Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chết đồng nghĩa với việc Tào Giai Nhuệ cũng bị liệt vào danh sách bị tình nghi lớn nhất nhưng cô ta đã dự đoán trước được chuyện này nên đã khéo léo dựng lên một tấm bình phong che chắn cho bản thân. Chưa nói đến hễ cứ làm xong nhiệm vụ cô ta giao thì cả người bị giết lẫn người đi giết đều ko ai toàn mạng mà trở về. Muốn bản thân an toàn thì rác bên cạnh mình phải được dọn sạch, chó cũng chưa chắc trung thành mãi một chủ đặc biệt là loại chó điên càng phải diệt sạch tuyệt đối
Vương Nhất Bác thì vẫn còn đang trong tình trạng mê man không chịu tỉnh, mọi chuyện trong Vương gia đã rối bây giờ còn rối hơn. Vương Hạo Hiên vừa về nước đã tức tốc đến bệnh viện thăm Nhất Bác, dùng cái ánh mắt thương xót mà nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia. Người anh trai lạnh lùng, nói một là một ko sợ trời ko sợ đất của cậu bây giờ lại chấp nhận số phận chịu bó tay bó chân nằm bất động trên giường. Bước đến gần Nhất Bác, Hạo Hiên khẽ lây cậu dậy, tay cậu xiết chặt lấy tay anh
-- Anh à, đã sắp một tháng rồi đó anh mau tỉnh lại đi. Anh cứ như vậy thì Tiêu Chiến trên trời sao có thể yên tâm mà nhắm mắt chứ
Hạo Hiên dù cả ngày có bận đến đầu tắt mặt tối thế nào cũng ko quên tranh thủ chút thời gian ít ỏi của bản thân mà chạy đến bệnh viện thăm anh. Hôm nay Hạo Hiên vẫn đến thăm Nhất Bác ngồi nói chuyện với anh được một lát rồi đứng dậy rời đi thì ngón tay Nhất Bác đột nhiên khẽ động đậy. Vương Hạo Hiên nhìn thấy Nhất Bác tỉnh dậy thì vội vàng đi tìm bác sĩ, ông bà Vương cũng nghe tin báo mà nhanh chóng có mặt
-- Bác sĩ, thằng bé sao rồi ( bà Vương lo lắng)
-- Cậu ấy d đang trong quá trình khôi phục ý thức chắc sẽ nhanh tỉnh lại thôi
-- Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ
-- Ông bà có thể vào thăm cậu ấy
Bà Vương đi vội vào trong, đưa tay lên sờ mặt Nhất Bác. Mi mắt khẽ giật giật rồi ko thấy phản ứng gì nữa phải một lúc lâu sau thì mới thấy mắt cậu nhíu lên mở ra một cách khó khăn. Ông bà Vương bị cậu một phen dọa đến đứng tim. Con dâu và đứa cháu trong bụng vừa mới mất nếu ngay cả đứa con trai này cũng ko giữ được thì hai người chắc ko sống nổi mất. Đối diện với tình cảnh của ông bà ai mà chịu cho thấu chứ
-- Mẹ ( Nhất Bác khó khăn lên tiếng)
-- Nhất Bác con tỉnh rồi
-- Tiêu Chiến đâu, sao con ko thấy anh ấy ( đưa mắt tìm)
Nghe Vương Nhất Bác hỏi tim bà nhói lên. Vì Tiêu Chiến mà Nhất Bác cậu thành ra như thế này vậy mà đến khi tỉnh dậy người đầu tiên cậu tìm vẫn là anh
-- Bác à, Tiểu Chiến nó mất rồi con tỉnh táo lại đi
-- Ko! Anh ấy ko có chết mẹ đang lừa con ( hoảng loạn)
-- Con làm ơn chấp nhận sự thật đi đừng lừa người dối mình nữa
-- Mẹ chắc chắn lừa con, con phải đi tìm anh ấy
Vương Nhất Bác gượng người ngồi dậy, rút hết kim tiêm ở cánh tay ra, run rẩy bước xuống giường. Ông Vương cố ngăn cậu lại mà ko được thấy vậy Hạo Hiên liền chạy lại tóm lấy tay anh kéo lại
-- Anh làm ơn bình tĩnh lại được ko hả
-- Hạo Hiên thả anh ra, anh phải đi tìm anh ấy ( vùng vẫy)

Vương Hạo Hiên dường như ko thể chịu đựng thêm được nữa cậu thu tay giáng vào mặt Nhất Bác một đấm khiến anh ngã nhoài, ông bà Vương hoảng sợ đến tái mặt
-- Anh có thôi đi ko hả? Anh cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy có khi nào nghĩ đến cảm giác của những người xung quanh anh ko. Thay vì cứ sống như vậy sao anh ko giữ lại chút sức lực kia mà tìm ra bằng chứng tố cáo Tào Giai Nhuệ đi. Vương Nhất Bác ngày trước đâu rồi bộ dạng yếu đuối của anh lúc này trưng ra cho ai nhìn. Làm ơn lấy lại cái tinh thần trước đây lại cho em
Vương Nhất Bác cứ thế mà nằm xuống nền tay liên tục đấm xuống nền. Hạo Hiên cúi người đỡ dậy rồi ôm lấy anh vào lòng an ủi
-- Yên tâm em về rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra bằng chứng
Ông bà Vương nhìn thấy hai người mà ko kìm được nước mắt. Hai người tiến đến cúi người xuống ôm lấy cả hai vào lòng. Thâm tâm lúc này đau vô cùng, đâu một cách khó chịu xen lẫn nhức nhối
* Một tuần sau, biệt viện Vương gia *
Sau một tuần an tĩnh dưỡng bệnh trong bệnh viện, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể bắt tay vào tìm bằng chứng chống lại Tào Giai Nhuệ. Lúc này ko chỉ mình Nhất Bác mà bên Tống thị và Vu thị cũng đang hổ trợ hết mình cho cậu nhưng dường như hầu hết mọi chứng cứ đều bị Tào Giai Nhuệ thủ tiêu ko còn một chút dấu vết gì. Thuộc hạ dưới quyền mình cô ta còn có thể ra tay được huống gì mấy cái chứng cứ vặt vãnh này
-- Anh, em tìm ra nguồn gốc của người phát tán số ảnh chụp Tiêu Chiến hôm trước ở sân bay rồi
-- Sao lại có ảnh chụp? Nếu bình thường thì phải thủ tiêu nó ngay chứ cô ta ko sợ bị lộ sao
-- Em nghĩ là cố ý thì đúng hơn anh nhìn nè ( đưa máy tính tới gần)
-- Cố tình chụp vào trang phục chứ ko chụp toàn cảnh
-- Chính xác, có nghĩa là người này chụp mấy tấm này với mục đích gì đó chứ không phải là hóng viên đưa tin tức
-- Vậy nếu tìm thấy người kia thì chúng ta thành công bước đầu rồi. Mà em có tra ra được địa chỉ của người này ko vậy
-- Anh nghĩ em là ai, thần đồng bàn hím đây nhá -- Vậy chuyện này giao lại cho em.
Vì tìm kiếm Tiêu Chiến mà công ty Vương thị thất thoát khá nghiêm trọng thiệt hại ko biết bao nhiêu là nguồn lực, hiện tại Vương Nhất Bác vừa phải tìm bằng chứng vừa phải gây dựng lại công ty từ đầu. Lúc này muốn đủ sức đấu với Tào Giai Nhuệ chỉ còn cách nổ lực ohấn đấu để thoát khỏi khó khăn lần này. Vương Hạo Hiên cũng đã từng bước dò la được tung tích người kia nhưng khi cả hai đến nơi thì tất cả chỉ còn lại nắm tro tàn. Có vẻ như Tào Giai Nhuệ đã phần nào đoán được kế hoạch của hai người nên đã cho người ra tay trước để bịt miệng
Thất bại ngay bước đầu tiên trong quá trình tìm kiếm bằng chứng Nhất Bác và Hạo Hiên đành chuyển sang giai đoạn khác. Công ty hiện tại thì giao lại cho ông Vương còn bản thân hai người thì sang Phần Lan xem thử dấu vết gì còn sót lại không. Đúng là ko nên ôm quá nhiều hi vọng vào chuyến đi lần này vì gần như mọi thứ ở đây đều bị xoá sạch ko còn gì cả. Đoạn phim trong camera ở khách sạn nơi Tiêu Chiến ở cũng bị lấy mất, rồi những địa điểm anh từng đi qua cũng được tẩy sạch sẽ. Việc tìm bằng chứng càng lúc càng khó hơn, Tào Giai Nhuệ quả thực quá cao tay. Nhưng đúng vào lúc cả hai tuyệt vọng nhất thì thần may mắn lại một lần nữa mỉm cười với họ. Trong lúc Nhất Bác với Hạo Hiên đi qua một vùng biển gần đó thì phát hiện có người đang nằm ngất xỉu trên bờ, Nhất Bác liền quay đầu tàu tấp vào trong xem thử
-- Này! Tỉnh lại ( Hạo Hiên vỗ vào mặt người kia)
Hắn ta vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì đã hốt hoảng lùi lại đằng sau miệng liên tục cầu xin tha mạng
-- Tha cho tôi đi mà, chẳng phải tôi đã làm theo ý cô rồi sao. Tại sao vậy còn muốn giết tôi chứ
-- Bình tĩnh lại chúng tôi sẽ ko làm hại anh đâu
-- Các người chắc chắn là người của Tào Giai Nhuệ, tôi tuyệt đối ko tin các người
-- Tào Giai Nhuệ? Anh biết cô ta ( ngạc nhiên)
-- Cô ta chính là người hại tôi thành ra cái bộ dạng thê thảm như vậy làm sao mà không biết được
-- Anh có thể nói rõ ràng được không
-- Cô ta chính là cô ta bảo tôi nhảy ra khỏi chiếc máy bay đó. Hôm vụ tai nạn kia xảy ra là do chính tay cô ta sắp xếp còn tôi chỉ là người thực hiện nhiệm vụ cô ta giao thôi. Cô ta còn nói đã chuẩn bị xong mọi thứ cho tôi thoát khỏi đó nhưng tất cả chỉ là lừa người. Tào Giai Nhuệ cô ta cắt mất dây dù hại tôi xém mất mạng đã vậy khi biết tôi chưa chết thì phái thêm người đi truy sát, hại tôi trốn nhui trốn lủi suốt thời gian qua
-- Chiếc máy bay từ Phần Lan trở về đúng không ( gào lên)
-- Đúng.... đúng vậy ( hoảng sợ), anh quen người trên đó sao
Vương Nhất Bác như ko kìm được của bản thân mà sấn tới nắm lấy cổ áo người kia xách lên, gào trong cơn giận hờn
-- Vì người đó là vợ tôi
-- Anh.... anh là Vương Nhất Bác (run rẩy)
Nhất Bác ko nói, cậu đứng dậy xoay người đi, đưa mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ đưa hắn lên tàu trở về nhà. Chuyến đi lần này thực vượt quá mong đợi của cả hai, dù ko tìm được bằng chứng nhưng bù lại đã có trong tay nhân chứng quan trọng như thế này. Chắc Tào Giai Nhuệ bây giờ đang hân hoan trong chiến thắng mà không biết rằng ngày tháng tốt đẹp của cô ta sắp chấm dứt rồi
* Vương gia *
Sau khi về đến nhà Vương Nhất Bác liền đi thẳng vào phòng làm việc Hạo Hiên nhìn thấy như vậy cũng vội vã chạy theo
-- Nhất Bác, anh định làm gì với người kia
-- Đương nhiên là nuôi dưỡng cho tốt rồi chờ ngày phản đòn lại chứ sao
-- Anh định nhốt hắn ở đây?
-- Ko, đưa hắn đến nhốt ở nhà gần ngoại ô của chúng ta đi
-- Ở đây an toàn hơn mà
-- Đối với loại người như Tào Giai Nhuệ thì câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thì hoàn toàn sai rồi. Ả ta rất nhạy nên sẽ đánh hơi nhanh thôi
-- Vậy nếu ở ngoài kia ko phải mạng sống hắn càng khó giữ hơn sao
-- Yên tâm anh sắp xếp hết rồi
--Vậy bây giờ em đưa hắn đến đó
-- Nửa đêm hãy đi bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết
" Cô chủ, phi công lái chiếc máy bay hôm trước đang nằm trong tay Vương Nhất Bác tối nay hắn sẽ đưa người ra ngoại ô"
Có người từ nãy đến giờ lén lén lút lút nghe lén Nhất Bác và Hạo Hiên nói chuyện với nhau. Hắn ta là gián điệp mà Tào Giai Nhuệ gắn vào đây đã lâu nhưng vẫn chưa bị hát hiện. Thấy hai người vội vàng đi vào phòng hắn liền nhanh chân chạy theo vừa nghe đến vụ nhân chứng liền gấp rút báo cho Tào Giai Nhuệ để cô ta chuẩn bị
Vương Nhất Bác thừa biết có người nghe lén ngoài cửa vì lần trước khi Hạo Hiên nói đã tìm ra người chụp ảnh thì cả hai liền tới nơi nhưng ai đó đã ra tay trước một bước rồi hơn nữa dấu vết để lại hiện trường rất mới nên chứng tỏ người gây án rời khỏi đây ko lâu. Lúc trong phòng hai người cố tình nói to lên để hắn nghe thấy rồi báo cho Tào Giai Nhuệ. Nhất Bác sẽ từ từ dẫn Tào Giai Nhuệ vào bẫy bằng chính gián điệp của ả
Mới đầu Vương Hạo Hiên cũng chẳng hiểu gì nhưng thấy Nhất Bác ghi giấy thì mới hiểu ý đồ của anh mình. Quả nhiên ko ngoài dự đoán cá lớn cắn câu, Tào Giai Nhuệ liền trong đêm đó cử người mai phục chờ thời cơ giết chết nhân chứng kia nhưng cô ta đã bị lừa một cú quá hiểm. Vương Nhất Bác đương nhiên ko ngu ngốc mà đưa người đến đó một mặt bảo Hạo Hiên đưa người đến ngoại ô làm như lúc nói trong phòng còn một mặt thì trực tiếp đem người kia đến trụ sở ngầm. Lần này có vẻ như Nhất Bác muốn khô máu với cô ta nên mới quyết định dùng đến tổ chức ngầm.
* Trụ sở *
Trong lúc chống cự với người của Tào Giai Nhuệ Hạo Hiên may mắn bắt thêm được vài thủ hạ của ả nên nhanh chóng đưa người đến đây. Vừa thấy Nhất Bác đã vội vào khoe chiến tích
-- Anh thấy em giỏi không
--Làm tốt lắm được việc hơn rồi đó
-- Đang làm gì vậy
--Tìm Tiêu Chiến
-- Đùa gì vậy, ko vui đâu chẳng phải Tiêu Chiến đã
Chưa để Hạo Hiên nói hết Vương Nhất Bác đã ngắt lời
-- Vẫn chưa đâu, anh chắc chắn như vậy
-- Làm sao có thể chúng ta đều tận mắt thấy mà, hơn nữa cũng chính anh xác nhận chiếc nhẫn đó đúng là của Tiêu Chiến mà
-- Lúc đó hoảng loạn nên thấy vậy nhưng nhìn kĩ thì có lẽ anh quá nóng vội rồi. Chiếc nhẫn đó nhìn thì rất giống nhưng nó là đồ nhái lại hơn thế Tào Giai Nhuệ còn cố tình cho người khắc thêm chữ Nhất Tiêu vào trong làm chúng ta lầm tưởng đây đích thị là Tiêu Chiến. Hôm đi Phần Lan anh đã cho người giám định lại kết quả ko ngoài dự đoán
-- Ko có đặc điểm gì sao anh có thể nhận ra chứ
-- Cái này chính tay anh làm nên anh đương nhiên biết rõ nhất. Chữ Tiêu đáng lẽ có ba nét phẩy trên đầu nhưng hôm đó vội quá nên bị thiếu mất một nét còn nếu soi kĩ hơn sẽ thấy dưới chữ Nhất Tiêu có số 1314. Chiếc nhẫn này hoàn toàn không có mấy cái anh vừa nói nên linh cảm đang mách bảo anh rằng Tiêu Chiến vẫn còn sống
Vương Hạo Hiên như vừa được khai thông đầu óc thảo nào mà Vương Nhất Bác mấy ngày nay cứ luôn miệng nhắc đến Tiêu Chiến mà ko kích động hoá ra là vẫn còn sống. Bên Nhất Bác thì đang vui mừng vì Tiêu Chiến thì bên Tào Giai Nhuệ đã bắt đầu lao đao. Ả ta tưởng sắp chiến thắng đến nơi thì ko ngờ bị chính Vương Nhất Bác lật thuyền, lần này ả ta quyết định khô máu với tất cả những người dám chống đối lại ả ta
******
Vote đi nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net