Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Giai Nhuệ một lần nữa lại chạm đến giới hạn của Vương Nhất Bác. Cô ta năm lần bảy lượt tìm cách ngăn cản, phá hoại không cho Tiêu Chiến sinh đứa trẻ đó ra. Chuyện lần này may mà có Nhất Bác và Kế Dương phát hiện kịp thời ko thì mọi chuyện thật ko thể nào lường trước được. Ở ngoài sân Tần Dao đang bị Vương Nhất Bác thẳng tay trừng phạt tiếng la hét, gào khóc vang vọng khắp nơi. Vương Nhất Bác đứng dậy, bước ra ngoài sân
-- Chuẩn bị một cái thùng thật lớn bỏ cô ta vào trong bao bọc cho cẩn thận rồi mang đi theo tôi
Vương Nhất Bác lái xe đi trước đội cảnh vệ chở chiếc thùng đó đi theo sau, đến thẳng nhà Tào Giai Nhuệ. Vương Nhất Bác ko nói ko rằng ra lệnh cho người phá cửa, trực tiếp xông vào. Vừa thấy Vương Nhất Bác thì Tào Giai Nhuệ cũng phần nào đoán ra kế hoạch đã bị thất bại. Vẻ mặt giận dữ lúc này của Nhất Bác khiến cô ta có chút sợ hãi nhưng ả vẫn cố giữ bình tĩnh xem như chưa có gì xảy ra
-- Tào Giai Nhuệ cô ra đây cho tôi( quát lớn)
-- Vương tổng cao cao tại thượng của chúng ta sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy ( trêu chọc)
-- Muốn biết thì cứ xuống đây sẽ rõ
Tào Giai Nhuệ đi đến Vương Nhất Bác liền chỉ vào cái thùng đã được bao bọc cẩn thận ở đằng sau bảo cô ta mở ra. Ả ta cố giữ nét cười chậm rãi tiến đến mở cái thùng ra thì thất kinh với cảnh tượng trước mắt. Tần Dao bị đánh đập đến mức chỉ còn nửa cái mạng, máu me bê bết khắp người. Tay cô ta run run đóng chặt miệng thùng, quay sang hỏi Nhất Bác
-- Anh làm vậy là có ý gì
-- Ý gì sao! Tôi tưởng cô phải là người hiểu rõ hơn tôi chứ
Vương Nhất Bác tiến đến gần Tào Giai Nhuệ lấy tay nâng mặt cô ta lên mà hách dịch trả lời, nói xong liền vùng tay hất mạnh cô ta một cái khiến ả ngã bịch xuống đất. Trước khi đi cậu còn ko quên hăm dọa ả
-- Lần này chỉ là cảnh cáo nếu có lần sau thì tôi ko đơn giản mà bỏ qua như vậy đâu. Tiêu Chiến sau này mà có bất cứ mệnh hệ nào thì người đầu tiên tôi tìm đến tính sổ là cô đó
Hăm dọa thì có ích gì Tào Giai Nhuệ đâu phải hạng người dễ bỏ cuộc giữa chừng. Vương Nhất Bác vừa rời đi cô ta đã lập tức cho người chuẩn bị bước thứ hai của kế hoạch. Còn phần về Tần Dao, Tào Giai Nhuệ cũng thẳng tay trừng trị, để phòng ngừa cô ta sau này quay lại cắn mình. Ả ta sai người đem cô đến một nơi xa xôi nào đó để giết người diệt khẩu. Đối với Tào Giai Nhuệ dám phá hỏng chuyện tốt của cô ta thì chỉ có con đường chết, đã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
Phần về Tiêu Chiến, chuyện này xảy ra khiến anh ngày càng lo lắng. Vì sợ Tào Giai Nhuệ làm hại đến đứa con trong bụng mà anh cất công bày ra trăm phương ngàn kế khiến cô ta tránh xa mình ra, nhưng Tiêu Chiến anh đã quên một điều rằng bản chất con người vốn đã độc ác thì có làm cách gì đi chăng nữa cũng ko thể thay đổi được. Cũng ngày đó đội bảo vệ cho Tiêu Chiến ngày càng thắt chặt an ninh theo sát bảo vệ anh 24/24 tránh để xảy ra những chuyện ko hay. Tào Giai Nhuệ cũng đột nhiên ko có động tĩnh càng làm cho mọi người trong nhà thêm lo lắng
* Ngôi nhà hoang gần ngoại ô *
-- Nhị tiểu thư của tôi, cô cho người gấp gáp gọi tôi từ Mỹ về đây rút cuộc có chuyện gì
-- Có chuyện cần anh làm giúp. Yên tâm làm xong việc tiền bạc sòng phẳng
-- Tôi thích nhất là con người thẳng thắn này của cô, nói đi có chuyện gì
-- Tôi muốn anh đem tài năng của mình ra, làm cách nào tùy anh chỉ cần khiến cho Tống thị phá sản cho tôi là được

-- Tôi có thể mạn phép hỏi xem là ai đã chọc phải nhị tiểu thư của tôi ko
-- Hắn ta hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của tôi, khiến tôi bị cả nhà họ Vương xua đuổi. Tôi muốn anh khiến hắn ta thân bại danh liệt cả đời ko ngóc đầu dậy được
Tào Giai Nhuệ đưa hình của Tống Kế Dương cho người lạ mặt kia xem, cô ta còn tỉ mỉ nói về Kế Dương cho hắn nắm rõ. Ả ta thừa biết Tống Kế Dương ko phải người dễ đối phó hơn nữa cậu còn là người Tiêu Chiến tin tưởng nhất nên có thể nói tách cậu ra khỏi Tiêu Chiến thì kế hoạch của cô ta gần như đã thành công một nửa rồi
-- Được, vụ này tôi nhận
-- Làm cho cẩn thận, tôi tin tưởng anh
* Ba ngày sau, Vương gia *
Hạo Hiên và Kế Dương đang ngồi xem phim cùng nhau thì bác quản gia hớt hải chạy vào
-- Nhị phu nhân có người tự nhận là người nhà cậu đòi tôi cho vào gặp cậu gấp có chuyện quan trọng muốn nói ạ
-- Người nhà? Ai vậy ta ( Hạo Hiên lên tiếng)
-- Bác cứ cho vào đi
-- Vâng
Từ ngoài cửa một người chạy bán sống bán chết vào trong vừa nhìn thấy Kế Dương thì hai mắt đã đỏ hoe chạy lại ôm chầm lấy cậu mà khóc
-- Tống thiếu, người mau về nhà đi. Tống thị xảy ra chuyện rồi, lão gia vì chuyện công ty mà sốc nặng dẫn đến đột quỵ bây giờ đang hấp hối trong bệnh viện kìa
-- Tống Manh, em nói rõ cho anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
-- Gần đây tin mật vụ của công ty liên tục bị lộ ra ngoài mấy cái dự án chúng ta cất công chuẩn bị từ trước đến nay cũng vì thế mà liên tiếp thất thủ. Vốn liếng của công ty vì thế mà hao hụt đã thế ban cổ đông còn đòi rút vốn khiến công ty nhà chúng ta trước đã khó bây giờ còn khó hơn. Cách có thể làm bây giờ chắc chỉ còn ngồi chờ phá sản thôi
-- Tại sao chuyện lớn như vậy mà tôi lại ko biết. Tống Manh đi thôi
-- Kế Dương anh đi cùng em ( vội vàng)
Tống thị sắp phá sản, ông Tống thì đang hấp hối trong bệnh viện gánh nặng gia đình bây giờ đè trên vai Kế Dương rất lớn. Cậu vội vàng cùng em họ trở về, Vương Hạo Hiên cũng lo lắng mà đi theo. Lúc đến nơi thì ông Tống cũng vừa trút hơi thở cuối cùng, căn phòng lúc này chìm trong tiếng khóc bị thương. Kế Dương thẫn thờ bước đến, quỳ xuống bên cạnh ông Tống ôm chặt lấy ông mà van xin
-- Bố! Con, Kế Dương này. Con về rồi đây, bố mau mở mắt ra nhìn con mau mở mắt ra
-- Kế Dương, bố con đi thật rồi ông ấy bỏ lại chúng ta rồi ổng sẽ ko tỉnh dậy nữa
-- Ko! Đây tuyệt đối không phải sự thật. Bố hứa rồi mà chỉ khi nào nhìn con kết hôn bố mới yên tâm nhắm mắt mà, con còn chưa có kết hôn nên bố chắc chắn đang dọa con thôi bố chưa có chết tuyệt đối chưa chết.(gào lên trong nước mắt)
Bà Tống ôm lấy Kế Dương mà khóc sự chua xót, bi ai tại nơi này ko thể nào diễn tả được hết. Bố mất, công ty sắp phá sản, cổ đông đòi rút vốn nhà thì bị niêm phong. Thử hỏi Tống Kế Dương cậu bây giờ phải đối mặt ra làm sao.
Sau lễ tang ông Tống ba ngày Tống Kế Dương lấy lại tinh thần đến công ty trực tiếp đảm nhiệm chức chủ tịch. Vương Hạo Hiên cũng chạy vại khắp nơi tìm người giúp đỡ còn nhờ cả Nhất Bác góp vốn vào nhưng Tống thị chủ yếu phát triển thị trường ở nước ngoài còn trong nước thì hoàn toàn không có gì. Điều này vượt xa khả năng giúp đỡ của Vương thị nhưng với số tiền Nhất Bác giúp đỡ cho Tống thị hiện tại cũng đủ giúp Kế Dương cầm cự trong một thời gian ngắn
Kế Dương tạm thời rời khỏi Vương Hạo Hiên để sang Anh dồn sức lực khôi phục lại công ty. Trong khoảng thời gian đó ko một tin nhắn, ko một lời hỏi thăm một cuộc điện thoại càng khó khăn hơn sự bất an trong lòng Hạo Hiên cũng vì thế mà tăng lên. Cậu gọi ko biết bao nhiêu cuộc nhưng Kế Dương đều từ chối, rồi cái cảm giác bị bỏ rơi cứ thế mà đinh ninh trong lòng. Vương Hạo Hiên cố gắng giữ lấy bình tĩnh bấm số gọi lại cho Kế Dương một lần nữa.
-- Chuyện gì ( lạnh lùng)
-- Anh có chuyện muốn nói.... em
-- Vương Hạo Hiên anh rảnh rỗi lắm hả. Tôi không như anh bây giờ tôi đang rất bận, thời gian tôi dùng để nghỉ ngơi còn ko có nên anh đừng có suốt ngày gọi đến như vậy. Một ngày 24 tiếng tôi phải gồng mình làm việc, một mình chịu biết bao áp lực dù có mệt mỏi đến mức nào tôi cũng không dám chợp mắt vì tôi sợ có gì đó sẽ xảy ra. Anh làm ơn để tôi thở với được ko gánh nặng gia tộc đè trên vai tôi còn chưa đủ nặng sao
-- Được.... xin lỗi...làm phiền rồi
Một tiếng tút kéo dài Vương Hạo Hiên bất thần ngồi xuống ghế tay buông thả chán nản. Hóa ra Vương Hạo Hiên cậu trong lòng Tống Kế Dương chẳng là gì cả một chút cũng không. Cậu biết cậu ấy rất bận nhưng ko phải vì lo cho người kia sống một mình bên kia ko tốt sao. Lo lắng nên ngày nào cũng gọi để có thể nghe được tiếng, để xác định người kia vẫn ổn nhưng xem ra Kế Dương xem đó là chuyện dư thừa rồi
* Buổi tối, Vương gia *
Mọi người ngồi vào bàn ăn nhưng tất cả chỉ ngồi đó chứ chẳng buồn đụng đũa. Từ ngày Kế Dương đi căn nhà này như mất đi một phần nguồn sống. Chiếc ghế trống đằng kia càng làm cho nổi nhớ cậu tăng thêm. Hạo Hiên nhìn thấy như vậy thì lên tiếng
-- Anh, em muốn đi du học
-- Du học? Lúc này sao?
-- Em muốn học kinh doanh để có thể về phụ giúp anh
--Lúc trước cũng nói như vậy mà em có chịu đi đâu
-- Lúc trước là lúc trước bây giờ phải tập trưởng thành rồi
-- Anh sẽ sắp xếp trường tốt nhất cho em theo học
-- Cảm ơn anh
Ai nhìn vào cũng biết quyết định này của Hạo Hiên một phần là vì Kế Dương. Cậu luôn cảm thấy bức rức trong lòng vì là người thân cận của Kế Dương mà lúc cậu ấy khó khăn lại ko giúp được gì. Một phần vì muốn trốn tránh thực tại cậu chỉ còn cách rời xa nơi này để xoa dịu vết thương lòng. Lần này ra đi cũng không phải điều tồi tệ
* Sân bay *
-- Qua bên đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, ko có người chăm sóc thì chú ý một chút đừng để ngã bệnh ( bà Vương lo lắng căn dặn)
-- Con cũng đã hai mấy tuổi đầu rồi ko còn nhỏ nữa, đừng lo
-- Đi cẩn thận ( Nhất Bác bước tới vỗ vai)
-- Được rồi mọi người về đi sắp tới chuyến bay của em rồi
Vương Hạo Hiên xoay người bước vào trong chốc chốc cậu lại quay đầu nhìn lại. Bóng người đi đã khuất mà mọi người ai cũng đứng đó nhìn mãi. Điện thoại Tiêu Chiến chợt reo lên
-- Anh ấy đi rồi sao
-- Uhm, máy bay vừa cất cánh. Sao mày ko gọi cho cậu ấy một cuộc
--Tao ko biết nữa, muốn gọi cho anh ấy một cuộc cũng không có đủ dũng khí nữa
-- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Hạo Hiên chỉ đi ba năm thôi mà hai người nhất định sẽ còn gặp lại
-- Tao có việc bận rồi, cúp máy đây
Tống Kế Dương ngồi trượt dài trên ghế sống mũi cay cay. Ko biết từ bao giờ mà một Tống Kế Dương ko sợ trời ko sợ đất bây giờ lại bày ra cái bộ dáng hèn yếu như lúc này. Muốn gọi cho người kia một cuộc nói em xin lỗi chuyện lúc trước nói em rất nhớ anh cũng dám. Hạo Hiên rời xa cậu thật rồi, anh ấy đi ba năm ko biết trong ba năm tiếp theo cậu phải sống như thế nào đây
* 1 tháng sau *
Nhờ vào tài năng của bản thân mà Kế Dương đã phần nào khắc phục tình trạng công ty hiện nay. Tin Tống thị vực dậy thành công cũng được truyền đến tai Tào Giai Nhuệ nhưng cô ta ko hề nổi giận mà còn tỏ ra khoái chí
" Làm được thì sao ngươi bây giờ ở tận bên đó hắn bây giờ có là thần tiên cũng ko cứu được. Tiêu Chiến bây giờ tới lượt ngươi rồi"
********
Vote cho mị nha❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net