Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức đại phu nhân tập đoàn Vương thị xảy ra tai nạn hiện giờ chưa rõ sống chết được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Báo chí, phóng viên ngày nào cũng đứng chực trước cửa khiến việc tìm kiếm Tiêu Chiến càng khó khăn hơn. Lại nói thêm, Tào Giai Nhuệ hiện tại cũng đang rục rịch chuẩn bị cho bước cuối cùng của kế hoạch. Vốn nghĩ sau khi hại Tiêu Chiến mất tích cô ta sẽ dừng lại. Nhưng ko, cô ta muốn anh mãi mãi biến mất. Sống phải thấy người chết phải thấy xác Tào Giai Nhuệ luôn dặn đám thuộc hạ của mình như vậy ,nên bây giờ ngoài Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến ra thì một bộ phận khác của Tào Giai Nhuệ cũng đang lùng sục tìm anh khắp nơi. Ả ta cũng treo thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai hễ tìm thấy Tiêu Chiến. Với ả tìm thấy thì ko cần phải chờ ả cho phép mà hãy trực tiếp xuống tay, cô ta chỉ cần thấy người chết ko cần thấy người sống. Lúc này bên Vương thị và Tào thị cũng vô cùng rối ren. Tào gia vì Tuyên Lộ tuyên bố hủy hôn mà bấn loạn đứng ngồi ko yên, dù gì thì họ cũng là một gia tộc có máu mặt trong xã hội việc cô làm như vậy cũng xem như là ko nể mặt. Lại thêm sau chuyện này danh tiếng gia tộc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ko nhỏ. Vương thị cũng ko mấy dễ thở, ngày nào đám người rắc rối kia cũng chắn hết cửa ra vào hỏi này hỏi nọ khiến mọi người vốn đã rối não giờ còn rước thêm cái phiền phức này
Tình hình bây giờ vô cùng cấp bách, Tào Giai Nhuệ một mặt cho người truy tìm Tiêu Chiến một mặt thì cho người giả làm phóng viên trà trộn vào trong nhằm cầm chân Vương Nhất Bác ko cho ra ngoài. Sở dĩ ả làm vậy là muốn tìm ra Tiêu Chiến trước Nhất Bác một bước có như thế thì bước cuối cùng mà cô ta tỉ mỉ vạch ra mới nắm chắc trong tay phần thắng
Vương Nhất Bác bị cầm chân trong nhà ko thể ra ngoài nhưng Chu Tán Cẩm thì chưa chắc. Là thư ký thân cận của Nhất Bác nên Chu Tán Cẩm cũng rước vào thân ko ít rắc rối nhưng với đầu óc của anh lừa đám người kia rời khỏi Vương gia cũng ko phải là chuyện khó. Tán Cẩm sai người giả dạng thành mình rồi đi lởn vởn xung quanh biệt viện Vương gia nhằm gây sự chú ý. Đúng như dự đoán, bọn người kia vừa nhìn thấy đã lập tức nhận định đó chính là Chu Tán Cẩm mà đuổi theo. Vương Nhất Bác lợi dụng thời cơ đó lên mô tô mà phóng thẳng ra ngoài. Đến khi biết mình bị lừa thì đám người kia chỉ biết nuốt cục tức vào trong lặng lẽ bỏ ra về. Thời gian bị giữ trong nhà Vương Nhất Bác vẫn ủy quyền cho thư ký Chu để hắn khẩn trương triển khai tìm kiếm. Mọi nguồn nhân lực, tài nguyên của Vương thị lần này đều tập trung vào tìm kiếm Tiêu Chiến. Chiến hạm, du thuyền kể cả tàu ngầm cũng được huy động đến tìm kiếm ở nơi được cho là Tiêu Chiến rơi xuống. Trực thăng, máy bay ngày đêm liên tục cung ứng đưa người đến chia nhau ra tìm. Mặc dù công ty mới khôi phục còn chưa ổn định nhưng Kế Dương vẫn góp sức sát cánh cùng Nhất Bác tìm kiếm
Vu Bân từ lâu đã đi du học nước ngoài vừa mới tốt nghiệp còn chưa nhận bằng thì nghe Tiêu Chiến xảy ra chuyện mà vội vàng chạy về. Biết được Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương đang ở đâu thông qua truyền thông Vu Bân liền tức tốc tìm đến. Trong khi Kế Dương và Nhất Bác đang ngồi cùng nhau liệt kê những địa điểm có khả năng cao tìm ra Tiêu Chiến thì Vu Bân đến nơi
-- Bân sao mày lại ở đây( ngạc nhiên)
-- Tao nghe chuyện của Tiêu Chiến nên vội vàng chạy về đây. Vẫn chưa tìm thấy à
-- Vẫn chưa, bọn tao đã lật tung ở đây lên rồi mà ko thấy bây giờ chắc phải mở rộng thêm để tìm kiếm
-- Nhân lực đủ ko
-- Chỉ có mình Vương thị nên ko thể nói là đủ được, công ty tao vừa khôi phục lại nên ko thể giúp được gì nhiều
-- Vậy đi tao tiếp viện thêm một trăm chiến thuyền và hai mươi chiếc trực thăng phụ trách tìm kiếm ở đây còn mày và Nhất Bác thì nới rộng tìm kiếm một chút
-- Vu thiếu, cảm ơn cậu ( Nhất Bác cất tiếng)
-- Ko có gì cậu ấy cũng là bạn thân của tôi nên tôi chỉ là ko muốn giương mắt nhìn bạn tôi chịu khổ thôi
-- Nhất Bác vậy em cũng sẽ hổ trợ thêm hai mươi chiến thuyền ( Kế Dương nói thêm)
-- Vương Nhất Bác tôi cảm ơn hai người ( cúi người)
Vu Bân từ ngày Tiêu Chiến về sống ở Vương gia thì bản thân cũng theo sự sắp xếp của gia đình mà đi du học nước ngoài. Trước giờ cậu ko hề yên tâm giao Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác vì nghĩ Nhất Bác cậu chỉ vì hứng thú nhất thời với Tiêu Chiến mà tìm đến chứ ko phải thật lòng thật dạ. Ngay lúc này khi nhìn thấy con người trước giờ mình ko hề tin tưởng kia lại vì Tiêu Chiến mà cúi đầu thì mới thấy rằng bản thân trước đây đã suy nghĩ quá nông cạn rồi.
Đây đã là ngày thứ ba Tiêu Chiến mất tích rồi, đối với Vương Nhất Bác ba ngày qua như ba thế kỉ dài đằng đẵng. Cậu gần như đã lục tung cái nơi này lên mà vẫn ko tìm thấy anh. Ngày đêm miệt mài tìm kiếm ko phút nào nghỉ ngơi vì cậu sợ mình đến trễ khiến anh đợi lâu nếu đáng sợ hơn thì cậu sợ anh xảy ra chuyện gì đó. Bỏ ngoài tai lời khuyên can của mọi người Nhất Bác ngày nào đêm nào cũng lái thuyền ra biển chạy khắp nơi cẩn thận quan sát tìm kiếm. Nhìn thấy Vương Nhất Bác trong tình cảnh này thật khiến người ta ko khỏi nhói lòng, với tình trạng sức khỏe hiện nay của cậu cùng lắm là cầm chừng được hai ngày nữa là gục ngã

Hôm nay đã là ngày thứ tư anh mất tích. Diện tích tìm kiếm bây giờ được nới rộng đến mức có thể so với đại dương. Nhất Bác đang đứng trên boong tàu thì một chiếc tàu khác chạy đến
-- Vương tổng, chúng tôi tìm thấy một cái xác có ngoại hình giống hệt phu nhân, mời người đến đó ạ
-- Xác? Phu nhân? Anh nói cái gì vậy hả
-- Người qua đó sẽ rõ thôi ạ
Vương Nhất Bác liền quay đầu tàu chạy theo người kia. Từ xa đã nhìn thấy có một nhóm người khiêng một cái cán xuống thuyền. Nhất Bác rời thuyền chạy xuống, nhìn người trên cán được phủ kín bằng một chiếc khăn trắng, tay cậu run run tiến đến giở lên. Vừa giở ra Nhất Bác đã nhanh chóng đóng chặt lại, nhìn bề ngoài thì người này ko khác gì Tiêu Chiến nhưng khuôn mặt đã hoại tử gần hết nên ko thể xác định chính xác có phải là anh ko. Vương Nhất Bác lần xuống tìm lấy tay người kia thì bỗng nhiên mặt cậu tái nhợt cảm giác như đã ngừng thở luôn rồi. Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn đây thật sự là chiếc nhẫn của Tiêu Chiến. Bên trong còn được khắc hai chữ Nhất Tiêu nên ko thể nào nhầm lẫn được vì nó là vật mấy tháng trước cậu đã dùng để cầu hôn anh.
Nhất Bác ôm lấy người trên cán mà gào khóc nổi sợ của cậu suốt thời gian qua rốt cuộc nó cũng xảy ra rồi. Vương Nhất Bác đưa tay người kia lên mặt mình như để tìm chút hơi ấm còn sót lại nhưng nó hoàn toàn lạnh cóng, thật sự chết rồi. Hết ôm rồi lại khóc rồi lại gào lên trong sự vật vã, cậu như ko còn tin vào cái đang ở trước mắt mình nữa
-- Tiêu Chiến nói đây ko phải là sự thật đi anh nói anh chỉ đang dọa em thôi. Anh chưa có chết anh làm sao mà chết được lời hứa của chúng ta anh quên nhanh vậy sao. Anh mau ngồi dậy cho em. Cầu xin anh mà Tiêu Chiến
Đau đớn, mệt mỏi khiến Vương Nhất Bác gục ngã. Cậu được đưa về nhà cả cái xác kia cũng vậy. Bà Vương từ ngày Tiêu Chiến xảy ra chuyện thì sức khoẻ đã ko tốt bây giờ còn nghe tin này khiến sức khoẻ đã yếu bây giờ còn yếu hơn. Tuyên Lộ cũng ko tin rằng cái người đang nằm trong hòm kia chính là Tiêu Chiến, cô đau đớn ôm lấy người kia mà gào khóc. Nước mắt rơi xuống một cách mất kiểm soát có nỗi đau nào thấu hơn nỗi đau lúc này cô phải gánh. Nhìn thấy cảnh này ai cũng thấy chua xót trong lòng. Đám tang được cử hành rất trang nghiêm người đến đây viếng tang đều ko kìm được nước mắt, ai ai rất muốn biết cái người hại chết Tiêu Chiến kia là một người khác hay chính là Tào Giai Nhuệ đúng như lời đồn đoán
Cả ngày đó Nhất Bác ko ra cậu nằm cuộn mình trong phòng ko cho bất cứ ai đến gần. Lúc tối, mọi người rời đi thì cậu mới chịu ra. Nhìn anh trong hòm nước mắt cứ thế mà trào ra tại sao anh ko chờ cậu, tại sao lần nào cũng là anh bỏ cậu đi trước. Bước gần đến quan tài cậu ngồi xuống dùng ánh mắt ôn nhu nhất mà nhìn anh, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh mà lòng đau nhức
-- Tiêu Chiến anh ác lắm tại sao lại bỏ em lại đây rồi đi một mình chứ. Tại sao ko chờ em cùng đi hả. Chẳng phải anh nói anh thích nhất là ăn lẩu cay và ngắm tia cực quang hay sao nếu anh tỉnh lại em lập tức đưa anh đi. Em sẽ ko cằn nhằn anh nữa cũng sẽ ko mắng anh là đồ ngốc nữa. Anh muốn cái gì cũng được em sẽ cho anh. Bây giờ nếu anh tỉnh dậy thì làm gì em cũng làm. Lúc trước chẳng phải anh bảo muốn nghe em hát hay sao bây giờ em hát cho anh nghe nhưng hứa với em nghe xong nhất định phải tỉnh lại được không
"Là tia ánh nắng nhỏ... chiếu xuống con tim băng giá này. Là anh đến bên em làm nó thêm muôn màu. Anh là nguồn sống là ước mơ nhưng.... nhưng bây giờ ko còn nữa. Thiên thần... của.. tôi đã rời xa tôi rồi. Nếu... có thể ước em mong thế giới có thể đối xử với anh.... dịu dàng.. một chút. Xin lỗi... lần này em lại ko... thể hoàn thành được lời hứa rồi "
-- Tại sao em hát xong rồi mà anh vẫn nằm im đó như vậy chứ. Anh đúng là quỷ nuốt lời, mau ngồi dậy đi mà
Khóc rồi lại khóc giọt nước mắt bi ai lúc này ko còn từ nào có thể diễn tả. Bà Vương cùng Tuyên Lộ đứng từ xa quan sát nhìn, nghe thấy tất cả , Nhất Bác khóc hai người cũng khóc. Thử hỏi còn thứ gì đau đớn hơn chuyện này ko.
-- Tiểu Chiến, thằng bé đã bỏ chúng ta đi thật rồi(ôm lấy)
-- Anh ấy ko có chết ảnh chỉ đang giận con vì đến đón anh ấy trễ thôi ( hoảng loạn)
-- Nhất Bác con đừng tự lừa dối bản thân mình nữa
Vương Nhất Bác đứng dậy hất tung nắp quan tài ra, hoa, di ảnh cũng bị cậu đập nát ko chừa bất cứ thứ gì. Cậu đến bên quan tài vực xác anh ngồi dậy miệng ko ngừng gào thét
-- Anh mau mở mắt ra nhìn em này mau mở ra đi làm ơn, làm ơn đi mà
Bà Vương chỉ biết ôm Tuyên Lộ mà khóc, bà ko dám nhìn cũng ko dám tin mọi chuyện lại đến với gia đình mình như vậy. Đứa con dâu bà thương yêu còn cả đứa cháu chưa kịp ra đời bây giờ nó đã vĩnh viễn không còn nữa biến mất thật rồi. Vương Nhất Bác sau khi đập phá xong thì bước thấp bước cao tiến thẳng ra hồ bơi, cậu xoay lưng về phía mặt hồ rồi nhắm mắt ngã xuống. Vết thương cũ chưa lành bị rách ra giờ còn thêm vết thương mới nãy khiến máu hòa trào ra hòa cùng với nước. Màu đỏ của máu cộng thêm mùi tanh nồng quyện lại với nhau làm thảm cảnh chết chóc như hiện lên một lần nữa
" Cuộc sống thật vô vị, mong rằng bất cứ ai cũng ko gọi tôi dậy"
* Cấp cứu *
Vương Nhất Bác tự sát nhưng đã bị ông Vương phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện. Một tiếng sau bác sĩ bước ra
-- Bác sĩ con tôi sao rồi
-- Ko sao cả nguy hiểm đã qua nên ko còn gì đáng ngại nhưng có lẽ cậu ấy gặp phải đả kích quá nặng nên bây giờ ko muốn tỉnh lại sau này đành phải trông chờ vào bản thân cậu ấy rồi
-- Cảm ơn bác sĩ
Tiêu Chiến vừa mới mất Nhất Bác lại thành ra cái bộ dạng kia thật khiến người ta xót xa. Lúc này bên Vương thị vô cùng u tối, sầu não thì bên Tào Giai Nhuệ lại một phen ăn mừng lớn.
-- Mọi chuyện đúng như dự đoán của cô bọn người kia đã cắn câu rồi
-- Rất tốt, phần còn lại ngươi biết nên làm gì rồi chứ
-- Vâng, thưa cô
Cái xác kia vốn dĩ không phải của Tiêu Chiến mà là của thủ hạ Tào Giai Nhuệ. Bước cuối cùng trong kế hoạch của ả chính là làm cho mọi người nghĩ rằng Tiêu Chiến đã chết và ngừng việc tìm kiếm lại. Cái xác kia cô ta đã xuống tay ngay từ ngày máy bay Tiêu Chiến xảy ra tai nạn. Ả ta rất thông minh sợ người khác khám nghiệm tử thi nên ả ta khiến người kia chết vì đuối nước chứ ko dùng cách khác. Mọi chuyện càng ngày càng nằm trong tầm kiểm soát của ả bây giờ chỉ cần tìm ra Tiêu Chiến thì ván bài này cô ta là người chiến thắng
" Tiêu Chiến tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi"
******
Vote cho tui đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net