Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một cái kết thật dài nha...

___________

Về đến nhà, Tiêu Chiến vội mở máy sưởi, nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác chuyển biến tốt hơn chút, mới chậm rãi mở miệng.

"Đến bây giờ em vẫn chưa tha thứ cho mẹ em sao?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi. Vương Nhất Bác phảng phất như không nghe thấy anh nói gì, chỉ nắm tay Tiêu Chiến thật chặt, sợ anh sẽ rời đi.

Bây giờ trong đầu cậu chỉ có nỗi hoảng sợ, cậu sợ, nỗi sợ vô cùng vô tận sắp ép cậu phát điên rồi. Cậu sợ vết sẹo của Tiêu Chiến lại một lần nữa bị mẹ mình bóc ra, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ từ bỏ mình một lần nữa.

Nỗi ám ảnh thời niên thiếu, cảnh tượng dưới lầu khiến cậu suy sụp, trận cãi vã với Tiêu Chiến, từng lần sụp đồ sau khi Tiêu Chiến rời đi, để đến lúc biết chân tướng lại vô cùng hối hận.

Từng màn không ngừng chen chúc trong đầu, như từng đao lăng trì máu thịt cậu, đau đến mức Vương Nhất Bác hít thở không thông, không chịu nổi.

Tiêu Chiến thở dài, nhẹ nhàng nắm tay cậu, ngồi xuống bên kia sô pha.

"Bà ấy là mẹ em, hận bà ấy thì em cũng không thoải mái. Anh biết em không thích người khác nói đến chuyện nhà em, nhưng..."

"Anh thì được..." Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ, cảm nhận từng chút ấm áp trên người Tiêu Chiến.

"Ừm?"

"Anh, anh thì được mà. Chỉ cần anh không nói muốn bỏ đi, chỉ cần anh không từ bỏ, muốn em thế nào cũng được."

"Cái gì em cũng nghe anh hết, thật đấy."

"Anh ơi... Tán bảo..." Ngữ khí của Vương Nhất Bác mang chút khẩn cầu, cảm xúc như sắp vỡ vụn.

"Thêm một lần nữa em thật sự không chịu nổi, em vất vả lắm mới tìm được anh về mà."

"Xem như em cầu xin anh, thương xót cho em... Đừng nhẫn tâm quá mà..."

"Anh..." Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Cho dù là anh thương hại em thôi..." Cậu dừng lại một chút, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu.

"Cũng... cũng được."

Tiêu Chiến như thể bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn không nổi, những lời muốn nói thoáng kẹt lại trong cổ họng. Phảng phất như uống rượu độc, lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng không ngừng, cắn răng nói không nên lời.

Vương Nhất Bác yêu cầu một tình cảm chân thành đến thế nào, không ai rõ bằng Tiêu Chiến, cậu không thể chấp nhận dù chỉ một vết nhơ. Nhưng phải sợ hãi đến mức nào, mới có thể khiến một người kiêu ngạo vô cùng như vậy nói ra lời này.

Tiêu Chiến thật sự rất đau lòng vì bạn nhỏ của anh, anh không hề biết Vương Nhất Bác có một bóng ma tuổi thơ lớn như thế, liền đột nhiên hiểu được cơn giận ngút trời ngày hôm đó của Vương Nhất Bác.

Không trách cậu không tin anh được. Trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, đến những người thân cận nhất cũng còn có thể từ bỏ cậu, thì trên cả thế giới này còn ai đáng tin tưởng nữa.

"Em... em nói bậy bạ gì thế," Tiêu Chiến có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng lại không biết đang giận ai, giận Vương Nhất Bác nói ra những lời như thế sao? Nhưng là ai ép cậu biến thành dáng vẻ ấy chứ?

Tiêu Chiến nghe được giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác lại vang lên lần nữa.

"Trái tim em, từ lúc ba tuổi đã bắt đầu nguội lạnh rồi, em cảm thấy em sẽ mãi mãi là người bị vứt bỏ, ba em mất sớm, mẹ em đuổi theo cái gọi là lý tưởng, chấp nhận bỏ rơi em để tái hôn."

"Ném em cho bà nội, mỗi tháng đưa một chút phí sinh hoạt là coi như chấm dứt trách nhiệm làm mẹ."

"Vậy thì vì sao lại sinh em ra chứ?" Vương Nhất Bác nắm chặt tay, chỉ là nước mắt lại rơi xuống.

"Anh không biết lúc học đại học gặp được anh, là em may mắn đến mức nào đâu. Anh không biết, em thích anh đến mức nào..."

"Em vẫn luôn nghĩ, nhất định là trời cao vẫn còn thương hại em, mới để em gặp được một người tốt như anh."

Cậu dựa đầu vào vai Tiêu Chiến, trong đầu hiện lên Tiêu Chiến lúc còn niên thiếu. Tươi trẻ tuấn tú, tiểu học trưởng phong thái vô cung, tướng mạo và học thức cũng đủ để thu hút tất cả mọi ánh mắt.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn anh ở lễ đón tân sinh viên, Vương Nhất Bác đã biết mình xong rồi.

Chạy trời không khỏi nắng.

Vương Nhất Bác rất ít khi nói nhiều như thế, nhưng cậu sợ, còn không nói nữa, Tiêu Chiến sẽ không cho cậu cơ hội.

"Nhưng em lại sợ, sợ em quen với sự ấm áp của em, nếu như cả anh cũng rời xa em..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào, Tiêu Chiến an ủi xoa xoa tóc cậu, cậu hít vào một hơi, ép mình nói tiếp.

"Em không biết em có thể chịu đựng nổi không. Thế nên, em vẫn luôn rất sợ hãi."

"Lúc mới mới vừa tốt nghiệp, anh bận chuyện công việc, bôn ba khắp nơi. Thời gian gặp anh càng ít, em càng ngày càng hoảng."

"Em sợ anh có thế giới mới, sẽ không cần em nữa, giống như mẹ... giống như người phụ nữ kia."

"Thế nên em mới làm loạn mãi, cãi nhau với anh mãi thế."

"Em liều mạng muốn nói với chính mình rằng đối với anh mà nói, em có quan trọng."

Vương Nhất Bác không ngừng run, không biết là bởi vì lạnh, hay là bởi những băng giá trong hồi ức.

Tiêu Chiến vội ôm cậu vào lòng, lấy nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm cho cậu, cố kìm nén chua xót, dỗ dành nói,

"Không nói, không cần nói nữa."

"Anh biết hết rồi."

Tiêu Chiến không nỡ để Vương Nhất Bác nhớ lại những điều thống khổ ấy nữa.

Đặc biệt là những nhát dao do mình sơ ý gây ra, khiến Vương Nhất Bác vỡ vụn.

"Lần đó, em và mẹ em cãi nhau xong, về nhà lại thấy hắn hôn anh dưới lầu, em cho rằng em lại là người bị vứt bỏ, thế nên mới... làm tổn thương anh như thế..."

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên dáng vẻ rơi lệ thất vọng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc ấy khóc lóc cầu xin cậu, xin cậu nghe anh giải thích, chỉ là cậu đã làm gì chứ?

Cậu bảo Tiêu Chiến cút, cút càng xa càng tốt.

Vương Nhất Bác thoáng thấy mất lực, không còn cách nào nói thêm gì nữa, lúc đó Tiêu Chiến đã thất vọng vì cậu biết bao nhiêu, mới có thể không nói lời nào mà rời đi. Thậm chí không muốn đứng cùng một chỗ với cậu nữa.

Vương Nhất Bác muộn màng phát hiện ra, đợi đến lúc phát hiện chính mình không thể không có Tiêu Chiến, phát hiện cho dù mình có hiểu lầm rằng Tiêu Chiến ngoại tình cũng vẫn muốn ở bên cạnh anh, phát hiện mình mà không có Tiêu Chiến, liền giống như mất đi nửa cái mạng, lúc cả người tê liệt, quay đầu lại phía sau tìm kiếm...

Tiêu Chiến đã rời đi từ lâu, đi về một con đường không có Vương Nhất Bác.

Cậu quả thực là thứ chẳng ra gì, đến cả người mình yêu nhất cũng không giữ được.

Cái dáng vẻ rơi lệ tự giễu, thất vọng đến tận cùng của Tiêu Chiến đêm đó, trong suốt sáu năm này vẫn luôn quay trở về trong giấc mơ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tựa hồ như cũng rơi vào lốc xoáy của hồi ức, nhưng hồi ức đã bị phủi bụi từ lâu, ngọt ngào, thống khổ, kỳ vọng, tuyệt vọng, đột nhiên lại gào thét trỗi dậy giữa đêm trăng yên tĩnh này, chen chúc mà tới, không cho người ta dù chỉ một cơ hội thở phào.

Nhưng hoá ra, cái đau đớn chưa bao giờ chỉ ngăn cản một mình anh thôi. Có một người, còn chìm sâu trong vũng bùn lầy hơn cả anh, thậm chí ngày đêm giãy giụa.

Một đoạn tình cảm, người bảo dừng lại không dừng được, vậy thì đó chính là nỗi hối hận vô biên vô hạn, đủ để cướp đoạt đi tất cả niềm vui trong cuộc đời cậu.

Trên thế gian này, chẳng có nỗi đau nào đau bằng tự làm tự chịu.

Tiêu Chiến từng cho rằng, quay lại với Vương Nhất Bác là do nhất thời hứng thú, là không cam lòng, hoặc là giờ đã mọc cánh đầy đặn rồi, chỉ làm ham muốn chinh phục thôi.

Cứ nghĩ là sẽ không lâu dài, thế nên hết lần này đến lần khác do dự, không dám toàn tâm toàn ý. Nhưng đến giờ anh đã quên mất, đối với chuyện tình cảm, chẳng có người nào chân thành được như Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện, hóa ra mình lại đê tiện đến thế, không muốn phải trả giá thật lòng, lại vẫn cứ yên tâm thoải mái đóng vai người bị hại.

Chưa bao giờ suy nghĩ, rằng những phần thịt tan nát trong lòng Vương Nhất Bác cũng nào có kém anh bao nhiêu, thậm chí còn khảm vào sâu hơn.

"Xin lỗi..." Tiêu Chiến mở miệng, lời xin lỗi muộn màng này, anh đã nợ Vương Nhất Bác lâu lắm rồi.

Cả người Vương Nhất Bác nháy mắt cứng đờ, ánh sáng còn lại trong mắt cũng hoàn toàn dập tắt.

Lại là xin lỗi.

Vẫn không được đúng không? Tiêu Chiến vẫn không thể tha thứ, vẫn phải rời đi đúng không?

Đúng vậy, cậu là thiên sát cô tinh, có ai đồng ý ở lại bên cạnh cậu đâu? Cậu không thể giữ được ai cả.

Tiêu Chiến bây giờ, không bao giờ còn là người con trai yêu cậu thương cậu vô điều kiện của sáu năm trước nữa.

Tiêu Chiến có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng cậu đã giãy giụa trong lốc xoáy lâu lắm rồi, không còn sức lực cứu vớt bản thân mình nữa. Hiện giờ, đến cọng rơm cuối cùng để nắm lấy cậu cũng không tìm được nữa.

Vương Nhất Bác đắm chìm trong thế giới của mình, hồn phách tách biệt khỏi thân thể, hốt hoảng, căn bản không nghe thấy Tiêu Chiến đang nói gì.

"Thời gian tới, anh sẽ sang nước Anh một chuyến, giao phòng làm việc bên kia cho người khác, sau này..."

Vương Nhất Bác mơ màng hồ đồ, nhưng vẫn mẫn cảm nắm lấy chữ nước Anh này, không tin nổi mà ngẩng đầu, bàn tay lớn hung hăng giữ chặt bả vai Tiêu Chiến, sức lực như muốn bóp nát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chịu đau nhíu mày.

Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ mất.

"Vì sao chứ? Em đã không mong anh đáp lại em rồi."

"Em không cần anh yêu em, không cầu xin anh yêu em," Vương Nhất Bác gian nan nói ra từng câu từng chữ.

Nước mắt của Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được, cậu không kiên trì được nữa, còn không được nhìn thấy Tiêu Chiến nữa, trở lại với sự chờ đợi không có bến bờ, nỗi cô độc từ tận xương tuỷ của sáu năm này, cậu thật sự sẽ điên mất.

"Không phải..." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác hiểu lầm, muốn giải thích tử tế.

Nhưng Vương Nhất Bác không dám để anh có cơ hội mở miệng. Cậu không có đường lui, giống như một đứa trẻ lạc đường, cứ nói không ngừng.

"Được... được, anh không muốn nhìn thấy em, em sẽ tránh xa anh ra, chỉ cần anh không đi Anh nữa."

"Ít nhất vào lúc em nhớ anh không chịu nổi..."

"Cũng có thể nhìn thấy anh một lần."

"Tiêu Chiến à, học trưởng..." Cậu gọi yếu ớt. Mệt mỏi quá, Tiêu Chiến, anh ôm em đi mà.

Chỉ cần anh đồng ý ôm em một cái, em sẽ có động lực để đi tiếp.

Tiêu Chiến nghe thấy xưng hô dường như xa lạ mà quen thuộc kia, nghe giọng nói khẽ run của Vương Nhất Bác, nước mắt rơi càng nhiều.

Anh không có cách nào liên hệ Vương Nhất Bác trước mắt với người thiếu niên năm dó trong mắt không chứa nổi một hạt cát, người thiếu niên yêu cầu một tình yêu thuần tuý hoàn toàn ấy, rốt cuộc mình đã tàn nhẫn biết bao, nhẫn tâm tra tấn một người thiếu niên kiêu ngạo tươi đẹp biến thành thế này.

Tiêu Chiến nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt vệt nước mắt của Vương Nhất Bác, "Đứa ngốc này, em đang nói gì thế..."

Nói xong, nước mắt của mình cũng lại rơi không ngừng.

Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, ôn nhu mà hôn cậu một cái, Vương Nhất Bác còn đang ngẩn người, chỉ nghe tiếng giọng nói của Tiêu Chiến chậm rãi vang lên, như từ trên trời giáng xuống, chìm vào biển lặng.

"Cún con ngốc này," Tiêu Chiến rưng rưng cười.

"Không phải muốn rời khỏi em, mà là muốn yên bình ở bên cạnh em."

"Tất cả đều qua rồi."

"Không phải tất cả những lời xin lỗi đều có nghĩa là rời bỏ em."

"Tiếng xin lỗi của sáu năm trước, là anh muốn em tha thứ cho sự sơ sẩy của anh, muốn yêu em một cách tốt hơn."

"Tiếng xin lỗi của bây giờ, là anh trách mình không có dũng khí, để em phải đợi qua năm tháng đằng đằng như thế."

Vương Nhất Bác ngây người sững sờ, giống như một con rối gỗ, chẳng hề động đậy.

"Vương Nhất Bác, trở về lâu như thế rồi, anh vẫn nợ em một câu,"

Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, ánh mắt triền miên giao hoà.

Môi mỏng khẽ mở, gằn từng chữ một.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu."

Yêu chính là yêu, cho dù năm tháng qua đi, tình ý khắc ghi vào tận xương tuỷ cũng chưa hề phai mờ, trước nay chỉ đều là lừa mình dối người, chỉ không muốn nhìn, không muốn nghe mà thôi.

Người đời đều nói, môi mỏng bạc tình, nhưng tại sao cả anh và Vương Nhất Bác đều cố chấp như thế, cả một đời, dùng hết sức lực để yêu một người.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, cảm thấy mình có chút lơ đãng, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Linh hồn đã bị xe nát phảng phất như được Tiêu Chiến gắn liền lại, bình yên mà trở về trong thân thể. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, không còn sức lực nói nữa, cảm xúc thay đổi rất nhanh, cả người vô lực, đầu đau đến muốn ngất đi.

Nhưng trái tim lại vững chắc như chìm trong nước ấm, máu nóng chảy về tứ chi, tựa như từ địa ngục trở lại nhân gian.

Đây là người con trai mà tôi yêu nhất, lúc trước tôi đã phải nhẫn tâm đến thế nào mới có thể nhìn cậu thống khổ giãy giụa mà thơ ơ như thế?

Tiêu Chiến đột nhiên thoả mái cười lên, cười đến đuôi mắt nheo lại, lấp lánh ánh nước.

"Tên sói con này, uổng công thương em," Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt nói với cậu, ngón trỏ nhẹ đẩy trán cậu, "Ai muốn rời xa em chứ..."

"Không phải..." Vương Nhất Bác vội vã giải thích, "Vừa rồi em không tỉnh táo... em không có."

"Được rồi," Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác sốt ruột hoảng hốt, có chút buồn cười, nhẹ nhàng dựa đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nghe tiếng nhịp tim đập còn chưa vững của cậu, lát sau mới mở miệng, hỏi.

"Cún con,"

"Có phải lần trước rất khó chịu không?"

Tiêu Chiếng ở trong lòng cậu ngẩng đầu, khoé mắt vẫn còn đọng nước, lấp lánh, vừa đẹp vừa đáng thương.

Vương Nhất Bác làm sao nỡ nói.

"Không khó chịu..."

"Nói dối..." Tiêu Chiến bĩu môi, nhớ đến những ngày trước, anh cũng thấy đau thay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không nói, chỉ ôm chặt người trong lòng. Mới một hai ngày không gặp, lại gầy đi rồi.

"Cún con, em có từng nghĩ tới, nếu anh vẫn luôn không có dũng khí, vẫn luôn sợ trước sợ sau, thì em phải làm gì đây?"

"Đợi," Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi.

Nước mắt Tiêu Chiến lại trào lên, bị anh cố nén lại, sụt sịt mũi, gượng cười, ngữ điệu mềm mại, nói, "Em tin tưởng vào chính mình quá nhỉ..."

"Không,"

"Em tin tưởng vào anh."

Vương Nhất Bác trầm mặc thật lâu xong, đôi mắt ướt đẫm nhìn Tiêu Chiến nói tiếp.

"Bảo bảo, anh không được bỏ cuộc."

Anh chưa bao giờ nỡ giận dỗi em quá lâu, không nỡ để em bơ vơ một mình, anh chưa bao giờ nhẫn tâm.

Nước mắt của Tiêu Chiến đột nhiên không kìm được nữa, anh dứt khoát đánh Vương Nhất Bác một cái, khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nức nở nói,

"Em làm gì thế, Vương Nhất Bác..."

"Anh không muốn khóc..." (Má ơi khóc theo hai đứa luôn rồi nè :((( )

Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, luống cuống tay chân giúp Tiêu Chiến lau nước mắt.

"Không khóc không khóc, đều tại em hết."

"Không nói nữa."

Nhìn Vương Nhất Bác dỗ mình như dỗ trẻ con, Tiêu Chiến lại có chút ngượng ngùng. Khàn khàn nói, "Vương Nhất Bác, anh là anh đấy."

Vương Nhất Bác hôn anh, cười nói, "Anh là bé cưng."

"Một bé cưng có thể khóc, có thể làm loạn, có thể cãi lộn."

Tiêu Chiến cắn răng, "Còn nói nữa?"

Vương Nhất Bác rụt đầu, ngậm miệng, cuối cùng không nhịn được véo má Tiêu Chiến, nói, "Da mặt mỏng thật..."

Tiêu Chiến làm bộ muốn cắn cậu, hai người đùa giỡn loạn cả lên.

/

Một lúc sau, cả hai yên tĩnh lại, lẳng lặng ôm nhau, triền miên lưu luyến, hai trái tim rốt cuộc cũng dựa vào nhau.

Vương Nhất Bác nghịch bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, đột nhiên nghe Tiêu Chiến nói.

"Nếu không phải gặp được mẹ em, có phải em định sẽ không bao giờ nói những điều này với anh không?"

"Ừm," Giọng Vương Nhất Bác rầu rĩ.

"Em..." Tiêu Chiến hơi giận, trừng cậu.

"Ngoại trừ chuyện này thì sao? Lúc ấy vì sao em..." Tiêu Chiến dừng lại, có chút không hỏi tiếp được.

Lần đó chia tay khó coi quá, đối với cả hai người mà nói đều là điểm chết.

"...lại giận như thế?" Tiêu Chiến cẩn thận hỏi.

Cơ thể Vương Nhất Bác nháy mắt cứng đờ, "...Không có."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nâng giọng.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến giận thật, liền ngập ngừng nói.

"Ngày hôm đó..." Vương Nhất Bác vẫn có chút không mở lời được,

Cuối cùng nhẫn tâm nhắm mắt lại, "Em muốn cầu hôn anh..."

Đầu Tiêu Chiến khẽ nổ một tiếng, cả người ngẩn ra. Nước mắt từng giọt rơi xuống, anh không nói rõ được cảm giác của mình là gì.

Trời xui đất khiến, chia đôi hai ngả, bỏ lỡ mất sáu năm.

"Em không nói, lúc anh về... sao em lại không nói," Tiêu Chiến vì không ngừng khóc nức nở mà nói cũng đứt quãng.

Vương Nhất Bác càng ngày càng không chịu nổi nước mắt của Tiêu Chiến, vội ôm người vào lòng, nói: "Những điều này không thể trở thành lý do em thương anh đến thế được."

"Là em chưa đủ trưởng thành."

"Làm em không tốt."

"Anh nói mà, qua rồi thì để nó qua đi."

"Không nghĩ nữa, Tán bảo."

"Không khóc, nghe lời..." Vương Nhất Bác vỗ về Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ dành.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình khóc như thế rất mất mặt, chỉ là đột nhiên không nhịn được.

Nỗi ấm ức nhiều năm động lại, cùng với nỗi đau lòng vì Vương Nhất Bác, nỗi oán hận vì vận mệnh trớ trêu, đều cùng lúc bộc phát ra.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khóc đến trái tim vỡ vụn, lần trước thấy Tiêu Chiến khóc nhiều như thế, thương tâm đến thế chính là lúc hai người chia tay.

Cậu hơi hoảng, chân tay luống cuống, chỉ có thể không ngừng gọi tên Tiêu Chiến, hốc mắt mình cũng đỏ lên theo.

"Không sao cả... Anh khóc một lúc... là được rồi." Tiêu Chiến nghẹn ngào, nói cũng không rõ, vừa trẻ con vừa làm người ta đau lòng.

Trong lòng Vương Nhất Bác tràn ngập thương xót, xoa dịu Tiêu Chiến trong lòng, "Tiêu Chiến à, quả thật là trời phái anh đến để thu phục em mà."

Nói xong cúi người đến gần Tiêu Chiến, đôi môi mỏng hôn tiến đến gần khoé mắt anh, ôn nhu hôn xuống, chạm vào nước mắt lấp lánh của anh.

"Không khóc nữa... Trái tim em không chịu nổi đâu."

"Cún con..." Tiêu Chiến bình tĩnh lại, bắt đầu ấm ức gọi Vương Nhất Bác.

"Ừ~" Giọng Vương Nhất Bác dịu dàng như nước.

"Về sau em có giận cũng không được nói những lời tàn nhẫn như thế nữa."

"Sau này... không giận nữa."

Tiêu Chiến bám vào cổ Vương Nhất Bác hôn lên, một cái hôn triền miên cùng cực, dịu dàng đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả vết thương đều được xoa dịu, môi lưỡi truy đuổi, liều chết dây dưa.

Thế gian hồi sắc, vạn vật trùng sinh. Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn luôn giãy giụa trong biển khổ, rốt cuộc cũng đã đến được bờ, cảm nhận ánh mặt trời rực rỡ trên bờ , khắp nơi ấm áp.

Nụ hôn ấy của Tiêu Chiến đã mang theo tất cả dũng khí, trong lòng có trăm mối, không giải được, thì vung đao lên mà chém đi.

Tương lai còn rất dài, đi về phía trước thôi, không quay đầu lại nữa.

Nếu như đi hướng nào cũng đều thấy người, vậy thì tôi không cần phải làm trái ý trời nữa.

Rốt cuộc thì, tình yêu của tôi, cũng chỉ có thể dành cho người.

Người một thân một mình, chờ đợi mấy năm,

Tôi tự chặn đường lui, quãng đời còn lại chỉ dành cho người.

- END -

.

.

.

Hoen & Nee: Ulala, cuối cùng thì cũng hoàn thêm một bộ nữa rồi, chúng toi cũng đã làm full cả phiên ngoại rồi nên mọi người nhất định, nhất định phải đọc hết cả 4 phiên ngoại nữa nhé!!! Cảm ơn mọi ngườiii ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net