn lần, hắn đều không muốn bất trắc gì xảy ra với người hắn yêu.

Hắn chính là nguyện đem cả thế giới và sinh mệnh chính mình để bảo vệ thật tốt một người.

Chỉ cần người ấy bình an đã là ân huệ lớn nhất dành cho hắn rồi.

Trong lúc hắn vẫn còn đang chìm ngập trong cảm giác ẩn nhẫn đau nhói, cánh tay yếu ớt vươn đến khẽ giật giật bàn tay to lớn còn đứng bất động cạnh giường. Khoảng khắc hắn khom người nhưng muốn nghe rõ người kia muốn nói điều gì, câu nói rất rõ ràng áp thẳng vào tai hắn đến ngỡ ngàng.

"Anh yêu em. Không hối hận."

Nụ cười nở rộ trên môi sau lập tức bị xâm chiếm, vòng tay ôm lấy anh, hắn dường như chân thật cảm nhận. Giờ đây, với hắn, hạnh phúc phía trước đều chỉ mong cầu ở bên một người.

Duy nhất vì người mà cuộc sống trở nên ý nghĩa.

-

Có những người cả đời đều gạt người, nhưng cũng có người dùng cả một đời để lừa được một người.* (st)

Anh lừa hắn, là anh sai.

Nhưng nếu anh lừa hắn để đổi lại mạng sống cho người anh yêu.

Cả đời này, anh chính là không cảm thấy hối hận.

Vì hắn, anh chấp nhận trở thành một kẻ phản diện đến hoàn hảo.


Âyda vì thời gian edit lại hơi lâu mọi người thông cảm nhé.
Vẫn là dành món quà có chút "xôi thịt" bù lại đau đớn đáp ứng nguyện vọng của mấy cô rồi nheeee.
—-
Nói nhỏ, phiên ngoại về tình yêu của Khả Uy Mặc liệu có khiến các cô mong chờ?
—-
Ngủ ngon nhaaa

✍Gửi đến mọi người chiếc fic mới. Vẫn mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ.

❗Thể loại: Hiện đại, ngược thân - ngược tâm, cường thụ x cường công, có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net