Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Tiêu Chiến còn sống cho đến nay Vương Nhất Bác vẫn chưa dám nói cho ba mẹ mình biết. Cậu sợ nói ra thì với tình trạng sức khỏe của hai người hiện nay gặp đả kích lớn như thế sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Nhất Bác và Hạo Hiên bề ngoài thì vẫn đều đều đến công ty giải quyết công việc nhưng sâu bên trong là phối hợp cùng nhau vạch ra những kế hoạch mới nhằm lật đổ Tào Giai Nhuệ. Lần này phải đem cả tổ chức ngầm mình giấu kín bao nhiêu năm vào đã cho thấy sự quyết tâm của Vương Nhất Bác lớn đến nhường nào. Vì hôm nay phải họp ban cổ đông khẩn cấp nên việc tìm kiếm tạm thời được cậu giao cho Vương Hạo Hiên. Lúc đang ngồi xem lại đoạn phim quay lại ở sân bay mà Hạo Hiên vất vả lắm mới hack được trong tài liệu mật của Tào Giai Nhuệ thì  tóc gáy cậu đột nhiên dựng đứng lên. Người ở sân bay và người bước lên máy bay ko phải cùng một người, nhưng tại sao. Vương Hạo Hiên vội vàng lục lại đống ảnh chụp Tiêu Chiến ở sân bay ra đối chiếu với cái trên màn hình thì ko khỏi giật mình. Bề ngoài quả thật rất giống nhau nhưng cái cách đi đứng kể cả mấy cái cử chỉ thường ngày không hề giống một chút nào với Tiêu Chiến đặc biệt dễ phân biệt nhất chính là ánh mắt . Trong đầu Vương Hạo Hiên bây giờ hình thành hai luồng suy nghĩ, một là Tào Giai Nhuệ cố tình sai người giả dạng Tiêu Chiến mục đích chỉ để phát tán số hình kia ra ngoài rồi dùng nó để so sánh với cái xác dưới biển được vớt lên hôm trước, hai là Tiêu Chiến đã đổi vai diễn này với người khác. Nhưng suy nghĩ thứ hai liền bị cậu gạt ra khỏi đầu khi nó chỉ vừa kịp xuất hiện, cậu cho rằng Tiêu Chiến ko có khả năng làm như vậy hơn nữa kế hoạch này của Tào Giai Nhuệ là đánh úp bất ngờ để giành lợi thế nên anh căn bản ko thể chống chọi lại được. Thêm một nghi vấn nữa cần phải điều tra nhưng càng tra thì mọi chứng cứ đều rơi vào ngõ cụt. Vương Hạo Hiên bắt đầu tỏ ra khó hiểu, mấy cái lần trước Tào Giai Nhuệ làm cậu đều có thể tra ra nhưng cái này thì ko bản thân Hạo Hiên bắt đầu nghi ngờ liệu chuyện này căn bản ko phải Tào Giai Nhuệ làm mà là một người khác. Đang ngồi suy nghĩ miên man thì Nhất Bác đi tới Hạo Hiên liền cố ý đứng dậy chắn tầm nhìn ko cho anh nhìn vào màn hình
-- Anh về rồi à
-- Uhm, mấy chuyện đó sao rồi
-- Vẫn chưa có chứng cứ mới nào cả
-- Hồi nãy anh thấy em phân tích gì đó mà cho anh xem với( đi tới)
-- Ko được(cản lại) em đang làm khi nào hoàn thiện sẽ đưa cho anh xem được ko
-- Cũng được, vậy em làm tiếp đi anh xuống xem bọn người kia thế nào rồi, nếu thuận lợi chúng ta có thể thu thêm được vài thông tin có ích
-- Vậy anh đi cẩn thận, ở đây em lo được
Vương Nhất Bác bước tới gần vỗ vai Hạo Hiên rồi bước đi. Cậu bước xuống cuối căn phòng rồi đứng trước một bức tường, xòe bàn tay đặt lên bức tường. Lập tức bức tường tự động mở ra, bên trong ko khác thang máy là bao nhiêu nhưng cái này được xây dựng dùng để đi sâu xuống lòng đất nơi mà trụ sở ngầm của cậu hoạt động. Vương Hạo Hiên ko dám để Nhất Bác biết chuyện vì sợ anh lo lắng hơn nữa cái này còn chưa xác đáng nếu để lộ ra thì Tào Giai Nhuệ chắc chắn sẽ là người đầu tiên cho người đi giết Tiêu Chiến. Cái đoạn phim này vẫn phải điều tra nhưng cái cần phải ưu tiên trước mắt là phải tìm ra Tiêu Chiến trước
* Vịnh biển gần Phần Lan *
-- X mọi chuyện mày giao tao đã giải quyết xong rồi. Có chuyện tao vẫn ko hiểu là tại sao mày phải mất công làm vậy chẳng phải trực tiếp về là được sao
-- Hứ! Kết thúc nhanh như vậy rồi lấy đâu ra kịch hay cho mày xem
-- Nhưng cái cách của mày riết rồi tao ko bắt kịp luôn
-- Cứ đợi đi trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Đem cái đoạn phim này gửi cho Vương Hạo Hiên đi ( chỉ cái USB trên bàn)
-- Ơ hay, hôm trước thì bảo tao đi lấy rồi xoá sạch dấu vết ko cho bọn họ lấy được còn bây giờ thì bảo tao đi giao lại đầu óc mày bị gì à
-- Tao làm cái gì cũng có mục đích của cái đó mày đừng lo. Cũng đến lúc tao nên lộ diện dần dần rồi
-- Chắc bọn người kia sẽ sốc lắm đây, ai mà nghĩ người như mày lại cầm đầu một băng đảng lớn nhất đại lục này chứ ( ngưỡng mộ)
-- Mày tưởng tao muốn chắc, ko phải tại ả ta thì  bây giờ tao đang yên yên ổn ổn mà sống rồi
-- Thôi, ko nói nữa. Đi đây
Đến lúc này người tên X đầy bí ẩn kia vẫn chưa chịu lộ diện mặc dù hắn hết lần này đến lần khác hổ trợ Hạo Hiên tìm bằng chứng. Mỗi lần cậu đòi gặp mặt thì hắn đều để lại một chữ " nhà" sau đó thì lặng tăm một chút dấu vết cũng ko để lại. Mọi chứng cứ hắn cung cấp cho Vương Hạo Hiên hầu hết đều giúp ích rất nhiều ngay cả đoạn phim ngày trước gửi đến cũng giúp cậu tỉ mỉ phân tích. Qua đoạn phim kia có thể thấy những ngày ở Phần Lan Tiêu Chiến luôn bị người khác theo dõi, ở bất cứ nơi nào cũng bám sát theo anh. Hơn nữa nó còn quay tận lúc anh ra sân bay hình ảnh và mọi góc quay đều rất ổn chứng tỏ đối phương đã chuẩn bị chuyện này từ rất lâu. Nhưng cho dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần thì cái khẳng định người lên máy bay ko phải Tiêu Chiến đã quá rõ ràng
X mặc dù ở cách rất xa Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên nhưng hành tung của hai người luôn nằm chặt trong tay hắn và có vẻ tính cách lẫn đặc điểm của cả hai hắn cũng nắm rất rõ như đã biết nhau từ lâu. X ko những biết hai người định làm gì mà còn biết Vương Hạo Hiên cậu đang cố hack vào thông tin của tổ chức để điều tra hắn. Có thể lãnh đạo được cả một tổ chức hắc đạo lớn nhất Trung Quốc như vậy đương nhiên đầu óc hắn cũng ko phải dạng vừa. Hắn để Hạo Hiên xâm nhập vào hệ thống nhưng cũng chỉ đủ để cậu biết hắn là ai còn tên tuổi thật thì chưa kịp biết đã bị hắn chặn ngang họng
Cuối cùng việc Vương Hạo Hiên làm cũng ko thể qua mặt được Vương Nhất Bác. Mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy em trai mình có gì đó rất lạ thấy cậu là giật mình, còn hay lén lén lút lút một cách khó hiểu. Hỏi thì ko chịu nói nên Nhất Bác đành theo dõi cậu, bị anh trai phát giác Vương Hạo Hiên đành khai sạch tất cả còn nhắc đến người tên X đó với cậu
-- Anh có biết người tên X này ko
-- Hắn ta là người cầm đầu băng hắc đạo lớn nhất Trung Quốc nhưng em hỏi làm gì
-- Anh ko thấy lạ sao, tại sao một người như hắn lại quan tâm đến sự sống chết của Tiêu Chiến hơn nữa còn nhọc tâm tìm bằng chứng hộ chúng ta
-- Hắn giúp chúng ta?.
-- Đúng vậy tất cả đều do hắn gửi đến. Em cũng đã thử điều tra hắn nhưng thất bại rồi
-- Ko biết có phải trùng hợp ko chứ ngày mai hắn sẽ đến công ty anh để ký kết hợp đồng làm ăn
-- Như thế có thể biết mặt hắn rồi
* Tập đoàn Vương thị *
Sáng hôm nay nếu đúng như lịch trình thì X sẽ đến Vương thị. Vương Hạo Hiên thì rất nóng lòng mong muốn gặp người đã giúp mình trong thời gian qua, trái ngược với Hạo Hiên, Nhất Bác lại tỏ ra vẻ bình thản chờ đợi người kia xuất hiện. Cánh cửa đột nhiên mở ra một người đàn ông bước vào theo sau hắn có rất nhiều thủ hạ, đúng là ông trùm đi đâu cũng đem theo người kè kè bên cạnh. Hắn đeo mặt nạ nên ko thể nhìn thấy mặt nhưng qua đó có thể nhìn thấy đôi mắt toát lên vẻ nham hiểm và đầy sự cợt nhả của hắn. Khi hắn cất tiếng thì sống lưng Nhất Bác đột nhiên lạnh lên cái con người này nhìn thì bí ẩn khó đoán nhưng cái giọng nói này đích thị là Tiêu Chiến ko thể lẫn vào đâu được.
Sau khi kí xong hợp đồng thì X nhanh chóng đứng dậy rời đi nhưng đã bị cánh tay Nhất Bác giữ lại
-- Vương tổng, ngài đây là có ý gì
-- Tiêu Chiến, có phải là anh không?
-- Xin lỗi ngài nhận nhầm người rồi
-- Ko thể nào nhất định là anh
Nhất Bác liền nhanh chóng đưa tay lên giật mặt nạ hắn xuống. Bị hành động kia của Vương Nhất Bác làm bất ngờ nhưng hắn đã kịp thời che lại nên chủ định lần này của cậu xem như thất bại. Bọn thủ hạ đứng chắn đằng trước ko cho Nhất Bác tiến tới mặt ai cũng lăm lăm sát khí
-- Vương tổng chuyện lần này tôi bỏ qua nhưng tuyệt đối không có chuyện lần sau đâu ( hăm dọa)
X trong bộ dạng tức giận mà rời khỏi phòng họp nhưng ko ai chú ý rằng miệng hắn đang nhếch lên một điệu rõ cao khiến người khác nhìn vào có cảm giác như hắn rất thỏa mãn với một thứ gì đó
" Ko quên là tốt nếu ko xem tôi xử anh như thế nào"
Từ ngày X xuất hiện Tào Giai Nhuệ liên tục vướng phải rắc rối những việc xấu hổ cô ta làm liên tiếp bị công khai duy chỉ có mấy chuyện gây ra với Tiêu Chiến là chưa thấy xuất hiện trên mặt báo. Bằng chứng X gửi đến một lúc một nhiều và đương nhiên chúng rất có lợi trong việc lật đổ Tào Giai Nhuệ
"Tôi đã giúp đến đó rồi phần còn lại phải để hai người tự giải quyết rồi"
* Phòng làm việc *
-- Nhất Bác gọi em có chuyện gì vậy
-- Chuyện Tào Giai Nhuệ gây ra ở khách sạn lúc trước còn nhớ không
-- Còn, mà anh làm gì
-- Dựa theo đó làm một chầu thật lớn mời cô ta
-- Ko lẽ anh định làm cô ta bị cái kia chứ ( tròn mắt)
-- Đúng vậy
-- Haizz, đời cô ta vậy là xong rồi
-- Ác giả ác báo cả thôi
Lấy tiếng là tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào mừng sự trở lại của Vương thị nhưng thực tế là để lừa Tào Giai Nhuệ vào tròng. Để cô ta ko nghi ngờ nên Nhất Bác đã nói là sẽ có tiết mục nhảy nên yêu cầu mọi người dẫn theo bạn nhảy. Lúc đầu đến đây Tào Giai Nhuệ hoàn toàn ko biết sẽ phải nhảy cho đến khi Vương Nhất Bác đến mời cô ta nhảy cùng thì ả ta mới ngẩn người ra. Thấy Vương Nhất Bác ko giống như mọi ngày nên cô ta cũng bắt đầu cảnh giác nhưng ko hề tìm được sơ hở nào của cậu ngược lại còn từng bước đi vào cái bẫy do Vương Hạo Hiên giàn ra
Trong rượu cô ta uống có bỏ một liều lượng lớn xuân dược nhưng khi uống ả ko hề cảm thấy có gì bất thường. Trong cơn xuân dược phát tác Tào Giai Nhuệ vội tìm chỗ nghỉ ngơi thì gặp phải Nhất Bác. Thấy cậu cô ta liền chạy đến
-- Vương Nhất Bác mau giúp tôi
-- Giúp như thế nào
-- Chuyện đó đó
-- Được thôi, đi theo tôi
Vương Nhất Bác dẫn Tào Giai Nhuệ đến trước căn phòng mà trước đây cô ta từng giở trò. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là một đám lưu manh đang tiến lại gần chỗ ả. Tào Giai Nhuệ định xoay người bỏ chạy thì bị Nhất Bác tóm lại đẩy vào trong
-- Chẳng phải cô muốn tôi giúp cô sao. À, quên nói cho cô biết xuân dược là do tôi hạ đó. Chỗ đó chắc cũng thỏa mãn cô đến trưa mai nên bây giờ tận hưởng đi là vừa
-- Vương Nhất Bác anh lừa tôi
-- Chăm sóc cô ta cho tốt nhớ quay phim lại ko chừa bất cứ cảnh nào. Xong thì chuyển qua cho tôi ( ra lệnh)
-- Vương tổng ngài cứ yên tâm ( một tên trong số đó lên tiếng)
"Cạch" tiếng đóng cửa vang lên cũng đồng nghĩa trong phòng tiếng gào thét trong đó ngày càng dữ dội. Tào Giai Nhuệ liên tục lên tiếng cầu xin nhưng chẳng ai chịu nghe ả, quần áo trên người bị xé bỏ ko còn lấy một mảnh bọn người kia thì liên tục thay phiên làm nhục ả. Đám người còn lại thì ko ngừng quay phim bọn chúng thì nói cười ko ngớt còn cô ta thì khóc trong tủi nhục. Tào Giai Nhuệ xiết tay xuống ga giường miệng gào tên Vương Nhất Bác một cách giận dữ
" Vương Nhất Bác tôi tuyệt đối ko tha cho anh"

Vote cho tui đi❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net