Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một quãng đường, Tiêu Chiến chắc chắn rằng Nhất Bác đã không còn thấy mình nữa, khẽ thở dài ngao ngán .
Thầm trách bản thân đáng ra nên hận hắn đến thấu xương, vạn nhất không có ngày tái ngộ , gia đình địa vị đều đã mất. Chơi vơi đơn độc ở thế giới này cũng đã lâu. Dần quen với sự cô độc đó thì Chi Ân xuất hiện, Tiêu Chiến không biết rõ bản thân yêu thương cô bao nhiêu. Chỉ biết rằng bên cạnh cần một người sớm tối bầu bạn. Thời gian ở chung với Nhất Bác ,anh sợ cái bóng tối u ám lạnh lẽo ở căn phòng đó. Ngày đếm mòn mỏi chờ đợi hắn ta . Khi đó tâm tư anh luôn tự trấn an mình rằng chỉ cần Nhất Bác quay đầu nhìn lại, sẽ luôn ở một Tiêu Chiến ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho hắn. Cho đến khi hắn ta cho anh một bất ngờ thật lớn. Lớn đến mức cả cuộc đời anh sau này sẽ mãi chẳng thể quên.

Hận chỉ là con người ta còn yêu

Hận hắn chỉ thêm làm hình bóng hắn vẫn quanh trong đầu. Đành buông bỏ ra đi

Tiêu Chiến điên cuồng theo đuổi Nhất Bác . Theo đuổi đến quên cả bản thân mình từng cao ngạo ,lạnh lùng đến nhường nào.  Từng khiến người người sợ hãi tránh xa. Năm đó , Tiêu Chiến dưới một người trên vạn người. Vương Nhất Bác hắn ta chính ra ngoại lệ duy nhất của Tiêu Chiến. Giới hạn lớn nhất trong lòng anh. Một con người xem trời bằng vung lại chạy đến bên hắn ta , cận thận chăm sóc nấu từng bữa cơm cho hắn. Vậy mà hắn lại chẳng có biết điều chút nào. Ở bên ngoài qua lại với những loại người dơ bẩn. Nam nữ tất thảy đều ăn được. Tra nam quả là tra nam

" Chi Ân này,em về khách sạn trước nhé. Anh có việc ,xin lỗi em "

" Không chịu, anh nỡ bỏ em một mình sao " Chi Ân nũng chịu ôm lấy cánh tay của anh

" Ngoan nghe lời "

" Hứ, vậy anh đền bù cho em đi "

" Em muốn thế nào ? "

" Em lại muốn mua một chiếc túi"

" Ừ ,cầm lấy thẻ mà mua đi.Anh đi đây.Cẩn thận "

Không phải anh không biết, dạo gần đây, Chi Ân thay đổi rất nhiều. Chẳng còn là người con gái anh yêu lúc trước. Cô gái này năm xưa nhu mì đoan trang bao nhiêu thì hiện tại đanh đá bấy nhiêu. Cô muốn nhiều đồ, cả tháng chi tiêu hết shopping . Đôi lúc anh cũng cảm thấy khó chiu, nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Con gái mà, làm đẹp một chút cũng không sai.

Đi dạo ở khuôn viên khách sạn, Tiêu Chiến ngồi ở một băng ghế ít người. Cứ ngồi đấy, đầu óc trống rỗng cô gái kia quá ồn ào . Ồn ào đến mức anh muốn thốt lên rằng  Người nhà em không chê em phiền hay sao  . Tiêu Chiến cũng từng là một người rất năng động hoạt bát, mồm miệng luyên thuyên không ngớt . Tiêu Chiến cứ ngồi ở đấy, gió đêm thổi nhẹ nhàng cảnh vật trông vô cùng yên bình. Ngửa đầu nhìn lên trời , thà rằng đừng gặp hắn ta. Gặp rồi , Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nơi lồng ngực này vẫn nhiệt huyết đập liên hồi vì hắn.

Nhớ về năm xưa , khi cả hai còn sống chung. Là Tiêu Chiến thu nhận Nhất Bác vào nhà. Nhất Bác hiện tại khác năm xưa rất nhiều một tên đầu đường xó chợ đúng nghĩa đen lẫn trắng .

Năm Tiêu Chiến 10 tuổi, một tiểu thiếu gia đáng yêu mũm mĩm . Tiêu Chiến đang vui vẻ cùng ba trở về nhà sau khi khu vui chơi. Trên tay cầm một con thỏ bông cùng cây kẹo bông gòn ăn dở

" Ba ba, con muốn lái xe nhanh a. Thật nhanh thật thích" Tiêu Chiến vui cười chỉ về phía trước

" Con trai , không thể chạy nhanh được đâu.Rất nguy hiểm "

" Không muốn, muốn chạy nhanh thôi " Tiêu Chiến làm nũng nói môi chu ra trông vô cùng khả ái khiến ông Tiêu không kìm lòng được mà chiều theo ý anh. Nhấn ga chạy nhanh làm Tiêu Chiến thích thú cười đến híp mắt . Trên con đường vắng, ánh đèn nhập nhòe . Ông Tiêu vô tư chạy thật nhanh để chiều lòng đứa con trai bảo bối. Chẳng bận tâm nghĩ thì một con mèo chạy nhanh sang đường làm ông Tiêu tránh con mèo mà lạc tay lái tông vào một bức tường, đứa con nít đứng gần đó bị vạ lây. Cả hai cha con đều ổn, ông Tiêu chỉ đụng đầu vào vô lăng có chút choáng. Tiêu Chiến chứng kiến cạnh tượng nọ vô cùng hoảng hốt

" Ba , ba tông trúng ..người rồi "

Hoàng tỉnh việc mình vừa làm, ông Tiêu chạy nhanh xuống xe. Cảnh tượng thật khủng khiếp, đứa trẻ nọ nằm trên vũng máu , tay chân bất động , ý thức mơ hồ chửi nhỏ

C..on mẹ nó, đó..i chứ chư.a muố..n chết mà

"Tiểu Tán, nhanh đưa ba điện thoại gọi cấp cứu"

Vài phút sau, cậu bé kia được đưa vào cấp cứu. Tiêu Chiến cùng ba đứng bên ngoài khóc.

" Ba , con sai rồi.Con không nên kêu ba chạy nhanh ,làm..m ba tông trúng người ta rồi" Tiêu Chiến không ngừng đưa tay lên lau nước mắt. Khuôn mặt giàm giụa đến đáng thương. Ông Tiêu ôm lấy đứa con trai nhỏ trấn an

" Tiểu Tán đừng khóc, cậu bé đó không sao cả, Nghe lời ba, đừng khóc "

End chap 4
Chap 5 sẽ cập nhật vào tuần sau vì tuần nay mình kiểm tra . Cảm ơn đã ủng hộ💜🌌





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net