Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
Tiêu Chiến bỏ trốn ra ngoài khiến Vương Nhất Bác vô cùng tức giận còn xém muốn đem cái đại lục này đập nát. Có người vào báo tin đã tìm thấy anh, gương mặt vốn băng lãnh ngày nào giờ như biến thành tảng băng trôi khiến người ta có cảm giác như đang đứng trên Bắc Cực ,quả thật đáng sợ. Vương Nhất Bác mắt lộ rõ nộ khí lên giọng hỏi
-- Ở đâu, đang đi cùng ai
-- Ở bar Dạ Phong ạ, đang ở cùng Vu thiếu và Tống thiếu
-- Tới đó ( tức tốc rời đi)
Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ nhanh nhất phóng tới Dạ Phong. Vương Hạo Hiên nghe thấy có Tống Kế Dương thì lo lắng đi theo vì đã quá rõ cái bản tính của anh mình, sợ trong lúc tức giận sẽ làm Kế Dương bị thương
" Tống Kế Dương lá gan em cũng lớn lắm rồi đó"
Dãy xe dài dừng trước cửa quán, một tốp người bước xuống sát khí nổi lên khiến người xung quanh nhìn thấy mà khiếp sợ phải né sang một bên mà đi
* Phía Tiêu Chiến *
Ba người ngồi uống cùng nhau vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ nên không cảm nhận được trận cuồng phong sắp ập đến. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến bỗng rùng mình lên, lạnh cả sống lưng nhưng cũng nghĩ do trong này lạnh lên chứ ko hề nghĩ đến người nào đó tức lồng lộn ở nhà đang đến bắt anh về mà giày vò
-- Này sao mày cứ rùng mình mãi thế ( Kế Dương hỏi)
-- Ko biết nữa, tao ko nghe lạnh mà sao nó cứ như vậy mãi
-- Thôi uống đi đừng nghĩ nhiều ( Vu Bân nâng cốc)
Đang uống thì có một đám người đi tới. Một tên trong số đó khoác tay lên vai Kế Dương tỏ ra thân thiết nói chuyện
-- Sao lại ngồi uống rượu buồn bã thế này?
Tống Kế Dương ngay lập tức quay lại lườm vào mặt hắn, tay cậu chụp lấy tay hắn vặn ngược lại
-- Bàn tay bẩn của mày mà dám đụng vào người tao sao
-- Đau.. có j từ từ nói ( hắn nhăn mặt)
Kế Dương buông tay rồi đẩy hắn ra, ngồi xuống ghế. Trong lúc nhốn nháo mọi ánh mắt đều hướng vào hai người nên ko ai để ý rằng có người đã lén bỏ thuốc vào rượu. Kế Dương ngồi xuống thì với tay cầm ngay lên uống cư nhiên ko phát hiện ra trong rượu có vấn đề
Trong lúc bọn người Tống Kế Dương, Vu Bân, Tiêu Chiến còn đang phiền não với đám người kia thì Vương Nhất Bác đi tới ,cậu thấy bọn này đang cố tình đụng chạm Tiêu Chiến mặc dù anh đã cố né tránh. Máu trong người sôi lên Nhất Bác chạy nhanh đến tóm lấy cánh tay rồi cho vào mặt hắn một cú đấm như trời giáng. Hắn lảo đảo rồi ngã xuống bọn người theo hắn loạn cả lên, một thằng lên tiếng

-- Mày là ai?
-- Là ai mày có tư cách biết ko ( đanh giọng)
-- Hứ! tao khinh ( nhổ nước bọt). Mày có biết ở đây ai lớn ai nhỏ hay ko mà dám vênh váo hả
-- Ai lớn ai nhỏ rồi mày sẽ biết ngay thôi ( cười nham hiểm)
Vương Hạo Hiên cùng Kỷ Lý dẫn đám người từ nhà đi đến. Cậu kéo tay Nhất Bác
-- Anh có việc cứ về đi, để ở đây em lo cho
-- Vậy chuyện ở đây giao cho em
Vừa dứt lời thì Vương Nhất Bác tiến tới kéo tay Tiêu Chiến đi. Cậu ngơ ngác ko biết tại sao Nhất Bác cậu lại ở đây, cũng ko biết rốt cuộc đã xảy ra những gì, chỉ thấy Nhất Bác lúc này đang rất giận. Anh ko dám nói gì cũng ko dám phản kháng lẽo đẽo đi theo để cho cậu đưa về
Xe vừa đến nhà Nhất Bác đã mở cửa xe bước xuống rồi đóng sầm cửa lại đi vào trong nhà để mặt anh làm gì thì làm. Tiêu Chiến thấy tình hình ko ổn thì vội vàng đi xuống chạy theo cậu
-- Nhất Bác đứng lại
Tiêu Chiến có gọi bao nhiêu lần Vương Nhất Bác cũng làm ngơ ko quan tâm đi thẳng lên lầu. Bác quản gia thấy Tiêu Chiến thì cản cậu lại nhìn bằng ánh mắt lo ngại
-- Cậu Tiêu cậu tốt nhất đừng đến gần cậu chủ lúc này
-- Tại sao vậy ạ
-- Cậu bỏ trốn ra ngoài, cậu chủ tức điên lên cho người tìm đi tìm cậu khắp nơi. Bây giờ cậu ấy nổi giận như vậy cậu đừng nên đến gần cậu ấy thì hơn
-- Cảm ơn bác nhưng lỗi là do cháu gây ra nên ko thể để mọi người cùng gánh được, chắc cháu chỉ cần lên xin lỗi một tiếng là ổn thôi
-- Nhưng
Ko để bác quản gia nói hết lời Tiêu Chiến đã chạy vọt lên lầu. Cậu gõ cửa nhưng Nhất Bác ko thèm lên tiếng. Tiêu Chiến sốt ruột nên mở cửa bước vào thì lập tức bị Vương Nhất Bác kéo lại ép vào bờ tường. Cậu hôn dồn dập thô bạo mà chiếm lấy đối phương. Quần áo trên người anh cũng nhanh chóng bị cậu cởi bỏ. Nhất Bác liếm môi Tiêu Chiến lưỡi đưa vào khoang miệng anh len lỏi mọi ngóc ngách chiếm lấy tư vị ngọt ngào trong khoang miệng cho đến khi Tiêu Chiến ko thở nỗi nữa cậu mới buông ra. Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường với tay lên kéo cà vạt xuống
-- Hôm nay em sẽ cho anh biết hậu quả của việc ko nghe lời em
-- Nhất Bác... đừng
-- Đừng... tại sao lại đừng ( ngồi trên người Tiêu Chiến tay nâng cằm anh lên)
--Hôm trước chưa khỏi còn đau lắm a
-- Em ko cần biết cũng ko muốn biết hôm nay anh xác định chết chắc rồi.
Bàn tay Nhất Bác lúc nãy còn bám chặt ở eo anh bây giờ đã di chuyển khắp nơi. Vương Nhất Bác ko nói gì trực tiếp đem tiểu đệ hắn xông vào Tiêu Chiến chỉ biết hét lên trong đau đớn
-- Nhẹ thôi
-- Sau này còn dám trốn ra ngoài ko?
-- Ko dám nữa... đau quá, chật quá rồi từ từ thôi
-- Cũng ko phải lần đầu làm sao chỗ này của anh vẫn chật chội như trước vậy
Vương Nhất Bác xoay người đổi tư thế khiến Tiêu Chiến đau đớn mà vặn vẹo. Trong căn phòng này thứ âm thanh dâm đãng đó cứ phát ra càng lúc càng to hơn
-- Đây là hình phạt cho việc ko nghe lời. Sau này anh làm gì sai thì cái này chính là hình phạt, nghe rõ chưa
Tiêu Chiến vô thức mà gật đầu nước mắt giàn giụa cả mặt. Đêm hôm nay cũng ko khác đêm bị bỏ thuốc là mấy, vẫn điên cuồng như vậy. Vương Nhất Bác thì miệt mài ra vào ko nghỉ còn Tiêu Chiến chỉ có thể nằm dưới thân người kia mà chịu giày vò. Ngất rồi tỉnh rồi lại ngất mỗi lần tỉnh dậy đều chịu sự đau đớn đến tận tâm can do Vương Nhất Bác gây ra. Trong đêm đó ko biết anh đã bị hành hạ bao nhiêu lần chỉ biết được bản thân vì quá mệt mỏi mà lả đi
* Bên phía Hạo Hiên *
Vương Hạo Hiên bước tới bên Tống Kế Dương nắm lấy tay cậu kéo đi, ko quên căn dặn bọn thủ hạ
-- Chỗ này giao cho các người nhớ chăm sóc cho tốt
-- Vâng thưa nhị thiếu gia
-- Xử lý cho sạch sẽ
-- Vâng
Hạo Hiên kéo Kế Dương đi, nhưng Kế Dương ko phải dạng vừa đâu phải dạng dễ bị bắt nạt, cậu vùng vằng ko chịu đi rồi ngồi luôn xuống đất. Hạo Hiên bất lực nhìn bảo bối nhỏ của mình làm khó liền cúi xuống bế cậu lên ra thẳng ngoài xe đi về nhà. Xe lao vun vút trên đường hướng về phía ngoại ô mà đi. Tống Kế Dương ngồi trên xe vô cùng nháo ko chịu để yên giây nào. Vừa đến nhà thì cậu mở cửa xe vọt thẳng vào nhà, mặc dù là nhà của Hạo Hiên ko một chút quen thuộc nhưng khi chạy Kế Dương cứ nhằm phòng gần nhất mà chạy vào nhưng trùng hợp là căn phòng đó lại là phòng của Vương Hạo Hiên
-- Bảo bối mau mở cửa
-- Tôi đâu có ngu, anh mau đi đi
--Được rồi anh đi cố ngủ sớm đi
-- Ko cần lo ở đâu tôi cũng ngủ được hết á
-- Vậy thì ngủ ngon
Hạo Hiên đi đến ghế sa lông ngồi xuống, tay xoa bóp huyệt thái dương chứng tỏ lúc nãy đã mệt mỏi thế nào với con người kia . Kế Dương ở trong phòng sau khi tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ. Nhưng một lát sau thì cả người nóng rực như lửa đốt cậu hét lên. Hạo Hiên ở ngoài nghe thấy thì chạy đến gõ cửa
-- Kế Dương em làm sao vậy mau mở cửa cho anh
Ko nghe thấy tiếng trả lời, cậu lo lắng sai người lấy chìa khóa mở cửa ra. Lúc đi vào thì thấy Kế Dương đang cởi quần áo ra nên lập tức quay mặt lại. Tống Kế Dương từ đằng sau tiến đến ôm lấy Hạo Hiên
-- Em làm sao vậy( giữ yên tư thế ban đầu)
-- Nóng quá nên không chịu được
-- Ở trong này nhiệt độ thấp mà ( ngạc nhiên)
-- Ko biết nữa nhưng toàn thân em nóng bừng ko chịu nổi nữa
Cậu như hiểu được chuyện gì đó nên chỉ đứng yên xem động tĩnh của người kia. Kế Dương bước đến trước mặt  đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại của cậu nhưng cảm giác ham muốn hơn chực trào lên. Hạo Hiên cũng nhanh chóng đáp lại người đang ôm chặt lấy mình, hai người cuồng sả mà hôn nhau mỗi lần môi lưỡi giao nhau là mỗi lần nhích lại giường gần hơn một chút. Kế Dương đẩy Hạo Hiên xuống giường rồi ngồi trên người cậu bàn tay lướt nhẹ chạy dài từ môi xuống đến tận hạ thân của người bên dưới.
-- Em muốn nằm ở trên
-- Được thôi( cười đáp)
Nhìn Tống Kế Dương vụng về làm việc đó Vương Hạo Hiên ko nhịn được mà bật cười lên xoay người úp cậu nằm xuống
-- Ko biết làm thì để anh giúp em thực hiện
Cậu hôn Kế Dương, hôn rất lâu khiến cho người kia gần như không thở được, môi lưỡi dây dưa mạnh bạo mà truyền duyện.
-- Mau vào đi
--Được.
--Ko được hối hận
-- Uhm ko hối hận.... mau vào đi
Một tiếng hét vang lên căn phòng vốn rất gọn gàng ban đầu bây giờ trở nên mất trật tự . Những âm thanh khoái cảm trong lúc luyến ái phát ra cũng ngày càng dày hơn.
---------------
Vote cho mị nha😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net