Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trên đường trở về nước ko may gặp phải tai nạn, máy bay thì nổ tung mọi thứ gần như hư hại hoàn toàn . Người thì chưa thấy đâu hết, tìm khắp xung quanh cũng ko có lấy một dấu hiệu nào cho thấy anh vẫn còn sống. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Nhất Bác, như sét đánh ngang tai cậu ko còn tin vào cái mình vừa nghe thấy. Thế giới như sụp đổ trước mắt, con tim nhói lên đau đớn khiến cậu muốn đứng lên chạy thật nhanh đến chỗ anh cũng không được. Chu Tán Cẩm lập tức chuẩn bị chuyên cơ đưa Vương Nhất Bác đến hòn đảo đó, nơi phát hiện phần đầu chiếc máy bay Tiêu Chiến bước chân lên
Nhìn cảnh tượng kinh hoàng kia hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác thất thần mà bước tới. " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì", "Tiêu Chiến đâu" câu hỏi này dồn câu hỏi kia xuất hiện trong đầu cậu. Tim bây giờ như ngừng đập, đau đến mức ko còn nghe được cảm giác. Chạy rồi vấp ngã rồi lại đứng lên mà chạy, cả người va phải những mảnh vỡ vương vãi của chiếc máy bay dưới đất mà bị thương. Máu chảy ra thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng trên người. Cố đến gần phần đầu chiếc máy bay Vương Nhất Bác để tận mắt xác thực Tiêu Chiến ko hề xảy ra chuyện gì, muốn nhìn thấy anh ko bị gì cả rằng anh vẫn an toàn và đang đợi cậu đến đón anh thôi. Nhưng phần máy bay này đang có nguy cơ phát nổ thêm lần nữa nên ko ai dám cho Nhất Bác lại gần. Có cố gắng cản đến mức nào Vương Nhất Bác cũng vùng vẫy thoát khỏi đám người kia tìm cách chạy đến
--Tiêu Chiến đừng đùa như vậy nữa, mau ra đây đi. Anh đừng có làm em sợ, chúng ta đã hứa những gì anh còn nhớ không. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau kết hôn rồi sau đó em sẽ là một người chồng người cha tốt, em còn chưa có thực hiện được điều nào nên cầu xin anh xuất hiện đi. Em sai rồi, sai thật rồi nên anh cứ đánh cứ mắng thậm chí là giận em cũng được nhưng xin anh đừng có dọa em như vậy. Cầu xin anh đó Tiêu Chiến mau xuất hiện trước mặt em đi
-- Vương tổng, ngài mau dừng lại đi máy bay sắp nổ rồi ( chạy theo giữ lại)
-- Ko, tôi ko đi. Chưa tìm thấy anh ấy tôi tuyệt đối ko thể rời khỏi nơi này
-- Ngài bình tĩnh lại đi giờ mà vào trong đó khác gì đâm đầu vào chỗ chết
-- Quan trọng sao, nếu Tiêu Chiến ko còn thì tôi sống có ích gì. Bảo tôi làm sao tiếp tục sống mà ko có anh ấy đây
-- Ngài đừng có bi quan như vậy phu nhân có cát nhân phù trợ nên chắc chắn ko sao đâu
Tình cảnh như vậy làm sao bảo Vương Nhất Bác tin được. Cậu vùng vẫy chạy thẳng đến khoang, cố mở cửa nhưng nó đã bị thứ gì làm kẹt cứng lại. Nhất Bác tìm xung quanh xem có thứ gì để phá cửa hay ko nhưng ở đây ngoài mấy mảnh vỡ kia thì ko còn bất cứ thứ gì cả. Vương Nhất Bác dùng tay đấm vỡ cửa trước khoang máy bay, lực nắm đấm ko đủ mạnh cậu phải dùng đến khuỷu tay kể cả đầu của mình để phá cửa. Khắp người đều bị mảnh kính ghim vào da thịt, máu cứ thế tuôn ra xối xả chảy thành một đường dài nhỏ xuống đất. Vương Nhất Bác mặc cho bản thân ra cái bộ dạng gì cũng không cần biết, tâm trí cậu lúc này chỉ có Tiêu Chiến và sự an nguy của anh. Nhất Bác chui xuống khoang máy bay, đi sâu xuống ghế hành khách nhưng ở đây ko hề có một ai cả, ở đây nó im lặng đến đáng sợ cả người Nhất Bác run lên cậu khuỵu chân quỳ xuống
-- Tiêu Chiến em đến rồi đây, đừng giận nữa mau ra đây đi
Ko có một lời hồi đáp dù chỉ là một tiếng động cũng ko có. Nó trống rỗng, im lặng đến mức khiến tim cậu như nổ tung. Tại sao kiếp nào cũng là cậu đánh mất anh tại sao cậu càng cố gắng nó lại càng vụt xa khỏi tầm nhìn cậu
Máy bay đột nhiên có dấu hiệu phát nổ, đám vệ sĩ ở bên ngoài nhìn thấy như vậy thì khẩn trương tìm đường vào bên trong đưa Nhất Bác ra ngoài. Vừa bước chân ra ngoài bước đi được vài bước thì chiếc máy bay nổ tung, hoàn toàn ko còn lại gì cả. Vương Nhất Bác quỳ xuống đất gào khóc tay liên tục đấm xuống. Cả người đâu đâu cũng là vết thương chỉ cần cử động mạnh một cái thì máu trên cơ thể lập tức tràn ra ngoài. Nhất Bác chợt nhìn ra biển rồi vội vàng lao xuống, mấy người đi theo cậu nhìn thấy như vậy cũng lao xuống theo. Máu trên cơ thể loang rộng trong nước nhưng Nhất Bác vẫn cố đi ra ngoài đó, gào tên Tiêu Chiến
-- Tiêu Chiến anh có ngoài đó ko, em đến rồi đây
-- Vương tổng ngài bình tĩnh lại có được không ( gào lên)
-- Anh ấy ko có ở trên kia thì chắc chắn là ở đây tôi nhất định phải tìm cho ra Tiêu Chiến
-- Chỉ dựa vào ngài có làm được ko, ở đây là biển đó đừng có ko tự lượng sức mình như vậy
--Tôi ko cần biết tôi nhất định phải tìm

Lực bất tòng tâm có cố gắng như thế nào cũng ko thể tìm được. Người thì cố tìm trời thì cố cản, mỗi lần tiến ra đều bị một cơn sóng lớn tấp lại. Đau đớn, mệt mỏi khiến Vương Nhất Bác gục ngã. Thấy Nhất Bác ngất xỉu mọi người liền đưa cậu trở lại trực thăng đưa đến bệnh viện
* Tào gia *
Đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ nhưng Tuyên Lộ vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Cô gọi hết lần này đến lần khác nhưng đều là thuê bao. Trong lòng cô lúc này lo lắng ko yên, trước giờ Tiêu Chiến chưa lúc nào thất hứa với cô hơn nữa vào một ngày quan trọng như hôm nay căn bản nói quên là chuyện ko thể. Trong đầu cô chợt xuất hiện ý nghĩ Tiêu Chiến xảy ra chuyện nhưng Tuyên Lộ đã nhanh chóng gạt bỏ, cho rằng do mình suy nghĩ quá nhiều nên tự trấn an bản thân rằng chắc tại chuyến bay bị hoãn nên mới về muộn
Bên ngoài hôn lễ đang được tổ chức hết sức tưng bừng. Vì đã đến lúc tân lang tân nương cùng nhau bước ra lễ đường nên Tuyên Lộ đứng dậy đi ra ngoài. Trong lúc đang cùng nhau thề nguyền thì tin tức Tiêu Chiến gặp nạn được báo về. Tuyên Lộ vừa nghe xong liền giật phắt chiếc khăn trùm trên đầu xuống, bước đi khó nhọc đến chỗ người kia cất giọng run rẩy
-- Đùa thôi đúng không? Hãy nói đây là trò đùa đi. Tiểu Chiến đã nói với tôi đệ ấy nhất định sẽ về thăm dự hôn lễ của tôi mà. Đệ ấy còn nói sẽ biến tôi trở thành tân nương xinh đẹp nhất thiên hạ nên anh chắc chắn đang nói dối hãy nói đó ko phải sự thật đi
-- Xin lỗi cô nhưng đó là sự thật. Trên đường về đây máy bay của cậu ấy đột nhiên phát nổ, bây giờ người còn sống hay đã chết vẫn còn chưa rõ
-- Ko đúng, anh đang lừa tôi. Đệ ấy ko làm sao cả ( hoảng loạn)
Bà Vương đứng ở đằng kia nghe thấy thì đau lòng đến mức ngất xỉu. Tuyên Lộ cũng vì quá xúc động mà lịm đi. Xe cấp cứu lập tức được gọi đến đưa hai người đi tới bệnh viện. Một ngày vui như thế này đáng lẽ phải cười thật nhiều, nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người nhưng hiện thực trước mắt bây giờ chỉ toàn là nước mắt và mùi máu tanh. Tiếng khóc vang lên khiến người ta cảm thấy nhức nhối xen lẫn cả thương xót, duy chỉ có Tào Giai Nhuệ là bình tĩnh ngồi mân mê ly rượu trên tay cười đắc ý
" Quả nhiên chết rồi, Tiêu Chiến vĩnh biệt"
Bà Vương và Tuyên Lộ được đưa đến khoa hồi sức trong khi mọi người đang lo lắng ngồi chờ trước cửa thì một bác sĩ vội vàng chạy tới
--Xin hỏi ở đây có ai thuộc nhóm máu A ko ạ? Một bệnh nhân của chúng tôi mất máu quá nhiều do bị thương nặng mà chúng tôi lại ko còn trong kho dự phòng. Ai có thì xin giúp chúng tôi với ạ
-- Tôi thuộc nhóm máu A đây ( ông Vương lên tiếng)
-- Vậy thì tốt quá mời ông đi theo tôi
Ông Vương cùng vị y tá kia đến phòng lấy máu, vừa lấy xong mới bước ra ngoài thì đã gặp ngay thư kí Chu đang vội vàng chạy đi đâu đó. Nhìn thấy ông thì thì cậu ta dừng lại nói ko ra hơi
-- Lão gia tìm được ông rồi
-- Thư kí Chu có chuyện gì thế
-- Vương tổng bị thương nặng đang nằm trong khoa cấp cứu đó
-- Tại sao lại xảy ra chuyện này nữa mau đưa tôi đến đó
Khi đến nơi thì mới biết người ông vừa hiến máu cho chính là Vương Nhất Bác. Máu vừa truyền xong Nhất Bác cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy ông Vương thì cố gắng ngồi dậy
-- Bố, sao người lại ở đây
-- Mẹ con và Tuyên Lộ nghe tin dữ của Tiểu Chiến thì ngất xỉu nên bọn ta đưa vào đây. Lúc nãy gặp thư kí Chu nghe con bị thương nên ta bảo cậu ấy đưa ta đến đây
-- Mọi người biết cả rồi sao
-- Biết cả rồi, nhưng con đừng quá lo lắng bây giờ vấn đề cần giải quyết đó là tìm Tiểu Chiến còn chuyện khác gạt qua một bên đi.
--Đưa con đến chỗ mọi người
Tào Giai Nhuệ vì ko muốn dính líu vào diện tình nghi nên luôn cố tỏ ra mình vô tội. Cô ta theo mọi người đến đây vốn nghĩ sẽ không có gì bất trắc nhưng ko ngờ Vương Nhất Bác cũng có mặt ở đây. Vừa nhìn thấy Tào Giai Nhuệ, Vương Nhất Bác đã hùng hổ xông tới bóp chặt cổ cô ta
-- Rốt cuộc cô đã làm gì anh ấy
-- Buông...buông tôi ra
Cô ta càng nói Vương Nhất Bác càng bóp chặt hơn. Mọi người nhìn thấy như vậy thì vội vào cản Nhất Bác ra
-- Nhất Bác có gì từ từ nói ( Tào phu nhân lên tiếng)
-- Bà bảo tôi bình tĩnh tôi làm sao làm đây. Nhìn thấy kẻ hại chết vợ mình đang đứng ngay đây nếu bà là tôi bà có làm được ko
-- Anh bảo tôi hại chết anh ta thử đưa bằng chứng ra xem ( vênh váo)
-- Cô hết lần này đến lần khác hãm hại Tiêu Chiến ko phải cô thì là ai. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rằng Tiêu Chiến mà xảy ra chuyện gì người đầu tiên tôi tìm đến là cô sao. Cô đòi bằng chứng. Được, tôi tìm cho cô thấy
Bà Vương và Tuyên Lộ cũng vừa được đẩy ra từ phòng hồi sức, nhìn thấy Tào Giai Nhuệ máu nóng trong người bà Vương liền bốc lên, bà sấn tới bóp chặt cổ cô ta gào lên
-- Tôi giết chết cô, cô mau trả còn trả cháu lại cho tôi
-- Bà buông tôi ra ( đẩy mạnh)
Cú đẩy mạnh vừa rồi khiến bà Vương lảo đảo rồi ngã xuống đầu đập vào cạnh tường sau lưng. Máu trên đầu bà chảy ra đỏ cả sàn nhà khiến Tào Giai Nhuệ hoảng sợ
-- Là lỗi của bà ta, ko phải tôi
Ông Vương cúi người xuống bế bà Vương lên chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Tuyên Lộ từ nãy đến giờ ko có phản ứng gì thì đột nhiên bước tới giáng vào mặt cô Tào Giai Nhuệ mấy cái tát. Tào Dục Thần nhìn thấy như vậy thì vội đến xem ả ta
-- Tuyên Lộ em làm gì vậy
-- Anh ko thấy sao còn hỏi, tôi là đang đánh cô ta đó
-- Em cũng như mấy người kia sao chuyện còn chưa sáng tỏ đã vội hùa theo
-- Tiêu Chiến mấy hôm trước có gọi cho tôi nói đệ ấy đang rất sợ. Khi tôi hỏi đến thì anh biết đệ ấy trả lời cái gì ko
-- Anh ko biết
-- Tào Giai Nhuệ đó là ba từ đệ ấy nói ra. Lúc đó tôi ko biết anh còn một đứa em gái càng ko biết cô ta là em gái của anh. Bây giờ em gái của người mình sắp lấy lại là kẻ đã giết chết đệ đệ của mình anh bảo tôi làm sao bình tĩnh làm sao tiếp tục được với anh đây
-- Mọi chuyện chắc chỉ là hiểu lầm thôi, Tuyên Lộ em hãy tin anh nhất định anh sẽ cho em một câu trả lời xứng đáng( ôm lấy)
-- Tin anh, chuyện nó đã rõ như ban ngày rồi còn gì để nói. Tôi hận anh hận tất cả các người. Các người mau trả Tiêu Chiến lại cho tôi( đẩy ra, hét lên trong nước mắt)
Tuyên Lộ rút chiếc nhẫn trên tay ra ném thẳng vào mặt Tào Dục Thần rồi quay mặt rời đi. Dục Thần đứng như trời trồng, anh hoàn toàn ko muốn tin vào những chuyện vừa mới xảy ra. Cúi người xuống nhặt chiếc nhẫn lên mà nước mắt anh rơi
" Tuyên Lộ chờ anh nhất định anh sẽ cho em câu trả lời mà em mong muốn"
Tào Giai Nhuệ cũng xoay người rời đi môi cô ta nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Tuy nhiên có một chuyện cô ta ko thể ngờ rằng người anh trai mình sắp cưới về lại là a tỷ của Tiêu Chiến. Nhưng người nhà của Tiêu Chiến cũng là kẻ thù của cô ta nên với ả chuyện này cũng ko phải quá tệ
Kế Dương cũng vì nghe tin dữ mà vội vàng chạy về, Hạo Hiên thì bên đó đang gặp bão nên ko có chuyến bay nào có thể cất cánh, đành phải chờ đến khi bão tan mới có thể về. Bà Vương cũng chỉ va đập nhẹ nên cũng ko có gì nguy hiểm. Vừa tỉnh dậy nhìn thấy Tuyên Lộ thì nước mắt bà rơi xuống. Bà cố gắng ngồi dậy ôm chặt lấy cô nức nở. Cứ tưởng sóng gió đã qua hạnh phúc đang đến gần thì bây giờ đùng một cái tách biệt khiến người đầu bạc phải tiễn kẻ tóc xanh. Đau đớn biết nhường nào. Ông Vương ôm lấy hai người an ủi, Kế Dương xoay người ngăn không cho giọt nước mắt lăn xuống. Nhất Bác bước ra ngoài bấm điện thoại gọi cho ai đó
********
Vote cho tui đi😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net