PN 2: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 2: Cầu hôn

Gần đây Vương Nhất Bác có chuyện rất phiền lòng, đến cả đầu tóc dày bồng bềnh cũng mỏng đi không ít.

Người ta có chứng bệnh u buồn trước khi sinh con, còn cậu đây là chứng lo âu trước khi cầu hôn.

Cả buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ được, cũng không có việc gì làm liền mím môi ngẩn người ra.

Lúc thở dài má sữa phình lên, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến đều muốn nói lại thôi.

Ánh mắt vừa ấm ức vừa ai oán, rất giống như bị người ta bắt nạt.

Tiêu Chiến lại tưởng mình đã làm gì rất có lỗi với Vương Nhất Bác chứ.

Nói đến cùng cũng không trách Vương Nhất Bác được.

Ai bảo hai lần cầu hôn trước đều trải qua một cách... gian nan như thế.

Tuy rằng hiện tại hai người vững vàng ổn định ngọt ngào, cứ phải gọi là gắn bó keo sơn, nhưng mà liên quan đến việc cầu hôn, Vương Nhất Bác cứ như thể bị PTSD.

Nhẫn cũng đặt trong túi rồi, lại thiếu mất dũng khí lấy ra.

Tiêu Chiến rất lo cho cậu, anh cảm nhận được mỗi đêm Vương Nhất Bác đều lăn qua lộn lại ngủ không ngon.

Cho dù anh cố ý chui vào lòng Vương Nhất Bác cũng không được, hơi thở của Vương Nhất Bác không đều, lại sợ quấy rầy đến anh, cho dù không ngủ, cũng vẫn ôm Tiêu Chiến không động đậy.

Tiêu Chiến đau lòng muốn chết, rồi lại không biết là vì chuyện gì.

Mãi cho đến một buổi tối, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến mơ mơ màng màng lịm đi.

Có thể là lo âu quá mức, ác mộng giằng co với cậu.

Trong mơ, cậu rốt cuộc cũng đã cầu hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, bảo cậu quay đầu lại mà xem.

Cậu vừa mới quay đầu, cả người không trọng lực rơi vào một tầng cảnh khác trong mơ.

Lại là cảnh tượng năm đó chia tay cậu đẩy Tiêu Chiến ra, rõ ràng đã lâu lắm rồi chưa từng nghĩ đến.

Tiêu Chiến ngồi xổm trên đất khóc, Vương Nhất Bác sốt ruột phát điên lên, muốn đi kéo Tiêu Chiến, ôm lấy anh, giúp anh lau nước mắt.

Cậu còn muốn nói với Tiêu Chiến rằng là cậu sai, là cậu không hiểu chuyện, bảo Tiêu Chiến đừng đi, đừng giận cậu, cầu xin Tiêu Chiến ở lại.

Nhưng bàn tay cậu xuyên qua Tiêu Chiến, chỉ sờ được một mảnh hư vô.

Cậu nhìn thấy mình thuở niên thiếu như mất tâm trí mà đẩy Tiêu Chiến ra lần nữa, gần như điên cuồng.

Hai mắt cậu đỏ bừng, không chịu được gào lên với chính mình, yết hầu cũng toả lên mùi tanh.

"Cậu dừng lại đi! Vương Nhất Bác!"

"Khốn nạn, cậu không nhìn thấy anh ấy khóc sao?"

Cậu đột nhiên tiến lên muốn đánh cho người thiếu niên đắm chìm trong suy nghĩ của mình ấy.

Nhưng vung quyền lên vẫn chỉ có hư vô, cậu phát hiện ra mình không ngăn cản được cái gì cả.

Chỉ có thể trở mắt nhìn quá khứ thống khổ xảy ra một lần nữa, vỡ thành mảnh nhỏ.

Cậu mất sức, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối, cả người run lên.

Lại vẫn chưa từ bỏ mà lẩm bẩm tự nói:

"Dừng lại đi, Vương Nhất Bác... không có anh ấy..."

"Cậu phải làm gì bây giờ?"

Ngữ khí đã mang theo tiếng khóc nức nở, bất lực đến cực điểm.

"Cún con, anh ở đây mà."

Giữa lúc hoảng hốt, một giọng nói ôn nhu tận cùng xoay bên tai Vương Nhất Bác.

Là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến của cậu.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, chạm vào tròng mắt trong trẻo ôn nhu của Tiêu Chiến.

"Nào, đi theo anh," Tiêu Chiến cười vươn tay với cậu.

Vương Nhất Bác gấp gáp không đợi nổi mà nắm lấy, mười ngón tay đan xen. Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, ôm cậu dịu dàng dỗ dành.

"Bảo bối, tỉnh lại đi, anh ở đây mà." Trong nói Tiêu Chiến dịu dàng mà trong trẻo, xuyên qua khung cảnh lo sợ không yên trong mơ.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng thoát được ra khỏi ác mộng.

Khi mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến nhíu hai hàng lông mày, nỗi lo lắng trong mắt có giấu cũng không giấu được.

Khóe mắt Vương Nhất Bác vẫn còn rưng rưng nước mắt, ấm ức vô cùng.

Vươn tay đột ngột ôm ấy eo Tiêu Chiến, giữ chặt anh vào lòng, không ngừng gọi anh.

"Tiêu Chiến..."

"Ừ?"

"Bảo bảo."

"Ơi."

Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp lại, xoa xoa gáy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rụt vào lòng anh, lại vẫn không ngừng lặp lại gọi anh.

Tiêu Chiến không hề thiếu kiên nhẫn, mỗi một tiếng đều nghiêm túc đáp lại.

Anh hiểu, Vương Nhất Bác đang xác nhận, rằng anh ở bên cạnh cậu.

Hốc mắt Tiêu Chiến cũng đỏ lên, ở nơi mà anh không nhìn thấy, bạn nhỏ đã phải nhận quá nhiều những lời không tốt rồi.

Anh sẽ mà, sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Không chỉ bây giờ, mà sau này cũng thế.

Đợi đến khi cảm xúc của Vương Nhất Bác dần dần ổn định lại, giọng nói của Tiêu Chiến vang lên giữa màn đêm dày đặc.

Dịu dàng mà kiên định, xuyên qua hết thảy bóng tối, rõ ràng mà dừng lại bên tai Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn đi."

__________

Còn 2 phiên ngoại nữa, mê luôn mọi người ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net