Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều giờ , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già xoa xoa thái dương uể oải thông báo cậu bé nọ tình hình đã ổn,  ông Tiêu như trút bỏ gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến đã được đưa về nhà dù anh chẳng muốn , liên tục ỉ ôi đòi ở lại bệnh viện.

Ông Tiêu bước vào phòng hồi sức, cậu bé khoảng chừng bằng tuổi con trai ông  . Người chi chít vết thương lớn nhỏ khác nhau , thân hình nhỏ xíu băng bó khắp nơi, có chỗ còn đang ướm máu , làm ông cảm thấy vô cùng hối lỗi , day dứt. Nếu đứa con của ông bị như thế này , chắc chắn 1 điều rằng ông sẽ san bằng nhà của người gây tai nạn đó. Con của mình là báu vật, con của người khác cũng là báu vật của người ta. Thế nhưng cha mẹ của đứa nhỏ này đâu? Đó là điều mà ông thắc mắc . Từ lúc tai nạn đến nay cũng hơn nửa ngày , trên người của đứa bé này lại chẳng có một giấy tờ nào.

Nhất Bác mơ màng tỉnh giấc sau cơn mộng dài, thân thể đau đớn êm ẩm từ từ ngồi dậy. Trong đây chẳng thầm chửi rủa người gây tai nạn cho mình

" Đang yên đang lành tự nhiên bị xe tông, đm đúng thật là nghèo hay đi chung với xui "

Nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, cánh cửa  mở ra, người đàn ông trung niên nét mặt ôn hòa mừng rỡ chạy đến bên cậu

" Cháu tỉnh rồi, thật mừng quá, cháu đưa số điện thoại của ba mẹ cháu cho chú. Chú gọi cho ba mẹ cháu"

" Bọn họ chết rồi " Cậu nhóc trả lời vô cùng bình thản như thể đây là chuyện thường ngày. Chảng có một tí thương sót nào. Người đàn ông đứng hình, nhìn  đứa bé đang nằm trước mặt. Không nói nên lời

" Cháu.. bác rất lấy làm tiếc. Cháu đừng buồn. Tạm thời cháu cứ ở đây dưỡng sức. Chi phí bác sẽ lo đầy đủ"

" Đương nhiên phải lo rồi. Ông đụng tôi mà"

Ông Tiêu cứ nghĩ đây là 1 nhóc con đáng yêu tội nghiệp, không ngờ rằng sự dễ thương đó không đi chung với lời nói. Quá thẳng thắn rồi.

Ông Tiêu để Nhất Bác lại trong phòng bệnh. Dăn dò bác sĩ , y tá chăm sóc kĩ càng cho đứa nhỏ. Tiêu Chiến ở nhà liên tục gọi điện cho ông khiến ông đau đầu đến nỗi tắt nguồn điện thoại. Hẳn là Tiêu Chiến rất lo lắng cho cậu bé kia vì cho rằng lỗi làm là do bản thân mình gây ra. Ông Tiêu ra ngoài mua một ít thức ăn tẩm bổ, không quên nhờ quản gia lái xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện thăm.

Không lâu sau, Tiêu Chiến đứng trước phòng bệnh của Nhất Bác, ngập ngừng không dám đẩy cửa vào.

" Ba, con nên vào không? Nhỡ người ta ghét con thì sao ?"

"Vào đi con, nhóc ấy hơi kiệm lời nhưng chung quy vẫn rất đáng yêu nha" Ông Tiêu vỗ về nói

Hít môt hơi thật sâu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh và hình ảnh mộ cậu bé cuộn tròn trong chăn ấm ngủ đên ngon lành. Lông mày nhăn lại vì tiếng động , Nhất Bác từ từ mở mắt.

" Xin chào, làm phiền em rồi, anh là con của ba Tiêu, Người đưa em vào đây" Tiêu Chiến lịch sự tiến lại gần cậu chào hỏi

"..."

" Anh đến để xin lỗi, hôm ấy vì quá khích nên anh đã kêu ba chạy xe nhanh. Nào ngờ lại vô tình gây tai nạn cho em. Thành thật xin lỗi "

" ?? "

"Vậy tôi vào đây một phần là nhờ công của anh sao? "

Tiêu Chiến mỉm môi đầy khó xử , xong vẫn chấp nhận sai lầm của bản thân đã gây ra

"Phải, anh rất xin lỗi vì điều đó. Mong em tha lỗi cho anh được không" 

"Thôi được rồi, đừng có nói xin lỗi nữa. Dù sao số tôi cũng đã xui rồi. Định mệnh nó vậy đó.Nghèo đi chung với xui" Nhất Bác nhún vai nói

Nhưng nói đi cũng phải nói , ở bệnh viện cũng khá tốt, vừa được chăm sóc vừa được ăn no. Không cần phải đi tranh ăn với mấy con chó hoang ở khu ổ chuột đầy bẩn thỉu đó. Nhớ lại ngày tháng, bị cha nuôi đánh đập đến thừa sống thiếu chết , sức chịu đựng của một đứa trẻ 6 tuổi lúc đó hẳn là rất kinh khủng. Sau đó cậu trốn ra khỏi nhà ,lang thang ở khắp nẻo đường, trộm cắp tranh giành thức ăn với súc vật để sống qua ngày.

" Em ..em tên gì vậy, ba anh bảo hình như em nhỏ tuổi hơn anh đúng không em ..lùn hơn anh thì phải? "

" Họ Vương tên Nhất Bác , tôi 7 tuổi thì lùn là đúng rồi.Anh còn đòi gì ở chiều cao của 1 đứa 7 tuổi hả"

" Được rồi , anh xin lỗi . Thế thì anh lớn hơn em 3 tuổi rồi đấy" Vừa nói Tiêu Chiến vừa cười. Gò má phúng phình trông vô cùng dễ thương

" Sao anh cười suốt thế? "

"Nhìn em rất dễ thương nha"










Nếu m.n thích có thể kết bạn fb với mình💚 Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net