Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất cảnh giác nên một lần nữa bị Vương Nhất Bác chơi xỏ, điều này không những khiến bản thân chịu nhục nhã mà còn xém chút nữa là ăn cơm tù. Nếu không phải nhờ Tào gia thế lớn, có tiếng nói trong xã hội thì người ngồi trong tù lúc này chắc chắn là Tào Giai Nhuệ cô ta. Lại nói đến Tào Dục Thần từ ngày Tuyên Lộ tuyên bố chấm dứt thì anh luôn cắm đầu cắm cổ vào tìm chứng cứ. Anh rất muốn gặp cô nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt hôm đó thì bất giác lại đưa tay lên gạt giọt nước đang lăn dài trên khóe mắt xuống. Dục Thần đã dựa vào các mối quan hệ lâu năm đáng tin cậy của mình để điều tra Tào Giai Nhuệ. Việc anh đang cố làm sáng tỏ mọi chuyện cả Tiêu Chiến lẫn Tào Giai Nhuệ đều biết nên một bên thì ra sức giúp đỡ còn một bên thì ra sức há hoại. Bí mật của Tào Giai Nhuệ từng bước từng bước một bị Tào Dục Thần vạch trần, tới bây giờ anh cũng không thể ngờ đứa em gái mình thương yêu lại độc ác đến vậy. Nhưng sự thật là sự thật có cố gắng chối bỏ cũng vô dụng. Cảm thấy nếu cứ im lặng không phải chuyện tốt cho Tào Giai Nhuệ, Tuyên Lộ và cả bản thân mình nên Dục Thần quyết tâm nói rõ mọi thứ. Anh cầm điện thoại trên tay bấm rồi xoá rồi lại bấm cứ như thế mãi cũng không dứt khoát được. Không thể gọi cho Tuyên Lộ nên Tào Dục Thần gọi điện đến cho Tào Giai Nhuệ hẹn cô ta gặp mặt
-- Giai Nhuệ rảnh không ra ngoài nói chuyện với anh
-- Anh có chuyện gì muốn nói à, nếu là mấy chụyên vô bổ thì thôi đi
-- Cứ đến đi, địa chỉ anh gửi rồi đó
-- Em sẽ đến nhưng một lát thôi đó
-- Được, anh chờ em
Gương mặt Dục Thần lúc này hốc hác, gầy gò khác hẳn anh của trước đây. Nỗi lo lắng trước giờ rốt cuộc đã trở thành hiện thực rồi, sau này anh sẽ phải đối diện với Tuyên Lộ làm sao đây. Di chuyển đến điểm hẹn, ngồi đó chờ Tào Giai Nhuệ đến. Tình cờ anh gặp cô ấy nhưng lại vội vàng che mặt đi để cô ấy không phải thấy mình. Hôm nay anh mới thấy cô cười nên không muốn vì mình mà làm cô mất vui. Có lẽ đến bây giờ ngoài trừ Hạo Hiên và Nhất Bác ra thì không còn ai biết rằng Tiêu Chiến vẫn còn sống
-- Có chuyện gì mau nói em không rảnh đâu ( ngồi xuống)
-- Được, vậy anh nói thẳng. Tiêu Chiến có phải là em sai người ra tay
-- Đến anh cũng nghi ngờ em sao
-- Không phải anh nghi ngờ em mà là sự thật nó đã quá rõ rồi
-- Phải thì sao mà không phải thì sao. Em mặc kệ anh nghĩ gì làm gì tốt nhất đừng cản đường em nếu không cả người nhà em cũng không bỏ qua đâu
-- Tào Giai Nhuệ em của trước kia đâu rồi, bây giờ con  người nanh ác đang đứng trước mặt anh là ai đây anh thật sự không hiểu nỗi rốt cuộc em bị cái gì nữa
-- Ko hiểu thì tốt nhất đừng tìm hiểu nữa. Em nói trước với anh nếu nhấn thân vào chuyện này sâu hơn nữa thì cẩn thận người kia của anh ( đe dọa)
-- Em dám
-- Mọi chuyện đến nước này rồi còn cái gì mà không dám chứ. Không ngại nói với anh đúng vậy mọi chuyện là em là Tào Giai Nhuệ này làm Tào Dục Thần vừa lòng anh chưa
Tay không kìm chế được mà đưa lên tát cô ta một cái. Tào Giai Nhuệ ôm mặt hai mắt ngầu dùng cái giọng điệu hung ác mà gằn giọng
-- Anh đánh tôi
-- Tào Giai Nhuệ em tốt nhất là thôi đi đừng để mọi thứ đi quá xa nữa. Làm ơn nghe lời anh đi đầu thú đi. Mọi người nhất định sẽ tha thứ cho em mà
-- Há! Cuối cùng cũng là khuyên tôi đi đầu thú tôi Tào Giai Nhuệ này dù có chết cũng không bao giờ làm chuyện đó
-- Em cứ như vậy không nghĩ đến anh đến cha mẹ sao

-- Nếu anh đã nói vậy thì Tào Giai Nhuệ và Tào gia các người ân đoạn nghĩa tuyệt từ giờ về sau sống chết của tôi không cần mấy người quản
-- Giai Nhuệ
Vừa nói xong thì Tào Giai Nhuệ đã tức giận đứng dậy ra về. Cô ta hận tất cả vì sao ai cũng yêu mến Tiêu Chiến còn cô ta thì không. Cô ta bây giờ điên thật rồi điên tới mức muốn giết sạch mọi người. Ngồi nhìn hình bóng Tào Giai Nhuệ đi khuất lòng Dục Thần không khỏi nhói lên đau đớn. Đứa em gái này của anh đúng là hết thuốc chữa rồi
*  Nhà Tào Giai Nhuệ *
Vừa về đến nhà cô ta đã chụi thẳng vào phòng trùm chăn lại khóc. Ả ta không ngờ người anh trai mình thương nhất lại nhẫn tâm khuyên ả đi đầu thú. Cửa phòng mở ra có người bước vào
-- Cô chủ cô lại có chuyện gì à,nói cho tôi biết được không
Nghe giọng nói quen thuộc nên Tào Giai Nhuệ giở chăn ra ôm chầm lấy người kia. Trong tất cả thủ hạ của Tào Giai Nhuệ, cô ta chỉ tin tưởng duy nhất người này vì hắn lớn lên cùng cô ta hơn nữa ả ta biết hắn thích ả nên hắn sẽ không( bao giờ bán đứng ả. Hắn thuận tay luồn vào tóc Tào Giai Nhuệ vỗ về an ủi
-- Tiểu Thiên anh nói đi tôi có kinh tởm không
-- Sao lại hỏi vậy, đối với tôi cô là tốt nhất nên bất cứ ai muốn làm hại cô phải bước qua xác tôi cái đã
-- Thật không ( thút thít)
-- Thật. Mọi thứ đều là thật nên có thể nói đã có chuyện gì chưa
-- Anh tôi bảo tôi đi đầu thú nhưng tôi có chết cũng không muốn ngồi tù đâu. Tiểu Thiên anh mau nghĩ cách gì giúp tôi đi ( bám lấy cánh tay)
-- Cô nghĩ Tiêu Chiến còn sống không
-- Tôi không biết nữa
-- Vậy tôi nói cho cô biết nên làm thế nào. Gần đây bằng chứng mà Vương Nhất Bác và anh cô có được đều từ một tay người tên X đưa đến nếu có thể điều tra ra hắn thì chúng ta sẽ có cơ hội phản công thôi
-- Đúng rồi, tại sao tôi lại không nhớ chứ. Cảm ơn đã bên cạnh tôi Tiểu Thiên
-- Chỉ cần cô vui thì cái gì tôi cũng tình nguyện làm
-- Giúp tôi điều tra người kia đi
Hoắc Tiểu Thiên rời khỏi phòng mang theo cái bộ mặt băng lãnh bước xuống nhà. Ở đây ngoài Tào Giai Nhuệ ra thì hắn là người lớn nhất nên bất kể ai trong này đều phải làm theo lệnh hắn. Sau khi căn dặn nhiệm vụ đám thủ hạ xong thì hắn cũng rời đi
-- X, cá lớn cắn câu rồi bọn chúng mới rời đi
-- Kịch hay sắp hạ màn rồi đáng tiếc thật
-- Bây giờ mày định làm gì
-- Cứ để bọn chúng tra đi nhưng cái thân phận không nên biết của tao và mày thì không được phép tiết lộ
-- Tao biết rồi
Đúng như lời hứa của mình một tuần sau Hoắc Tiểu Thiên mang tư liệu mình điều tra được về cho Tào Giai Nhuệ. Đập vào mắt cô ta là hình Tiêu Chiến nhưng cái thân phận này thật quá sức tưởng tượng của ả ta. Rõ ràng mấy ngày trước cô ta đã thấy Tiêu Chiến hiện hồn về đòi cô ta trả mạng khiến ả mấy ngày qua sống trong lo sợ mà sao bây giờ lại thành ra như vậy
Nếu hắn là thật thì tại sao một người đang ở Phần Lan như Tiêu Chiến lại có mặt ở nhà cô ta suốt mấy đêm nay tại sao phải giả thần giả quỷ như vậy
-- Cái này đúng không
-- Chắc chắn chính xác
-- Vậy tôi hỏi anh giả sử có người từ Phần Lan về đây rồi sớm mai có thể có mặt lại đúng tại Phần Lan không
-- Làm sao mà được chứ có đi nhanh đến mức nào cũng không thể
-- Hắn có anh em song sinh không
-- Không có, cô hỏi làm gì
-- Vậy sắp có trò hay xem rồi
Đúng như dự đoán của Tào Giai Nhuệ mấy ngày nay bị dọa đến chết đi sống lại nên trong lòng cô ta rất lo sợ. Lúc đầu cũng nghĩ là có người giở trò nhưng khi cô ta đích thân chạm vào cái oan hồn kia thì ả ta mới dám tin là thật. Bây giờ ả đã dám tin Tiêu Chiến vốn dĩ không phải là người vì có con người nào lại có thể phân thân được cơ chứ. Cô ta khẳng định như vậy là do mỗi đêm đều có một oan hồn về tìm cô ta đáng nói hơn nó lại giống hệt Tiêu Chiến mà hiện tại Tiêu Chiến chẳng phải theo điều tra đang ở Phần Lan sao. Camera ghi lại hoạt động của anh cũng vô cùng trùng khớp, nhất định Tiêu Chiến có bí mật nào đó giấu tất cả mọi người. Tào Giai Nhuệ ngoắc tay bảo Hoắc Tiểu Thiên lại gần, cô ta thầm thì gì đó vào tai hắn, không rõ là chuyện gì chỉ thấy thi thoảng hắn nhếch mép lên cười đắc chí
-- Được rồi tôi nhất định sẽ làm ổn thõa
-- Tôi tin anh
Sau khi Hoắc Tiểu Thiên rời khỏi, Tào Giai Nhuệ liền nhanh chóng sắp xếp một buổi họp báo lấy cớ là có chuyện muốn công khai. Trong sự kiện này cô ta cũng mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến nói muốn mời hai người đến xem kịch hay. Chuyện cô ta cố ý làm vậy cũng nằm trong tầm kiểm soát của Tiêu Chiến đương nhiên Vương Nhất Bác cũng biết. Tào Giai Nhuệ thừa biết cái người tên X này hiện tại đang ở cạnh Vương Nhất Bác trong thân phận Tiêu Chiến nên khi thấy hai người đến cùng nhau thì đám phóng viên nhốn nháo lên còn ả ta thì nhếch mép cười đắc thắng
-- Các vị hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để giải tỏa những khúc mắc trước đây với mọi người. Như tất cả đang thấy kia đúng là Tiêu Chiến người đã cho là chết trong vụ tai nạn tháng trước. Hiện tại hắn đang đứng tại đây nên có thể nói trước đây mọi thứ chỉ là đang đổ tội cho tôi anh ta vốn dĩ chưa chết. Tôi là bị oan
Máy quay và tất cả phóng viên lập tức xúm lại hết chỗ cả hai. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập. Tiêu Chiến cho người cản đám phóng viên ra anh ung dung bước lên bục nắm lấy micro đưa lên miệng
-- Tôi biết mọi người có rất nhiều điều muốn hỏi nên tôi sẽ trả lời tóm tắt nhất có thể để không làm mất thời gian đôi bên
-- Vậy Vương phu nhân cậu có thể cho chúng tôi biết làm sao cậu có thể thoát chết không
-- Có người báo cho tôi là chuyến bay có vấn đề nên yêu cầu tôi hủy chuyến bay
-- Vậy cho hỏi người đó là ai? Theo như tôi được biết thì chuyến bay vẫn cất cánh mà, nếu không lên máy bay vậy suốt thời gian qua anh đã ở đâu
-- Tôi xin được giấu tên ân nhân của mình còn thời gian qua thì tôi ở một nơi kín đáo ở Phần Lan do người kia sắp xếp để dễ bề điều tra
-- Thế anh đã biết ai hại mình chưa
-- Chẳng phải cô ta đang đứng cạnh tôi sao
Câu trả lời của Tiêu Chiến khiến Tào Giai Nhuệ như đứng hình. Đám phóng viên cũng bất ngờ vì câu trả lời mà xoay máy quay sang Tào Giai Nhuệ mà chụp lia lịa. Cô ta lấy tay che mặt rồi hét lên
-- X anh nói bậy ( chỉ thẳng Tiêu Chiến). Mấy người nghe tôi nói anh ta vốn dĩ không phải người thật anh ta là X cải trang thành
-- Sao lúc nãy cô bảo tôi là Tiêu Chiến mà
-- Đúng là anh sẽ là Tiêu Chiến và mọi người sẽ không ai nhận ra anh nhưng đáng tiếc hắn ta chết thật rồi còn anh vốn dĩ không phải con người anh chỉ là thế thân của hắn
-- Hha thế thân, không phải con người cô đang kể chuyện khoa học viễn tưởng à
-- Tôi chắc chắn nếu tôi sai thì anh giải thích đi cái người thế thân anh bước lên máy bay hiện tại đang ở đâu
--Chẳng phải cô là người biết rõ nhất sao
-- Anh không dám nói thì tôi sẽ nói người đó vốn dĩ là do anh biến ra, anh không phải con người
-- Cô ta nói vậy là sao (xì xào bàn tán)
-- Vậy tôi nói cô nghe tôi đích thực là X là người đứng đầu đại lục về hắc đạo nhưng đồng thời tôi cũng là Tiêu Chiến. Sở dĩ trước giờ không ai phát hiện ra vì
-- Đệ ấy không phải đệ đệ ruột của tôi ( Tuyên Lộ bước vào)
Tuyên Lộ vừa bước vào đã phát ra câu nói đó không khiến tất cả ngạc nhiên. Cô chậm rãi giải thích
-- Ba năm năm trước đệ ấy là do nhà chúng tôi đem về. Thật ra thân phận này của Tiêu Chiến chúng tôi đã biết từ lâu rồi chỉ là không nói ra thôi. Còn cô bảo đệ ấy không phải người thì tôi sẽ kiện cô thêm cái tội bôi nhọ danh phẩm người khác đó
-- Nói dối, mấy người nói dối ( Tào Giai Nhuệ hoảng loạn)
-- Chứng cứ chứng minh cô giết người đã nằm hết trong tay tôi cô chuẩn bị ăn cơm tù đi là vừa( Hạo Hiên cầm bằng chứng đưa lên)
-- Anh đừng có mừng quá sớm nếu đã chết tôi sẽ lôi anh theo mà không chỉ mình anh thôi bởi vì Tiểu Thiên sẽ đến cứu tôi thôi
-- Vậy sao, tôi cũng có bất ngờ cho cô đây, ( nhìn xuống dưới )K hạ màn được rồi đó xem từ nãy đến giờ rồi
__________®®®®®®®®®®¬¬¬¬¬¬
     Vote cho tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net