Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đông lạnh giá, mới vậy mà đã tròn 1 năm anh và bạn gái quen nhau . Cô gái này như ánh sáng của đời anh. Cô dịu dàng lại đảm đang trầm ấm. Thật khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở bên. Cách đây 2 năm, anh tình cờ quen cô khi cả hai đang xem triển lãm tranh nổi tiếng ở Seoul. Vẻ ngoài xinh xắn của cô lay động trái tim anh. Cả hai cùng nhìn ngắm 1 bức họa . Cô có cùng sở thích của anh nên nói chuyện cũng rất hợp nhau. 3 năm rồi mọi thứ cũng thay đổi , ngay cả tình yêu này cũng thế. Hiện tại tâm tư anh chỉ đặt trọn vào cô gái nhỏ bé này. Chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu quả không sai. Tháng ngày hạnh phúc cứ thế trôi qua.

- Anh đã nói anh bao nhiêu lần. Sau này mặc áo ấm 1 chút. Trời đông rồi sẽ cảm đấy- Nói rồi anh xoa đầu cô gái kia

- Nhưng mặc thế này rất đẹp mà - Cô cười nói

Thật hết cách với cô bạn gái nhỏ này .Tiêu Chiến cởi áo khoác đưa cho cô. Ánh mắt tràn ngập ôn nhu mỉm cười. Có lẽ khi quen Nhất Bác anh người luôn đau khổ là anh. Hiện tại anh muốn lấy tất cả tổn thương đó đổi lại tình yêu của cô gái này. Tiêu Chiến đnag làm việc cho 1 công ty thiết kế đồ họa. Công việc mà tưởng chừng như 7 năm trước anh đã từ bỏ . Công việc xem như khá ổn định.

Đôi lúc nhớ về ngày xưa, cái thời mà tuổi trẻ ngông cuồng đến nhường nào. Mãi chạy theo một người chẳng thuộc về mình để rồi đến khi mệt mỏi lại chẳng thể dừng lại. Yêu đơn phương như ôm cây xương rồng.Càng cố gắng ôm lấy nó thì người đau lại là bản thân mình. Ngày rời xa người nọ để đến Hàn Quốc xa xôi này, lòng tự nhủ sẽ buông bỏ tất cả để làm lại cuộc đời. Thế nhưng đôi lúc anh vẫn muốn nhìn thấy người kia, mười tám năm muốn bỏ là bỏ sao
Nếu đơn giản như vậy anh đã buông bỏ từ rất lâu rồi. Nói nhớ cũng chẳng phải nhớ nói yêu cũng chẳng phải còn yêu . Tiêu Chiến tự nói với bản thân mình chỉ nên xem Nhất Bác như một bài học của cuộc đời mình - một sai lầm. Mà bởi vì đã là sai lầm thì không nên phạm sai một lần nào nữa.  Ở nơi xứ người buôn ba khắp nơi, anh quyết định ở lại nơi đây vì khi ấy anh sợ gặp lại người nọ trái tim không tự chủ này sẽ lại dao động lần nữa. Kí ức mãi là kí ức . Thời gian trôi qua rôi cũng chẳng quay lại . 28 tuổi rồi cũng nên lập gia đình chẳng thể lông bông hoài như thế được.

Nhất Bác và Anh
Sai người lại càng sai thời điểm

-Anh à , khi nào có thời gian mình đi du lịch đi - Chi An nói

- Du lịch? Em muốn đi đâu?

- Trung Quốc thì sao.Em thấy nơi đó rất đẹp nha

-Tại sao lại là nơi đó ? - Tiêu Chiến thắc mắc hỏi

- Quê anh ở đấy mà. Em muốn đến quê anh không được sao- Cô chu môi nói

- Được , tháng sau xin nghỉ.Anh đưa em đi .Được không.Ngoan giờ đi ngủ thôi- Anh dịu dàng nói. Chỉ cần là người anh yêu , anh sẽ chiều người đó vô điều kiện. Muốn gì anh cũng có thể cho người ấy

- Oa , Cảm ơn nhá .Yêu anh - Nói rồi cô trèo tới ôm lấy bả vai anh mà hôn . Người yêu cô thật tốt ,thật đẹp trai tài giỏi. Vạn lần không thể để anh vụt mất khỏi tầm tay của cô. Bên canh anh bao bống hồng vây quanh thế nhưng Tiêu Chiến này chỉ là của riêng cô thôi. Chẳng thể là của ai khác

Như lời hứa 1 tháng sau cả hai đang thu xếp hành lý để đến Trung Quốc. Trng quốc bây giờ gần cuối năm.Thời tiết lạnh lẽo nhưng có người nắm tay đi bên cạnh thật thích.

- Anh à ,em nên mang gì theo nhỉ. Bộ này hay bộ này - Chi Ân không ngừng lục lọi đống quần áo trong tủ . Thử bộ này đến bộ khác. Luyên thuyên nói nên mang theo gì để mặc sao cho chụp ảnh trông thật đẹp. Nào là mĩ phẩm rồi quần áo. Cả căn phòng như một đống hộn độn nhờ công của ai kia. Tiêu Chiến lắc đầu bất lực. Con gái thật khổ.

- Nào nào, tiểu ngốc nhìn căn phòng em làm đi.Bừa bộn quá rồi.Em mặc cái nào chả đẹp. Cứ chọn đại 1 cái không được sao

- Đàn ông các anh thật như nhau. Không có mắt thẩm mĩ gì cả - Cô bỉu môi nói

- Được được anh không có mắt thẩm mĩ .Nhưng anh là một thiết kế- Anh vừa đắt ý vừa nói . Mặt nghênh lên nhìn Chi Ân

Thẹn quá hóa giận, cô đưa tay đánh anh một cái làm anh cười lớn. Vừa bị đánh vừa bị chửi nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Bất quá còn giả vờ đau đớn để người ta lo lắng.

Vừa dặt chân đến Bắc Kinh, trời tiết lạnh lẽo,người đi đường mặc nhiều lớp áo trông thật giống một trái bóng lớn.
Vẻ mặt vui cười nhưng trong lòng nặng trĩu , nơi đây vui có buồn có ,  nơi đây tưởng chừng như anh có tất cả nhưng lại là nơi anh mất đi tất cả , gia đình anh người cha và ông nội hết mực yêu thương anh ,địa vị cao cao tại thượng mà người đời luôn muốn có được ..có cả người con trai ấy nữa. Bây giờ chắc là cậu ta đang sống rất tốt. Vạn người kính trọng và nể sợ, hẳn là sớm quên đi một Tiêu Chiến rồi. Lắc đầu gạt đi suy nghĩ vừa rồi. Thế mà anh vẫn còn nhớ đến người ta. Nhưng đã không còn yêu nữa rồi .

Thuê một khách sạn gần trung tâm thành phố. Anh và cô ngủ một giấc đến chiều. Chuyến bay sáng sớm làm cả hai mệt mỏi . Vừa tới khách sạn đã lăn ra ngủ như chết.

Chiều tối, Tiêu Chiến và Chi Ân nắm tay nhau dạo quanh trung tâm thương mại. Cô muốn mua một ít quần áo lẫn mĩ phẩm, lại muốn đi vui chơi. Kéo tay anh hết cửa hàng đến cửa hàng khác khiến anh mỏi thừ cả người. Cái thân già 28 tuổi này đã không còn muốn vận động nhiều như vậy nữa rồi. Vẻ mặt hiện rõ bốn chữ " Tôi muốn về nhà" Nhưng cô bạn gái nhỏ của anh lại quá năng động nên chẳng mảy may đến người phía sau

- Vương Tổng, anh thấy dự án trung tâm X thế nào , có hài lòng anh không - Vị trợ lý đi theo không ngừng đem nhưng lời hoa mĩ nhất nói về dự án của mình mặc kệ người kia có đang nghe hay không.Nói mãi nói mãi

- Anh có muốn đi tham quan nơi đây không. Tôi chắc chắn anh rất hài lòng về nó

- Đi - Dù nói nhưng anh mắt vẫn đnag nhìn xa xăm vào nơi nào đó


fic toi chỉ ngược công thôi.Ngược thụ mơ đi=))
22.6.20







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net