Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của bà Vương khiến cho mọi thứ ở biệt viện trở nên náo nhiệt hơn, nếu như bình thường chỉ có một mình Tiêu Chiến nháo thích cái gì làm cái đó thì bây giờ lại thêm bà mẹ chồng với đứa bạn thân cùng nhau quậy banh cái biệt viện này lên. Ba ông chồng trong nhà chỉ biết lắc đầu nhìn nhau ngán ngẩm
" Ôi trời, người đó có phải vợ tôi không vậy?"
Tiêu Chiến, Kế Dương đang ngồi cùng bà Vương trò chuyện thì người giúp việc chạy vào thông báo
-- Thưa bà chủ có người tìm bà ạ
-- Ai vậy?
-- Cô ta nói là người quen của bà ạ
-- Được rồi, cho vào đi
Từ bên ngoài, một cô gái xinh đẹp bước vào, cô ta có vẻ rất thân thiết với mẹ Vương Nhất Bác vừa thấy đã cháy đến ôm chầm lấy. Cô ta thao thao cả buổi hỏi này hỏi nọ chợt nhìn thấy Tiêu Chiến thì quay sang  bà Vương hỏi
-- Dì ơi, ai đây ạ
-- Vợ Nhất Bác đấy
-- Ồ vậy sao
Ánh mắt sắc sảo của cô ta lập tức đanh lại dán chặt lên người Tiêu Chiến. Cô ta đưa tay ra phía trước, Tiêu Chiến nhìn thấy vậy liền vui vẻ nắm lấy
-- Chào cô tôi là Tiêu Chiến rất vui được gặp
-- Chào anh tôi là Tào Giai Nhuệ
Tào Giai Nhuệ xiết chặt lấy tay anh miệng cô ta nhếch lên nở một nụ cười nhưng lại ko tìm thấy sự vui vẻ, thoải mái trong đó mà khiến người đối diện có cảm giác sởn cả da gà
" Cứ cười đi để rồi xem tôi đá anh ra khỏi Vương gia như thế nào"
Thấy mọi người cứ đứng mãi một chỗ nên bà Vương giục tất cả ngồi xuống. Tào Giai Nhuệ như muốn chứng tỏ điều gì đó cô ta giành chỗ vốn là của Tiêu Chiến mà ngồi ôm chặt lấy bà Vương bày ra cái bộ mặt nũng nịu ngoan hiền. Tiêu Chiến thấy vậy cũng ko nói gì cứ ngỡ là cô ta ko biết nên bỏ qua. Vừa lúc đó Hạo Hiên và Nhất Bác cũng đi tới
-- Mẹ, tối nay bọn con có tổ chức một bữa tiệc đón ba mẹ về nước hai người nhớ đến nha ( Nhất Bác lên tiếng)
-- Chuẩn bị làm j thế ko biết chỉ tổ tốn kém
-- Ko biết đâu, con đã chuẩn bị hết rồi
-- Được rồi, bọn ta sẽ đến

Nói xong bà quay sang Tào Giai Nhuệ bảo cô ta cùng đến thì cô ta cố ý nói bận chuyện nhưng lại nói thêm sẽ tranh thủ đến. Ả làm vậy vì trong lúc nghe Nhất Bác nói chuyện thì đại não đã vạch sẵn ra một kế hoạch hoàn hảo sẵn sàng phục vụ cho tham vọng của bản thân
-- Vậy được rồi, Tiêu Chiến, Kế Dương hai đứa lên chuẩn bị đồ với ta
-- Vâng ạ!
Bà Vương đi trước, Tiêu Chiến thấy vậy cũng đứng dậy đi theo thì bị cánh tay Nhất Bác kéo lại hôn lên má anh một cái rồi thì thầm vào tai anh
-- Hẹn gặp anh tối nay nha bảo bối
--Có người kìa ( đẩy ra)
-- Mặc kệ cô ta đi chúng ta làm j cần cô ta quản lý sao
-- Vậy bọn em tàng hình à ( Hạo Hiên hùa vào)
-- Bọn em cũng khác j bọn anh đâu mà nói
-- Khác nhau lắm nha, anh chỉ hôn má còn tụi em môi luôn nè
Nói rồi Hạo Hiên kéo Kế Dương đang đứng bên cạnh lại gần hôn lên môi cậu một cái khiến cậu đỏ mặt vội vàng đẩy ra rồi gắt lên
-- Vương Hạo Hiên anh định làm em ngượng thêm bao nhiêu lần nữa hả
-- Có sao đâu nhìn em đỏ mặt đáng yêu lắm nha
-- Anh im đi
Kế Dương xấu hổ lấy cớ đi theo mẹ chuẩn bị quần áo áo rồi kéo theo Tiêu Chiến cùng đi. Nhất Bác và Hạo Hiên nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng lúc này của hai người thật khiến người khác muốn bắt nạt khác hẳn với bộ dạng phá phách thường ngày. Bóng hai người vừa đi khuất thì hai cậu cũng nhanh chóng rời đi chuẩn bị cho bữa tiệc sắp đến. Tào Giai Nhuệ đứng ở đó từ đầu đến cuối, chứng kiến màn cẩu lương của hai người bọn họ tay cô ta bất giác nắm chặt môi mím lại. Ko biết trong đầu cô ta rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩ điên loạn nhưng biểu cảm lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến vậy
" Cười cho nhiều vào đi để tôi chống mắt lên xem các người cười được đến bao giờ"
Tối đến Vương Nhất Bác tổ chức tiệc tại một khách sạn sang trọng, khách mời đa số đều là người trong giới thượng lưu và đương nhiên gia đình Tào Giai Nhuệ cũng là một trong số đó
Sau khi giới thiệu xong thì mọi người phải đi mời rượu, ko khí vô cùng náo nhiệt. Vì trong này hầu hết đều là người làm ăn kinh doanh nên câu chuyện của họ đều xoay quanh vấn đề công việc. Tiêu Chiến thấy ở đây ko có mk cũng ko sao nên trở về phòng đã đặt từ trước ở khách sạn. Trên đường về phòng thì gặp Tào Giai Nhuệ đang đứng ở đó một mình nên anh tiến đến bắt chuyện
-- Sao cô lại đứng đây một mình vậy
-- Mọi người trong đó đều nói đến công việc mà tôi lại ko có hứng thú với kinh doanh, buồn chán quá nên ra đây đứng
-- Vậy à, tôi còn tưởng có mình tôi ko thích chuyện đó thôi chứ
-- À! Anh có thể cho tôi mượn điện thoại ko, điện thoại tôi hết pin rồi nên ko thể gọi cho tài xế của mình được
-- Đây, cầm lấy
Tiêu Chiến đưa điện thoại cho cô ta mượn nhưng thay vì làm đúng như lời vừa nãy nói ra thì cô ta lại gửi cho Nhất Bác một cái tin nhắn còn cẩn thận xoá đi để anh ko phát hiện. Xong xuôi cô ta trả lại điện thoại cho anh, cúi đầu chào rồi rời đi. Khóe môi ả nhếch lên cao cười đắc thắng
" Ngu ngốc! Màn kịch hay sắp được khai màn rồi. Tiêu Chiến cứ đợi mà xem kịch hay đi"
Tào Giai Nhuệ vừa đi ko lâu thì Kế Dương xuất hiện. Anh khá bất ngờ tại sao cậu lại có mặt ở đây khi mà Hạo Hiên vẫn còn ở dưới đó
-- Chiến nói chuyện với tao một lát
-- Có chuyện j sao
-- Tao nghĩ mày nên tránh xa Tào Giai Nhuệ ra một chút
-- Cô ta có j bất ổn à tao thấy cô ta cũng dễ gần mà
-- Có những chuyện mày ko hiểu đâu, tao lăn lộn theo ba tao học kinh doanh năm 12 tuổi đến giờ nên những chiêu trò đó với tao rất dễ nhận ra. Lúc sáng nhìn thấy cô ta là tao đã thấy ả ko tốt đẹp j rồi. Mày nên cẩn thận đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì tao lên đây chỉ nhắc mày vậy thôi
-- Tao biết rồi ( gật đầu)
-- Tao phải xuống dưới đó rồi mày vào nghỉ ngơi sớm đi
* Phía Vương Nhất Bác *
Đảo mắt nhìn xung quanh ko thấy Tiêu Chiến đâu nên Nhất Bác vội vàng đi tìm, anh lo chuyện tương tự trước đây lại xảy ra. Trong lúc cuống cuồng tìm anh thì một tin nhắn được gửi tới từ Tiêu Chiến
" Đến phòng 402 một lát anh có chuyện muốn nói"
Nỗi lo được trút xuống Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Một vệ sĩ gần đó của cậu đi tới hỏi xem có chuyện gì ko thì Nhất Bác bảo mình phải đến phòng 402 gặp Tiêu Chiến nên ko cần. Vương Nhất Bác lập tức đi đến địa điểm nơi tin nhắn đưa tới mà ko biết rằng một cái bẫy vô cùng hoàn hảo đang chờ cậu đối mặt
Cậu vệ sĩ lúc nãy vì ko có nhiệm vụ j mới nên đành đi tuần khắp tầng trên của khách sạn. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở ban công cậu ko khỏi ngạc nhiên vì lúc nãy Vương tổng có nói đến tìm anh mà. Như hiểu có chuyện gì rất lớn sắp xảy ra cậu liền chạy đến chỗ Tiêu Chiến ko nói rõ ràng đã kéo anh đi
-- Này! Cậu là ai vậy hả?
-- Phu nhân gấp lắm rồi mong người đừng hỏi nữa mau đi theo tôi Vương tổng sắp gặp chuyện rồi
-- Em ấy gặp chuyện gì cơ chứ
-- Tôi ko rõ nhưng phu nhân người mau nhanh lên
Nhất Bác tìm đến phòng 402 mở cửa phòng bước vào mà ko chút phòng bị. Một làn khói trắng bốc lên khiến cậu sặc sụa, đầu óc lảo đảo mơ hồ. Trong căn phòng này có người nhưng không phải Tiêu Chiến mà là Tào Giai Nhuệ, cô ta bước đến chỗ Nhất Bác
-- Bác anh đến rồi
-- Sao cô lại ở đây Tiêu Chiến đâu
-- Anh ta vốn dĩ ko ở đây tin nhắn kia là do em gửi
-- Sao cô lại dùng điện thoại của anh ấy
-- Mượn thôi, ai bảo anh ta ngu ngốc trực tiếp đẩy anh sang cho em
Đầu óc Nhất Bác bây giờ vô cùng mờ ảo ko nhận biết được đâu là thật đâu là giả
-- Rốt cuộc ở trong phòng này cô đã bỏ cái gì
--Một ít hỏa dược thôi
-- Cô dám
-- Có gì mà ko dám chứ chỉ cần có thể đoạt lại anh làm j mà ko được chứ
-- Mau cút ra ngoài
Vương Nhất Bác cố đứng vững anh mở cửa rồi đẩy cô ta ra khỏi phòng. Ả ta bị đuổi ra khỏi phòng thì tức điên lên vốn nghĩ kế hoạch đã thành công thì gặp ngay cái tình hình này
Ở bên dưới kia Tiêu Chiến đang cố hết sức vượt qua mấy dãy hành lang kia để gặp Nhất Bác. Lòng anh như lửa đốt khi nghĩ đến cái tình huống xấu đó . Lúc tới nơi thì mọi thứ yên tĩnh đến sợ anh cố giữ bình tĩnh, gõ cửa một lần rồi hai lần ko ai ra mở cửa, từ trong phòng một tiếng hét vang lên là giọng của Nhất Bác
-- CÚT
-- Được, anh đi ( rơm rớm nước mắt)
Bị lời nói kia của Nhất Bác làm tổn thương nó như một nhát dao đâm xuyên qua tim anh. Xoay người định chạy đi thì cánh cửa đó mở ra một cánh tay ôm chặt anh từ sau
-- Xin lỗi em ko biết là anh, nghe tiếng gõ cửa em còn tưởng là Tào Giai Nhuệ nên mới nói thế. Chiến ca xin lỗi
Tiêu Chiến xoay người lại ôm chặt Nhất Bác anh ko biết có chuyện gì đã xảy ra mà cũng ko muốn biết nữa. Đột nhiên Nhất Bác kéo anh vào phòng đóng sập cửa lại, cậu đè anh xuống giường, cánh môi mềm mại của cậu lần lượt di chuyển khắp thân người anh
-- Nhất Bác em làm sao vậy.
-- Tiêu Chiến mau giúp em
-- Giúp như thế nào
-- Im lặng nằm yên là được
*********
Vote cho mị nha😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net