Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể do thời tiết quả thực quá nóng bức, Tiêu Tuấn Ninh tự nghỉ làm vài hôm, thi thoảng có việc gì cũng xử lý luôn ở nhà. Vừa đúng lúc lớp tiếng Anh bên kia của Vương Nhất Bác cũng đã kết thúc, Tiêu Chiến đối với việc bị bắt gặp hôm đó trong lòng vẫn còn lo sợ, hai người cũng cố chịu buồn bực không gặp nhau mấy ngày.

Tiêu Tuấn Ninh chẳng có sở thích gì khác, chỉ xem diễn đàn bách gia, giảng giải di vật văn hóa gì đó. Sau buổi trưa mùa hè, chiếc TV trong phòng khách chiếu chương trình giám định và thưởng thức đồ cổ, ông liền tựa lên ghế sofa ngủ lim dim.

Cách một cánh cửa, Tiêu Chiến lấy một quyển sách che lên trên, chiếc ngăn kéo vốn nên để bàn phím lúc này được bày lên một bảng màu vẽ và mấy chiếc bút lông, trong tay anh cầm một chiếc giày bóng đá mới trắng tinh, cúi đầu xuống cẩn thận phác họa lên bề mặt giày.

Tiêu Chiến hễ cứ vẽ là sẽ dễ nhập tâm, thường xuyên không nghe thấy tiếng động. Tiêu Tuấn Ninh đã ngủ trưa dậy, đi tới ngó xem không biết anh đang mân mê cái gì, im hơi lặng tiếng đứng nhìn một lúc mới hỏi: "Làm gì thế?"

"Wa, sao ba đi mà không có tiếng thế!" Tiêu Chiến giật thót mình, giày cũng không kịp giấu, chỉ đành cố tỏ ra điềm tĩnh đáp, "Vẽ giày ạ, giày bị đụng hàng nhiều quá, con muốn tự vẽ họa tiết luôn."

Tiêu Tuấn Ninh nhăn mày rút lấy cây bút lông trong tay anh ném sang một bên, nói: "Bớt tốn công sức vào mấy thứ vô dụng này! Sắp lên lớp 11 tới nơi rồi, ba đúng là chiều con quá, kỳ thi phân lớp vừa mới làm tốt được một lần đã đồng ý không đăng ký lớp học thêm cho con, con xem xem giờ người ta đều đang đi học rồi đó, lớp 11 rất quan trọng đấy, lần trước thầy Diêu lớp con cũng nói......"

Người ông vốn gầy, mặc một chiếc áo phông đã cũ, mới đầu bốn mươi trông đã giống như một ông cụ non bảo thủ, chỉ cần nhắc tới chuyện học là nói mãi không thôi, Tiêu Chiến vội vàng nhảy dựng lên đẩy Tiêu Tuấn Ninh ra ngoài, qua loa đáp: "Được rồi được rồi, vẽ xong chiếc này thì không vẽ nữa...... Ba mau ra ngoài đi Đường Tam Tạng."

Tiêu Tuấn Ninh vừa tức vừa buồn cười: "Lớn rồi phải không, chê ba mày phiền rồi......"

Sắp cuối tháng bảy, lớp tập huấn mỹ thuật cũng đã khai giảng, còn ở Học viện Mỹ thuật ngoại thành.

Giáo viên lên lớp giảng dạy là cô Ôn - ân sư của Thư Tịnh, chính là người Tiêu Chiến theo học ngày nhỏ ở Dream City, cô Ôn rất thích anh, bảo anh rất có thiên phú. Trong lòng Tiêu Chiến cũng biết, những năm đó đều là Thư Tịnh nhờ cô Ôn dạy anh vẽ, cô Ôn mới không lấy bất cứ một đồng nào.

May mà Tiêu Tuấn Ninh nhàn rỗi ở nhà mấy hôm lại đi công tác dài ngày, Tiêu Chiến mới không cần giấu giấu diếm diếm, ngày nào cũng nghênh ngang mà chuyên tâm học tập.

Lớp tập huấn học suốt từ tám giờ sáng tới chín giờ tối, học năm nghỉ một, chỉ buổi trưa và buổi tối lần lượt có một tiếng thời gian nghỉ ngơi.

Ban đầu Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác tới tìm mình, bởi vì thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, tan học cũng quá muộn, nếu như bọn họ mà ở cùng nhau, cũng chỉ có thể cùng nhau ngồi chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà - tuyến xe số 16 còn không thể đi thẳng về nhà Vương Nhất Bác, sau khi xuống xe xong cậu còn phải đi bộ về nhà.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đều đặn ngày nào cũng tới, ban ngày Tiêu Chiến học, cậu sẽ đánh bóng rổ ở ngoài sân bóng, hoặc là tự học ở phòng học công cộng.

Tiêu Chiến hết cách với cậu, chỉ đành mặt dày năn nỉ cô giáo, thế là hai tiếng tự luyện tập buổi tối, Vương Nhất Bác có thể bê một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến xem anh vẽ tranh.

"Anh thế này có ý nghĩa gì không hả?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi cậu, "Không thấy chán à?"

Khuỷu tay Vương Nhất Bác chống lên thềm cửa sổ ở bên cạnh, nhìn bức phác họa tĩnh vật Tiêu Chiến vẽ hơn một tiếng đồng hồ, trên tay bám một mảng than chì đen xì, đá đá lông mày đáp: "Ngắm Picasso vẽ tranh, sao lại thấy chán được chứ."

Xung quanh đều là những bạn học cùng nhau tham gia lớp tập huấn, không ít học sinh lớp 11 sau khi khai giảng xong sẽ phải tham gia kiểm tra năng khiếu, Tiêu Chiến nghe đầy một tai những lời nói nhăng nói cuội của Vương Nhất Bác, bị làm cho thẹn tới mức bịt chặt lấy miệng cậu: "Anh nói gì thế! Đều là người học vẽ đó! Em vẫn còn cần mặt mũi mà!"

Vương Nhất Bác trêu chọc thành công, mím môi lại lén cười, nhưng những lời nói ra miệng lại vô cùng đường hoàng chính trực: "Anh cũng không cảm thấy em kém hơn so với Picasso chỗ nào......"

"Tại sao lại là Picasso?" Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, "Thật ra nếu so với Picasso, em thích Van Gogh hơn......"

Vương Nhất Bác đương nhiên không biết Tiêu Chiến thích Van Gogh hơn, tuy cậu không hiểu những chủ nghĩa này, nhưng từng nghe Tiêu Chiến nói qua không ít, cũng xem như mưa dầm thấm lâu. Tiêu Chiến còn cho cậu xem tranh mà mẹ anh vẽ, màu sắc nồng đậm khoa trương, cũng càng có khuynh hướng của Van Gogh hơn một chút.

Bao nhiêu họa sĩ cơ khổ cả đời như vậy, tận tới sau khi chết tác phẩm mới lưu truyền khắp thế gian, đạt được những thành tựu xuất sắc.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình là một người phàm tục, cậu không hi vọng họa sĩ nhỏ phải nếm trải những nỗi cơ khổ đó.

Thấy Tiêu Chiến có chút lơ mơ quay đầu sang nhìn mình, Vương Nhất Bác thò tay ra chọt má anh một cái. Tiêu Chiến lập tức véo lại, lớp bột than chì trên tay vẫn chưa lau, để lại một vết đen xì trên khuôn mặt trắng nõn của đối phương, Vương Nhất Bác vẫn đang chưa hiểu gì cả, Tiêu Chiến đã cuộn tay thành một nắm đấm, nhỏ giọng bật cười.

Hôm sinh nhật Vương Nhất Bác, vừa hay đúng vào hôm lớp tập huấn mỹ thuật được nghỉ.

Mấy người Lâm Giác, Thẩm Nghiêu thương lượng bàn bạc trong nhóm cả nửa ngày, nói đi ven biển chơi. Tiếc rằng Hàng Châu không có biển, ngồi xe đi tới Biển Đông thì chắc chắn không thể về trong một ngày. Nhưng Tiêu Chiến và Tần Chiêu đều có tiết phải học, đề nghị đi biển liền trực tiếp thu nhỏ thành đi công viên nước.

Sau đó lại vì trời nóng như đổ lửa, đi chơi bên ngoài còn khó khăn hơn cả việc ngủ dậy vào mùa đông, lên kế hoạch cả mấy ngày cuối cùng đề nghị đi biển du ngoạn đã dứt khoát biến thành đến bể bơi cạnh nhà Vương Nhất Bác bơi mấy vòng.

Kết quả mới sáng sớm Lâm Giác đã nhắn tin trong nhóm là kính bơi của mình không tìm thấy đâu nữa, Vương Nhất Bác sớm đã nghĩ đến việc đám người này lười thành tinh rồi, gọi bọn họ buổi chiều đến nhà mình chơi, cậu không thích đón sinh nhật, sinh nhật mười bảy tuổi, chơi mấy ván bài là xem như đã đón xong.

Mặt trời mùa hè lúc nào cũng dậy rất sớm, chưa đến mười giờ đã chói chang như giữa trưa. Tiêu Chiến ôm món quà tặng Vương Nhất Bác trong lòng, chạy bước nhỏ suốt một đường, lúc tới dưới bóng cây cả người đã bám một lớp mồ hôi mỏng.

Nói ra thì, đây vẫn là lần đầu tiên anh đến nhà Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác từng nói nhà cậu cũng có vườn hoa, Tiêu Chiến còn tưởng là kiểu nhà cũ kỹ như ngôi nhà trong hẻm nhỏ nhà anh, không ngờ là một căn biệt thự hai tầng. Vườn hoa cũng không nhỏ, trồng các loại hoa cỏ khác nhau, trước cửa sổ có một chiếc cây lá xanh rờn.

Vương Nhất Bác cũng đã dậy từ sáng sớm, bật hết điều hòa lên, khí lạnh đã tỏa khắp căn nhà. Tiêu Chiến vừa mở cửa đã thoải mái tới "wa" lên một tiếng.

Tuy thấy Vương Nhất Bác từng đi rất nhiều những đôi giày bóng đá khác nhau, nhưng lúc đứng ở huyền quan*, Tiêu Chiến vẫn bị những đôi giày với các kiểu mẫu mã khác nhau trong tủ giày trong suốt làm cho kinh ngạc, anh ôm đôi giày mình tự vẽ trong lòng, nhấc tay lên chỉ tủ giày: "Chỗ này đều là của anh hết à?"

*Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, kéo Tiêu Chiến đang đi vào phía bên trong ngược lại để xỏ dép lê.

Tiêu Chiến lại lướt mắt qua tủ giày một vòng, bẹt miệng ra nói: "Sớm biết thế em đã không tặng anh giày rồi."

Vương Nhất Bác theo dõi anh xỏ dép lê xong, liền thò tay ra lấy chiếc hộp anh đang ôm trong lòng, Tiêu Chiến trợn tròn mắt lui về đằng sau: "Làm gì có ai như anh chứ, còn giành quà!"

Anh càng trốn về phía sau, Vương Nhất Bác lại càng muốn lấy, miệng còn tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng: "Vốn dĩ cũng là tặng cho anh mà."

Ồn ào cả nửa ngày, Tiêu Chiến có chết vẫn ôm chặt chiếc hộp trong lòng: "Em không - em phải tặng cho anh món quà tốt hơn! Anh đã có bao nhiêu giày như vậy rồi, làm món quà của em trông tầm thường biết bao!"

Vương Nhất Bác còn lâu mới để ý đến anh, chính diện không giành được liền tập kích từ sau lưng. Cuối cùng Tiêu Chiến co thành một đống bảo vệ chiếc hộp, Vương Nhất Bác vừa dang tay đã nhốt lấy anh vào lòng, hơi nóng phả lên bên tai anh, nửa uy hiếp nửa dỗ dành: "Buông ra."

"Cường đạo!" Tiêu Chiến không kháng cự được, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lấy mất chiếc hộp khỏi tay mình, vừa trừng mắt với cậu, vừa có chút mong chờ phản ứng của Vương Nhất Bác sau khi mở chiếc hộp ra.

Một đôi giày trắng được vẽ đầy màu sắc. Trong màu sắc đậm đà xinh đẹp, được phác họa đủ loại ký hiệu toán học khác nhau, còn có tên viết tắt của đội bóng mà Vương Nhất Bác thích, các kiểu đồ chơi nhỏ mang đầy tâm tư tinh xảo......còn có một chú mèo con đang vểnh đuôi lên.

Lagrange vừa hay đi ra khỏi phòng, bước đến trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, kêu "meo" lên một tiếng.

Tiêu Chiến nhìn hình chibi con mèo nhỏ đó một chút, lại nhìn sang Lagrange, ngồi xuống nhỏ giọng nói với nó: "Trời, tao còn chưa gặp mày bao giờ, hình như vẽ không giống lắm......hóa ra mày xinh như vậy à."

"Đây là em vẽ à?" Trong mắt Vương Nhất Bác như có ánh sáng, toàn bộ đều là sự yêu thích không thể che giấu, "Chỉ mỗi mình anh có thôi à?"

Tiêu Chiến cảm thấy người này rất buồn cười, chẳng khen ngợi gì mà đã hỏi câu hỏi như vậy. Anh giả vờ không quan tâm, nói: "Vẽ đẹp chứ, đều do luyện tập ra đấy. Em từng vẽ cho nhiều người lắm, năm trước Thẩm Nghiêu đón sinh nhật em đã vẽ cho cậu ấy một đôi......"

Tiêu Chiến đang nói nhăng nói cuội, vừa ngẩng đầu lên đã va phải ánh mắt Vương Nhất Bác đã tối đi mấy phần, khóe môi hơi hơi hạ xuống, giống như chú cún con bị người ta bắt nạt. Tiêu Chiến vừa mới cảm thấy vui, thấy vậy lại lập tức thấy không nỡ, đẩy Vương Nhất Bác một cái nói: "Có phải anh ngốc không thế, tất nhiên là chỉ mỗi anh có rồi!"

Vương Nhất Bác giận dỗi lườm anh một cái, đưa tay ra nhấc Lagrange lên đặt vào trong lòng Tiêu Chiến: "Cắn em ấy!"

Tiêu Chiến thích mèo chết đi được, chỉ là Tiêu Tuấn Ninh không cho anh nuôi. Lagrange trời sinh đã to gan lớn mật, đạp thình thịch trên người Tiêu Chiến hai cái, chọc cho anh ngửa đầu lên trực tiếp bật cười, lại không thèm đếm xỉa gì tới mệnh lệnh của chủ nhân, ngửa bụng lên tìm một tư thế thoải mái, nhàn hạ nằm trong lòng Tiêu Chiến.

Một lúc sau, Tiêu Chiến ôm mèo, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ôm giày, không nhịn được cười cậu: "Bỏ xuống đi, anh định ôm đi ngủ chắc?"

Cả người Vương Nhất Bác trông đều ngây ngây, nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, lật lên lật xuống đôi giày kia lại xem thêm một lần nữa, bấy giờ mới trân trọng đặt lại vào trong hộp.

Quay đầu lại, Tiêu Chiến cũng khom lưng thả Lagrange xuống, đang đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu, giọng nói như giận như trách: "Con người anh quá đáng thật đấy, cũng chẳng khen em vài câu à? Em vẽ lâu lắm đó, còn chọn màu mà anh thích......"

"Anh rất thích." Vương Nhất Bác giống như mất đi khả năng ngôn ngữ vậy, đứng yên tại chỗ, hơi ngốc nghếch trả lời.

"Thôi bỏ đi, cũng chẳng trông cậy anh nói thêm được hai chữ." Tiêu Chiến lè lưỡi với cậu một cái, nhìn trái nhìn phải, nói, "Em đi nhà vệ sinh chút!"

Lagrange lại đi tới cọ vào ống quần anh. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay đè chặt lên vành mắt đã ửng đỏ, Lagrange ngẩng đầu lên nhìn cậu, một người một mèo đối mắt nhìn nhau mấy giây, Vương Nhất Bác lại một giây khôi phục lại vẻ lạnh lùng cool ngầu, quệt mu bàn tay lên lông mèo một cái, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc Tiêu Chiến đi ra ngoài, Lagrange "ngoao" lên một tiếng, ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác, sau đó xoay người lại đi vào trong phòng cậu.

"Anh bắt nạt nó à?" Tiêu Chiến đi theo Lagrange đến trước cửa sổ, anh vẫn là lần đầu tiên trông thấy phòng Vương Nhất Bác. Có rất nhiều thứ màu xanh lá cây, có bày các kiểu mô hình lego khác nhau, trên bàn và tủ đầu giường ngoại trừ sách liên quan đến toán thì là sách sử, anh tự nhiên vô duyên vô cớ cảm thấy Vương Nhất Bác chắc sẽ có chung chủ đề nói chuyện với Tiêu Tuấn Ninh.

Đi qua bàn và giá sách là một cánh cửa sổ rất to, Tiêu Chiến và Lagrange đứng chung một chỗ, ngửa đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ve ngoài cửa sổ đột nhiên kêu lên, đợt này cao giọng hơn đợt khác. Ánh sáng trắng vụn vặt rơi xuống từ những khe hở trong tán lá, khiến Vương Nhất Bác nhớ tới ngày hôm cậu lần đầu tiên nhìn thấy hai chữ "Tiêu Chiến".

Chồng của dì Trần là một công nhân chặt cây, không lâu sau khi Vương Nhất Bác nói muốn có một cái cây, ông ấy đã thật sự đem tới cho Vương Nhất Bác một cái. Đó cũng là sau một buổi trưa, Vương Nhất Bác vừa ngủ trưa dậy, đứng trước cửa nhà, dụi dụi mắt nhìn hai công nhân đang chuyển một cây hồng đậu* xuống khỏi chiếc xe tải.

*Hồng đậu hay còn gọi là đậu đỏ, hạt hồng đậu hay hạt tương tư, vì liên quan tới điển tích hồng đậu sinh Nam quốc nên mình giữ nguyên là hồng đậu cho mọi người dễ liên tưởng.

Chiếc cây đổ được dựng thẳng lên, nhánh cây lướt qua không trung, một thứ đồ hình vuông bị văng xuống, vừa hay rơi bên chân Vương Nhất Bác. Cậu nhặt lên, đó là một chiếc thẻ tên đeo trước ngực, trên hàng ghi tên viết xiêu vẹo hai chữ mà Vương Nhất Bác không biết là chữ gì, phía dưới cùng có khắc "Tiểu học XX".

Vương Nhất Bác cầm tấm thẻ tên đi tìm dì Trần hỏi xem hai chữ này đọc là gì, dì Trần lau lau tay lên chiếc tạp dề, chỉ lên hàng tên, nói: "Chữ giống như củ cà rốt này đọc là "Tiêu", chữ đằng sau này là "Chiến"."

"Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác lẩm bẩm đọc.

"Tiểu Bác nhặt được ở đâu vậy? Có cần đem trả lại cho người ta không?" Dì Trần đang bận xắt rau, cũng không thật sự để tâm. Nhưng Vương Nhất Bác nghe thấy câu này đôi mắt liền mở lớn, nắm lấy tấm thẻ tên như ôm bảo bối chạy thẳng về phòng.

Tấm thẻ tên hình chữ nhật với sợi dây đeo màu vàng được Vương Nhất Bác tám tuổi đặt trong chiếc hộp sắt mà mình trân quý nhất, mãi về sau, tận khi cậu nhận biết được hai chữ này, nhưng cũng chẳng khi nào nhớ tới việc mở ra nhìn nó lần nữa. Nếu không phải sáng nay cần tìm đồ, cũng sẽ không thấy nó lần thứ hai.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh.

"Dạ." Tiêu Chiến không quay đầu lại, anh đang thò đầu ra nhìn hoa trong vườn, nhìn một lúc, ánh mắt lại rơi lên trên cái cây đó, lúc tò mò trông cũng chẳng khác gì một con mèo nhỏ.

Cây hồng đậu nhẹ nhàng lắc lư trong gió nhẹ, ném vào phòng một mảng bóng tối loang lổ. Ánh nắng thành công xông qua tán cây lục tục rơi vào phòng, rơi lên lông mi, rơi lên quần áo, nhuộm trắng sợi ria mép mảnh dài của Lagrange.

"Ấy! Bọn họ tới rồi!" Qua cửa sổ xuyên thấu, Tiêu Chiến thấy hội Lâm Giác đã tới, tiện đường còn lấy luôn chiếc bánh gato kem mà Tiêu Chiến đặt mang tới, đang đứng ngoài cửa sổ ồn ào "Mau mở cửa đi bánh kem sắp tan rồi".

Tiêu Chiến lo cho chiếc bánh kem, vừa chạy vừa nhảy lao ra mở cửa.

Vương Nhất Bác thấy anh chạy nhanh quá, phía sau gáy có một nhúm tóc ngốc nghếch vểnh lên, im lặng bật cười. Cậu bất giác lại đọc hai lần: "Tiêu Chiến Tiêu Chiến."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net